TTT Ep 12
* Hiểu lầm *
Sau khi tin đồn cô gái chân vàng, nổi tiếng gần xa, có rất nhiều nam sinh đến cổng trường dò xét, xem Trương Nghi là bạn nào. Tôi vừa đến trường thì đám con trai chỉ trỏ, nhỏ đằng sau là Nghi đó...bao nhiêu ánh nhìn liếc nhìn từ trên xuống dưới của Nghi, nhìn muốn thủng quần áo, xuyên qua lớp vải bên trong, tôi còn nhột huống hồ là Nghi, bản chất Nghi không thích phiền phức, việc gì phức tạp nó như người vô hình mà cho qua tất cả, tôi ghẹo nó câu: Sau này chắc tao không cần chở mày đi học nửa rồi, sớm muộn gì cũng có người tình nguyện đưa rước m ?? Nó nhìn tôi nói: nếu m không muốn chở thì thôi! Trời! Sao m trả lời gì nghiêm túc vậy?? :Tôi nói.
Lúc ra tan học, tôi vừa đẩy xe ra trước cổng trường, thì thấy Nghi được 3 thằng Trường THPT Trần Phú, chặn đường đi, sau đó nó lên xe của thằng chạy chiếc Future, 2 thằng còn lại chạy chiếc Wave Tàu khựa, tôi chưa kịp nói gì, thì chúng nó đã phóng nhanh như bay, rời khỏi, Mới có gợi ý nó cho vui, ai ngờ nó có người rước thiệt!! Lần sau đừng hòng t chở m đi nửa: Tôi lầu bầu vài câu. Xuân cũng tan học, bước ra sau lưng tôi nói: Tùng cho Xuân quá gian về nhà được không?? Hôm nay ba Xuân không qua rước được. Tôi đồng ý: Uhm! Xuân lên đi Tùng đèo về nhà, trên đường về Xuân có hỏi: Tùng chiều nay rãnh không, Xuân vs Tùng đi uống sinh tố. Tôi đang suy nghĩ không hiểu con này đi đâu nửa, mới có gặp lần đầu mà lên xe thằng khác. Không biết sợ là gì. Thì tôi nghe Xuân nặng tiếng: Tùng nghĩ gì vậy, có nghe Xuân nói gì không? Tôi nói: Ờ ờ. Ok!!. Sau khi tôi chở Xuân về đến nhà thì tôi quay về, tôi đứng trước đầu ngõ, chờ Nghi về, 12h45 trưa, mặt trời 🌞 đã lên đỉnh đầu, nhiệt độ 🌡bắt đầu tăng cao, thì từ xa loáng thoáng bóng dáng của nó. Nó xách cặp da, mặc áo Dài cuốc bộ về, trên lưng và trán đổ một tầng mồ hôi, tôi nói: mấy thằng kia sao không chở m về? M có quen tụi nó không?. Nó phớt lờ mọi lời nói tôi, mở cổng bước vào: Rầm- rầm đóng cổng lại. Tôi thì đứng như trồng cây, chỉ lẩm bẩm chử: điên!!!. Tôi cũng quay về ăn cơm, đói quá chịu hết thấu rồi. Chiều tôi cùng Xuân đi uống sinh tố 🍹, Xuân là người dễ gần, hoạt bát, khuôn mặt đáng yêu luôn tìm những chủ đề mà cả 2 có thể nói, quả là người tâm lý, tìm đâu ra người như Xuân,...sau khi về nhà, trời thì cũng tối tầm 6h. Thì Nghi đứng trước cổng chờ tôi nói: Đi chơi với Xuân ah? Tôi nói: Ừ! Hai tao chính thức hẹn hò.
Nghi: Ừ, hai đứa trời sinh phẩm chất cao quý, hợp quá.
Tùng: cám ơn, m quá lời.
Nghi: Trưa sao không chờ t?
Tùng: m lên xe máy, cần gì đi xe đạp của t nửa.
Nghi: uhm,..... vậy mai khỏi chờ t?
Tôi cũng chẳng cần để ý thái độ của nó, từ trước giờ nó cứ điên điên - dại dại như vậy, ai mà biết lúc nào nó cắn mà đi chích 💉ngừa.
Sáng mai, tôi đi học thì vẫn chờ nó trước cổng nhà, 30p trôi qua thì không thấy nó ra, tôi đi luôn. Lúc ra về thì cũng chẳng thấy nó đâu. Sáng hôm sau tôi cũng qua chở nó đi, nhưng vẫn như hôm trước, không thấy ai 🙈,
Hỏi mẹ Nghi: Nghi đi học chưa cô??
Mẹ Nghi: Đi lúc sớm rồi.
Tôi cũng chẳng nói gì, cũng đạp xe 🏫 đến lớp.
Ba ngày sau, lúc trưa tôi chở Xuân về nhà, thì lúc quay về, trên đường đi tôi gặp Nghi đang đi bộ giữa trời nắng, trên đầu cũng chẳng cần đội lấy cái nón. Nó cứ đi từng bước, đi một đoạn nó lại nghỉ chân một lúc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top