Tình yêu

Đối với tôi, tình yêu không tồn tại. Thật đấy.

Ý tôi là, mọi người cũng hiểu nhỉ? Có lẽ thứ tình cảm ấy sẽ nảy sinh giữa hai người và sâu đậm đến mức lạ kì, như cách tình yêu của bố mẹ tôi dành cho nhau vậy.

Tôi thích nghe những câu chuyện về hồi ấy của bố mẹ tôi lắm, về một chàng trai sẵn sàng vì tình yêu của mình mà bỏ lỡ cả một ngày sinh nhật của bố, về chuyện tình hai người khi vô tình gặp nhau tại nơi làm thêm hay như việc một chàng trai ngây ngô  đem lòng mình trao cho cô gái có phần nghiêm túc rồi dần dà trở thành một gia đình hạnh phúc bên nhau với hai người con. Đó là thứ tình yêu mà tôi luôn ngưỡng mộ, tại nó thật đẹp làm sao.

Nhưng mà, một mặt khác thì tôi lại ghét bỏ chính tình cảm của mình. Tình yêu đối với tôi sẽ chỉ có hai khía cạnh. Cho gia đình và nhân vật mình thích trong game hay phim, có lẽ bởi vậy nên tôi sẽ chẳng thể nào biết được cảm giác rung động hay lo lắng khi bắt gặp người mình thích cả.

Tôi nhớ về hồi cấp 2, khi tôi nghĩ rằng bản thân đã thực sự thích một người bạn cùng lớp, để rồi khi tỏ tình thì bị từ chối cái một luôn ấy...nhưng nó không buồn như tôi nghĩ, nó chẳng có cảm giác gì cả.

Bẵng đi hai năm nghỉ học vì covid, tôi cũng quên luôn việc bản thân từng thích người ta, tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến họ suốt hai năm đó cơ. Rồi tôi lại đến trường, gặp lại người nọ và lúc đấy tôi thực sự đã cảm thấy bản thân có lẽ lại thích người ta rồi. Tôi dần muốn được họ chú ý đến, thậm chí còn làm cả socola tặng người nọ rồi bị từ chối. Sau đó thì việc cậu ấy ghét socola cũng khiến tôi nhớ đến tận bây giờ.

Đó không phải tình yêu, là chấp niệm thôi.

Cậu ấy giống như ngoại lệ ấy, tôi sẽ ưu tiên cậu ấy hơn mọi người mà thôi, chứ thích thì không đến mức.

Xong năm lớp 9, tôi đã trở nên thân thiết với một cậu bạn khác tên N, cậu ấy lùn hơn tôi xíu, nhưng mà tính như trẻ con ấy.

Tôi và N khác nhau lắm, tôi hướng nội, N thì ngược lại hẳn luôn, học lực của tôi được xếp khoảng khá thì cậu ấy lại đứng gần bét lớp. Nhưng được cái hồi đấy tôi vẫn còn ngồi học ở nhóm yếu kém của lớp nên hai đứa vẫn luôn ngồi cạnh nhau.

Tôi không biết bản thân có thích N không, nhưng lúc cậu ấy nắm tay tôi hay ôm tôi thì tôi thấy bình thường lắm, không có cảm giác gì cả.

Tôi với cậu ấy cứ thế chơi với nhau đến giữa năm lớp 9, rồi tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và đôi chút sợ hãi khi gặp N, cảm giác khó nói ý... Cái này thì không phải do tôi thích N mà là bởi vì hành động vủa cậu ấy cơ. Cậu ấy từng ôm tôi rồi hôn vào áo tôi ở phần vai ý, cảm giác lúc đấy thì tôi hơi ngơ tí, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì thấy chẳng đúng gì cả.

N với tôi không có một mối quan hệ rõ ràng nào, chỉ có mấy đứa cùng lớp ghép linh tinh mà thôi. Nên sau vụ hôm đấy thì tôi có chút sợ mà bắt đầu trốn tránh N, cậu ấy thấy vậy thì cũng có hỏi tôi vài ngày đầu, nhưng sau đó chắc vì thấy tôi không trả lời nên cũng ngừng mà lơ tôi luôn.

Trong khoảng tgian đấy thì tôi có chút buồn nhưng không rõ lắm, tôi vẫn đôi khi hay nhìn về phía N nhưng rồi lại nản mà thôi. Tầm gần khoảng thời gian ôn thi thì tôi muốn trở lại thành bạn với N nên có nhắn tin xin lỗi và giải thích, cậu ấy không có vẻ giận tôi lắm.

Lúc đấy tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, chắc vì tôi chỉ muốn làm bạn với N thôi nên cũng thấy vui. Nhưng rồi mọi thứ lại như cũ, N tiếp tục nói chuyện với tôi nhưng mà kèm theo đó là vài cử chỉ khiến tôi là sợ, nói ra là không thoải mái lắm...

Cứ mỗi giờ ra chơi hay khi rảnh thì cậu ấy sẽ lại đến chỗ bàn tôi để nói chuyện, sau tôi có một bàn trống nên cậu ấy sẽ ngồi đó và nghe tôi nói với bạn mình hoặc nhìn tôi thôi. Cái này thì tôi không ý kiến gì lắm, nhưng mà cậu ấy sẽ nắm tay tôi rồi hôn lên lòng bàn tay tôi nhiều lần ý... Nói thật thì lúc đấy tôi khá sợ nhưng vẫn không làm gì tại sợ mọi thứ lại tiếp tục hỏng bét như lúc trước.

Liên tiếp mấy tháng thì cậu ấy vẫn cùng tôi tan học, tôi sẽ đi bộ ra cổng trường chờ mẹ còn cậu ấy dắt xe đi theo tôi, rồi hôm nọ cậu ấy tự dưng nắm tay rồi hôm vào má tôi một cái. Việc này thì tôi giật mình với sợ lắm, cảm giác không biết làm gì luôn ấy, nên là tôi chỉ chào cậu ấy rồi về luôn. Tôi tệ lắm nhỉ?

Sau hôm đấy thì tôi bắt đầu né mấy hành động với cậu ấy, tuy vẫn nói chuyện nhưng tôi vẫn khá sợ, cảm giác cự tuyệt ý...

Xong rồi cậu ấy cũng lơ tôi đi luôn, mối quan hệ chúng tôi lại như trước, không ai nói gì với nhau cả. Bây giờ thì mỗi đứa một trường rồi, tôi học TP còn cậu ấy vào trường dân lập, cũng không nhắn tin trò chuyện nữa.

Việc này tôi chỉ muốn chia sẻ để giãi bày lòng mình thôi. Nói thật thì việc tình cảm của tôi nó lận đận lắm, cả đường tình bạn nữa. Tôi không rõ bản thân có cảm xúc gì luôn cơ...

Tôi biết nếu mọi người đọc thì sẽ có thể cảm thấy rằng N là một người lãng mạn và tốt bụng, tôi cũng thấy vậy lúc viết bài này. Nhưng khi ấy tôi thực sự chỉ thấy sợ và lo lắng thôi chứ không nghĩ đến việc tình yêu gì đó. N có lẽ là một người tốt, nhưng tôi không hợp với cậu ấy.

Tôi sợ việc đụng chạm với con trai lắm rồi. Tôi đôi khi chỉ mong có một tình bạn bình thường thôi nhưng khi cấp 1 hay cấp 2 đều sẽ dính vào việc một trong hai yêu người còn lại. Và việc đó không ổn với tôi cho lắm. Tôi cũng bắt đầu nảy sinh ác cảm với con trai từ vụ việc này, không phải loại ghét bỏ mà là việc muốn tránh né những rắc rối không cần thiết mà thôi.

Tôi sợ bản thân sẽ lại phải mang cảm giác thích một ai đấy hay trong một mối quan hệ mập mờ mà cả hai có thể buông bỏ bất cứ lúc nào. Vậy nên tình yêu đối với tôi nó không có thật.

Hoặc đơn giản hơn, mọi người có thể nghĩ rằng tôi sợ việc tình yêu không phải vĩnh viễn. Một câu truyện được mở ra thì cũng sẽ có hồi kết, kể cả khi nó có đang được viết dang dở vậy.

Các cậu đọc những bộ truyện ngọt ngào nhưng nó sẽ chỉ trong lúc đó mà thôi. Tại thời điểm ấy, họ yêu nhau nhưng về sau thì sao? Các cậu cũng sẽ chẳng thể chắc chắn về một tương lai nơi một trong hai không có người khác.

Đến một người chồng, người vợ tốt trong mắt mọi người còn có thể ngoại tình, vậy thì sao họ lại không thể?

Kể cả với bộ truyện liên quan tới những việc kì bí nữa.

Nếu là thần linh và người, vậy thì cũng sẽ có một người chết và một người ở lại. Cuối cùng cũng sẽ là đau thương.

Nếu hai người yêu nhau đến bạc đầu thì cũng sẽ có lúc một trong hai sẽ rời đi trước và để lại một người phía sau.

Tình yêu có đẹp mấy cũng sẽ bị tuổi tác cách biệt, bị sinh ly tử biệt dẫn đến xa cách. Đấy là chưa kể về việc xa mặt cách lòng hay về những việc bị gia đình cấm cản.

Yêu vào thêm đau. Tôi không thể nói rằng bản thân sẽ sống độc thân tới tận lúc già vì đó là tương lai, một điều tôi không thể nói trước.

Nhưng tôi biết rõ việc bản thân có lẽ sẽ không thể đem hết được tấm lòng mình cho người khác ngoài gia đình. Tôi sẽ không thể mở lòng để yêu một người hãy làm ra những hành động ôm hôn thân mật.

Tôi sợ và tôi không thích điều ấy. Tình yêu sẽ đẹp nếu nó chỉ kết thúc ở đấy. Khi mà cả hai nhận ra tình cảm cho nhau, vượt qua mọi khó khăn và đến được với nhau mà thôi. Có lẽ bởi vậy mà tôi muốn nghĩ ra một câu truyện nơi mà tôi có thể biết được kết cục của họ hay những giai đoạn ngọt ngào trong đó

Tôi mong bản thân có thể học được cách cảm nhận tình yêu chứ không phải thế này. Tôi có cảm xúc mà, tôi cũng biết cười và khóc. Nhưng tôi không hiểu được tình yêu.

Tôi ghét tình yêu, ghét việc đem tính mạng đi vì một người hay việc mình sẽ thực sự yêu say đắm ai đó rồi có thể bị họ đẩy vào hố sâu.

Bởi vậy nên tôi thấy không yêu là tốt nhất. Tôi sẽ chỉ cần lo lắng và quan tâm gia đình, về việc học tập và tương lai của bản thân mà không phải một người khác. Tôi cũng sẽ không cần an ủi ai đó, dù tôi chẳng biết cách.

Tôi không dám thử có lẽ vì sợ, nhưng một phần cũng là bởi vì tôi không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: