Chương 2: Thai song phượng - Hồi 2-
CHƯƠNG 2: Thai Song Phượng - Hồi 2 -
-----
Phù Châu, Quý Xuân năm 148.
Cung Khôn Thái.
Đại công chúa hay tín mình có tiểu muội bèn ngày đêm ở lì trong tẩm cung của Hoàng hậu chơi đùa với tiểu công chúa.
Những lúc như thế Hoàng hậu lại ngẩn người nhìn Đại công chúa nghĩ vẩn vơ. Nếu Lương Thần còn sống có lẽ cũng mang dáng dấp, nét mặt giống với Đại công chúa bây giờ chăng? Bởi vì họ là thai song phụng cơ mà.
Đại công chúa vô tình thấy mẫu thân mình cứ ngẩn ngơ như thế bỗng lòng có cảm giác bất an liền chạy lon ton đến nắm tay Hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn xuống nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
Hoàng hậu Trương Mẫu Nghi đã hạ sinh Nhị công chúa Hoàng Yển Nguyệt. Từ đó, Đại công chúa và Nhị công chúa được phụ mẫu yêu thương hết mực. Họ lớn lên trong tình yêu của mẫu thân và sự nghiêm khắc của phụ thân.
Chùa Văn An.
Cô bé đỏ hỏn ngày nào giờ đã bập bẹ tập nói, tập đi. Dù thiếu thốn tình yêu của phụ thân phụ mẫu nhưng cô bé vẫn lớn lên với tình yêu thương của các sư trong chùa.
Sư trụ trì bắt đầu biên soạn công pháp, chiêu thức để dạy dỗ các đệ tử bao gồm cả cô bé Lý Lương Thần.
Hằng ngày, nơi đây tràn ngập tiếng tụng kinh và tiếng cười.
-----
Phù Châu, Mạnh Đông năm 157.
Cung Khôn Thái.
Hoàng hậu Trương Mẫu Nghi hạ sinh Đại hoàng tử Hoàng Thiên Chương.
Hai vị công chúa hay tin tiểu hoàn tử ra đời liền ríu rít chạy ùa vào tẩm điện của Hoàng hậu.
Nhị công chúa cất tiếng non nớt cùng với đôi mắt lấp lánh:" Mẫu thân đây là tiểu đệ của Nguyệt Nguyệt sao? "
Hoàng hậu cười hiền từ: " Đúng vậy. Mau qua đây chơi cùng với đệ đệ của con đi. "
Mắt thấy Đại công chúa mãi chỉ đứng im không qua xem tiểu hoàng tử, Hoàng hậu bèn gọi:
" Tiểu Vũ, lại đây nào. "
Đại công chúa bẽn lẽn bước đến cẩn thận chạm vào đôi má mũm mĩm của tiểu hoàng tử. Ánh mắt không che giấu nổi niềm vui sướng.
Hoàng hậu thấy vậy bèn cười: " Haha, bé con ngày nào còn núp ở sau chân mẫu thân giờ đã lớn từ lúc nào vậy nhỉ? Càng nhìn con càng thấy giống Hoàng thượng, trong nóng ngoài lạnh. "
Tiếng cười đùa vang khắp cung.
Chùa Văn An.
Sáng sớm các đệ tử đã thức dậy sớm, sinh hoạt cá nhân xong ra ngoài sân luyện võ.
Vốn tưởng trong chùa sẽ là nơi an tịnh thế nhưng có mổ biến số nhỏ ở đây.
" Áaaaaaaa!! Mau bắt muội ấy lại cho ta. Tức chết ta rồi. "
" Trời ạ, Lương Thần muội muội lại to gan chọc giận Học Nghĩa sư huynh rồi. "
" Muội ấy chạy nhanh thật đấy, mới vừa nãy thôi mà hiện giờ đã mất dạng. Không biết ở đâu rồi. Hộc... Hộc... "
" Lần này muội ta lại làm ra chuyện gì chọc giận Học Nghĩa sư huynh nữa thế. "
" Cái này ta biết nè, muội ấy lấy cây chổi răng của huynh ấy đi chà nhà xí. Ui chao, mấy huynh không biết đâu cây chổi răng đó thúi kinh thiên động địa, thúi đến cạn ngôn. Nhắc tới làm ta lại nhớ... Ọe... Kinh chết đi được. "
Ai nấy nghe lý do xong cũng đồng cảm với Học Nghĩa sư huynh cũng bội phục độ gan lì của Lương Thần sư muội.
Phía xa xa vẫn có thể thấy một cô bé chạy đằng trước phía sau là một thiếu niên rượt theo.
Lý Lương Thần khoái chí hét to: " Lêu lêu, huynh thúi đố huynh bắt được ta hahaha. "
Bùi Học Nghĩa thấy mà lòng ngực phập phồng muốn nổ tung:" LƯƠNG THẦN!!! Đứng lại đó cho ta!!! "
Lý Lương Thần bĩu mỗi cười khúc khích:" Uầy, chưa từng thấy kẻ bị dí đứng lại để bị bắt bao giờ đâu nhe, huynh kỳ lạ quá đi à. "
Cuộc rượt đuổi gà bay chó chạy này kết thúc khi Sư trụ trì ra " xử " đám ranh con sáng sớm đã quậy banh nóc này.
-----
Phù Châu, Trọng Xuân năm 163.
Đại công chúa của Hoàng triều đã đến lễ trưởng thành vì thế được Hồng Quân đế sắc phong cho Đại công chúa lấy hiệu là Thụy Châu Công Chúa.
Thụy Châu công chúa sẽ nắm quyền phía Đông của nước Phù Châu cụ thể chính là trấn Sơn Nam.
Nhưng tình hình của trấn Sơn Nam dạo này xảy ra nhiều vụ ác linh hại người xuất hiện mà chưa thể giải quyết được.
Thụy Châu công chúa phải đích thân đi đến trấn Sơn Nam để giải quyết những tai họa đó.
Cùng lúc đó tại chùa Văn An.
Ở giữa đại điện, Sư trụ trì với nét mặt trang nghiêm đứng trên bục nói:
" Văn An chúng ta xưa nay ở trấn Mộc Nam giúp người dân nơi đây trảm yêu trừ ma vì thế nơi này vẫn luôn yên bình. Nhưng chúng ta sống ở nước Phù Châu dù cho chúng ta có là ai thì cũng là người dân Phù Châu. Người dân chúng ta phải đùm bọc giúp đỡ nhau. "
Sư trụ trì ngừng một lát, quan sát tất cả mọi người rồi lại nói tiếp:
" Hiện tại trấn Sơn Nam cận kề trấn Mộc Nam đang gặp vấn đề khó giải quyết nên đã sang đây nhờ chúng ta chi viện cho họ. Ta quyết định sẽ cử một đội đệ tử đi giải quyết . Mọi người có ý kiến gì không? "
Sư trụ trì ngẩng lên nhìn tất cả mọi người. Sư Nguyễn Hiển liền muốn nói lên ý kiến của mình:
" Sư huynh, theo ta sự việc lần này không có nhiều hiểm nguy có lẽ sẽ vừa sức đối với đệ tử chúng ta thế nên lần này chúng ta nên cử các đệ tử vừa mới bước sang tuổi trưởng thành đi thực nghiệm để học hỏi. "
Sư trụ trì cười nói:" Ta cũng có cùng ý kiến với đệ. Vậy còn gì nữa không? Không thì ta sẽ đọc tên những đệ tử sẽ đi chi viện lần này. "
Mọi người đều đồng thanh:" Dạ. "
" Trần Du Nhiên. "
" Dạ có. "
" Nguyễn Đài Cát. "
" Dạ có. "
" Bùi Học Nghĩa. "
" Dạ có. "
"... "
" Lý Lương Thần. "
"..."
" Lý Lương Thần! "
Lý Lương Thần đang ngủ gật bỗng bị gọi tên liên tục liền giật mình bong bóng ngay lỗ mũi vì thể mà bị bể. Lý Lương Thần hét lên rõ to:
" Dạ có! "
Mọi người ai cũng cười thầm, Sư trụ trì thấy thế thì thở dài.
" Aiz, cái con bé này khi nào mới trưởng thành được đây. "
Lý Lương Thần bị gọi tên theo phản xạ dạ dạ vâng vâng mặc dù nàng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng huýt cùi chỏ vào eo Bùi Học Nghĩa đang ở cạnh bên hỏi:
" Sư huynh, có vụ gì vậy? "
Bùi Học Nghĩa dùng ánh mắt ' ta đây khinh ngươi ' dòm nàng, nói:
" Chúng ta được cử đi trấn Sơn Nam chi viện. "
" Úi, chúng ta được đi ra ngoài rồi sao? Hihihi. "
Lý Lương Thần cười thích thú sắp thành thú luôn. Bùi Học nghĩa càng nhìn nàng với ánh mắt ' ta khinh ngươi ' sâu đậm hơn.
Bây giờ ai nói nàng bị điên nàng cũng chịu bởi nàng phải cười chứ. Từ lúc sinh ra nàng đã ờ trong chùa Văn An mãi chưa một lần được bước chân ra ngoài.
Ờm, cũng không phải là chưa bao giờ ra ngoài. Ở chùa Văn An có quy định, các đệ tử trong chùa không được ra khỏi chùa trừ khi có nhiệm vụ nhưng những quy định đó làm sao có thể làm khó nàng.
Trong những năm qua, nàng đã không ít lần 'trèo' khỏi chùa. Đương nhiên chắc chắn có ngày sẽ bị phát hiện. Bị phát hiện xong nàng bị phạt trồng cây chuối suốt 2 nén hương.
Nhưng nàng bị phạt nhiều quá thành quen các sư trong chùa cũng phải bó tay với nàng. Nàng vi phạm đến nghiện.
Từ trước đến nay, Lý Lương Thần chỉ quẩn quanh trong trấn Mộc Nam chưa bao giờ đi ra khỏi trấn. Cho nên lần này được đi sang trấn khác nàng rất chi là vui nha.
Các đệ tử được giao nhiệm vụ qua trấn Sơn Nam về chỗ sắp xếp hành lý chuẩn bị lên đường.
Cả hai trấn Mộc Nam và trấn Sơn Nam chỉ cách nhau 30 dặm đường. Đi bộ mất khoảng 5 canh giờ nếu đi nhanh hơn có lẽ rút còn 4 canh giờ.
Các đệ tử dùng mắt ánh rực lửa sẵn sàng cho cuộc trải nghiệm đầu tiên của mình.
" Đi thôi! "
-----
* Chú thích:
- Quý xuân: giữa mùa xuân ( Tháng ba )
- Mạnh đồng: đầu mùa đông ( Tháng mười)
- 1 Canh = 2 tiếng
- 1 Khắc = 15 phút
- 1 dặm = 1,6 km => 30 dặm = 48km
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top