Chương 1: Thai song phượng - Hồi 1 -

- THẬP NHỊ QUAN -

CHƯƠNG 1 : THAI SONG PHƯỢNG - HỒI 1 -

-----

Phù Châu, Trọng xuân¹ năm 145.

Cung Khôn Thái², giờ Tý.

Trong cung Khôn Thái dù giờ đã khuya nhưng vẫn tấp nập kẻ ra người vô. Tình cảnh khá hỗn loạn, kẻ bưng chậu nước đi thay nước liên tục, kẻ đi sắc thuốc, kẻ nấu nước vội vội vàng vàng.

Mỗi lần người bưng chậu nước bước ra nước trong chậu từ trong suốt đã nhuộm màu đỏ máu. Tiếng la hét kèm tiếng rên rỉ vang khắp cung.

Tiếng người hầu vang dội: " Mau lên, mau lên, nước trong chậu nước đầy máu rồi mau thay nhanh lên! "

Kèm theo đó là tiếng già nua của người đàn bà đỡ để hô: " Nương nương, xin người hãy cố gắng lên đứa bé sắp ra rồi, rặn mạnh hơn nữa. Nương nương ơi!! "

Hoàng hậu đầu đầy mồ hồi, môi răng siết chặt vào nhau đến nổi bật cả máu. Tình hình hết sức căng thẳng, phía dưới Hoàng hậu máu me be bét, máu ko có dấu hiệu ngừng chảy.

Đến đỉnh điểm của sự căng thẳng thì bỗng có tiếng khóc trẻ con oe oe cất to lên. Không khí bớt căng thẳng lại thay vào đó là sự vui mừng.

Đám người hầu reo hò:" Ra rồi ra rồi!!! "

Bà đỡ hô lên:" Là tiểu công chúa... Khoan đã,  Hoàng hậu đây là... Mang thai song phượng!!! "

Sau đó đứa bé gái tiếp theo cũng ra đời. Cả hai đứa bé gái xinh xắn, đáng yêu, nơi cánh tay trái của chúng có vết bớt hình hoa hồng hồng trông hết sức lạ mắt. Nhìn hai đứa bé đỏ hỏn trong lòng Hoàng hậu mỉm cười hạnh phúc.

Hoàng hậu cong cong đôi mắt thành hình trăng khuyết, nói: " Đứa bé gái đầu được Hoàng thượng đặt là Hoàng Thụy Vũ nhưng chỉ không ngờ là còn một bé nữa. Vậy, ta sẽ đặt cho con cái tên Hoàng Lương Thần nhé. Ngày các con đến với ta, đó là ngày tốt lành, là ngày đẹp nhất. "

Hoàng hậu dùng ánh mắt yêu chiều nhìn hai cô công chúa, không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt. Đứa bé ra sau nắm lấy ngón út của nàng cười tươi lộ ra lúm đồng tiền sâu bên má trái.

Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, Quốc trượng phu nhân hay tin vội chạy đến cung Khôn Thái , giật đứa bé vừa mới ra đời sau từ tay Hoàng hậu. Sắc mặt Hoàng hậu ngỡ ngàng cùng lo sợ.

Sắc mặt bà đanh lại, nói:" Mang thai song sinh được coi là điều không may. Nó chắc chắn sẽ trở thành điểm yếu của Hoàng hậu nương nương. Đứa bé này, hãy xử lý nó đi. "

Hoàng hậu và đám người hoảng hốt. Hoàng hậu vừa bước ra khỏi quỷ môn quan lại như rơi vào hầm băng lạnh giá.

Hoàng hậu tiếc hận khóc rống lên :" Mẫu... Mẫu thân, người đừng làm như vậy mà. Đây là đứa con mà con đứt ruột đẻ ra. Nó chính là máu mủ ruột thịt của con cũng chính là cháu ngoại của người!! "

Quốc trượng phu nhân: " Không được. Nếu không giết nó vậy nó sẽ là điểm chấm dứt, đánh dấu sự kết thúc của cuộc đời ngươi, ngươi có hiểu không hả? "

Hoàng hậu khóc tê tâm liệt phế, bất lực nhìn đứa con máu mủ ruột thịt của mình bị đem đi. Nàng không có lựa chọn, từ trước đến giờ vẫn vậy. Nàng chỉ là con rối được điều khiển nhằm mục đích gia tăng sức mạnh quyền lực cho gia tộc họ Trương mà thôi.

Hoàng hậu thầm nói:" Là mẫu thân vô dụng... Là mẫu thân bất tài... Mẫu thân có lỗi với con... Hức hức... "

Quốc trượng phu nhân: " Thôi được rồi, người đâu mau dọn dẹp chỗ này. Chuyện ngày hôm nay nếu lọt ra ngoài một chút tin tức nào thì các người biết kết quả rồi đấy.

Đám người quỳ cuối sấp sát dưới đất run rẩy, lo sợ câm nín.

Bà lại nói tiếp: "Hoàng thượng đã sắp hồi cung, mau chuẩn bị tươm tất để Hoàng thượng gặp Đại công chúa vừa mới ra đời. "

Thế là hoàng triều nhà Hoàng đã xuất hiện Đại công chúa. Đại công chúa mang tên " Hoàng Thụy Vũ ".

-----

Ở một nơi khác, chiếc xe ngựa phi vù vù trong đem. Nhũ mẫu được giao trách nhiệm xử lý đứa bé vẫn còn đang ôm chặt đứa bé trong lòng.

Nhũ mẫu đang đấu tranh nội tâm có nên xử lý đứa bé không? Bà nhìn đứa bé trong lòng, bé rất ngoan còn nhìn bà cười tươi. Đứa bé này có nét cực kỳ giống với Hoàng hậu khi còn nhỏ, ngây thơ hồn nhiên vô cùng đáng yêu khiến người ta hận không thể nào yêu thích hơn được.

Nhũ mẫu nhớ lại cảnh lúc này. Hoàng hậu khóc đến tê tâm liệt phế, đưa ánh mắt thê lương cầu xin bà. Bà hiểu Hoàng hậu muốn gì, bà đã ở cạnh Hoàng hậu hơn 18 năm, chăm sóc Hoàng hậu từ lúc còn đỏ hỏn đến nay chẳng lẻ bà lại chẳng hiểu ý nàng.

Hoàng hậu muốn bà che giấu đứa trẻ này, cho con bé con đường sống.

Bà thở dài, nói: " Đứa trẻ ngoan, con đừng trách mẫu thân của con. Nàng ta quả thực lực bất tòng tâm. Nàng ta không có sự lựa chọn chỉ có thể làm cho được cho con đến vậy. "

Nhũ mẫu kêu lên, nói với Mạnh Tuấn- thị vệ riêng của Hoàng hậu: " Mạnh Tuấn, đến chùa " Văn An " đi. "

Mạnh Tuấn hiểu ý, yên lặng đánh xe về phía trước. Đến trước cổng chùa có bảng hiệu " Văn An " thì dừng.

Nhũ mẫu xuống khỏi xe ngựa, đặt cái rổ chứa đựng đứa bé trước cổng chùa. Lấy chăn ấm đắp cho đứa bé, đeo cho công chúa chiếc kiềng bạc cùng miếng thẻ trúc khắc tên " Lương Thần ".

Nhũ mẫu lưu luyến rời đi, nói thầm: " Công chúa, mong người sẽ có một cuộc đời an yên. "

-----

Sáng hôm sau, tại cổng chùa " Văn An".

Các chú tiểu trong chùa mở cổng chùa thấy đứa bé, liền đem vào cho sư Trụ trì xem.

Sư trụ trì nghe thấy thế liền ra xem cùng các sư cô và chú tiểu khác.

Cả đám hò reo: " A di đà phật. Ai lại nhẫn tâm thế này, đứa bé trong đáng yêu thế này cơ mà. Haiz... "

Họ phát hiện trên cổ đứa bé có chiếc kiềng bạc lấp lánh, vừa nhìn là đã biết đây là con của nhà quý tộc nào đó vứt bỏ vì lý do khó nói nào đó. Ngoài chiếc kiềng bạc, trong rổ còn tấm thẻ trúc khắc tên " Lương Thần ".

Ai nấy đều cảm thấy xót thương cho đứa bé.

Sư trụ trì quyết định:" Đứa bé này cứ gọi là Lương Thần còn họ thì... Cứ lấy họ của ta, Lý Lương Thần. Quả là một cái tên hay. "

Mọi người cũng cười theo, ai cũng yêu thích vị khách không mời đáng yêu này.

-----
• Chú thích :

Trọng xuân¹: giữa mùa xuân ( Tháng Hai )

Cung Khôn Thái²: nơi ở của Hoàng hậu Hoàng Triều.

Thai song sinh vào các triều đại phong kiến được xem là điềm xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top