~Chap 1 - Hận rồi yêu~

Có lẽ chăng chuyện đời không như là mơ, và cũng đúng như thế, chuyện tình yêu của tôi cũng là một ví dụ điển hình. Từng bước từng bước một để tiến đến tình yêu, từ oan gia rồi đến bạn thân và chuyển sang bước ngoặt mới đó là "Yêu".
Có ai lại nghĩ, một người con gái từng rất mê trai như tôi lại đi thích một người con gái mà mình ghét không chớ  chắc hài lắm nhỉ ~~ nhưng đó là sự thật.
Tôi năm nay cũng sắp 15 tuổi rồi, Biệt danh "Bwi" (gái), có thể nói cũng khá cao, nhưng so với cân nặng của mình thì thật quá lùn, mấy năm tiểu học cũng chẳng mập đâu, ốm như tre ấy, cơ mà chẳng biết vì sao khi lên lớp 6 thì lại tăng cân quá sức tưởng tượng như vậy :3 (Chưa tới 60kg đâu, nói quá tí thôi ^^), là một người nói trầm tính thì không phải, nhưng chỉ trầm tính nơi đông người hoặc có người lạ thôi, học hành thì cũng thuộc dạng top của lớp(top 10 :3), gia cảnh thì cũng chẳng giàu gì mấy, đủ xài thôi, bà tám của lớp, cái loa của trường :v, yêu các môn tự nhiên.
Cô ấy, (xin được giấu tên) (gái),trầm tính, lùn lùn ^^ (dễ thương), nhìn xinh lắm, khó ưa, gia cảnh hay học lực gì thì cũng tốt, cũng thuộc dạng bà tám của lớp, cái loa của trường, thích các môn xã hội (công nhận toàn đối lập với mình).
Học chung trường từ cấp 1 nhưng 2 đứa cũng không biết nhau vì toàn để tâm chuyện học hành thôi, đến khi lên cấp 2 thì vô tình được vào chung một lớp chọn của khối, ban đầu cũng chả để tâm đến nhau đâu, cơ mà mấy tháng về sau thì bắt đầu để ý tới cô ấy, mà lại để ý do cô ấy đáng ghét chứ không phải đáng yêu :3 :3, năm lớp 6 với nữa học kỳ lớp 7, cô ấy luôn tìm mọi cách để tách chỗ ngồi của nhóm mình ra, thế là mình quay sang ghét cay ghét đắng người ta luôn, 2đ cứ châm chọt nhau đủ chuyện, nào là nói xấu sau lưng,.. chẳng hiểu sao cuối năm lớp 7 mình được sắp ngồi bàn đầu (cá biệt quá nên được ngồi mình ên) chỗ ngồi cũng trên cô ấy một bàn thôi, thế là 2đ nói chuyện nhiều hơn, cô ấy vui tính hơn, cũng giỡn với nhau nhiều hơn, rồi cũng kết thúc năm học 7, hè đó, mấy ngày đầu do không học thêm chung, tự dưng lại thấy nhớ, rồi mình chủ động bắt chuyện để 2đ chat với nhau, ngày nào cũng nói chuyện hết, mình vui vẻ hằn lên, lúc không nhắn thì buồn bơ vơ luôn, chẳng hiểu sao người ta muốn ăn j thì mình cũng cố gắng mua tặng nữa, muốn quà sinh nhật thì mình cũng tặng luôn (dại gái thấy sợ không :v), rồi tự dưng chẳng hiểu sao mình quan tâm người ta dữ lắm, người ta bệnh thì mình lo lắng,....
End Chap 1.
P/s: đây là fic có thật, nhân vật chính là mình và crush, toàn kể theo những gì mình nghĩ thôi nên có thể không hay và lời văn kém. Fic không có nội dung đối thoại rõ ràng. Tập trung kể là chính. Hãy để lại bình chọn sau khi đọc xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: