Chương 1
* Hình của Hạ Tình nha *
Cô tên là Trương Hạ Tình, một cô gái bình thường không có gì đặc sắc cả nhưng không hẳn như vậy cô bị xem thường vì cô là đàn chị khi ở trường, gia thế cô không quyền lực nhưng cũng không quá tệ hoàn cảnh gia đình thì khá là phức tạp ! Ba mẹ cô li dị và cô chỉ sống với mẹ cô có 1 người bạn thân từ nhỏ đó là 1 người con trai với gia thế lẫy lừng thế giới tên cậu là Lâm Thiên Minh và câu chuyện của hai người bắt đầu !!
" Hạ Tình " - Một cô gái chạy từ phía sau gọi tên cô
" Lâm Tiên ! Có chuyện gì à " - Hạ Tình tra hỏi
" Thiên Minh. Lâm Thiên Minh gọi cậu kìa " - Lâm Tiên vừa thở vừa nói
" Cậu ấy gọi mình có chuyện gì " - Hạ Tình lay lay người Lâm Tiên " Tớ không biết nữa " - Lâm Tiên ngây ngô " Rồi tớ đi đây ! " - Hạ Tình nói
" À cậu ấy ở sân thượng đó " - Lâm Tiên nói
" Tớ biết rồi " - Hạ Tình chạy đi
" Ủa ??? Tớ nói cho cậu ấy biết hồi nào ta " - Lâm Tiên ngạc nhiên
Hạ Tình vội chạy lên sân thượng trong lòng cô đang lo lắng không biết Thiên Minh gọi cô làm gì. Cô chạy lên sân thượng, thấy Thiên Minh đang đứng cô nói :
" Thiên Minh. Anh kêu em chuyện gì à "
Anh quay lại cất giọng nam tính trầm ấm " Hạ Tình em đến rồi à anh đợi em nãy giờ "
" Có chuyện gì vậy " - Hạ Tình ngạc nhiên không kém phần tò mò
" Bố mẹ anh đi làm chắc sẽ về khuya tối nay anh ở nhà một mình, ừ thì nếu được em qua nhà anh chơi được không ? " - Thiên Minh nói giọng nam tính thu hút người nghe
" Anh ? Ở nhà một mình sao " - Hạ Tình như trong đầu ẩn hiện cái gì đó đen tối
" Đúng vậy ! Qua nhà anh chơi nha " - Thiên Minh cười một nụ cười tỏa nắng thốn tim người nghe
" Sao cũng được " - Hạ Tình cười nhưng trong nụ cười đó không vui cũng chẳng buồn nó ẩn lên vài điều cuống hút người nhìn
" Vậy ra về mình về cùng ha, nhà mình đi cùng đường mà " - Thiên Minh vui vẻ nói
" Ừm ! Giờ em về lớp nha " - Hạ Tình đưa tay chào tạm biệt
" Chào " - Thiên Minh chào lại
Khi cô đi, trong đầu anh hiện lên nhiều thứ khó tả. Cô là người con gái rất thân với cô mối quan hệ giữa hai người khônng phải bạn bình thường càng không phải người yêu nó cứ lưng lửng giữa tình và bạn không phân biệt khiến anh càng tò mò muốn biết sự thật giữa mối quan hệ này. Nhưng nói qua nói lại thì cô vẫn nhỏ tuổi hơn anh, anh lớn hơn cô 2 tuổi. Thật thì đúng là khó tả mối quan hệ này ha !
Sau khi qua tiết học cuối cùng Hạ Tình ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra cổng trường. Cô không muốn anh xem cô là đồ chậm chạp nhưng sự thật thì cô phải đợi anh trước cổng ^-^. Khi anh ra, thấy cô đang đứng đợi anh chạy lại vỗ vai cô " Về thôi " - Anh cười tươi làm tim cô như được sưởi ấm
Trên đường về, anh nói chuyện với cô rất tự nhiên như anh em người ngoài nhìn vào thì cứ ngỡ 2 người đang quen nhau. Hạ Tình hỏi " Anh này ! Anh có thấy là em phiền phức không " - Mặt Hạ Tình thoáng buồn.
" Không ! Em đã làm gì khiến anh gặp phiền phức đâu ngược lại em còn làm anh vui nữa là đằng khác " - Thiên Minh là một người cực kì đàng quàng anh chưa hề làm một người con gái nào phải khóc, và cô không ngoại lệ cô đã yêu anh từ khi 2 người học cấp 2 rồi.
" À anh " - Hạ Tình bỗng dưng đứng lại
" Có chuyện gì " - Thiên Minh quay lại
" Có chuyện này em muốn hỏi anh từ lâu lắm rồi " - Hạ Tình ngượng không nói được hết ý
" Em cứ hỏi đi " - Thiên Minh tự nhiên
" Anh .... Anh đã có bạn gái chưa vậy " - Hạ Tình mặt đỏ không dám nhìn thẳng vào mặt của Thiên Minh
" Chưa ! Mà chi vậy " - Thiên Minh đứng lại hẳn anh lại gần Hạ Tình
" À à không Không có gì cả. Em hỏi chơi vậy thôi " - Hạ Tình như có luồng khí ấm vào tim cô thật sự vui khi thấy câu trả lời của anh
" Đi nhanh thôi nào " - Thiên Minh nói
" Vâng " - Hạ Tình ríu rích chạy theo
_Tại biệt thự họ Lâm_
" Em ngồi chơi đi. Anh sẽ đi lấy ít thức ăn " - Thiên Minh nói với Hạ Tình
" Vâng " - Hạ Tình ngồi xuống ghế chờ cậu đi lấy thức ăn trong lúc chờ cô bất chợt thấy mẹ cậu nói chuyện với người hầu
" Được rồi chị cứ làm vậy đi " - Bà Thiên Cầm nói
" Vâng. Tôi biết rồi ạ " - Người hầu trả lời
" Cháu chào cô ạ " - Hạ Tình chào hỏi lễ phép
" A Hạ Tình đây mà. Lâu quá không thấy cháu qua chơi " - Bà Thiên Cầm reo lên vì bà vốn rất thích Hạ Tình, một người con gái bình thường nhưng có tâm hồn thanh cao trong sáng đó là điều khiến cô yêu quý Hạ Tình.
" Tại cháu ít được ra ngoài. Mẹ cháu đi vắng nhiều nên cháu phải canh cửa tiệm cho mẹ " - Hạ Tình gãi đầu cười
" Cháu ngoan thật. " - Bà Thiên Cầm cười hiền hậu
" Không có gì đâu ạ " - Hạ Tình xua tay
" Bác đi chút. Cháu ở lại chơi với thằng Minh nha " - Bà Thiên Cầm nói
" Vâng. Cô đi thong thả " - Hạ Tình lễ phép chào
" Bánh này ! " - Thiên Minh đem bánh và trà ra " Wow ! Nhìn ngon quá " - Hạ Tình thốt lên
" Em uống trà không " - Thiên Minh cầm ấm trà hỏi cô
" Uống ạ " - Hạ Tình vui vẻ trả lời tuy anh là con trai và cũng không trong dòng họ nhưng ở gần anh Hạ Tình luôn có cảm giác yên bình như Thiên Minh là anh trai của cô vậy.
" Ba anh đâu rồi " - Hạ Tình hỏi
" Ừm. Bố mẹ anh vừa cãi nhau, ông ấy đi đâu anh cũng không biết nữa " - Mặt Thiên Minh có chút buồn
" Em xin lỗi. Em không nên hỏi anh " - Hạ Tình nói cô không ưa gì ba anh vì ba anh đã làm cô không vui ..
Quay lại quá khứ xíu nào ~~
" Chào bác " - Hạ Tình nhẹ nhàng cúi chào ông Hào Minh ( Bố của Thiên Minh )
" Cái gì ? Cô còn qua đây làm gì. Người như cô không xứng đáng với con trai tôi, tôi không thích nhiều lời lắm chuyện với thể loại như cô đừng bám theo con trai tôi nó có tương lại riêng. Cô sẽ làm ô nhiễm tương lai nó " - Ông Hào Minh tức giận rủa thẳng mặt Hạ Tình
" Cháu... cháu xin lỗi bác. Cháu không có ý định--
" Im đi ! Tôi không cần cô xin lỗi đâu đừng vướng chân con trai tôi là tôi mừng rồi " - Ông Hào Minh như quỷ Tu la địa ngục
" Ông à ! Con bé Hạ Tình có ý tốt thôi mà, ông đâu cần phải quát nó như thế chứ " - Bà Thiên Cầm chen lời
" Tôi không cần biết ý tốt gì cả. Con trai tôi có tương lai thừa hưởng tập đoàn nếu như con bé này có mối quan hệ với nhà họ Lâm này thì biết giấu cái mặt này ở đâu đây, bà nói tôi xem " - Ông Hào Minh quát lớn
" Cháu xin lỗi bác rất nhiều ạ ! Cháu sẽ không quấy rầy Thiên Minh nữa đâu " - Hạ Tình rưng rưng nước mắt
" Biến cho khuất mắt ta đi " - Ông quát
" Vâng " - Hạ Tình chạy về nhà sau đó thời gian sau cô không qua lại với Thiên Minh nhưng không lâu thì cũng nói chuyện lại bình thường
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Quay lại thực tại £££
" Lúc trước, có chút chuyện làm em buồn. Cho anh thay mặt bố xin lỗi em nha " - Thiên Minh nói
" Dạ không sao đâu. Em quên rồi mà " - Hạ Tình bề ngoài như vậy chứ bên trong thì " Sao mà mình quên được cái sự nhục nhã đó chứ ! Hào Minh tôi không bao giờ quên mối hận đó đâu " suy nghĩ của Hạ Tình
" Vậy à. Tốt quá " - Thiên Minh cười thỏa mãn " Anh cứ tưởng em còn giận chuyện đó chứ
" Đâu đâu ! Chỉ là hôm đó ba anh tức giận nên mới nói vậy thôi chứ ba anh không như vậy đâu " - Hạ Tình cười nhưng trong lòng cô thì lại " Chẳng qua là tôi không muốn gây rối với nhà họ Lâm thôi cộng thêm anh Thiên Minh nữa tôi mới nhắm mắt cho qua mọi chuyện " suy nghĩ của Hạ Tình thật bá
" A. Cũng tối rồi em về nha " - Hạ Tình nói
" Ừm. Chúc em ngủ ngon " - Thiên Minh
" Chào anh. Anh cũng ngủ ngon nha " - Hạ Tình cười tươi
Hết rồi mong mấy bạn ủng hộ mình nha !!!^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top