Chương 99: Kết hôn
Ngồi trên máy bay, Tiết Đồng kể lại cho Long Trạch về kết quả siêu âm B tại bệnh viện, càng nói cô càng hưng phấn: “Anh có biết chị Hồ đã lo lắng thế nào không, mặt nhăn lại hệt như quả mướp đắng, còn nói với em là không nên giữ lại đứa trẻ, an ủi em rất nhiều. Nói thật, em không hề thấy lo lắng, nhưng cũng không thể nói với chị ấy là đứa trẻ rất khỏe mạnh, nó và cha nó giống nhau. Em còn giả vờ buồn bã để lừa gạt mọi người, anh không biết đâu, em đã khiến người khác buồn cùng em đó.”
Long Trạch đặt bàn tay Tiết Đồng lồng vào tay mình: “Anh cũng đoán được, đứa nhỏ và anh sẽ giống nhau.”
Tiết Đồng kề sát bên tai Long Trạch, nói nhỏ: “Chỉ nghĩ đến đứa nhỏ cũng có cái đuôi, về sau sẽ trườn bò khắp nhà, rất thú vị.”
Một lúc lâu, Tiết Đồng bỗng nhăn mày lại: “Nhưng hình như có chút vấn đề, cái đuôi của nó ngắn quá.”
“Trước đây đuôi của anh cũng không dài.” Long Trạch nói nhỏ ở bên tai cô, rồi đặt nhẹ nụ hôn lên trán Tiết Đồng, vỗ về: “Về sau chúng ta đưa đứa nhỏ lên đảo, chờ nó lớn rồi sẽ đưa về thành phố sống, nếu giống anh, chỉ số thông minh sẽ cao như anh, hiểu chuyện sẽ rất nhanh.”
Ánh mắt Tiết Đồng có chút hoài nghi, quét mắt một lượt trên người Long Trạch: “Chỉ số thông minh của anh rất cao? Anh rất hiểu lí lẽ? Sao em không thấy?”
Long Trạch lấy tay khẽ đẩy đầu cô, tỏ vẻ coi thường: “Heo vĩnh viễn không hiểu được trí tuệ con người.”
Tiết Đồng nghe thấy hắn nói vậy, liền đánh hắn không ngừng, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt mẹ cô, mẹ cô trừng mắt một cái, nói: “Sắp làm mẹ rồi, cũng không trưởng thành gì cả.”
Tiết Đồng dừng tay, không đánh Long Trạch nữa cùng hắn ngồi nói chuyện, chuyến bay trong hai tiếng qua rất nhanh, Long Trạch đưa người nhà cô đến căn biệt thự.
Căn biệt thự này khá rộng rãi, có vườn hoa, có hồ nhỏ, rất thích hợp để Tiết Đồng dưỡng thai, sớm chiều Tiết Đồng có thể đi dạo trong vườn, xế chiều có thể ngắm ánh chiều tà rủ xuống mặt hồ.
Ngày thường, cô hay cùng Long Trạch nắm tay đi dạo xung quanh hồ cá nhỏ, ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt của cô, ánh lên cảm giác ngọt ngào ấm áp. Có đôi khi cô cùng mẹ nói về chuyện dưỡng thai, cần phải chú ý những gì. Bởi vì đặc thù của Long Trạch nên cả nhà quyết định không mời người giúp việc, chỉ kêu người một tuần tới dọn dẹp một lần, còn mẹ Tiết gánh vác công việc gia đình.
Ở lại biệt thự được một thời gian, mẹ cô tính đến việc đưa Tiết Đồng trở về thành phố C, bởi cô và Long Trạch phải tính đến chuyện kết hôn. Cả đời chỉ có một lần, vì muốn để cho Tiết Đồng có những kí ức ngọt ngào, Long Trạch không muốn tổ chức sơ sài, quyết định một mình hắn lo toan tất cả.
Hầu như các buổi chiều, Tiết Đồng đều đảm nhiệm việc viết thiệp mời, cả hai cùng nhau chọn ga giường màu đỏ, chọn bánh kẹo cưới, Tiết Đồng ở bên cạnh hắn ra lệnh chỉ trỏ, líu ríu không dứt.
Thời tiết vào mùa thu tháng chín có phần oi bức, những cơn gió lướt nhẹ trong không khí, vào một ngày trời xanh mây trắng, Long Trạch theo đoàn xe đến đón dâu, ngày đó hắn mặt mày hồng hào, Tả Thần Dật làm phù rể. Ngoài gia đình thân thích của Tiết Đồng, cô còn mời rất nhiều bạn học cũ, ai cũng ngỡ ngàng khi Tiết Đồng kết hôn sớm.
Bởi vì trước đó Long Trạch còn chưa ra mắt nhóm bạn của Tiết Đồng, nên trong ngày quan trọng của hắn, nhóm bạn cô đã quyết định làm khó hắn một phen.
Bao lì xì đỏ được đưa vào trước, nhưng không thấy cô dâu đâu, nhóm bạn của Tiết Đồng ở trong nhà yêu cầu bên nhà trai phải ca hát, rồi còn chỉ đích thân Long Trạch phải hát những bài hát thiếu nhi: Hai con hổ, Bài hát con heo... Sau đó còn bắt hắn ở trước cửa nhà cô dâu hít đất, ở bên cạnh Tả Thần Dật ra sức đếm, náo nhiệt vô cùng.
Chú rể hít đến đã lên tới hàng trăm cái nhưng tinh thần vô cùng tỉnh táo, đương nhiên nhóm phù dâu không hài lòng, bắt hắn đọc thơ ca trong giọng điệu diễn cảm, rồi ba trăm bài thơ Đường, chú rể phải đọc hết. Trước đó, Tả Thần Dật đã nhắc nhở hắn việc này, hai ngày trước hắn đã mua sách về để tham khảo, trí nhớ Long Trạch rất tốt nên đọc qua là đã nhớ, việc đối đáp rất trôi chảy.
Các chị em rõ ràng chẳng hiểu gì về chú rể, bắt Long Trạch xỏ sợi chỉ vào cái kim và phải hoàn thành trong vài giây. Họ còn lấy ra mấy con xúc xắc và cái bát, bắt đối phương làm ra một dãy “trạng nguyên cắm hoa vàng” (tức 1-1-4-4-4-4)*. Long Trạch thảy một cái đã được dãy ‘ trạng nguyên cắm hoa vàng’.
(*) Trạng nguyên cắm hoa vàng.
Nhìn đống kim chỉ, xúc xắc, Long Trạch gào lên: “Các cô đều là lừa đảo, Tiết Đồng đâu!”
Bên trong truyền ra tiếng cười vang, làm cho hắn ở bên ngoài cứ gào thét suốt. Tiết Đồng bước ra, cô mặc chiếc áo cưới màu trắng thanh nhã, chiếc bụng nhô ra được giấu kín kĩ dưới lớp váy cô dâu, cả người đều toát lên vẻ ngọt ngào như đóa hoa chớm nở trong sương mai, hai má ửng hồng, trên cổ đeo chiếc dây chuyền sáng lấp lánh. Long Trạch chứng kiến cảnh này, hai mắt sáng rực, môi khẽ nhếch lên, đứng ngây người vài giây mới đi qua nắm lấy tay cô dâu, mỉm cười: “Tiết Đồng, em rất đẹp.”
Người bên cạnh sửa lại: “Gọi là bà xã.”
Long Trạch ôm chặt Tiết Đồng, ghé vào bên tai của cô thì thầm: “Bà xã à, hôm nay em thật đẹp.”
Tiết Đồng vươn tay ôm lấy cổ hắn, có chút thẹn thùng rồi nở nụ cười hạnh phúc. Không có đi thang máy, Long Trạch bế cô đi bộ xuống. Đoàn xe đón dâu của Long Trạch đều là xe ngoại nhập, khiến cho gia đình của Tiết Đồng được phen nở mặt nở mày. Hôn lễ được cử hành ở sân golf, thảm cỏ xanh rờn vương vất hương vị của hơi thở hoa cỏ và đất trời, hoa hồng được sắp đặt rất tinh tế, tựa như đang lạc vào cung điện hoa hồng, những cánh hoa màu trắng tinh toát lên vẻ thanh nhã kiêu sa.
Cổng ra vào cũng được kết thành bởi những bông hoa tươi mới, mang theo hương vị ngọt ngào tươi mát khiến cho người khác phải say mê. Trong lúc trao nhẫn cưới, khi chiếc nhẫn được lồng vào ngón áp út của Tiết Đồng, đây mới là cảm giác hạnh phúc đích thực, nhớ lại cảm giác mới quen Long Trạch ở biệt thự, cô không nghĩ rằng, có ngày hai người trao nhẫn cưới cho nhau.
Dưới ánh mặt trời, chiếc nhẫn kim cương ánh lên những vệt sáng ngũ sắc, Long Trạch nắm chặt tay của Tiết Đồng, vuốt ve ngón tay cô, rồi nỉ non vào tai của Tiết Đồng: “Tiết Đồng, em là thiên sứ của anh.”
Tiết Đồng nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng nói từng chữ: “Anh mới là...”
Anh mới là thiên sứ của em, nếu không gặp anh, em hiện tại còn đang trôi dạt ở phương nào? Khóe mắt Tiết Đồng bỗng ươn ướt, giờ khắc này, có lẽ phải cảm ơn ông trời đã cho cô và Long Trạch gặp được nhau.
Long Trạch lướt nhẹ lên môi cô, vị ngọt ngào từ đôi môi mềm mại của cô khiến hắn có thể tan thành không khí, ai cũng không phải là thiên sứ. Hai người gặp được nhau chính là định mệnh, phải dùng tình cảm chân thành để xây dựng lên thiên đường tình yêu, mới có thể làm cho đối phương ngày ngày sống trong hạnh phúc, tận hưởng cảm giác như đang bay lên trời xanh.
Sau khi kết hôn, hai người không đi hưởng tuần trăng mật mà ở nhà dưỡng thai. Nghe được tin Trang Lăng bị chết trong tù Long Trạch cũng không cảm thấy lạ. Trước đây, Trang Lăng đắc tội với không ít người bây giờ khi hắn thất thế, người khác sẽ không để cho hắn sống. Với tin tức này, Tiết Đồng cảm thấy yên tâm vô cùng, người khác luôn mơ ước có được năng lực như Long Trạch, mưu toan tính kế để lợi dụng hắn mưu lợi cho bản thân, cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi.
Có cả một gia đình cần phải nuôi, Long Trạch bắt đầu đầu tư sang các hạng mục khác, rồi tự mình nghiên cứu chứng khoán, mặc dù vậy nhưng hắn không hề cảm thấy có áp lực trong sự nghiệp của mình. Hắn vẫn như trước đây, nhàn nhã thảnh thơi sống qua ngày, cùng Tiết Đồng ở một chỗ, thi thoảng đi xem phim, có khi ở trong chăn ôm cô, rồi nhìn ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, năm năm tháng tháng chỉ cần yên tĩnh như vậy là đủ.
Đối với hắn thì là hưởng thụ, còn đối với Tiết Đồng là tra tấn. Trong thời gian mang thai, Tiết Đồng ăn tốt ngủ tốt, tinh thần rất sảng khoái nhưng đứa nhỏ dường như đã có tính phá phách từ trong bụng, mỗi lần nó đạp đều khiến Tiết Đồng đau đến lặng cả người. Mỗi lần Tiết Đồng bị đứa nhỏ đá cho đau đến nhíu mày, Long Trạch đều rất lo lắng, vuốt bụng cô rồi nói: “Chờ nó ra đời, anh sẽ giúp em dạy dỗ nó.”
Tiết Đồng ở bên cạnh hắn nở nụ cười ngây ngô: “Không cần, anh khỏe như vậy, đánh đau con thì sao.”
So với những người phụ nữ mang thai khác, bụng của Tiết Đồng khá gọn, nếu không muốn nói là nhỏ so với bình thường. Hàng ngày, cô cùng với Long Trạch nói chuyện về đứa nhỏ, bởi vì hai người đều không cùng chủng tộc nên quá trình sinh đẻ hầu như không có kinh nghiệm, cũng không biết mấy tháng đứa trẻ sẽ chào đời. Đối với ngày đứa trẻ ra đời, cả hai vừa lo lắng vừa vui mừng chào đón đứa con này.
Long Trạch liên hệ với một bệnh viên tư nhân, cho dù đứa nhỏ sinh ra có hình dáng như thế nào cũng phải giữ bí mật. Tiết Đồng không chịu đi siêu âm B bởi đứa nhỏ này không giống bình thường, càng ít người biết càng tốt, cô cũng có thể nghe được nhịp tim đập của nó, cảm nhận được nó phát triển rất khỏe mạnh trong bụng cô. Long Trạch khỏe khoắn như vậy, con của hắn chắc chắn sẽ không yếu ớt.
Long Trạch nói, sau khi sinh con xong hắn sẽ mang nó về nhà, Tiết Đồng ở lại bệnh viện vài ngày theo dõi, nhờ cha mẹ cô chăm sóc, đối với việc cô ở cữ, Long Trạch luôn thấy áy náy khi không ở bên cạnh cô được.
Nếu đẻ thường, Tiết Đồng sẽ về nhà điều dưỡng, cô muốn ở cạnh con mình, trong lúc mang thai, cô còn hình dung ra đứa nhỏ này sẽ có cái đuôi ngoe nguẩy giống cha nó, mỗi lần nghĩ tới Tiết Đồng lại bật cười. Nếu sinh ra một đứa trẻ có cái đuôi dài, không hiểu bác sĩ sẽ phản ứng như thế nào, hy vọng sẽ không bị dọa sợ đến chết, cô rất lo lắng tin này sẽ lan truyền ra ngoài.
So với Tiết Đồng và Long Trạch, cha mẹ cô còn sốt ruột hơn cả hai người họ. Lo lắng quá trình Tiết Đồng sinh nở, lo lắng đứa trẻ sẽ trưởng thành ra sao, xã hội có bài xích đứa cháu ngoại này không...
Tóm lại, làm cha mẹ vĩnh viễn đều lo lắng chu đáo cho con cái của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top