Chương 4: Bảo mẫu
Làm việc suốt buổi chiều, lưng Tiết Đồng đau nhức ê ẩm, còn Long Trạch thì vẫn ung dung ngồi xem tivi không có biểu hiện nào khác.
Nhìn chiếc váy đang mặc trên người, Tiết Đồng không khỏi thở dài, màu gốc của váy đã chuyển thành màu vàng ố, trông rất lem luốc. Cô đi tới chỗ hắn ngồi: “ Trạch, dưới lầu đều quét dọn sạch sẽ.”
‘ Uhm’ hắn trả lời.
Tiết Đồng định lên tiếng nhưng lại không dám, chỉ im lặng đứng đó.
Thây cô không rời đi, Long Trạch hỏi: “ Còn có chuyện gì.”
‘ À ‘, Tiết Đồng ngượng ngùng: “ Có thể cho tôi bộ quần áo khác không?”
Long Trạch quét mắt một lượt trên người Tiết Đồng: “Cô đi lên trên lầu tìm, tất cả đều là phòng trống, thích phòng nào thì ở.”
“ Cảm ơn “
Hắn liếc cô, nói tiếp: “ Thuận tiện lau dọn trên phòng.”
“ Được”
Tiết Đồng lên lầu thấy có phòng cửa mở, tò mò ngó vào nhìn. Bên trong căn phòng tuy xa hoa nhưng bày trí đơn giản, thảm lớn trải khắp phòng, chính giữa là một chiếc giường lớn đủ để hắn cùng với chiếc đuôi nằm thoải mái, đây có lẽ là phòng hắn.
Tiết Đồng không dám đi vào phòng của hắn, rời sang phòng khác, cửa phòng quả nhiên không khóa, khắp phòng đều bám bụi, xem ra không đươc lau dọn thường xuyên. Ngổn ngang trong còn có những vật dụng trang trí chưa qua sử dụng. Căn phòng này cách phòng hắn không xa.
Cô đi tới tủ quần áo, bên treo rất nhiều quần áo, tất cả đều là hàng hiệu cao cấp,có những cái chưa kịp tháo mác, xem ra căn phòng này trước kia có phụ nữ ở. Có thể là chuẩn bị cho người phụ nữ của hắn nếu không thì do chủ nhà trước đây bỏ lại.
Tiết Đồng mở cửa sổ, bên ngoài là vườn hoa hồng trải rộng khắp sân, hoa nở diễm lệ ngập tràn màu sắc. Vườn hoa hồng đủ màu: Vàng, hồng, trắng, đỏ dưới ánh sáng mặt trời trở nên lung linh khoe sắc đến động lòng người, mùi hoa ngạt ngào lan tỏa khắp căn phòng.
Tiết Đồng bắt đầu lau dọn, trần nhà có treo chiếc đèn chùm cỡ lớn, cô lựa chọn chăn màu xanh lam, rèm cửa màu hồng tăng thêm phần ấm áp. Rất hoàn hảo nhưng nó không thuộc về cô.
Dọn dẹp căn phòng sạch sẽ thì trời cũng đã tối, Tiết Đồng vội vàng thay quần áo xuống bếp chuẩn bị bữa ăn. Dọn phòng có thể để ngày mai nhưng việc nấu cơm cho hắn thì không thể chậm trễ. Hắn giữ cô lại cũng chính vì nguyên nhân không có người nấu ăn. Tuyệt đối không thể có sai xót gì.
Chỉ nghĩ đến việc tối nay nấu món gì cũng khiến Tiết Đồng đau đầu, dù sao cũng ăn nhờ ở đậu, cô phải dốc hết sức khiến cho hắn vừa lòng, cũng may hắn không kén ăn.
Cách một ngày, Tiết Đồng lại lau dọn từ trên lầu xuống tới phòng khách, cho dù là phòng trống cô cũng lau dọn, cô cần làm tốt vị trí người giúp việc của mình.
Tiết Đồng đang ở trên lầu hai lau cửa sổ, tấm kính thủy tinh được cô lau đến sáng lấp lánh. Lớp kính bên ngoài cửa sổ không dễ lau, Tiết Đồng trèo ra đứng trên các cạnh bên ngoài ngưỡng cửa hẹp cẩn thận lau sạch mặt kính, cho dù chỉ là lau dọn nhưng cũng không thể lơ là.
Long Trạch vẫn ở bể bơi như mọi ngày, hắn đang đọc sách, có vẻ hắn rất thích nơi này. Đứng ở vị trí Tiết Đồng,khuôn mặt hắn nhìn nghiêng rất anh tuấn.
Có tiếng cửa chính được mở nhưng vì đang chuyên tâm làm việc Tiết Đồng không hề biết có người đến.
“ Cô đứng trên đấy làm gì?” Một giọng nói chói tai đột nhiên vang lên.
Vì chap này hơi ngắn, nên mình sẽ post 1 đọan preview của chương sau đền bù, những chương sau sẽ dài hơn nhiều .
Ăn hết đu đủ trong bát, hắn đi tới chỗ Tiết Đồng: “ Làm bát khác đi, quá ít. Về sau làm thêm vài món mới.”
Thấy hắn ăn hết đu đủ, trên khuôn mặt còn nở nụ cười đầy mê hoặc, Tiết Đồng trở nên tươi tỉnh, đón lấy chiếc bát trong tay hắn: “ Anh chờ chút, tôi sẽ đi lấy.”
Long Trạch trườn mình xuống bể bơi, nhìn chằm chằm vào Tiết Đồng: “ Cô làm rất ngon. Còn nữa, bộ quần áo hôm nay cô mặc rất đẹp.”
Tiết Đồng hôm nay mặc chiếc váy màu đỏ, tôn lên làn da trắng như ngọc, trông rất lịch sự tao nhã, trên môi còn nở nụ cười, quả thật nhìn rất xinh đẹp.
Anh bắt đầu để ý đến chị, khởi nguồn là nhan sắc, những màn vô tình " sờ mó " sẽ liên tiếp diễn ra ở những chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top