[Tiểu Thuyết] Thú | Ngô Niệm (Chương 24 den Chương 29)
Chương 24: Nhân Tính Vặn Vẹo
Đại khái gần hai mươi phút, nam nhân kia đứng lên rời khỏi thân người Lý Ngọc, tiện tay ngắt lấy diệp tử xoa xoa dưới thân hắn, sau đó cúi đầu nói câu gì đó với Lý Ngọc, mặc quần vào đi xa.
Mà Lý Ngọc thì cứ giữ nguyên tư thế giương ra tứ chi mà nằm như vậy, không chút nào e ngại mình đang một thân lỏa thể. Không có y phục và thân thể nam nhân che đậy, lúc này Tô Từ mới thấy, cái bụng vốn bằng phẳng của Lý Ngọc đã hơi gồ lên một chút, không biết có phải hay không đang mang thai.
Ngay cả một nam nhân đã có lão bà (*vợ) cũng có thể quang minh chính đại cùng nàng ta dây dưa nhau dưới ánh mặt trời (*ban ngày ban mặt xxoo). Tô Từ có thể tưởng tượng được Lý Ngọc đã trải qua một cuộc sống như thế nào trong thời gian qua.
Sớm biết rõ như vậy... Lúc trước nàng ta vì cái gì không cùng nàng cùng nhau đi?
Tô Từ cắn răng, nghĩ đến lúc trước nàng bị Lý Ngọc dụ đến chỗ hẻo lánh, lại nghĩ đến bàn tay bẩn thỉu của tên họ Lý mò mẫm trên cơ thể nàng, hô hấp của Tô Từ không ngừng dồn dập lên, thẳng đến thanh âm gầm nhẹ vì đau của Tiger truyền tới, Tô Từ mới phát hiện mình chính đang nắm chặt lấy da lông của Tiger, vội buông tay ra, lấy lòng vuốt ve nhúm da lông bị Tô Từ nhu thành một đoàn.
Lúc này, Lý Ngọc đang bò dậy từ trên mặt đất, thân hình có chút lảo đảo, lung tung mặc vào y phục, lại ngồi dưới cây diệp tử không nhúc nhích. Bị lá cây che tầm nhìn, Tô Từ không thể thấy được biểu tình hiện tại của nàng ta, nhưng chỉ cảm thấy bi ai.
Con đường nhỏ phía trước đột nhiên có động tĩnh, Tô Từ nhìn thoáng qua thấy Chu Lập, thân hình của hắn đen gầy hơn trước, đang cùng Trần Phong khiêng một con thỏ mập mạp, nhanh chóng đi về phía huyệt động.
Rất nhanh, Lý Ngọc đang ngồi dưới tàng cây liền thấy 2 người kia, đôi mắt liếc thấy con thỏ trên tay bọn họ liền mỉm cười, vội đứng lên sửa lại quần áo trên người, cùng họ đỡ xuống con thỏ, thỉnh thoảng giúp đỡ họ làm chút chuyện nhỏ.
Mà nam nhân lúc nãy "hoạt động" trên thân Lý Ngọc đang kéo một bó củi đi tới, vừa nhìn thấy con thỏ để trên mặt đất không khỏi vui vẻ hẳn lên.
Tô Từ ngồi trên ngọn cây, xem bọn họ vừa cười vừa xử lý con mồi, lại đem ánh mắt dời lên thân người của Lý Ngọc.
Tóc Lý Ngọc bây giờ chỉ lung tung cột phía sau ót bằng một cọng dây thun, do không có bột giặt, quần bò trên người nàng ta cũng bẩn không thua gì của Tô Từ. Thân trên nàng ta mặc một cái áo sơ mi của nam nhân, không có nội y (*áo ngực), áo của nam nhân quá lớn so với thân thể nàng ta, nên nàng ta vừa động một chút cảnh xuân liền lộ cả ra ngoài, nhưng Lý Ngọc lại không hề e dè, mà 3 nam nhân bên cạnh cũng giống như là đã thói quen với chuyện như vậy, lúc tay chân rảnh rỗi còn ngẫu nhiên duỗi tay vỗ vỗ mông Lý Ngọc hoặc kháp (*niết, nhéo) ngực nàng ta.
Lý Ngọc cũng chỉ là giả vờ giận nỗi mắng 1 tiếng, cũng không có động tác ngăn cản hay gì cả. (*ay da, tội nghiệp con bé, sống nhờ vào người khác khổ vậy đó a).
Tô Từ lại nghĩ đến bộ dáng lúc Lý Ngọc cùng nam nhân "sweetheart" mập mạp của nàng ta vừa gia nhập đoàn du lịch, trên thân mặc một bộ quần áo hàng hiệu thích hợp cho các hoạt động leo núi, trên mặt trang điểm tinh xảo, móng tay được sơn vẽ rất tinh tế, làn da mềm mại non nớt, vừa nhìn đã biết nàng ta chưa từng nếm trải qua đau khổ, là loại người chỉ biết hưởng lạc.
Mà bây giờ...
Đối với việc lúc trước Lý Ngọc lựa chọn lưu lại bên nhóm Chu Lập, dùng thân thể đổi lấy sinh tồn, Tô Từ cũng không đặc biệt phản cảm, dù sao bản năng cơ bản của con người là cầu sinh (*cầu cho mình được sống).
Chỉ là làm nhự vậy đáng giá sao.
Cùng là nữ nhân, Tô Từ tự nhiên có thể tưởng tượng được Lý Ngọc sống khổ sở ra sao trong đoạn thời gian này.
Bọn người Chu Lập đã bắt đầu nhóm lửa, dùng nhánh cây xuyên qua thịt con mồi để nướng.
Loại thời điểm này, hẳn là lúc tập hợp đầy đủ người nhất, nhưng chỉ có 4 người bọn hắn vây quanh trước đống lửa. Cái này đại biểu hiện tại chỉ còn 4 người bọn họ sống sót.
Vậy người phụ nữ trung niên kia cũng đã chết sao?
Tô Từ than thở, cúi đầu nhìn đồng hồ, thấy cũng đã gần 5 giờ. Cũng không biết trong tâm hiện giờ phải nghĩ cái gì nữa. Sau đó Tô Từ chỉ vỗ vỗ Tiger, ra hiệu cho nó leo xuống thân cây chuẩn bị về nhà.
Ngày mai đi, ngày mai lại tới đây đem Lý Ngọc mang về. Chắc hẳn nàng ta cũng không muốn tiếp tục cuộc sống như hiện tại.
Tô Từ nghĩ hôm nay đã quá muộn, nếu như không phải vì quan sát bọn hắn, nàng cũng sẽ không hiện tại mới chuẩn bị về huyệt động. Mà hiện tại Tô Từ cũng sẽ không mang Lý Ngọc về cùng nàng.
Tiger còn chưa trưởng thành, chở nàng chạy trong rừng vào ban đêm đã miễn cưỡng lắm rồi, không thể để nó lại gánh thêm Lý Ngọc làm nó phân tâm. Trong khu rừng này vẫn có một số loài Tô Từ biết hoặc có một số loài nàng chưa từng thấy có thể làm Tiger bị tổn thương, thậm chí là toi mạng làm đồ ăn cho dã thú, nàng không thể vì một người không chút quan hệ là Lý Ngọc mà mang đến hiểm cảnh cho Tiger.
Lúc này Lý Ngọc lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Từ, phỏng chừng là liếc thân ảnh màu bạch sắc cùng ánh mắt lóe u quang nổi bật trong buổi chiều hôn ám, nàng ta liền thét chói tai. Lập tức, Lý Ngọc thấy Tô Từ đang bấu víu Tiger để đứng lên, lại thét chói tai một tiếng nữa: "Tô Từ! ! Ngươi không có chết? !"
Tiếng thét lần đầu là kinh sợ, lần thứ 2 lại mang theo một cỗ ghen tị phẫn hận, loại tình cảnh này thế nhưng làm thanh âm của nàng ta có chút thê lương.
Kinh ngạc vì nàng không chết là phản ứng rất bình thường, chỉ là ngữ khí của Lý Ngọc chính là "Ngươi thế nào còn không có chết, làm thế nào ngươi lại không chết a!!!", điều này làm Tô Từ nghĩ mà thở dài, trong lòng tự hỏi liệu ngày mai mang Lý Ngọc cùng về có cần thiết không.
Lúc này 3 người nam nhân kia cũng thấy Tô Từ, đặc biệt là thấy Tiger đứng bên Tô Từ, dịu ngoan như sủng vật được nuôi trong nhà, sau đó ánh mắt Chu Lập liền sáng rực nhìn chằm chằm Tô Từ.
Cảm nhận được các loại tình tự trong ánh mắt của từng người, Tô Từ không nói gì, quyết định xoay người leo xuống thân cây.
Nếu như nói lúc bắt đầu Tô Từ còn nghĩ tương lai có thể chọn một nam nhân trong nhóm làm bạn lữ, nhưng bây giờ, bất kể là thế giới này có phải hay không chỉ còn duy nhất 3 người bọn họ là nam nhân, Tô Từ cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến trường hợp này nữa.
Chu Lập thấy Tô Từ không nói một lời xoay người liền leo xuống thân cây, lại thấy nàng định rời đi, lập tức ném miếng thịt cầm trong tay, chạy nhanh về hướng Tô Từ.
Lý Ngọc còn đang giật mình ngớ người, sau đó đôi mắt trừng đến cực đại, cũng điên cuồng vọt tới.
Nhưng lúc nàng ta chạy tới, chỉ nhìn thấy 3 nam nhân còn đang không ngừng tìm kiếm xung quanh, mà thân ảnh của Tô Từ cùng con dã thú bên cạnh đã không thấy bóng dáng tăm hơi.
"Tô Từ!"
"Tô Từ ngươi ra! Ngươi ra a a!" Mắt Lý Ngọc đỏ bừng, rất nhanh cũng gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm Tô Từ, cổ họng không ngừng kêu, trên mặt mồ hôi cùng nước mắt trộn lẫn vào nhau, rất là chật vật. (*cũng tội nghiệp nhỏ này thật).
Rất nhanh sắc trời đã hoàn toàn tối đen, cho dù không cam tâm Tô Từ đã sớm rời khỏi đây, cũng chỉ có thể lôi kéo Lý Ngọc còn đang điên cuồng tìm kiếm càng lúc càng xa, kéo về đống lửa đã dập tắt từ bao giờ.
Mà trung tâm của 3 cây diệp tử, một lần nữa chứng minh hiệu quả của chúng, thịt thỏ tùy tiện ném xuống đất vẫn còn nguyên tại chỗ.
Loại trái cây này tuy rằng có thể cho bọn họ một nơi cư trú an toàn, cùng giúp cho bọn họ tránh né dã thú trong lúc đi lại rừng, nhưng cũng làm bọn họ gặp khó khăn trong việc đi săn con mồi (*dã thú vừa nghe mùi đã chạy nên rất khó bắt).
Bình thường 3 người nam nhân thành niên bọn hắn có thể hợp tác bắt được động vật, bọn dã thú vừa ngửi được mùi trái cây bôi trên mình bọn hắn liền nhanh chân trốn chạy.
Thậm chí mấy con cá trong nước dù sa lưới, nếu bọn hắn không tắm rửa sạch sẽ mùi trên thân, bọn cá cũng sẽ điên cuồng tháo chạy làm chiếc lưới thô ráp cũng bị rách toang.
Mà mấy con dã thú cỡ lớn tuy rằng cũng chán ghét mùi trái cây trên thân bọn hắn, nhưng cũng không đến mức chạy trốn, chỉ là không kiên nhẫn ngửi mùi này mà thay đổi hướng đi, bình thường cũng không chủ động công kích bọn họ.
Lúc gặp loại dã thú này, bọn hắn đang đứng gần đó do không có bất kỳ công cụ săn bắt thích hợp nào, chỉ có thể trốn tránnh, đợi con dã thú to lớn có thể giúp bọn hắn no bụng trong vòng một tháng hoặc lâu hơn đi xa.
Đương nhiên, dù cho có vũ khí thích hợp trong tay, bọn họ cũng chưa chắc bắt được con mồi như vậy.
Đủ loại hạn chế chồng chất cùng một chỗ, bây giờ đây, thức ăn đối với bọn họ mà nói là vô cùng trân quý, nếu như vừa rồi chỉ vì bọn hắn đi tìm Tô Từ mà khiến cho con thỏ bị những dã thú khác ngậm đi, chỉ sợ cả nhóm cũng sẽ đau lòng mà không ngủ được một giấc ngủ ngon.
Chu Lập nhặt lên phân nửa thịt thỏ đang bị ném trên đất, cẩn thận loại bỏ bùn đất, sau đó để lên lửa nướng.
2 người nam nhân còn lại cũng nghĩ lại mà sợ (*sợ bị dã thú khác ngậm thịt thỏ đi), dường như nhẹ nhàng thở ra, yên lặng nhặt lên thịt thỏ dưới đất.
Chỉ có Lý Ngọc là con mắt đỏ ngầu ngồi ở bên cạnh đống lửa, hô hấp dồn dập lại thô ngắn, làn da trở nên thô ráp vì dãi dầm mưa nắng lâu ngày (*sống khổ cực), nhưng hình dáng vẫn còn mỹ lệ, thần sắc trên mặt không ngừng biến đổi, một hồi nanh ác, một hồi ước mơ.
"Nàng ta... Tô Từ, vừa rồi bên cạnh Tô Từ là cái gì vậy?" Trầm mặc không được bao lâu, Trần Phong thì thào nói, đôi mắt cơ hồ xám ngắt nhìn đống lửa.
"Lão hổ." Lý Ngọc bị lời nói của hắn làm bừng tỉnh, tròng mắt hơi híp lại, mở miệng nói, "Một con hổ tuyệt đối rất nghe lời nàng ta, có thể nhẹ nhàng săn, nhượng nàng ta áo cơm không lo mà sống đến bây giờ".
Giọng nói Lý Ngọc vừa rơi xuống đất, hô hấp của 3 nam nhân liền trở nên dồn dập (*hưng phấn).
Nếu như lão hổ có thể săn mồi cho bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không phải khổ cực phí lực như vậy ra ngoài săn mồi. Có một lão hổ tuyệt đối dũng mãnh bảo hộ, sẽ không phải trải qua những ngày lo lắng như vậy nữa rồi. Dụ hoặc này quá lớn.
Lý Ngọc thấy thế, cười lên, "Cũng không biết rõ Tô Từ dùng phương pháp gì mà thuần phục được một lão hổ như thế, nếu như biết được phương pháp này...chúng ta sẽ còn phải trải qua những ngày như thế này nữa sao?"
"Suy nghĩ lại một chút, cho dù chúng ta không có phương pháp thuần phục dã thú như nàng ta, nhưng nếu như chúng ta có nàng ta trong tay...Cũng đại biểu cho chúng ta cũng nắm được lão hổ trong tay rồi."
Lý Ngọc chậm rãi nói, nàng ta nhìn thấy tia sáng dục vọng quen thuộc trong mắt 3 nam nhân, hít một hơi thật sâu, cầm lấy miếng thịt gần tróc da trong tay ném vào đống lửa, cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc này, nàng chỉ cần nhắc nhở một chút, mấy nam nhân này liền có thể hiểu rõ ý tứ của nàng.
Cho dù nàng không nói ra, bọn hắn rất nhanh cũng có thể "nghĩ thông suốt", nhưng phải để bọn họ sớm hiểu ra là tốt nhất.
"Nhưng nàng ta đã đi rồi." Rất nhanh, Lưu Trường Giang, chồng người phụ nữ trung niên có chút tiếc nuối nói.
"Nàng ta sẽ còn trở lại!" Chu Lập hí mắt nhìn vào mắt Lý Ngọc, nói một cách chắc chắn, "Nàng ta không cần chúng ta giúp đỡ, dựa vào con hổ già kia liền có thể sống tốt qua ngày. Nếu như không phải một mình nàng sống quá tịch mịch, lần này cũng sẽ không tìm tới nơi ở của chúng ta." Chu Lập từ từ nói, "Nàng ta chắc chắn sẽ quay lại đây".
"Đúng, lần sau lúc nàng ta tới, các ngươi phải nỗ lực tranh thủ trước mặt nàng. Bất quản như thế nào, sử cái gì thủ đoạn, chỉ cần thân thể nàng ta ở lại chỗ này, chúng ta liền sẽ không phải sống trong tình cảnh nguy hiểm nữa rồi. Đến lúc đó, muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tuy rằng vẫn thua kém cuộc sống hiện đại trước kia, nhưng so với cuộc sống hiện tại, tuyệt đối tốt hơn gấp vạn lần!" Lý Ngọc tiếp tục nói, mê hoặc nhấn mạnh câu "Chỉ cần thân thể nàng ta ở chỗ này", mấy nam nhân nghe ra được phương pháp giữ lại Tô Từ, đôi mắt liền sáng lên. (*ayy! Lại định xxoo giữ lấy con người ta đó mà).
Chu Lập nói, "Lão hổ nghe lời nàng ta như vậy, nên chúng ta không thể dùng sức mạnh ép buộc", nói xong lại nhìn sang hướng 2 nam nhân kia, "Chúng ta là cùng nhau tới đây, trên thế giới này cũng chỉ có mấy người chúng ta là đồng bạn, nữ nhân cũng thích dựa vào nam nhân, bằng không nàng cũng sẽ không đi tìm tới. Các ngươi cũng châm dầu đi, nếu như ai có thể làm Tô Từ cam tâm tình nguyện lưu lại... Chúng sẽ không cần lo lắng cái gì nữa rồi."
Lý Ngọc nghe vậy, trong tâm trong cười lạnh mấy cái, nhìn sang hướng cái cây lúc nãy Tô Từ ẩn núp.
Bị đương thành công cụ tiết dục, một khi trời tối bị mấy nam nhân ấn chặt xâm phạm... Lúc đó, nàng chỉ có thể an ủi chính mình là nàng còn sống.
Mà cái người "có khí khái" Tô Từ đã chết, đã chết rồi.
Nàng ta tuyệt đối sẽ chết vào trong bụng con dã thú, có lẽ, một ngày nào đó nàng sẽ thấy hài cốt Tô Từ hóa thành phân cũng không chừng!
Những ngày tháng sống không bằng chết, Lý Ngọc nghĩ như vậy để an ủi tâm linh mình.
Nhưng hôm nay, lúc nàng đã người không giống người quỷ không giống quỷ, cái người nàng vốn cho là sẽ chết, lại đứng trên cao nhìn xuống nàng với cặp mắt thương hại.
Dựa vào cái gì!
Dựa vào cái gì, nàng vì không để những nam nhân này vứt bỏ nàng khi gặp nguy hiểm, nàng quyết định bỏ đi chính mình tôn nghiêm, lòng ẩn nhẫn, mặt mũi mà lấy lòng bọn họ. Thậm chí là mang thai, trong bụng là con ai cũng không biết rõ.
Nhưng dựa vào cái gì a! Nàng giãy dụa thống khổ như vậy, Tô Từ! Tô Từ lại có thể đứng ở bên cạnh mắt lạnh nhìn nàng, thậm chí còn không tới cứu nàng!
Nàng ta thế nhưng không tới cứu nàng!!!
Thấy nàng bị khi nhục thành như vậy, nàng ta thế nhưng còn dám xoay người rời đi!
Tô Từ!!!!
Tô Từ!!!!
Chúng ta là cùng nhau lạc tới nơi quỷ quái này, ta đã như vậy, ngươi nếu như cũng không tới hưởng thụ cuộc sống của ta, nếu như về sau ngươi vẫn có thể giống như hôm nay, vẫn nhìn ta với cặp mắt thương hại và vui sướng khi người gặp họa, như thế đối với ta không công bằng.
Chương 25: Lãnh Địa Bị Xâm Phạm
Từ sơn động của Tiger đến nơi ở của bọn người Chu Lập, lấy tốc độ đi đường của Tô Từ phải mất cả buổi sáng cũng không đến được, đây là lý do tại sao Tô Từ không trở về bằng đường vòng (*Chu Lập không đuổi kịp đến nơi ở của Tô Từ được), mà với tốc độ của Tiger chỉ mất khoảng 40 phút đồng hồ, Tô Từ nằm ghé vào trên lưng Tiger, bên tai là tiếng gió thổi vù vù, trong đầu toàn nghĩ đến ánh mắt của bọn người Chu Lập khi nhìn nàng cùng Tiger, nó ánh lên sự tham lam giống như chó nhìn thấy xương vậy.
Đối với loại ánh mắt này, tuy rằng Tô Từ thấy rất phản cảm, nhưng cũng có thể thông cảm. Nàng cũng biết rõ, nếu như không có Tiger, ánh mắt của những người đó sẽ nhìn nàng giống như nhìn Lý Ngọc. Mà nàng có Tiger, cho nên ánh mắt đầu tiên của bọn Chu Lập không phải là nữ sắc, mà là sinh tồn, là làm thế nào lợi dụng bạch hổ, một con dã thú đã trở nên dịu ngoan, chịu sự khống chế của nàng (*bọn người này không rõ mối quan hệ giữa Tô Từ & Tiger, cứ cho rằng Tiger bị khống chế, nhưng thật ra không biết Tiger là tình nguyện che chở, bảo bọc cho Tô Từ bằng chính ý muốn và suy nghĩ của nó).
Nhãn tình Tô Từ híp lại, trước khi gặp lại bọn người Chu Lập, nàng tâm tâm niệm niệm muốn nhìn thấy bọn họ, nghĩ rằng chỉ còn duy nhất bọn họ là đồng loại của nàng trên thế giới này, có bọn họ, nàng chẳng hề là cái ngoại tộc tại trong khu rừng này.
Cho nên trải qua mấy tháng ngăn cách, nếu bọn họ có thể an ổn vượt qua hết thẩy sống sót đến bây giờ, tâm tính bọn họ hẳn là đã giảm bớt áp lực, nhân tính cũng bớt vặn vẹo đi. Do đó, Tô Từ rất khao khát trò chuyện, thậm chí muốn mang bọn họ về sống chung trong lãnh địa của Tiger.
Nhưng khi nhìn thấy bọn họ mất đi nhân cách đạo đức cơ bản của nhân loại, lý trí Tô Từ dần dần khôi phục lại.
Cho nên nàng chỉ nghĩ đến cứu một mình Lý Ngọc, một nữ nhân yếu đuối như nàng giữa chốn rừng sâu này.
Nói đến cùng Tô Từ cũng là người ích kỷ, nàng biết rõ nàng sở dĩ có cuộc sống bây giờ là Tiger ban cho, mà không phải đạt được do chính năng lực của mình, một khi tách khỏi Tiger, cái gì nàng cũng không làm được, cho nên Tô Từ biết rõ đồng bọn của nàng sống bên ngoài tùy thời cũng sẽ đối mặt nguy hiểm, nàng chỉ dao động một chút liền kiên định chỉ nghĩ mang đi Lý Ngọc, một người tương đối đáng thương, hơn nữa cũng không có quá lớn tính công kích.
Nàng sẽ không bởi vì có Tiger mà muốn thưởng mùi vị làm lãnh đạo, cũng sẽ không mượn dùng vũ lực của Tiger mà đi áp bức bọn họ, nhưng nàng tuyệt đối cũng sẽ không cho phép chính mình lơ là cảnh giác đối với những đôi mắt thèm thuồng nhìn nàng, hơn nữa nếu cứ cố chấp mang bọn họ về sống gần nàng, sức lực của nàng tuyệt đối không bằng mấy nam nhân đó, này đó hậu hoạn nàng có thể dự đoán được, nên cũng đã lựa chọn đáp án rõ ràng.
Tô Từ còn đang suy nghĩ, lại phát hiện tốc độ Tiger đột nhiên chậm lại, sau đó nó yên lặng nhìn chằm chằm một chỗ tối đen phía trước, chi trước hơi hơi vươn về phía trước, thân thể hơi chúi về trước, cái đuôi ở sau người ve vẫy liên tục, cổ họng không ngừng gầm nhẹ, giống như đang cảnh cáo vậy.
Tô Từ chưa từng gặp qua thái độ khẩn trương như vậy của Tiger bao giờ.
Tô Từ cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn về phương hướng Tiger đang gầm gừ.
Hiện tại màn đêm đã hoàn toàn bao phủ khu rừng, giống như là đã nhận ra nguy hiểm, tiếng chim hót trong rừng từng được Tô Từ xem như là âm nhạc để thưởng thức bây giờ cũng biến mất, không gian dị thường yên tĩnh.
Xuyên qua tùng tùng trùng trùng điệp điệp lá cây, Tô Từ lờ mờ phảng phất thấy nơi xa nhất một đôi mắt phát ra u quang trong hắc ám, con thú kia ở trên độ cao tối thiểu là 3 thước, nếu như không phải ngồi trên lưng Tiger, không phải cây cối nơi này cao, chạc cây phía dưới không nhiều, nếu không chú ý Tô Từ căn bản là không thấy đến con thú kia.
Theo như hiểu biết của Tô Từ đối với Tiger thì ý thức về địa bàn của Tiger rất cao, trong phạm vi địa bàn của nó, tất cả động vật, cho dù là sư tử, hoặc mãnh thú khác cũng mơ hồ bị nó áp chế. Hơn nữa, bình thường nếu như bọn chúng không đụng phải nhau nơi đường hẹp, hoặc tranh giành địa bàn thì một vài dã thú thành niên cơ bản sẽ không ẩu đả lẫn nhau.
Nơi này cách phía dưới vách núi của huyệt động không xa, là khoảng cách an toàn mà Tiger tuyệt đối không dung xâm phạm, chí ít trong cự ly này, Tô Từ chưa từng thấy có sinh vật nào có thể uy hiếp được Tiger, nhưng bây giờ trước mặt có một con không biết rõ là động vật gì, lại có thể làm Tiger coi trọng, khẩn trương đến như vậy khi nó có ý xâm nhập vào cấm địa của Tiger. Bất quản là tranh đoạt địa bàn hoặc là tôn nghiêm không dung xâm phạm, Tiger chắc chắn sẽ chiến đấu.
Tô Từ khẩn trương nhìn về đôi mắt có vẻ vẫn không nhúc nhích phía xa, nàng khẩn trương đến hô hấp cũng ngừng lại, chỉ cẩn thận thở vào khi chịu không nổi, giống như sợ tiếng hít thở hỗn loạn do khẩn trương của nàng sẽ quấy nhiễu đến Tiger.
Thân thể Tô Từ cũng trở nên khẩn trương căng thẳng lên, đang trong tư thế sẵn sãng nhảy xuống khỏi lưng Tiger bất cứ lúc nào. Thời điểm này, nàng không thể lại cố kị chung quanh có thể hay không có những dã thú khác sẽ mang tới nguy hiểm, cũng không thể chỉ lo nghĩ nàng nhảy xuống như vậy có thể hay không bị thương.
Nếu như Tiger và con vật kia đánh nhau, mà nàng vẫn còn nằm trên lưng Tiger, không chỉ mang đến nguy hiểm cho chính mình, cũng sẽ làm Tiger phân tâm một khi nàng bị móng vuốt con dã thú kia cào trúng, như vậy Tiger sẽ không thể chuyên tâm đối phó kẻ xâm nhập địa bàn, sẽ bị tổn thương, thậm chí là tử vong.
Căn cứ vào Tô Từ quen thuộc vùng này do nàng thường xuyên tuần tra xung quanh đây, thậm chí nàng cũng đã lựa chọn chỗ thích hợp để chuẩn bị nhảy xuống, sau đó sẽ trốn đi, chờ đợi Tiger thắng lợi khải hoàn.
Sau một lúc giằng co, thế nhưng Tiger lại nhượng bộ, chậm rãi lui về phía sau.
Nàng vốn tưởng rằng Tiger vừa động chính là chuẩn bị khai chiến, nàng quyết định nhảy xuống, nhưng Tiger lùi bước khiến thân mình Tô Từ nghiêng sang một bên, bởi vì thu lực không kịp xoay người suýt té, nàng kinh ngạc nhìn Tiger đang táo bạo gầm nhẹ dưới thân.
... Tiger, thế nhưng lại lùi bước?
Là đối phương thái quá cường đại, Tiger chưa thành niên không thể đánh bại nó sao?
Tô Từ thất thần, nhưng thân thể phi thường tự giác nằm sấp trên lưng Tiger.
Tiger lui ra phía sau mấy bước, sau đó lập tức xoay người gấp rút chạy.
Tốc độ nhanh như thế này là Tô Từ chưa hề thể nghiệm qua, xem như đang ở trong hắc ám, Tô Từ cũng có cảm giác đến tốc độ cây cối rút lui bên cạnh. Nếu như không phải Tô Từ không bận tâm có thể hay không nắm chặt da lông Tiger làm nó đau, nàng cơ hồ sẽ bị súy té xuống đất.
Tốc độ của Tiger hẳn là đến cực hạn, giống như là nàng chỉ vừa thở được mấy hơi, vách núi quen thuộc phía xa xa đã xuất hiện trước mắt. Nhưng lúc này phía sau lại truyền tới tiếng dã thú bén nhọn, lập tức Tô Từ cũng cảm giác được Tiger lại tăng thêm tốc độ, khi đến cửa sơn cốc mà họn họ thường xuyên ra vào, Tiger đột nhiên giảm lại tốc độ.
Tiger bất ngờ "thắng gấp", Tô Từ không kịp phòng bị, thân chúi về phía trước sắp bị quăng xuống đất, nhưng Tiger nhanh chóng cắn chặt cánh tay nàng, phóng đến trên đất.
Bởi vì hết thảy cơ hồ cũng là hoàn thành trong chớp mắt (*hành động quá gấp), cho dù Tiger có ôn nhu như thế nào đi nữa, Tô Từ cũng vẫn là bị quăng trên mặt đất lăn 2 vòng đến đầu choáng mắt hoa, lúc nàng ngẩng đầu lên chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh bạch sắc mạnh mẽ của Tiger nhanh chóng biến mất trong hắc ám.
Nguyên nhân làm Tiger lùi bước là muốn đưa nàng về huyệt động? ! !
Tô Từ quỳ rạp trên mặt đất ngu ngơ nhìn phương hướng Tiger biến mất trong màn đêm u tối của khu rừng, sau đó nàng đột nhiên bò dậy, chạy ra ngoài huyệt động.
Dưới vách núi vẫn giữ nguyên bộ dáng lúc sáng nàng đi ra ngoài tìm bọn Chu Lập, ngay cả bó củi chất đống ở trên tảng đá vẫn còn đó.
Lúc này Tô Từ cũng không để ý đến này đó, đôi mắt chỉ khẽ nhìn lướt qua, ngay lập tức thuận theo thạch bích ra cửa sơn động.
Khuya hôm nay không trăng cũng không có sao, đối với mấy động tác này (*mò đường trong hắc ám) bình thường ban ngày Tô Từ phải cẩn thận lắm mới làm được. Hiện tại cũng là nhờ vào thói quen nàng sống trong huyệt động hắc ám, mới miễn cưỡng có thể hoàn thành chỉ với chút ánh sáng như thế này.
Lồng ngực bởi vì hô hấp quá nhanh hơi có chút đau. Tô Từ dồn dập thở phì phò, lỗ tai lại vẫn tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Lúc nãy con dã thú đuổi theo, mà Tiger lại bởi vì muốn đưa nàng trở về huyệt động đã hao tổn không ít thể lực, sau đó lại quay lại chỗ con dã thú ngay. Theo lý mà nói, thì cự lý đấu tranh của Tiger và con thú kia sẽ không cách nơi này quá xa mới đúng chứ.
Nhưng cái gọi là không quá xa của Tiger, thì với thính lực (*sức nghe) của Tô Từ muốn nghe thấy thanh âm ở cách đây 10 dặm, căn bản là không thể.
Nhưng lúc này Tô Từ lại nghe thấy thanh âm bị đau gầm nhẹ của Tiger.
Tô Từ đột nhiên đứng lên, đi đến cửa sơn động tận lực nghe, nhưng lúc này lại không nghe thấy bất cứ thanh âm gì nữa.
"Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ!!!!!" Tô Từ lại nghe một hồi, nắm chặt tay đi qua đi lại vài vòng trước cửa sơn động, cuối cùng cởi ba lô trên lưng, thuận theo dây leo bò xuống vách núi, đi đến chỗ bó củi rút ra một chút củi gỗ, dùng dây leo buộc thành một cây đuốc, tay run run châm đuốc, cầm chủy thủ trong tay, giơ cây đuốc chạy về hướng lúc nãy Tiger biến mất.
Tô Từ biết rõ hành động này của nàng là ngu xuẩn!
Nàng không có sức mạnh, ở chỗ này, ngay cả một con khỉ, một con mèo rừng cũng có thể giết chết nàng, càng đừng nói đến con dã thú có thể cùng Tiger tranh đấu. Hiện tại là ban đêm, tuy rằng dã thú chung quanh có lẽ sẽ bị cuộc chiến đấu này kinh sợ phải đi xa, nhưng cũng không chắc lắm, nếu như gặp phải dã thú nào khác, cây đuốc trong tay nàng phỏng chừng chỉ là bày trí mà thôi.
Hơn nữa liền tính nàng có thể thuận lợi tìm đến nơi chiến đấu của Tiger, nàng đến đó có lẽ sẽ làm Tiger bị phân tâm.
Tô Từ biết rõ nàng hiện tại điều nàng cần phải làm là ở yên trong sơn động, nơi nào cũng đừng đi, ngoan ngoãn đợi Tiger trở về.
Nhưng nàng không làm được.
Thanh âm đau rống mà nàng nghe được có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng thanh âm đó làm nàng nghĩ đến Tiger bị cắn đứt cổ họng máu tươi tuôn xối xả.
Tiger tuyệt đối không thể chết!
Tuyệt đối không thể.
Lòng bàn tay nàng toàn là mồ hôi, Tô Từ cắn chặt chủy thủ, hung hăng lau mồ hôi trên tay lên người, sau đó tay lại nắm chặt chủy thủ, đi theo hướng Tiger.
Một người chạy trong khu rừng tối đen như mực đầy rẫy nguy cơ này thật là khiến con người ta phải e ngại, nhất là khi Tô Từ nghĩ đến một màn đuổi giết của con trăn trong đêm, nhớ lại một người phụ nữ mà nàng đã không nhớ rõ mặt táng thân trong miệng con trăn, lại nhớ đến nỗi bất lực hoảng sợ khi con trùng bò vào trong cơ thể nàng, cuối cùng Tô Từ lại nhớ đến đôi mắt màu vàng rạng rỡ của Tiger ở trong nước cùng nàng đùa giỡn.
Tô Từ cắn răng, lại nắm thật chặt chủy thủ, cầm cây đuốc tiếp tục chạy về phía trước.
May mắn là dã thú chung quanh quả thật bị trận đấu của 2 con dã thú mạnh mẽ kinh chạy đi xa, trên đường Tô Từ cũng không gặp bất cứ nguy hiểm gì.
Một đường đi về phía trước cũng không thấy để lại vết tích chiến đấu trên các lùm cây.
Lúc Tô Từ đang nóng lòng có phải hay không mình đi nhầm hướng, thì nàng bắt đầu thấy một vài vết tích rõ ràng của trận đấu. Trong đó, trên một thân cây đại thụ, Tô Từ thấy một vết cào còn mới cơ hồ thâm nhập một nửa thân cây, đây có lẽ là vết tích của con dã thú cùng đấu với Tiger.
Tô Từ quan sát một chút, móng vuốt con dã thú này phải rất dài, hơn nữa rất sắc bén, thâm nhập vào thân cây này mà giống như dễ dàng cắm vào đậu hũ vậy.
Tiger...
Trong tâm Tô Từ lo lắng đến chết đi được, cắn răng tiếp tục đi phía trước.
Cũng đi không được bao lâu, Tô Từ liền nghe thấy tiếng Tiger bị đau gầm nhẹ phía trước cùng với tiếng kêu của con dã thú.
Thanh âm Tiger tuy rằng mang đau đớn, nhưng vẫn là có thể nghe ra trong đó hàm chứa phẫn nộ cùng sinh cơ, trước mắt cũng không có nguy hiểm đến tánh mạng.
Biết được kết quả như vậy, đầu gối Tô Từ liềm mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.
Sau đó Tô Từ mới tỉnh ngộ lại, đem cây đuốc hung hăng cắm trong bùn đất, cũng bất chấp nó có hoàn toàn dập tắt lửa chưa, nàng cẩn thận dè dặt chạy về hướng chiến trường phía trước.
Nơi này là một chỗ có đông đảo bụi cây, cũng không có những cây đại thụ che trời ngăn cản, hẳn là Tiger cùng kẻ xâm chiếm một đường vừa chạy vừa đánh tới đây, cuối cùng là vì nơi này có thể dễ dàng di chuyển thân mình mới ngừng lại.
Tô Từ cẩn thận trốn tránh phía sau một cây đại thụ, thăm dò đánh giá Tiger cùng con dã thú kia.
Tiger có thân thể bạch sắc giống như bóng đèn phát sáng trong hắc ám rất dễ thấy, những chiếc lông màu trắng nàng thích giờ đây dính đầy máu tươi, mỗi một lần nhảy lên công kích, những giọt máu tươi cũng sẽ vung lên rơi xuống, đôi mắt màu vàng bây giờ lóe lam quang.
Xác định trạng huống Tiger xong, Tô Từ lại nhìn sang con dã thú.
Do trời tối đen Tô Từ cũng không thể thấy rõ rãng, nhưng nàng có thể thấy đến một điểm thì đó là đôi mắt. Lúc mới phát hiên con dã thú, Tô Từ vẫn còn trên lưng Tiger, phỏng chừng là bởi vì cự ly cùng góc độ, nàng chỉ thấy cặp mắt lóe u quang của nó hơi lớn hơn đôi mắt của Tiger một chút thôi, nhưng hiện tại nhìn với cự ly gần, đôi mắt lóe mũi nhọn hung ác còn lớn hơn so với chuông đồng nữa.
Kế đến là toàn bộ thân hình nó.
Con dã thú này là nửa đứng thẳng, móng vuốt 2 chân trước đúng như Tô Từ suy nghĩ, dù là ở trong hắc ám cũng có thể cảm giác thấy độ sắc bén của chúng, thân hình cũng không lớn hơn Tiger bao nhiêu, nhưng đầu nó lại to gấp đôi đầu Tiger, lúc nó gầm rú, Tô Từ có thể tinh tường nhìn thấy hàm răng sắc bén của nó.
Trong lúc Tô Từ đang quan sát, Tiger bắt được một thân cây làm điểm tựa, móng vuốt đột nhiên hướng con dã thú đánh tới. Lão hổ công kích, vốn là bao quát lợi dụng thân hình linh hoạt, sức mạnh của chi trước to đến kinh người, con dã thú bị chụp lảo đảo một chút, nhưng móng vuốt của nó cũng đồng thời hung hăng cào lên bụng Tiger một chút.
Cho dù Tiger trốn tránh một chút, cũng lập tức có máu tươi trào ra.
Lúc này Tô Từ mới xem như là hiểu rồi, Tiger cùng con dã thú này căn bản là thế lực ngang nhau, đang áp dụng công kích là lưỡng bại câu thương.
Chương 26: Tô Từ Bị Thương
Tô Từ cũng không biết con dã thú này thuộc chủng loại gì, đã thành niên hay chưa, nhưng theo thời gian trôi qua, lực công kích của Tiger dần dần không còn hung mãnh như lúc đầu nữa, mà con dã thú kia tuy có chút chật vật nhưng dần dần đã chiếm thế thượng phong, miệng vết thương trên thân Tiger cũng theo đó mà tăng nhiều.
Tuy rằng vết thương cũng không đến nỗi trí mạng, nhưng máu chảy trên thân Tiger chưa từng ngừng lại, nếu tình trạng này kéo dài, Tiger sẽ bị con dã thú kia đánh đến chết mất thôi.
Tô Từ càng lúc càng lo lắng.
Hành động của Tiger càng lúc càng chậm, nhiều lần hiểm hiểm tránh đi móng vuốt sắc nhọn của dã thú, ngay cả hơi thở cũng đã trở nên nặng nhọc.
Nhưng cuối cùng, chân sau vẫn bị móng vuốt của dã thú cắt ra một khối thịt, huyết nhục vẩy ra, Tiger bị đau, rống lên một tiếng, rốt cục chuyển từ tiến công sang phòng thủ.
Rốt cục Tô Từ cũng trốn không nổi nữa, hung hăng cắn răng một cái, xoay người chạy đi.
Cây đuốc lúc nãy bị vứt xuống đất còn đang bốc khói, chạc cây bên cạnh đã có chút lửa nhỏ bùng lên, không ngừng nướng cháy những chiếc lá mục trên mặt đất, lá cây vốn đang ẩm ướt bây giờ đã có xu thế nóng lên.
Tô Từ thở phào một cái, gom lá cây trên mặt đất lại chỗ ngọn lửa nho nhỏ, đợi ngọn lửa đốt cháy lá mục, sau đó dụi cây đuốc vào đống lửa, một lần nữa thắp cháy cây đuốc, lúc này nàng mới cầm lấy cây đuốc đi xung quanh tìm kiếm.
Nếu như Tiger chỉ là có xu thế bị thua, Tô Từ còn có thể chịu đựng trốn tránh ở một bên, nhưng tình thế của Tiger bây giờ rất nguy cấp, nếu tình hình không chuyển biến, con dã thú đó sẽ kéo chết nó mất.
Cũng chỉ có thể liều một phen thôi.
Tô Từ cầm cây đuốc cẩn thận tìm kiếm trong lùm cây, khi thấy một cái cây thân cao hơn một thước lá cây tràn đầy răng cưa, Tô Từ liền nhẹ nhàng thở ra, dúi đầu cây đuốc cắm trong bùn đất, tay cầm chủy thủ cẩn thận cắt xuống mấy cái lá hình răng cưa để lên một tảng đá kế bên.
Sau đó lại đi chung quanh tìm kiếm tảng đá tương đối bén nhọn, cầm lên tảng đá dùng lực đập nát mấy cái lá răng cưa, loại lá cây này Tô Từ tìm thấy trong lúc tìm cỏ phòng muỗi.
Lúc đó Tô Từ cũng không biết nước ép (*nước chảy ra khi lá bị nát) của loại lá cây này có tác dụng gì, do không cẩn thận khẽ đụng vào, ngón tay lập tức bị sưng phồng lên, qua 2 ngày sau mới khỏi.
Khi Tô Từ thấy Tiger có nguy hiểm, không có biện pháp gì giúp đỡ, lại đột nhiên nhớ đến lá cây hình răng cưa.
Nước ép của lá cây này lại có tác dụng mạnh mẽ như vậy, nếu như đem chúng nó hất vào mắt con dã thú kia....thì tác dụng chắc sẽ không tệ đâu nhỉ.
Một mảng lớn lá cây bị đập dập nát trên tảng đá, Tô Từ lại không có mang theo đồ để đựng, lúc nãy vì thấy ba lô quá nặng lại quá cồng kềnh nên Tô đã để nó lại trong huyệt động không mang theo, cho nên lúc này trong tay nàng chỉ còn lại thanh chủy thủ, ngoài ra không còn bất cứ vật gì khác.
Cơ hồ cũng không nghĩ ngợi nhiều, Tô Từ liền cởi áo T-shirt đang mặc trên người xuống, trải trên tảng đá, dùng tảng đá cẩn thận đẩy mấy lá cây dập nát lên áo T-shirt, sau đó cẩn thận buộc lại, mới nhanh chóng chạy về hướng "chiến trường" của Tiger.
Lúc này trên thân Tiger toàn là máu, da lông cũng đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn, nó vẫn đang kiệt lực né tránh thế tiến công của con dã thú.
Tô Từ trốn tránh ở dưới tàng cây, lần nữa đánh giá cảnh vật chung quanh. Suy nghĩ xem nên bò lên nhọn cây nào là tốt nhất.
Suy nghĩ trong chớp mắt, Tô Từ liền trực tiếp chạy tới.
Không nói đến thân hình Tô Từ căn bản không thể với tới đôi mắt con dã thú, cho dù có với tới đi nữa thì với thân thủ và tốc độ của Tô Từ, nàng chưa kịp tiếp cận dã thú đã bị nó một móng vuốt chụp chết rồi.
Cho nên nàng nhất định phải trèo lên cây, lợi dụng độ cao của thân cây mà ra tay.
Nhưng trước hết nàng vẫn chưa có biện pháp tiếp xúc con dã thú, nàng không thể đến quá gần để tránh nàng chưa kịp leo lên cây đã bị nó phát hiện rồi.
Đôi mắt Tô Từ lại quan sát không gian tối đen chung quanh đánh giá một lần nữa, sau đó nàng dùng tốc độ cực nhanh chạy đến phía dưới một cái cây trong khu vực chiến đấu.
Lúc này nàng cũng không lại trốn tránh phía ngoài vòng an toàn nữa rồi (*ngoài khu vực chiến đấu), cũng không tránh né che dấu thân hình nữa, cơ hồ ngay lập tức, cả Tiger và con dã thú kia liền phát hiện ra nàng. Thân hình Tiger vốn đang tránh né công kích đột nhiên cương lại một chút, trên thân lập tức nhận thêm một đạo miệng vết thương, Tô Từ thấy vậy thương tâm đến ánh mắt cũng đỏ lên.
Nhưng nàng vẫn rất nhanh chạy đến dưới tàng cây, dùng hàm răng ngậm áo T-shirt đang buộc chặt mấy lá cây dập nát, bò lên cây.
Nguy cơ thúc đẩy tiềm lực bùng nổ, Tô Từ dùng chưa bao giờ có tốc độ, chỉ trong vòng 10 mấy hơi thở đã lên tới trên cây. Thở hổn hển ngồi trên một nhánh cây, lúc này Tô Từ mới phát hiện nội y rách bươm của nàng bị nước rỉ ra từ trong áo T-shirt chảy vào trong ngực làm ngực nàng bị sưng tấy lên đau đớn, ngay cả trên cánh tay cũng có vô số vết xước do bị thân cây cào mà ra.
Lúc trước ngón tay Tô Từ bị sưng, nàng bị đau đến ngủ không ngon giấc mấy ngày, lúc này nước của lá cây lại rỉ ra từ trong áo T-shirt chảy xuống ngực, nghĩ một chút cũng có thể đoán được là bị thương đến mức nào a.
Điều đau lòng nhất là, ngực là nơi mẫn cảm nhất của nữ nhân nha, nó chịu không nổi một chút thương tổn nào đâu. Lúc nãy tình thế khẩn trương cũng không để ý, hiện tại Tô Từ cảm thấy toàn tâm đau đớn, cơ hồ chỉ hận không được nghĩ cầm lấy chủy thủ lóc thịt xuống.
Cuối cùng cũng chỉ có thể nhịn đau nhìn sang hướng Tiger.
Lại phát hiện địa điểm giao chiến của Tiger và dã thú đã cách xa nàng rất nhiều. (*đoán một chút cũng bít là tại sao ha, mình nghĩ Tiger kéo con thú kia chiến đấu xa chỗ Tô Từ ^_^)
Mà bây giờ bụng con dã thú máu tuôn xối xả, Tô Từ có thể thấy miệng vết thương là dấu vết móng vuốt của Tiger.
Chương 27: Tiger Chăm Sóc
Khi Tô Từ tỉnh lại, y như nàng dự liệu, nàng đang nằm trên lá chữa thương diệp tử.
Toàn thân cứng ngắc, động ngón tay một chút cũng thấy đau.
Chung quanh một mảnh tối đen, hẳn là đang ở trong sơn động. Phỏng chừng lúc nãy té từ trên cây xuống đầu bị đập xuống đất nên bây giờ cảm thấy rất choáng váng, khó chịu, muốn nôn.
Hẳn là phát hiện nàng đã tỉnh lại, bên cạnh lập tức có một đầu lưỡi tấu tới đây liếm mặt nàng.
Đầu lưỡi Tiger có xước mang rô, tuy rằng hiện tại thu lại, nhưng đầu lưỡi thô ráp vẫn làm Tô Từ phát đau, Tô Từ cố nén ghê tởm nghiêng đầu né tránh, nhưng Tiger lại không khoan dung, không buông tha lại tấu tới đây, Tô Từ không biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt mặc cho nó liếm.
Rất lâu, đầu lưỡi Tiger càng liếm càng di chuyển từ từ xuống phía dưới (*liếm từ mặt xuống tới ngực chẳng hạn ^_^), Tô Từ nhịn không được thấp kêu một tiếng, "Tiger". Nó mới lại tựa đầu chà lên mặt Tô Từ, nàng cũng có thể nghe thấy tiếng gió do cái đuôi phía sau nó không ngừng ve vẫy.
Nó là đang cao hứng vì nàng vẫn còn sống đi.
Tô Từ hơi hơi giơ lên khóe miệng, tuy rằng bị thương rất đau, nhưng cuối cùng vẫn có thể lưu lại cái mạng, đây đã là chuyện may mắn lắm rồi.
Tô Từ than thở, trong đầu không khỏi nhớ lại tình cảnh dã thú phóng về phía nàng. Lúc ấy nàng không kịp có bất kỳ cảm giác gì, nhưng hiện tại nhớ lại, nàng sợ đến sống lưng lạnh run.
Nếu như lúc ấy động tác nàng hơi chậm một chút thôi, thân thể sẽ bị dã thú cắn chặt. Cái eo còn có thể bị cắn đứt cũng nói không chừng; nếu như không phải nàng gặp may khi té xuống rơi vào mấy bụi cây làm giảm đi lực tiếp xúc với mặt đất, chắc chắn là đã mất mạng rồi.
Tô Từ tự mình kiểm điểm một phen, mới chịu đựng toàn thân đau đớn, duỗi tay chậm rãi rờ rẫm thân mình kiểm tra thương thế.
Tô Từ nhớ đến lúc ấy nàng bị hộc máu, cũng không biết có hay không để lại di chứng
Ngón tay bị sưng có chút cứng ngắc lần mò từng cái xương sườn xem có bị gãy không. Nơi này không giống trước kia, vật chất ở đây vô cùng thiếu thốn lại không có bác sĩ, nếu chẳng may bị gãy xương, thì không phải chỉ là phiền toái không thôi.
Bất quá may mắn, tuy rằng thân thể bị thương do nhánh cây cào xước, nhưng may mắn không có gãy xương hoặc vết thương gì khó trị, chỉ là trước ngực có một tầng da thịt phồng lên không ít (*bị sưng) làm nàng đau đớn đến tê dại khi đụng đến.
Hơn nữa nội y duy nhất trên thân nàng đã không cánh mà bay.
Ý nghĩ đầu tiên của Tô Từ là may mắn nội y đã được cởi ra, bằng không, nàng sẽ trở thành người đầu tiên bị áo ngực chẹt chết, hoặc trở thành người đầu tiên bị nội y ép đến phát nổ mà chết.
Sau đó mới nghĩ đến một vấn đề khác, áo ngực trên người nàng là do ai cởi.
Tô Từ xanh mặt chậm rãi quay đầu nhìn sang hướng Tiger đang ở bên cạnh, nhìn đôi mắt phát sáng u quang trong sơn động hắc ám, hàm răng có điểm phát ngứa (*keke! Tức quá muốn cắn người, ý quên muốn cắn lão hổ đó mà).
Tiger vốn đang liếm liếm miệng vết thương trên thân nó, gặp nàng nhìn qua, cực đại đầu lập tức tấu tới đây, thấy tay Tô Từ đang để trên ngực, lập tức tiến lên lè lưỡi liếm (*hehe sắc hổ, lại "dzê" Tô Từ nữa rồi, liếm cái gì thì các bạn bít rùi đấy). Động tác quen thuộc lại thông thuận, Tô Từ khẳng định trước đó nó cũng làm như vậy giúp nàng "liếm qua thương tổn".
Tô Từ đột nhiên bị tập kích, hoàn toàn né tránh không được, xanh mặt nghiến răng nghiến lợi kêu lên một tiếng "Tiger".
Tiger lập tức ngẩng đầu nhìn Tô Từ, cổ họng không ngừng ừng ực ừng ực, giống như là hỏi nàng "kêu ta có chuyện gì không?" Tô Từ không bận tâm đau đớn trong lòng ngực và cái đầu choáng váng gần hôn mê, nàng khàn khàn lên tiếng nói, "Nước!"
Tiger là nghe hiểu được cái từ này, đầu quơ quơ. Tô Từ thấy đôi mắt lóe u quang của nó chuyển động, hết nhìn hướng cửa động lại nhìn hướng ngực nàng (*đang phân vân), sau đó đầu nó lại muốn tiếp tục tấu đến liếm lồng ngực nàng.
Cùng Tiger chung sống lâu, có chút thời điểm Tô Từ có thể đoán biết tâm ý nó qua hành động. Hiện tại rõ ràng cho thấy, bộ dạng Tiger là đang do dự lựa chọn 2 cái sự kiện: tiếp tục giúp nàng "liếm tổn thương" và đi ra ngoài lấy nước cho nàng, cuối cùng nó vẫn lựa chọn ưu tiên giúp nàng "liếm tổn thương".
Tay Tô Từ che trên trước ngực ngăn cản hành động của Tiger, lại khiến nó nghĩ rằng nàng đang đau đớn đến ôm ngực.
Tô Từ rất dễ dàng đoán được tâm tư Tiger, lại cắn răng kêu một tiếng, "Tiger, nước, rất khát".
Nàng cứ nói như vậy một lúc, Tiger cuối cùng có chút cọ xát Tô Từ, đi ra ngoài. Tô Từ hiện tại đã thói quen trong sơn động hắc ám, vẫn có thể lờ mờ phảng phất thấy động tác khập khiễng cà nhắc đi ra ngoài của Tiger, biết rõ nó bị thương khẳng định không nhẹ, không khỏi lại than thở một phen.
Sau đó duỗi tay chậm rãi chùi nước miếng trên ngực, về phần ngực bị liếm thì...Nàng thực không có mặt mũi lại đi so đo với một đầu dã thú đơn thuần, tự nhận là đang giúp nàng liếm thương tổn mà thôi.
Tô Từ tuy rằng may mắn không có bị gãy xương, nhưng cũng không đại biểu nàng bị thương không nặng.
Đặc biệt là sau lưng, bởi vì là phần lưng, phía sau nơi nơi đều da tróc thịt bong vì bị bụi cây quất, kéo hoặc là trực tiếp bị ném lên một vài nhánh cây, mỗi khi nàng động tay một chút cũng rất đau đớn.
Hơn nữa phỏng chừng đầu cũng bị đập xuống đất, Tô Từ không chút hoài nghi có thể những ngày tiếp theo nàng phải làm một cái phế vật, không thể động đậy a.
Tiger rất nhanh cắn bình nước trở về, Tô Từ đem chính mình lộng đến một đầu đầy là nước, mới miễn cưỡng uống vài ngụm nước, lúc này cũng chỉ có thể nằm liệt trên mặt đất đợi hôn mê thôi.
Đầu lưỡi Tiger lúc này lại nổi lên tác dụng, tấu đi qua giúp Tô Từ liếm sạch sẽ nước trên mặt cùng đầu tóc, sau đó mới củng củng Tô Từ, cổ họng ừng ực một phen giống như là an ủi, lại đi ra ngoài
May mắn nó không nghĩ lại liếm tổn thương trên người nàng.
Nước trên mặt tuy rằng bị Tiger liếm sạch sẽ , đầu tóc vẫn còn ướt nhẹp, hơn nữa lúc đổ nước lên mặt lên đầu, diệp tử dưới thân cũng bị ướt nước, nàng đang nằm trên đó làm miệng vết thương ngứa ngáy khó chịu muốn chết.
Tô Từ kiên nhẫn một hồi, cố nén choáng váng, đau đớn, bấu víu vách tường, chậm rãi đứng lên, lần mò treo lên diệp tử đang ướt nước, dùng tay xoa xoa sau đó nằm xuống bên cạnh.
Mấy cái động tác này, nếu là lúc bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng mà hiện tại...Tô Từ cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào cổ họng nước chua (*đang choáng váng đầu muốn ói, dâng lên tận cổ lại nuốt xuống >_<), sau đó lại nằm xuống, động cũng không dám động.
Như nàng suy nghĩ, Tiger đi ra ngoài để săn mồi. Chỉ là tốc độ này so với bình thường không bị thương cũng muốn nhanh rất nhiều.
Tiger tiến đến bên cạnh, Tô Từ vẫn còn chưa khôi phục, cảm giác buồn nôn vẫn còn, lại ngửi thấy mùi máu tươi còn sót lại trong miệng Tiger, Tô Từ lại muốn ói. Nhưng Tiger chẳng hề biết rõ, chỉ đem trái cây đang ngậm trong miệng để ở bên cạnh nàng, nhỏ giọng khò khè thúc giục nàng ăn trái cây, thấy nàng không nhúc nhích, lại vòng quanh nàng đi một vòng, ngậm dậy một quả trái cây để ở trong tay nàng, đầu chà chà thúc giục nàng.
Tô Từ hiện tại hoàn toàn không đói bụng, nhưng vì không muốn Tiger lo lắng, cũng biết rõ chính mình nên ăn một chút.
Bàn tay vẫn còn sưng, xúc giác cũng không tốt, nhưng vừa dùng lực liền có thể biết rõ trái cây trong tay rất mềm mại, cũng không cần nàng phí lực đi nhai.
Tô Từ chậm rãi ăn, cũng không muốn nói chuyện. Nhưng một khi Tiger gặp nàng để tay xuống, lập tức lại ngậm một trái cây đặt trong tay nàng.
Lúc này trong dạ Tô Từ có chút đồ ăn lót dạ rồi, nàng chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, rõ ràng phản thủ ném xuống trái cây, tất cả cánh tay hoành khoát lên trên người Tiger, thuận tay còn nắm lấy da lông nó, ra hiệu nó nằm xuống bên cạnh.
Tiger bị thương tuyệt đối còn nặng hơn Tô Từ, Tô Từ tuy rằng lo lắng, nhưng nàng hiện tại cũng chỉ có thể nằm ngay đơ, không thể vì nó xử lý cái gì, cũng chỉ có thể tin tưởng thủ đoạn chữa thương của chính nó, dù sao Tiger một mình sinh hoạt tại nơi này lâu như vậy, xử lý loại nguy cơ này tuyệt đối thành thạo hơn so với nàng.
Nhớ được trên bụng Tiger có chỗ miệng vết thương, Tô Từ cẩn thận mò lên trên bụng nó, đụng đến mấy lằn vết thương đã kết vảy (*gần lành), sau đó nàng nhẹ nhàng thở ra.
Mà Tiger vẫn nằm xuống, để mặc cho Tô Từ lần mò trên thân nó, cổ họng vẫn nhỏ giọng khò khè, thỉnh thoảng cúi đầu liếm liếm mặt Tô Từ đang tại phía dưới chi trước của nó (*lão hổ nằm úp sấp trên người Tô Từ, che lại toàn thân nàng).
...
Tô Từ giật mình tỉnh ngủ mấy lần, Tiger cũng rời khỏi thân người Tô Từ nhiều lần, nàng có thể cảm giác thấy cứ cách một đoạn thời gian, chính mình cũng sẽ bị Tiger cẩn thận triều đến diệp tử tươi mới bên cạnh củng đi, lúc này mắt nàng cũng không có mở nhưng vẫn phối hợp với lực đạo của Tiger lăn đi qua.
Có chút thời điểm còn có thể cảm giác thấy Tiger lại liếm miệng vết thương trên thân nàng, còn có ngực... Tô Từ cũng chỉ có thể cắn chặt răng, cho rằng tự mình cái gì cũng không biết rõ.
Cũng không biết rõ ngủ bao lâu, lần nữa mở to mắt, đầu rốt cục tỉnh táo rất nhiều, tuy rằng vẫn còn choáng váng, nhưng không nghiêm trọng như lúc mới bị thương, vết thương trên người cũng vậy, ít nhất lúc hoạt động cánh tay cũng không đau cho lắm.
Nhưng hô hấp trong lồng ngực có loại nóng hừng hực đau, so với lần trước tỉnh lại còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, hơn nữa lại rất ngứa, làm người ta rất muốn gãi.
Không khí lưu thông trong sơn động cũng không tốt, không thể nhóm lửa, Tiger có thể nhìn thấy vật thể trong bóng đêm, mà hiện tại Tô Từ cũng chưa tìm thấy cái gì có thể dùng thay thế cho bóng đèn, nên trong sơn động vĩnh viễn là một mảnh hắc ám.
Tiger cũng nằm xuống bên người nàng, rất bảo hộ nàng, nếu không phải ra ngoài săn thì là đi tìm diệp tử cho nàng chữa thương.
Tô Từ trọng trọng ho khan mấy thanh âm, bấu víu vách đá loạng choạng đi đến một góc, nơi đó để những tấm da thú nàng đã xử lý tốt.
Trước kia Tô Từ chưa từng xử lý qua da thú, đến hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục xử lý đến công đoạn da thú không bị thối rữa mà thôi, nhưng da thú lại rất cứng rắn, cũng chỉ có thể lấy ra làm giày, và dùng trải dưới thân làm chăn mền.
Bất quá hiện tại trời nóng nực, hơn nữa buổi tối Tiger thích ghé vào bên cạnh nàng, tảng đá trong sơn động lại sạch sẽ lại lạnh buốt, cho nên Tô Từ cũng rất thiếu dùng chúng nó, chỉ để bọn chúng tại một góc khuất, thỉnh thoảng đem ra phơi nắng.
Nhưng hiện tại ba lô của nàng không có ở trong sơn động, trên thân nàng lại không có y phục, cũng chỉ có thể cầm da thú đắp một chút.
Chương 28: Chu Lập Bị Bắt
Trong lúc vô tình quay đầu, nhìn thấy thân ảnh màu bạch sắc phía xa xa đang từ từ tiến tới gần, Lý Ngọc quá sợ hãi thét chói tai một tiếng.
Lý Ngọc vừa lăn vừa bò lui về trốn tránh dưới tàng cây diệp tử, lúc này nàng mới nhận ra, con dã thú này là lão hổ mà nàng đợi mấy ngày nay.
Tuy rằng ba ngày trước nàng chỉ nhìn thấy hai mắt nó ở cự ly khoảng 6 mét, nhưng đại khái vẫn có thể xác định con dã thú này chịu sự khống chế của Tô Từ.
Lý Ngọc trốn tránh ở dưới tàng cây, không ngừng thì thào tự nói với chính mình, con thú hoang này chịu sự khống chế của con người, nó sẽ không thương tổn nàng.
Do vậy, nàng cũng lớn mật hơn, thò đầu ra tàng cây thăm dò tình hình, nhưng vừa mới nhô đầu ra, ánh vào mắt nàng là đôi mắt màu vàng đang nhìn nàng chằm chằm.
Lý Ngọc bị dọa sợ đến tim đập thình thịch không ngừng như muốn nổ tung.
Nhưng không đợi cái đầu trống rỗng của nàng nghĩ ra cách tự cứu chính nàng (*sợ quá đầu óc mụ mị hẳn đi), Lý Ngọc liền bị bạch hổ cắn cánh tay kéo ra khỏi nơi ẩn núp.
Lý Ngọc rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình, nhắm mắt điên cuồng giãy dụa đấm đá. Cánh tay bị hàm răng Tiger cứa ra mấy chỗ vết thương, nhưng sức nàng ta làm sao chống lại Tiger, nên vẫn bị ném ra gốc cây.
Lý Ngọc vẫn không thể hiểu được mùi của trái cây diệp tử này đã giúp bọn hắn xua đuổi được dã thú sống an ổn nơi này, vì cái gì đối với con hổ này lại không có tác dụng, nhưng nàng không dám mở to mắt quan sát, bên tai chỉ có thể nghe thấy thanh âm hồng hộc, hô hấp nặng nhọc của dã thú.
Khí tức dã thú gần trong gang tấc phun lên mặt Lý Ngọc làm nàng triệt để hỏng mất, nàng điên cuồng quyền đấm cước đá, máu của miệng vết thương trên cánh tay nàng thỉnh thoảng văng lên thân thể nàng, Lý Ngọc nghĩ đến mùi máu tươi rất nhanh sẽ kích thích tính thèm ăn của con dã thú này, sau đó nó sẽ đem nàng nuốt vào bụng làm thức ăn, lại nghĩ đến người khống chế con dã thú này là Tô Từ, rất có khả năng nàng ta đang ẩn nấp đâu đó thưởng thức nàng thống khổ giãy dụa tuyệt vọng, Lý Ngọc thét chói tai ra tiếng, "Tô Từ! Tô Từ! Con mẹ nó, mày đi ra cho tao. Mày đừng cho rằng có thể khống chế được con hổ già này là ngon lắm, có giỏi mày mau ra đây a! Mẹ nó, đúng là không có nhân tính! Tô Từ! Nếu như tao chết, có thành quỷ cũng sẽ không tha cho mày!".
Nhưng nàng ta cũng không mở to mắt ra mà nhìn, có phải hay không Tô Từ muốn hại chết nàng ta, về phần lão hổ, nàng ta vẫn cho rằng nó đang muốn ăn nàng, nó bây giờ vẫn đang liếm vết máu lây dính trên những sợi lông bên miệng, trong đôi mắt màu vàng lộ ra khó hiểu khi nhìn động tác của Lý Ngọc, cũng có chút ghét bỏ.
Tuy rằng nó không kiêng ăn, nhưng hương vị của cái sinh vật trước mặt nó không thích.
Quá giống.
Nó không thích liếm máu có mùi vị giống với "giống cái nhà nó" (*giống cái của Tiger = Tô Từ, ta để nguyên từ "giống cái" vì thấy nó thích hợp hơn khi dùng cho Tiger ^_^).
Bởi vì bề ngoài của cái sinh vật trước mặt này cũng không khác "giống cái nhà nó" là bao, Tiger nhẫn nại chịu đựng mùi vị kích thích của trái cây diệp tử mặc dù nó rất nôn nóng muốn rời đi nơi này, mà cái sinh vật kia vẫn cứ nhích tới nhích lui trên mặt đất làm chuyện vô nghĩa (*Lý Ngọc đang giãy dụa), chân trước không khỏi ở trên mặt đất hung hăng vỗ vỗ, phát tiết dục vọng nóng nảy muốn trực tiếp một móng vuốt bắt cái sinh vật trước mặt, sau đó chỉ với một móng vuốt liền đem cái sinh vật này ấn ở trên mặt đất không thể động đậy.
"Giống cái nhà nó" quá yếu ớt, trước kia còn cho rằng nàng và nó là cùng một dạng, cả hai đều bị bộ lạc vứt bỏ, nhưng sau lại, nó lớn lên một chút, mới biết rõ nàng không phải là tộc nhân của nó (*không phải là tộc hổ, nhưng không bít Tô Từ là người nha, Tiger vẫn cho rằng nàng là "thú" khác tộc hổ thôi), nhưng có phải hay không cùng tộc nhân đối với nó cũng không có gì khác biệt.
Nàng quá yếu ớt, vì cứu nó mà bị thương, còn đang chờ nó bắt về một cái đồng loại giống nàng trở về chiếu cố nàng.
Tiger muốn tốc chiến tốc thắng, dùng móng vuốt ấn ấn lên bụng của cái sinh vật không ngừng tru lên trước mặt nó.
Sau đó, Tiger lại đưa đầu về phía bụng Lý Ngọc nghe nghe cái gì đó.
Hoài tể (*có thai).
Giống cái hoài tể cũng cần được chiếu cố.
Tiger khó chịu gầm nhẹ, quay đầu nhìn sang hướng một đám cỏ ở phía xa xa.
Nó tới không bao lâu, nơi đó liền có 3 cái sinh vật trốn tránh. (*3 tên nam nhân nhóm Chu Lập)
Tiger lập tức nhảy tới, đứng tại phía trước lùm cây nhìn 3 cái sinh vật tru lên từ trong bụi cây, đôi mắt màu vàng xem xem, sau đó nhảy dựng lên, tiến lên không chút phí lực hạ gục một cái sinh vật xem ra miễn cưỡng cường tráng một chút, ngậm ở trong miệng chạy về hướng huyệt động.
...
Lúc Tô Từ tỉnh lại không thấy Tiger ở bên người, nằm một hồi, thật sự chịu không nổi cái không khí yên tĩnh trong động, chỉ nghe thấy tiếng tim đập, cùng với âm thanh hô hấp nặng nề của chính mình, Tô Từ thong thả đứng lên, lấy da thú che lại trước ngực, dùng một sợi dây thừng cố định lại qua vai, sau đó mới thuận theo thạch bích đi đi ngừng ngừng, rất lâu mới đi ra sơn động.
Đêm qua, Tiger lại ép nàng uống máu tươi của mồi, mùi máu tươi còn lưu lại ở trong miệng khó chịu đến nàng cũng không mở miệng, nhưng bàn chải đánh răng duy còn nằm trong ba lô, bởi vì bị thương nàng vẫn chưa đến chỗ ném ba lô nhặt lại.
Nhưng ngày hôm qua nàng uống máu tươi, sau đó dạ dày vẫn quay cuồng muốn nôn, căn bản cũng chịu không nổi xốc nảy khi ngồi lên lưng Tiger nếu muốn nó chở nàng đi tìm ba lô về, hiện tại cũng chỉ có thể nhịn một chút .
Tô Từ than thở, ngồi dựa vào huyệt động, chỉ cần đi về phía trước vài phút liền có thể đụng chạm đến nơi có ánh mặt trời chiếu rọi đợi Tiger trở về.
Một ngày nàng phải ăn 3 bữa ăn, quy luật này Tiger cũng đã thói quen, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, lúc này Tiger hẳn là giúp nàng đi hái dã quả hoặc là đi săn.
Trái cây ăn không có dinh dưỡng, thịt nướng nàng bây giờ có bệnh không thể ăn, cũng không có biện pháp vì chính mình làm đồ ăn, cũng chỉ có thể tiếp tục uống máu mà thôi.
Tiger cũng sẽ chẳng hề chủ động tìm về cho nàng những món nàng chưa từng nếm qua, mà nơi này chim làm tổ rất cao trên cây, nàng lại luôn luôn ghét ăn trứng, cho nên dù đã sống ở thế giới này 2 tháng, nàng vẫn chưa nếm qua bất kỳ loại trứng nào.
Tiger thuộc dòng họ mèo, nó biết leo cây. Đợi lát nữa nên nghĩ biện pháp kêu nó giúp nàng ngậm về mấy cái trứng chim, bất kể là ăn sống hoặc chín, vẫn tốt hơn so với uống máu tươi, huống chi xử lý trứng chim rất là đơn giản.
Tô Từ thỉnh thoảng lại ho khan một chút, mơ mơ màng màng đã ngủ, đợi nghe đến tiếng rống quen thuộc bên ngoài của Tiger, mới khởi động thân thể chậm rãi đi ra ngoài.
Còn chưa ra đến cửa động liền gặp Tiger nghênh diện chạy tới, Tô Từ sờ sờ đầu nó, sau đó mới giẫm lên chân nó, leo lên lưng nó ra sơn động, vốn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy mấy cái dã quả hoặc là một con mồi đang run lẩy bẩy, không ngờ nàng lại nhìn thấy Chu Lập đang chật vật giãy dụa ở nơi nàng thường xuyên lượm củi phía dưới cách cửa động khoảng hơn 10 thước, Tô Từ ngớ người ra thật lâu.
Tay, chân của Chu Lập đều có vết thương do bị bụi cây, hoa cỏ cào xước, y phục trên eo còn lưu lại dấu răng của Tiger, rõ ràng cho thấy hắn bị Tiger cắn eo ngậm tới đây. Nếu như không phải hắn giãy dụa bò ra từ đống củi, lớn tiếng chửi rủa, Tô Từ cũng sẽ không thể vừa ra cửa động liền thấy hắn đang ở dưới vách núi.
Tô Từ lập tức cúi đầu sửa sang lại da thú che trên thân mình, sau đó mới vỗ vỗ Tiger, đôi tay ôm cổ nó, cặp chân kẹp bên hông nó, nhờ nó chở nàng xuống vách núi.
Chỉ mới nhảy mấy cái, Tô Từ bị gió thổi qua liền ho mạnh một trận, đợi sau khi dừng lại cơ hồ không còn khí lực, cả người dựa vào thân cây, lúc này Chu Lập đã từ trong đống củi bò ra, hắn mệt mỏi dựa vào bó củi nhìn nàng cùng với Tiger đang không ngừng nghĩ liếm lồng ngực và xương quai xanh của nàng với ánh mắt phức tạp.
Lồng ngực Tô Từ thật ngột ngạt lại muốn ho một trận, tình huống này là ngày hôm qua sau khi tỉnh lại càng thêm trầm trọng, phỏng chừng Tiger chẳng hề biết rõ bệnh này là bệnh gì, đêm qua ở trong sơn động, chỉ cần nàng ho khan một tiếng, nó liền đứng lên liếm lồng ngực cùng miệng của nàng.
Lúc này nó vẫn làm như tối hôm qua, chỉ là lúc này có người ngoài, Tô Từ cũng không mặc kệ Tiger làm như vậy được, nàng lấy tay che lại lồng ngực để tránh cho dây trói cố định da thú bị lỏng, da thú che thân thể nàng sẽ rơi xuống.
Tiger không thể giúp nàng hảo hảo "liếm tổn thương", đôi mắt màu vàng mang điểm ủy khuất, làm Tô Từ chịu không được phải xoa xoa đầu nó, vỗ về nó.
Sau đó mới nhìn sang Chu Lập, một thân toàn nước miếng của Tiger hỏi, "Ngươi không sao chứ?"
"Không, không sao." Lúc này Chu Lập mới giựt mình như vửa tỉnh mộng, "Ngươi... Nó... Ngươi thực sự thuần phục được nó?" Không đợi Tô Từ trả lời, hắn lại hỏi, "Có phải ngươi muốn nó mang ta tới đây không?"
Câu cuối cùng lại mang theo chút vui mừng, cùng đắc ý (*hắn tưởng Tô Từ mang hắn qua, bắt Tiger cung phụng kiếm ăn cho hắn, đúng là nắm mơ a)
Tô Từ ngây người ra một chút, sau đó lại nói, "Không phải."
Nàng đối bọn họ, nhất là Chu Lập hoàn toàn không có một điểm hảo cảm. Bất luận là lúc vừa mới bắt đầu dây dưa nàng, vẫn là sau khi thành người cầm đầu trong nhóm, hành động đối nàng, đối Lý Ngọc của hắn làm nàng càng thêm chán ghét.
Cho dù nữ nhân muốn dựa vào nam nhân mà sống sót, phải trở thành công cụ phát tiết thú dục cho các nam nhân, nàng cũng vô cùng phản cảm.
Chu Lập thấy biểu tình chán ghét của Tô Từ cũng không tức giận, lại nói, "Ngươi bị thương sao? Con hổ già của ngươi cũng bị thương...3 ngày trước các ngươi gặp phải cái gì sao? Chúng ta cũng là cùng nhau lạc tới đây, tuy rằng trước kia cũng có chút chuyện không vui xảy ra, nhưng là hiện tại chỉ còn lại có mấy người chúng ta, nên đồng tâm hiệp lực, cần ta giúp đỡ làm cái gì ngươi trực tiếp nói, ta có thể làm được nhất định sẽ..."
"Rống!" Lời nói của hắn bị Tiger đánh gãy.
Bị Tiger rống lên như vậy, thân thể Chu Lập không thụ khống chế run lên vài cái, những lời vừa định thốt ra rốt cuộc nói không được nữa.
Trong tâm Tô Từ cảm thấy buồn cười, duỗi tay vuốt vuốt lông Tiger, mơ hồ đoán được vì sao nó lại mang Chu Lập đến đây.
Chỉ là...
Lúc trước nàng vẫn hay đoán rằng Tiger là thích nàng, nguyên nhân có thể là nó thấy ngoại hình của nàng giống một giống loài mà nó quen thuộc hoặc thích; cho nên nàng lo lắng Tiger nhìn thấy Chu Lập, Lý Ngọc có hình thái giống nàng, có thể hay không đối với bọn họ cũng tốt như đối với nàng, hoặc là hoàn toàn vứt bỏ nàng.
Nhưng hiện thấy Chu Lập bị đối đãi thô lỗ như vậy, phán đoán này bị loại trừ.
Bất quá chỉ số thông minh của Tiger...dường như cao hơn trước một chút?
Tuy rằng trước kia Tô Từ không bị thương nặng như bộ dạng hiện tại, nhưng nàng dám khẳng định, trước kia liền tính nàng bị thương đến không động đậy được nữa, Tiger cũng chỉ biết ở bên cạnh dùng biệp pháp của nó giúp nàng chữa thương, cấp nàng uy (*hiểu như là "đút thức ăn" nha) máu động vật chống đỡ sinh mệnh, thẳng đến thương thế của nàng tốt lên, tuyệt đối sẽ không thông minh đến đi bắt đồng loại của nàng tới đây chiếu cố cho nàng.
Phải, đúng vậy, là chiếu cố nàng, lúc vừa liếc mắt thấy Chu Lập bị ném trong đống củi liền xác định được dụng ý của Tiger.
Hành vi thường ngày của Tiger cũng mang tính nhất định.
Lúc nó muốn ăn thịt nướng sẽ đem con mồi ngậm đến bên cạnh nàng, sau đó đầu không ngừng chà nàng; ban ngày nàng muốn ra đi tuần tra rèn luyện thân thể, nó không muốn đi ra ngoài sẽ tại trước mặt nàng quay cuồng, mang đến một thân tro bụi, cuối cùng hành động rõ ràng nhất là nằm xuống ở trong sơn động, dù Tô Từ có kêu thế nào đi nữa, mí mắt cũng sẽ không nâng một chút; bởi vì biết công dụng của bình chứa nước, lúc nó thấy khát nước lại không muốn ra thác nước, sẽ trực tiếp ngậm bình nước để trên thân Tô Từ, muốn nàng giúp nó vặn mở cái nắp, cho dù nước trong bình thường xuyên bị nó uống sau đó Tô Từ cũng muốn đi ra thác nước lấy về một bình nữa, cũng vẫn là thế nào cũng nói không nghe.
Mỗi lần đi tắm rửa cũng đặc biệt thích chà Tô Từ, hơn nữa nhất định phải chải lông mỗi ngày, bởi vì da lông của nó càng lúc càng bóng loáng xinh đẹp sau một đoạn thời gian Tô Từ giúp nó chải lông.
Tâm tình không tốt sẽ ở một bên không ngừng quay cuồng hoặc gầm nhẹ phủ tường, bình thường cũng sẽ rất nhanh tự khôi phục tâm tình, nhưng nếu như Tô Từ thấy nó như vậy lại không thèm để ý nó, nó sẽ ngăn ở trước mặt Tô Từ quay cuồng, trừ phi nó cao hứng, bằng không Tô Từ liền sẽ không thể tiến về phía trước một bước hoặc không có khả năng ra khỏi sơn động.
Lúc tâm thanh tốt, cái đuôi sẽ không ngừng chụp vỗ trên mặt đất, đầu cũng sẽ chà tới đây không ngừng liếm Tô Từ.
Lúc lo lắng, thanh âm trong cổ họng sẽ trở nên nức nở nghẹn ngào, sẽ ở ngay tại bên cạnh nàng đi vòng quanh người nàng,...
"Tô Từ, Tô Từ?"
Nghe thấy thanh âm của Chu Lập, Tô Từ chớp chớp mắt nhìn hắn.
Trong tâm cười khổ, bình thường không cảm thấy, hiện tại người ngoài tới, tổng kết lại một phen, nàng mới phát hiện nguyên lai nàng hiểu rõ Tiger đến như vậy.
"Chu Lập, Tiger mang ngươi tới đây ta rất ngoài ý muốn, nhưng ngươi cũng thấy đấy, ta đang bị thương, hơn nữa còn không nhẹ, vốn trước khi ngươi đến ta còn nghĩ chống đỡ một chút, nhưng hiện tại ngươi đã tới, như vậy trước khi ta có thể hoạt động như bình thường, thổi lửa nấu cơm nơi này liền giao cho ngươi, không vấn đề đi?" Nghĩ nghĩ, Tô Từ trực tiếp hỏi.
Chu Lập rất tiêu sái đáp ứng, "Ta có thể nói có vấn đề sao?"
Tô Từ mò Tiger, nhìn Chu Lập, "Ngươi đã tới địa bàn của chúng ta, đương nhiên không thể."
Kỳ thật nàng hiện tại thực có mong muốn Tiger đem nam nhân này trả về chỗ cũ, sau đó đem Lý Ngọc mang tới đây. Lý Ngọc tuy rằng cũng không phải là người tốt, nhưng nếu muốn đấu lên, nàng sẽ không thua. Hơn nữa nàng hiện tại bị thương, có rất nhiều chuyện cùng là nữ tính dễ làm hơn rất nhiều.
Mà Chu Lập, hắn ta không chỉ là phần tử nguy hiểm, vẫn là một nam nhân đối nàng, đối Tiger không thể che dấu được dục vọng của hắn.
Cho dù nàng không lại lo lắng chính mình sẽ vì tịch mịch, cô đơn mà lâu ngày nảy sinh tình cảm với hắn, nàng cũng không thể chịu đựng được bên cạnh luôn có tia mắt thời thời khắc khắc như hổ rình mồi nhìn nàng, tính kế nàng.
Bất quá nghĩ đến Tiger cùng nàng hiện tại đều bị thương, mà Chu Lập lại biết rõ nơi nàng và Tiger ở, nếu như không khôi phục trước đem Chu Lập trả về, không chừng sẽ nảy sinh phiền toái.
Hơn nữa nàng thật sự không có bất kỳ cảm giác áy náy nào nếu nàng sai sử Chu Lập.
Tô Từ đang nghĩ, đột nhiên phát hiện thấy ánh mắt Chu Lập liên tiếp nhìn mình, vội cúi đầu kiểm soát.
Lại phát hiện vạt áo da thú bị móng vuốt Tiger thỉnh thoảng ở bên cạnh bát kéo một chút, làm tất cả da thú cũng bị kéo xuống dưới một đoạn.
Nàng còn có điểm thũng ngực thậm chí có non nửa lộ ra.
Mà ánh mắt Chu Lập tắc chăm chú nhìn vào trước ngực nàng, không ngừng nuốt nước miếng.
Tô Từ duỗi tay đem da thú lôi kéo, híp lại mắt lẳng lặng nhìn hắn.
Thẳng đến hắn ngượng ngùng cười cười, xoay người đi lấy bó củi nhóm lửa, mới hung hăng một cái cốc vào đầu Tiger.
Tiger cổ họng trong kinh hãi dường như ừng ực 1 tiếng, màu vàng nhãn tình vô tội xem Tô Từ.
Dù biết rõ cái cốc đầu này chỉ như gãi ngứa cho Tiger, bị một đôi mắt vô tội nhìn lâu như thế, Tô Từ cũng chỉ có thể cắn chặt răng, duỗi tay an ủi sờ sờ.
Thuận tay thuận mao cực đại chi trước đang khoát lên trên chân nàng.
Sau đó mới đột nhiên phát hiện, đùi Tiger dường như thô to hơn lần đầu tiên gặp mặt.
Lần gặp mặt thứ 2 của bọn hắn, cả cuộc đời này Tô Từ cũng sẽ không quên, lúc Tiger lôi kéo nàng ra hiệu đi tìm diệp tử chữa thương cho nó, lúc chi trước của nó quả thật là không có thô to như bây giờ a.
Tô Từ vội vươn tay đo một chút, lại cầm lấy da lông Tiger ra hiệu cho nó đứng lên xoay người, mới phát hiện, Tiger không chỉ cao lớn thêm hơn nửa mét, chiều cao cũng cao thêm gần một thước.
Sinh vật nơi này đa số có thân hình to lớn, điều đó làm cho Tô Từ vô ý thức đối với hình thể biến hóa của sinh vật nơi này cũng không để ý, hơn nữa cùng Tiger ngày ngày chung sống, nàng thế nhưng không chú ý đến, Tiger trưởng thành nhiều như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top