Chương 5 - Buông bỏ quá khứ, nghênh đón tương lai

Trong ánh mắt của bác sĩ tràn đầy sự cảm thông, nhưng phản ứng của anh lại có chút thờ ơ.

"Đây...không phải những gì cô muốn sao?"

Có đôi khi chân tướng quá thật, hiện thực quá thẳng thắn, cũng sẽ khiến người ta lòng đau như cắt. Không sai ...đây rõ ràng là kết quả mà cô hằng mong muốn, cắt bỏ quá khứ, lúc này .... quá khứ của cô đã theo ngọn lửa kia biến thành tro tàn.

Chỉ là ...mẹ... không biết ai sẽ ở cạnh mẹ trong cuộc đời vĩnh hằng kia? Mẹ .... là người phụ nữ luôn dịu dàng ưu nhã, thường an ủi cô.

"Con là người bạn duy nhất của mẹ trên thế gian này", cái ôm của mẹ rất ấm áp, bờ vai của mẹ rất vững chắc, mẹ cũng là người đầu tiên im lặng lắng nghe "quyết định trọng đại" mà cô nói.

"Nếu con đã nghĩ kỹ, thì con đi làm đi. Đừng để những định kiến bên ngoài trói buộc con, quy tắc cuộc sống đến từ chính bản thân con. Tất cả đều phụ thuộc vào một từ : kiên định không lay chuyển."

Sau đó, cô cùng mẹ không ngừng ra ngoài đi tìm bệnh viện có tiếng, năm này qua năm khác bàn bạc với bác sĩ về các phương án phẫu thuật phù hợp với mình, đến một ngày cô không chịu được nữa, la hét trong phòng bệnh. Lúc này một đôi tay ấm áp mềm mại vươn ra, ôm cô vào lòng thật chặt.

"Con, con có tin không? Đại tự nhiên còn vĩ đại hơn thế gian vạn vật này, trước khả năng chịu đựng của nhân loại cũng sẽ thua kém ít nhiều, con muốn chiến thắng quy tắc mà đại tự nhiên đặt ra cho con, con phải học cách nhẫn nại."

Mẹ cô, và bác sỹ đang đứng trước mặt cô, luôn bên cạnh ủng hộ tâm hồn mong manh của cô, mẹ luôn đồng hành cùng cô đến giai đoạn cuối cùng của trị liệu, nhưng.... trước khi nhìn thấy kiệt tác này, bà đã rời đi rồi.

Mẹ ...người bạn duy nhất trên cuộc đời này.

Mẹ ... cùng với một người xa lạ đi đến đất nước xa xôi, thi thể rải rác khắp nơi cùng với đống đổ nát của chiếc máy bay rơi xuống đồng cỏ rộng lớn, khó mà phân biệt được ai với ai. Chắc họ trông thấy cỗ thi thể nằm cạnh mẹ, nên cho rằng đó là cô.

Xem ra bản thân cũng nên thở phào, ít nhất, mẹ và cô trong mắt người khác đã chết cùng nhau rồi.

Khi đó cô cũng không biết mình đã chạy đến lề đường thế nào, rồi vẫy tay bắt một chiếc taxi. Có lẽ sâu trong lòng có một giọng nói đang nói với cô rằng, nhất định phải đến bệnh viện đi. Vì thế lúc đó cô mới bảo tài xế đến bệnh viện.

Rồi ... các loại phẫu thuật được tiến hành theo trình tự, cho đến khi kết thúc hoàn hảo.

Cô Nira ... Qúa khứ một mảnh trống rỗng, cuộc sống mới đã bắt đầu!

Làn da tay phải trắng nhợt, siết chặt nắm tay, như thể đang vặn khớp ngón tay, tự ám chỉ bản thân mình rằng, nhất định phải nhịn. Mái tóc cô hơi lộn xộn, ngay lập tức khiến người ta nhớ tới cô nàng xinh đẹp Naxos tự xót thương thân mình trong thần thoại Hy Lạp, vẻ đẹp của cô cứng rắn, hờ hững. nếu cô là một bức tượng, cũng là tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch cao cấp.

Cô dùng vẻ đẹp của mình chiến thắng tự nhiên.

Ngọt ngào, an lạc và vui vẻ.

Đại tự nhiên lại không giữ cho cô!

Bác sĩ thở dài, đưa tay chạm vào cánh tay mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng vỗ về an ủi, nước mắt như hạt trân châu lặng lẽ tuôn rơi, lướt qua má cô. Cô không lau đi, cũng không khóc nức nở như những cô gái khác, cô chỉ lặng lẽ rớt nước mắt, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Một lúc sau, cô chớp chớp đôi hàng mi dài, nước mắt đã khô.

"Đức Phật đã từng dạy các đệ tử của mình thế này, Phật nói : Thế sự vốn vô thường, có sinh ắt có tử. Cho nên, không chỉ thế gian vạn vật có sinh lão bệnh tử, hạnh phúc hay khổ đau cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử. Hôm nay cảm thấy rất đau khổ, đau khổ của ngày mai sẽ giảm bớt, cuối cùng, đau khô sẽ tiêu tan. Hạnh phúc cũng vậy, đau khổ biến mất, hạnh phúc tự nhiên sẽ đến thôi."

Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn bác sĩ, nhưng bác sĩ lại dán mắt vào ly cà phê của mình.

"Thích xem TV không?"
"Thích đọc sách"

Trong một quãng thời gian dài, nhà chính là nơi ẩn náu tốt nhất của cô. Sách chính là thế giới khác mà cô có thể mở ra mọi lúc, mà không phải chiếc TV nói về cuộc sống đa dạng... sách và mẹ là nguồn hạnh phúc của cô.

Bây giờ ... mẹ đã đi rồi!

"Trong văn phòng có rất nhiều sách", bác sĩ đứng dậy, "cô có thể đến đó đọc"

Trong một năm vừa qua, cô và mẹ đều hỏi ý kiến bác sỹ tâm lý này ở bệnh viện, có lẽ, vị bác sĩ này là người hiểu rõ cô nhất, vì mỗi lần gặp bác sĩ, cô đều không cảm giác rõ được đối phương đang cố ý quan sát tâm lý mình. Mỗi lần gặp, anh đều trò chuyện rất vui vẻ với mẹ con cô, anh nói với mẹ là nhiều.

"Không cần lo lắng quá" anh thường nói với mẹ câu nói này, mà không phải với cô.

"Mọi thứ đều sẽ như ý nguyện"

Trước giờ cô không cảm thấy mẹ có lo lắng gì, bởi lúc cô hạ quyết định, thái độ của mẹ cơ hồ còn kiên định hơn cô.

"Đợi đến khi con xuất viện, mẹ con mình chính là cặp mẹ con hạnh phúc nhất trên thế giới này"

Cho dù ở văn phòng bệnh viện hay trong văn phòng ở nhà, bác sĩ đều ăn mặc khiến người ta rất thoải mái. Bốn phía của căn phòng đều là tủ sách dựng sát tường. những cuốn sách bên trên bao gồm sách tiếng Thái, sách nước ngoài, sách chuyên ngành và một vài cuốn tiểu thuyết. ở góc tường, có một chiếc ghế tựa, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh có một chiếc đèn hình trứng. trên chiếc ghê treo một nhóm thiên nga bằng thủy tinh.

Rốt cuộc là ai ...đã từng nằm ở đó đọc sách?

Đối diện chiếc ghê là chiếc bàn lớn, đồ vật ở trên được xếp ngay ngắn. Người ngồi đó làm việc việc có thể trông thấy người nằm trên ghế đọc sách mọi lúc. Thật đáng tiếc ... góc hạnh phúc này đã chìm trong bóng tối, trong cái giỏ mây cạnh giường, có mấy quyển tạp chí phụ nữ.

"Chắc đã rất cũ rồi, cô lựa đi"

Anh ngồi xuống chiếc ghế, dáng vẻ rất thoải mái. Tiếp theo anh mở ngăn kéo, bên trong để băng và máy ghi âm. Nếu để bệnh nhân biết được nội dung cuộc trò chuyện của mình với bác sĩ được ghi âm lại, chắc sẽ chẳng có mấy người chấp nhận được. Nhưng mấy công cụ nhỏ này có thể giúp anh nhớ lại vài chi tiết bỏ sót lúc đó. Chỉ đơn giản phác họa vài từ bằng bút. Nghiên cứu tâm lý học, quan trọng nhất là cần phải nghiên cứu nhiều lần.

Trước giờ đều không ai trực tiếp nói ra, đau khổ thật sự là cái gì.

Có vài người chỉ không ngừng nhắc lại chuyện vui trong nhà, nếu như thật sự có chuyện vui, thì chẳng cần đến tìm bác sĩ tâm lý nữa. Nhưng .... họ luôn không tự giác được mà chìm đắm trong hạnh phúc.

"Chúng tôi không sống cùng, con của anh ấy cũng sắp xếp riêng"

Chỉ với một câu nói, có thể nhìn ra được, tại sao cô ấy lại đến đây ... nếu một người từng nếm qua tư vị của cô độc, ngay cả khi người đó đang ở trong một bữa tiệc sôi động, đôi lúc cũng sẽ cảm thấy, trái đất trống rỗng, có thể thật sự tồn tại!

Anh lấy ra một cuốn băng, đặt vào trong máy ghi âm, phía trên không có tên, nếu có cũng chỉ là một dãy số anh viết ra, anh đeo tai nghe, nhấn nút play. Còn cô ...Nira... lấy một cuốn sách, suy đi tính lại ngồi xuống, anh giả vời không chú ý những điều này, trên thực tế ... trong tai nghe của anh không hề có bất cứ âm thanh gì.

"Bác sĩ ... Bác sĩ Ben"

Cách xưng hô này có vẻ dễ nghe hơn bác sĩ Jang nhiều, chỉ thấy cô bỏ sách xuống, đến trước bàn anh, anh nhìn cô, rồi từ từ tháo tai nghe ra.

"Tôi cần công việc"

"Không phải chúng ta từng nói xong rồi sao?"

"Tôi không muốn chìm trong biển sách ở đây"

"Thỏa thuận mà chúng ta nói, tôi có nói là cả đời sao?" Bác sĩ mỉm cười nói

"Thân làm một bác sĩ, tôi hy vọng rằng bệnh nhân của mình có thể nghênh đón cuộc sống mới với một tư thế hoàn hảo, không cần quay lại tìm tôi. Quãng thời gian này là giai đoạn cô phục hồi sức khỏe tinh thần, cô nhất định phải biết rõ bản thân muốn làm gì, cần gì. Cô có thể rời nơi đây mọi lúc, tôi không cản"

"Bây giờ liền có thể đi?"

Đây là lời phản vấn đầy khiêu khích, có chút cảm giác dương dương đắc ý.

"Vậy cô nhớ bảo Aon đóng cửa nhé, rất muộn tôi mới rời văn phòng đó"

Nói xong anh ngồi xuống tư thế ban đầu, đeo tai nghe. Cô gái trẻ ngơ ra, rồi vén tóc nằm xuống...trên chiếc ghế, cô bật đèn đọc sách, sau đó ... mặt thứ hai của đĩa băng kết thúc, cô đã ngủ mất rồi.

Cho đến khi anh hoàn thành tất cả công việc, mới đứng dậy đi qua, chạm nhẹ vào cánh tay đánh thức cô, khi tỉnh dậy, khuôn mặt cô rạng rỡ hơn dưới ánh đèn, đôi mắt ngái ngủ của cô, giống như chú nai vừa mới thức dậy. Anh ... cúi đầu.

"Tôi rất đẹp, phải không?"

Bác sĩ bỗng dừng lại, cười bất lực.

"Cô sẽ không lãng phí tiền trị liệu, kỹ thuật của y tá bệnh viện chúng tôi khá tốt" Anh lùi lại, đút tay vào túi quần.

"Cô muốn ngủ ở đây, hay lên lầu ngủ trên giường?"

Cả người cô đông cứng lại, sau đó mới thở dài một hơi, ngồi dậy, vuốt vuốt tóc.

"Bác sĩ, anh biết rõ quá khứ của tôi mà" giọng nói hơi khô khốc, "xem ra tôi nên tìm một người lạ hỏi mới được, xem xem tôi có đủ đẹp không."

"Trước khi đi ngủ, phải nhớ kỹ", phản ứng của bác sĩ rất nặng nề, "cuộc sống không phải đồ chơi, chỉ khi cô bình tĩnh và tỉ mỉ, mới có thể thành công"

Cô ngẩng mặt lên, vẻ mặt dịu lại, không còn cứng ngắc như trước nữa.

"Dạy bảo tôi y như mẹ vậy.... giữ bình tĩnh"

"Cô có một người mẹ ưu tú, cô có thể làm được như bà ấy là được rồi"

"Ừ", cô chầm chậm ậm ừ, như thể chữ này vẫn còn dừng lại nơi cuống họng.

"Tôi sẽ cố gắng"

Cô nhanh chóng đứng dậy, nhưng phía bên kia lại không kịp lùi lại, khoảng cách của hai người phút chốc rất gần. Đôi môi mềm mại của cô khẽ chạm vào má đối phương.

"Cảm ơn anh, anh là người đàn ông đầu tiên tôi không ghét"

Cô đi qua người bác sĩ, lưu lại một mùi hương hoa nhài hoang dại, bác sĩ ...người đàn ông trung niên này vẫn đứng đó, ánh mắt ngây dại nhìn ánh sáng đang phát ra từ ngọn đèn.

Con người ... có một bộ phận rất nhỏ là thuần túy tươi sáng.

Ngoài ra, đều là mặt tối, mà điều này chỉ có mình anh biết!

Chiếc du thuyền thủy tinh dần giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại ở vùng nước nông trong vắt, từ thuyền nhìn xuống, có thể trông thấy một đám san hô lắc lư dưới nước biển. Mọi người dường như chỉ cần vươn tay ra liền có thể lấy được nhánh san hô tuyệt đẹp đó, giữ trong tay từ từ thưởng thức. Người trên thuyền đều mặc quần áo màu sắc rực rỡ, giọng hát phát ra từ thiết bị âm thanh.

"Ở đây sao? ở đây có ổn không?" có người đang la lối.

"Phải đến nơi sâu hơn chút!" có người phản đối.

"Sâu..." người khác cũng phụ họa theo.

"Bởi vì nước biển rất trong, nên trông có vẻ không sâu lắm"

"Vậy phải có ai nhảy xuống kiểm chứng à"

Người đàn ông cao to lực lưỡng, mặc một chiếc quần short màu trắng và áo phông sọc, vừa nhìn còn tưởng là một chàng trai trẻ. Nhưng lúc chúng ta thấy vết nhăn và hai bên tóc mai trắng, tuổi tác của anh ta đã lập tức bị phơi bày rồi. Mà cô gái đứng cạnh anh ta, mặc chiếc quần còn ngắn hơn anh ta, thân trên mặc chiếc bikini không tay, lộ ra làn da pha lê ẩm ướt, trông như cha và con gái.

"Mau làm xong đi"

"Polly, nhảy" có người đang giục.

"Cởi đồ nhảy xuống đi."

Chỉ có vậy, người trên thuyền liền đồng loạt cười. "Polly" chính là cô gái trẻ kia, chỉ thấy cô chép chép miệng đáng yêu, tạo ra một vẻ mặt đáng yêu phù hợp với lứa tuổi cuả mình.

"Cởi xong không nhảy có được không?"

"Hoan hô!"

"Olala!" tiếng vỗ tay reo hồ làm rung chuyển con thuyền.

"Chưa cởi vội", người đàn ông lớn tuổi cười ngắt nghẻo.

"Làm xong nghi thức rồi cởi nhé"

"Nghi thức" chính là trên chiếc khay bạc hình quả trứng, túi vải trắng được buộc lại bằng một dải ruy băng màu đen, ở giữa chuỗi vòng hoa nhài, những cánh hoa nhài trông có vẻ hơi "thâm tím". Hai túi vải trắng được đặt lên mạn thuyền.

"Yên lặng chút, làm cho xong nghi thức đã"

Có vài người đang nhắc nhở nhau, nhưng vẫn còn rất nhiều người đang thì thầm. ở hiện trường buổi nghi thức này, không hề có sự trang trọng thường thấy.

"Xương à?" giọng cô gái ngây thơ

"Gì cơ? Một người lớn như vậy, chết rồi chỉ còn lại một cái túi nhỏ thế"

Người đàn ông cầm chiếc túi lớn hơn, duyên dáng ném nó xuống biển.

"Tạm biệt ... Em yêu"

Tiếng vỗ tay vang lên, ai không biết còn tưởng họ đang chơi một trò chơi thú vị. Khi ông chuẩn bị giơ tay định chạm vào chiếc túi thứ hai, đôi tay ông dừng lại giữa không trung .... Con, suy cho cùng vẫn là con mình, là máu thịt của mình tạo thành.

Cho dù đứa con này luôn nói.

"Con hận bố, hận bố nhất trên đời"

Nhưng .... sợ dây mỏng manh mơ hồ vẫn luôn gắn liền với nhau.

"Vĩnh biệt nhé... là bố sai rồi, so với biển lớn, con thích núi cao hơn, nhưng bố không có thời gian"

Lúc này ... nếu như chủ nhân của đống tro cốt đó còn sống, chắc chắn sẽ điên cuồng hét lên.

"Bố trước giờ đều không có thời gian ở bên con, thời gian của bố đều dành cho người khác"

Túi thứ hai, được ông nhẹ thả dọc theo mạn thuyền, trừ việc nhìn theo chiếc túi chìm xuống đáy biển, không hề nói gì, hai chiếc túi trôi dạt theo con sóng.

Mẹ ... và đứa con trai mà bà yêu thương nhất!

Họ cùng đến, cũng cùng nhau rời đi!

"Anh không cần lo" giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai.

"Hai mẹ con tôi có thể sống tiếp, không cần anh lo"

Bây giờ .... tiếp tục sống tiếp là ông, hai mẹ con ... đã rời khỏi thế gian này, ở lại một nơi lạnh lẽo,yên tĩnh rồi.

Cánh hoa nhài trên vòng hoa khẽ nở, sau khi xâu chuỗi cẩn thận, rõ ràng có thể nhìn ra là được chuẩn bị đầy đủ. Vòng hoa nhài bay xa khỏi đuôi tàu, mà người thả, là người đàn ông mặc quần dài trắng.

Dáng vẻ hai người đàn ông rất giống nhau, nhưng người này rõ ràng trẻ hơn người vừa nãy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chàng trai trẻ hơn mím chặt môi, trong ánh mắt có bực bội, còn người đàn ông lớn hơn từ đầu đến cuối đều treo nụ cười trên môi, vẻ mặt thoải mái.

"Kìm chế đau thương đi, cậu nên thấy nhẹ nhõm mới đúng. Chú và cháu trai đã đủ thiên địa bất dung rồi, còn cứ..."

Ông nhún nhún vai mới nói hết câu.

"Thật đáng tiếc" em trai nói lớn

"Vậy hai người nên đến đây làm tròn trách nhiệm bản thân"

"Là lời của người tốt, đến quỷ cũng sẽ phù hộ cho cậu"

"Hoặc là, ngay cả quỷ cũng không muốn qua lại với anh"

Âm thanh khui nút chai rượu sâm panh, mọi người đều vui vẻ hát <Tình bạn thiên trường địa cửu> .... thuyền lại ra khơi, túi vải trắng cùng vòng hoa nhài trôi theo sóng, cuối cùng sẽ trôi đến chân trời, vào đến tiên cung.

Người lớn tuổi hơn, đơn giản coi buổi lễ vốn cần sự trang nghiêm này thành một bữa tiệc bikini, đồng thời, người trẻ hơn, đôi mắt không rời khỏi đuôi tàu, ngắm nhìn theo vòng hoa bay đi, ánh mắt dịu dàng và thâm tình.

"Cho dù chị chết, chị cũng sẽ chết không nhắm mắt, chị lo cho thằng bé", lời của chị dâu bỗng vang lên trong đầu anh.

"Chị đừng nói vậy", anh an ủi

"Dù là chưa chết, cũng rất lo lắng"

"Chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn để giải quyết vấn đề của nó"

Đúng vậy .... vấn đề khiến người ta lo lắng, vấn đề này khiến cả nhà cãi nhau không ngừng.

"Anh có thể đừng nuông chiều cháu anh vậy không?" vợ anh nhấn mạnh

"Là cháu anh, còn muốn anh làm thế nào?" anh tận lực nhẫn nhịn.

"Là anh không tôn trọng em chút nào!"

"Cháu trai anh", anh tranh cãi, muốn nói đến cùng, " nếu đến chú ruột không giúp nó, thì ai giúp nó đây?"

"Không phải nó còn bố sao?"

"Em cũng biết", ngữ khí anh có cảm giác xem thường, "tên kia là thích sinh con, không thích làm tròn trách nhiệm làm bố"

"Vậy thì kệ họ, đó là trách nhiệm của anh ấy, anh ấy làm hay không chúng ta cũng không quản được, sao anh lại đi thay người ta dạy dỗ con trai ?"

"Đừng nói chuyện này nữa, nếu không cả ngày cũng không nói xong đâu", anh ngắt lời, không muốn nói.

Bây giờ ... tất cả vấn đề đã trôi dạt theo những con sóng đi về phương xa, chỉ còn lại hồi ức.

"Ôi dào", phía sau truyền đến giọng điệu mỉa mai

"Chỉ còn lại tro tàn, vẫn đang đau khổ lưu luyến à?"

Anh không quay đầu lại, mà chăm chú nhìn điểm trắng trắng ở phía xa, cố gắng để mình chìm trong an ninh.

"Còn may anh không tặng nó một vòng hoa hồng, nếu không chắc chắn sẽ lên trang nhất"

"Tôi cầu nguyện ..." anh chầm chậm, kiên định nói ra.

"Nếu như thật sự có kiếp sau, mong rằng chúng ta có thể gặp lại"

"Rất tốt, vui thật, vậy đến lúc đó em cũng muốn đến xem"

Phải mất bao lâu, mới có thể triệt để quên đi đoạn ký ức đó? Thật đáng thương, một mảnh tình yêu được vẽ lên bằng dải ruy băng đen.

~ IRENE JIN dịch ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top