Chương 4 - Nơi hạnh phúc đầy ắp nụ cười

Hôm nay xe của bác sỹ chủ nhiệm và bác sỹ trực ban vẫn đậu ở vị trí như thường ngày, có lẽ bây giờ họ đang cãi nhau trong văn phòng rồi. Bác sỹ tâm lý đỗ xe xong tự nói với mình, chút nữa tan làm nhất định phải thuận đường đi sửa điều hòa. Nhưng anh lại tinh ý nhìn được chiếc khăn quấn đầu ở chân ghế phụ lái, anh cúi người nhặt lên. Bên trên vẫn còn chút hương hoa nhài dại, khiến anh một lần nữa nghi ngờ mỗi người bác sỹ...tất nhiên là bao gồm cả anh, rốt cuộc phán đoán ở lần đánh giá này có chính xác hay không.

Cô .... đã sẵn sàng làm phẫu thuật!

Làm phẫu thuật không khó.

Tuy nhiên... tiếp tục sống, mới là phần gian nan nhất..... giống như được "sinh ra", không khó, nhưng sau khi sinh ra để tồn tại trên thế gian này, thật khó khăn.

"Sinh ra, không khó"

Bác sỹ chủ nhiệm – cấp trên và bạn của anh, cười nói với anh như vậy. "đối với người khác, có một cuộc sống mới không khó, nhưng đối với tôi mà nói, đó là điều hơi khó khăn"

Prung không thể mang thai vì thân thể cô quá yếu. Bản thân anh cũng không hề cảm thấy như vậy rõ ràng cô đơn biết bao, mà hôm nay.... tại sao anh lại luôn nhớ đến cô ấy?

"Yếu tố kích thích ..."

Anh nói với chính mình như vậy, vào đêm vừa mới qua đi, anh cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác khó tả, tràn vào tim anh, đến khi bị lấp đầy mới thôi.

Căn phòng đối diện phòng ngủ của anh có người ở rồi!

Có lẽ trong mắt người khác sẽ thấy rất kỳ lạ...bởi vì sau khi anh và vợ kết hôn đều không ngủ chung. Nhưng với hai người họ mà nói, lý do cũng rất đầy đủ.

"Em đã rất mệt rồi"

Cô không hề giống với vợ của các bác sỹ khác, gọi chồng mình là "bác sỹ"

"Nếu gọi như vậy, không phải cả 24 giờ anh đều phải làm bác sỹ sao? Nếu vậy thì lòng anh không có đến một khắc rảnh rỗi rồi. Hầu hết bác sỹ đều chết vì bệnh tim vì họ luôn lo lắng" Nhưng Prung nghe xong cười cười, nụ cười như những bông hoa bay trong gió, như bầu trời đầy nắng. cô ấy có thể tìm thấy lý do thuyết phục cho những chuyện tưởng như bất lực.

"Đôi vợ chồng yêu thương nhau, không phải mỗi ngày đều gặp mặt, ngủ cũng phải ôm. Nếu mỗi người có không gian của riêng mình, có thời gian thuộc về mình, thế thì tốt hơn"

"Có lúc anh nghi ngờ, rốt cuộc ai mới là bác sỹ tâm lý thật sự đây"

"Là bởi vì em là vợ của bác sỹ tâm lý cơ mà, nên em cũng phải có chút kiến thức về tâm lý chứ"

Con gái bây giờ đều không dùng "cơ mà" ở cuối câu, nhưng Prung vẫn kiên trì sử dụng. do đó, khi cô rời đi, sâu trong đầu anh vẫn cảm thấy, cô ấy chỉ ra ngoài có việc, sẽ sớm trở lại thôi!

Nhưng cô gái này lại bước vào cuộc sống của anh.

Anh nhét khăn đội đầu vào ngăn đựng đồ trong xe, còn vặn chìa khóa để đảm bảo đã khóa cẩn thận. Sau đó mới khóa xe, đi vào tòa nhà bệnh viện. Một lúc mới biết, lãnh đạo của "ban quản lý" có suy nghĩ thế nào.

Trang trí của căn phòng đó giống như một văn phòng của ngân hàng lớn có thế lực hùng hậu hơn, mà không giống văn phòng của một bác sỹ chủ nhiệm.

"Như vậy người đến khám bệnh viện tư nhân nhìn thấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn." Đây là lý do mà bác sỹ chủ nhiệm giải thích, "Trang trí thế này, sẽ làm cho bệnh nhân cảm thấy mình chỉ đến vì vấn đề sức khỏe, không phải lấy thân phận của một bệnh nhân đến"

"vậy có gì khác biệt?"

Lãnh đạo bệnh viện có chút bất mãn, vì lần tu sửa đầu tiên đã vượt qua ngân sách của các cổ đông.

"Không tin các ông hỏi bác sỹ Ben" Bác sỹ chủ nhiệm đem quả bóng này đá cho anh.

"Cậu ấy là một chuyên gia tâm lý, tâm lý của một người có vấn đề sức khỏe, và một người lấy thân phận bệnh nhân yếu đuối bước vào, hai vế có gì khác biệt?"

Anh bị người ta gọi "Bác sỹ Ben" , thực ra anh cực không thích kiểu xưng hô này.

"Tôi tên Benjang"

"Nếu gọi cậu là bác sỹ Ben, cậu là người nước ngoài. Nếu gọi cậu bác sỹ Jang, thì cậu là bác sỹ người Trung, cậu có thể chọn một cái"

Mà anh chỉ có thể làm bác sỹ Ben, vì anh lười phải đi tranh luận với đối phương về chuyện này. Anh dựa vai vào cửa kính, dựa vào động tác quen thuộc của anh, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, tai lại không quên nghe tiếng cãi vã không ngừng.

"Bác sỹ chủ nhiệm còn nói thế nào nữa, người bệnh đã thanh toán hết viện phí, việc điều trị cho cô ấy cũng dựa vào liệu trình, bệnh nhân có quyền rời khỏi đây."

"Nhưng nếu người bệnh xảy ra chuyện thì sao? Trước khi rời đi bệnh nhân còn chưa làm kiểm tra lần cuối, nên vẫn không được phép rời khỏi bệnh viện"

"Lần kiểm tra cuối cùng, hừ!" giọng nói phát ra từ mũi.

"Chính là nghi thức tháo băng gạc khỏi mặt cô ấy à...."

Không sai...bệnh viện tư nhân cấp cao, còn cần nhiều sự tuyên truyền công khai cho công chúng.... ai muốn vào sinh con, ai vào phòng chăm sóc đặt biệt, ở phòng nào, giá cả bao nhiêu, đều nên viết thành một báo cáo thông báo với xã hội, để đạt được hiệu quả tuyên truyền.

Sinh lão bệnh, thậm chí là tử, đều phải phù hợp với thân phận giàu có.

Càng nhiều tiền, vấn đề lại càng nhiều. Bác sỹ tâm lý như anh, chính là dựa vào mấy vấn đề này để kiếm cơm, nhất là dựa vào người giàu có bước vào. Còn người nghèo giải quyết rắc rối của họ thế nào đây? Chắc không cần tới bác sỹ tâm lý ra tay.

"Bác sĩ..."

Giọng bác sĩ tâm lý nghe có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều.

"Đây là bệnh viện tư nhân, mà bệnh viện tư nhân bây giờ mọc lên nhiều như nấm sau mưa. Trước kia rất nhiều bác sĩ một khi đã thành danh, sẽ tự mình ra ngoài làm, thuê một dãy văn phòng của mình, rồi sau đó bắt đầu tiêm cho bệnh nhân. Nhưng hình thức này đã lỗi thời, nếu không theo kịp thời đại, thì chỉ có thể ngồi đợi vỗ muỗi, rồi trơ mắt nhìn bệnh nhân đi khỏi. Bây giờ tối thiểu phải kết hợp mở phòng khám với nhau, vậy chi phí có thể nâng cao bao nhiêu? Hình thức kiểu bác sỹ khám bệnh, vợ bác sỹ thu tiền kê đơn trước đây, thì kiếm được bao nhiêu? Chính là vì vậy, chúng ta mới phải tìm cách để cạnh tranh với đối thủ về mọi mặt, đến việc xử lý xác chết chất lượng phục vụ cũng phải hơn người khác, bác sỹ."

Bác sỹ Ben mỉm cười ... chính là bởi vì trong cuộc sống của mọi người có quá nhiều sự cạnh tranh... cạnh tranh đến kiệt sức về cả thể chất và tinh thần, rồi lại phải chạy đến tìm bác sỹ tâm lý.

"Tôi thực sự mệt rồi, mệt mỏi về cơ thể không tính là gì, nhưng mệt tim"

Giọng nói của ban quản lý, cũng là một cổ đông lớn khác, giọng đã mềm xuống.

"Tôi biết, bây giờ nói gì cũng vô ích... Ben... cậu nói vài lời đi!"

"Không nói sẽ không sai", anh không quay đầu lại.

"Từ một góc độ của nhân viên y tế, chúng ta cũng không làm được gì. Tin tức khi nào truyền ra ngoài, cục quản lý y tế chắc chắn sẽ đến tìm chúng ta. Bệnh nhân... xuất viện sớm.... chính là vì cô ấy không muốn chuyện này truyền ra ngoài, nếu lớn chuyện, cô ấy có quyền khởi kiện..."

"Thật đáng tiếc!"

Bác sỹ chủ nhiệm đang lẩm bẩm.

"Đây là trường hợp đầu tiên ở Thái đó, chúng ta đã thành công rồi"

"lưu lại tất cả các dữ liệu chuẩn đoán" ban quản lý kiến nghị.

"Lúc tổ chức hội nghị học thuật, chúng ta có thể lấy đó để thể hiện. Đến lúc đó không ai dám chất vấn chúng ta nữa."

"A ha!" một tiếng cảm thán vang lên.

"Đúng rồi ... khi nào có hội nghị y tế?"

Bác sĩ tâm lý thầm thở phào nhẹ nhõm, chuyện cuối cùng cũng đã tạm thời kết thúc, cô ấy an toàn rồi!

Điều hòa trên xe vẫn chưa đi sửa theo kế hoạch. Ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ rèm cửa trên tầng đem lại cho người ta cảm giác mềm mại. Anh vừa dừng xe, cánh cửa trước nhà đã được mở ra, một dáng người cao ráo đang yên tĩnh đợi anh. Khi anh bước đến bên đối phương, mùi hương hoa nhài thoảng qua mũi. Bây giờ anh cuối cùng đã "về nhà" rồi, nơi đây không còn là nơi đơn thuần để qua đêm nữa.

Bệnh nhân đầu tiên đang đợi anh, trong chiếc đĩa đặt trên bàn kính đựng một vài đồ ăn vặt. "Cô" lặng lẽ bước vào phòng.

"Bác sĩ, vợ của bác sĩ dễ thương thật đó" bệnh nhân không thể không khen ngợi.

Anh ngập ngừng, lời phủ định dừng lại ở đầu lưỡi, nếu lúc này mà nói, phải giải thích rất lâu. Nhất là "cô" tạm thời sống ở nhà mình, nếu như nói hai người không có gì, có lẽ chẳng ai tin.

"Xin lỗi, tôi có cuộc họp hơi muộn chút. Mời ngồi"

Số lượng bác sĩ tâm lý tự sát trên thế giới mỗi năm một tăng, chắc là vì bác sỹ tâm lý không cách nào giải quyết được vấn đề tâm lý của chính mình. Vấn đề tâm lý của người khác luôn được ưu tiên giải quyết.

May là anh chỉ hẹn hai bệnh nhân đến, ngày mai cũng là một ngày nghỉ. Bình thường nếu không có khách, anh sẽ mở băng ghi âm của buổi tư vấn, quan sát nghiên cứu thêm biểu hiện của bệnh nhân... đôi khi anh cũng làm rất nhiều hồ sơ, đến khi bảo mẫu Aon đến dùng giọng điệu nghiêm khắc kêu anh đi nghỉ ngơi.

"Lần sau cậu nên sớm nói với tôi một tiếng ..."

"Nói gì cơ?" Anh ngước nhìn, mặt đầy nghi hoặc.

"Nói cậu không ăn cơm đó, vậy thì tôi không cần lãng phí thời gian nấu nữa"

"Tôi còn tưởng dì đang xem phim cơ" anh giảo biện, bởi mỗi khi đến giờ phát sóng bộ phim Aon thích, cô ấy sẽ ngồi bất động trước TV để xem.

Hôm nay, anh bước từ văn phòng đến phòng ăn và nhà bếp.

"Rán và chiên không giống nhau" đầu bếp đang giải thích.

"Chiên cần nhiều dầu hơn, mà rán, chỉ dùng một lớp dầu mỏng là được rồi" người đứng bên cạnh Aon đang mặc tạp dề, dấu vết phẫu thuật trên mặt nếu không nhìn kỹ, căn bản không thấy được.

"Thơm ...."

"Cậu bệnh rồi sao?" sau khi đối phương nghe được liền châm biếm.

"Cuối cùng cũng biết đối rồi à?"

Anh ngồi xuống chiếc ghế hay dùng, bình thường nếu không cầm theo sổ ghi chép, anh cũng vừa ăn vừa đọc sách.

"Ngon không?" đôi khi anh cũng được hỏi về hương vị của món ăn.

"Ngon", người trả lời cố gắng dùng một từ trung tính, bởi anh không hề cẩn thận thưởng thức.

"Cho dù cậu đang ăn đá xào cũng thấy thơm rồi" Aon nghĩ đến điển tích "cá sấu ăn đá", nên lấy ra chế nhạo anh. Nhưng hôm nay thật sự có một loại mùi thơm xông vào mũi anh.

"giống như ngô xào"

" bánh ngô tôm xào"

Từng miếng bánh ngô xếp ngay ngắn trên đĩa, rắc lên trên ớt thái lát, kèm rau mùi, giống như lá cây.

"Không ăn à?" anh hỏi vậy, là vì anh thấy đối phương trực tiếp đẩy đĩa về phía mình, dù sắc mặt cô vẫn hơi nhợt nhạt, nhưng sự lo lắng đã tan đi rất nhiều. Anh đã quyết định đúng, để cô ấy ở bên cạnh Aon.

"Tôi đã nếm nhiều rồi" giọng nói đã vui lên không ít.

Ngô trộn với tôm, hạt tiêu Thái, đang tỏa ra hơi nóng. Cho nước chấm vào ăn, mùi vị thơm ngon.

"Để bụng còn ăn canh cay với cá muối xào củ cải" Aon ra lệnh.

"Hai người đã ăn chưa?"

"Cứ nói mình không ăn được nhiều" Aon xoay người nói với cô gái đứng bên cạnh.

"Chắc là sợ béo như tôi"

"Không phải ..." cô lập tức phủ nhận, "Ngô rất ngon, tôi ăn nhiều lắm rồi"

"Vậy ngồi xuống đi"

Cô lau tay vào tạp dề, như một đứa trẻ, bước đi có chút không vững, nhưng anh lại làm như không thấy.

"An toàn rồi", anh nói ngắn gọn, chậm rãi.

Nira... được thôi, bất kể cô "từng" là ai...hiện giờ cô tên "Nira". Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy tôi có thể đi mọi nơi rồi?"

"Nhưng cô muốn đi đâu?" Anh lập tức hỏi lại

"Phụ nữ..." anh nhấn mạnh lần nữa, "cần có một ngôi nhà, đây chính là nhà của cô, cô sống ở đây bao lâu cũng được, chỉ cần cô muốn, hoặc đến khi ....cô đã lên kế hoạch thành công cho tương lai của mình rồi."

Cô nhẹ gật đầu, tóc xõa xuống che lấy mắt cô, động tác này vẫn không đủ nữ tính.

"Chắc còn phải đợi vài ba ngày nữa, tôi mới có thể tìm được nơi ở"

"Vậy cô cứ ngồi một mình từ từ nghĩ, tôi không muốn cô lại lấy thân phận "bệnh nhân" quay về, nên..." anh cười, "Tôi sẽ tính phí chỗ ở, cô cũng có thể lấy phí thu nhập từ tôi, còn tiền lương làm trợ lý của Aon, cô còn phải trả học phí cho Aon, cô ấy dạy cô nấu cơm"

"Ai da, cậu thật tinh mắt" sắc mặt Aon hồng nhuận, nhưng lại bình tĩnh như đeo một chiếc mặt nạ.

"Cô thử cười một cái coi, là căng quá hay đau?"

Bác sĩ bình tĩnh nói, cô thực hiện chầm chầm theo lời bác sĩ nói, sợ sẽ đau. Cuối cùng, cô hé đôi môi mỉm cười, có thể nhìn thấy hàm răng trắng bên trong, cạnh miệng còn có một lúm đồng tiền nhàn nhạt, cả khuôn mặt tràn ngập ánh mặt trời rạng rỡ.

"Nếu không đau, thì cười nhiều lên nhé"

Đối phương lập tức thu lại nụ cười, vì cô biết mình bị người ta trêu.

"Cười đi" giọng nói của anh rất dịu dàng.

"Nếu miệng cô đang cười, lòng cô cũng đang cười, khi lòng cô đang cười, cô sẽ có tự tin. Chỉ có người đủ tự tin mới có đủ mạnh mẽ chiến đấu với cuộc sống. không phải lúc mới đầu tôi đã nói với cô rồi sao? Cô cần phải tự tin gấp đôi so với trước đây để phấn đấu cho cuộc sống mới"

Một lần nữa, "Cô gái mới sinh ra" gật đầu thừa nhận.

"Smile" anh hát lên một từ.

"This's a land of smile...."

"Chả trách", giọng nói của Aon bỗng vang lên, "mùa này vẫn có mưa"

"Aon à Aon", ông chủ cố gắng ngọt giọng, "có thể cho tôi chút thể diện được không?"

"Tôi để cho cậu rất nhiều mỳ ăn liền"

Căn phòng nhỏ đầy ấm áp, khiến trái tim lạnh lẽo cô đơn được xoa dịu. "ngôi nhà" mà trước đây cô rời đi, không ngờ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt.

Nhà càng lớn, cô càng cô độc

Gia tộc càng có danh vọng, cô càng ghét bỏ.

Bác sĩ đứng dậy khỏi bàn, cô...đã bắt đầu dùng cái tên "Nira", cũng đi theo. Lần này, cô đi đến tủ lạnh, lấy ra đĩa hoa quả, đi theo bác sĩ đến phòng khách hoặc phòng tiếp tân.

"Muốn uống cà phê không?"

Câu nói kéo dài ra, không có từ kết thúc.

"Espresso, nửa ly là đủ, không cần thêm đường"

Bác sĩ nói xong liền ngồi xuống ghế sô pha, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cô... chỉ thấy động tác của cô mượt mà, điêu luyện, nhẹ nhàng thực hiện quy trình, loạt động tác nhanh nhẹn này khác hẳn với khuôn mặt ngọt ngào. Bác sĩ đưa ra một tổng kết, dịu dàng... nhưng không yếu đuối, càng không mong manh.

Cô quay người lại, đặt ly cà phê là chiếc bàn cạnh bác sĩ. Dưới hàng mi dài, đôi mắt cô sáng lấp lánh linh động, liếm môi.

Anh làm như không quan sát cô, mà nhấc ly cà phê lấy một cái dĩa dứa nhúng vào cà phê rồi cho vào miệng.

"Cô thử xem, ngọt ngọt chua chua, còn có vị cà phê nữa"

Nira lắc đầu, mái tóc thoáng bay trong ánh sáng mờ, dáng vẻ này của cô giống một pho tượng, chẳng trách bác sĩ chủ nhiệm lại than ngắn thở dài vậy.

Một kiệt tác hoàn hảo thế này, lẽ nào sẽ xuất hiện thường xuyên sao?

Nhan sắc ... có lẽ có thể thay đổi qua phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng nếu nền tảng không đủ tốt, dù có mời chuyên gia thẩm mỹ số 1 thế giới, cũng bó tay. Nếu chỉ nâng cao nhan sắc, điều này đối với bác sỹ thẩm mỹ là ....

"Phẫu thuật thất bại"

Bác sỹ kim bài của bệnh viên lúc đầu vốn không muốn dễ dàng ra tay, nhưng khi cô lặng lẽ nằm trên bàn phẫu thuật chờ đợi... mỗi một bác sĩ đều đến đối diện cô, họ đều không nhịn được cảm thán một câu.

"Cấu trúc xương thật đẹp"

Đợi đến khi vết thương phẫu thuật lành lại, đợi đến khi cô bổ sung dinh dưỡng tròn trịa hơn, còn có điểm quan trọng nhất...

Đợi đến khi lòng cô tràn đầy nhiệt huyết vào cuộc sống.

Kiệt tác tuyệt thế này, sẽ càng hoàn mỹ hơn, độc nhất vô nhị

"Hôm nay anh đọc báo chưa?"

Cô nhẹ nhàng hỏi, trong ánh mắt bất giác lộ ra một tia lo lắng.

"Chưa.... cả ngày đều bận, có tin tức gì lớn sao?"

Benjang đầy nghi hoặc.

Bờ môi cô run rẩy, cuối cùng không nhịn được bộc phát ra.

"Ông ta thiêu mẹ....và thi thể ...của tôi rồi!"

~ IRENE JIN dịch ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top