Chương 3 - Tôi là ai?
Cô gái trở lại phòng khách phía trước, trong phòng có đặt một kệ mây có bánh xe. Bên trên có một chai nước nóng, bình cà phê, hộp bơ, mọi thứ đều có sẵn. Tầng thứ hai đặt hai bộ tách cà phê, bên cạnh xếp ngay ngắn hai chiếc khăn tay màu nâu đậm. Cô gái thân hình thon thả ngồi xuống ghế sô pha, khuỷu tay phải chống vào lưng ghế, ngón tay đẹp đẽ nhẹ xoa lông mày, ngẫm nghĩ. Cô bất động, bác sỹ bước vào với chiếc đĩa trên tay, bên trên là cam đã được thái thành từng miếng, trên cam còn cắm những chiếc dĩa màu sắc tươi tắn.
"nếu cô đã bắt đầu nghĩ về điều gì đó, cô nên nghĩ xem...ít nhất cô cho tôi biết nên xưng hô với cô thế nào?"
Một lần nữa, có một tiếng thở dài không che giấu phát ra từ miệng cô gái.
"Anh có biết không?..." giọng nói rất dịu dàng.
"Loài người chúng ta, không nghĩ ra được rất nhiều thứ, không phải bởi vì não không tốt, mà bởi vì chúng ta luôn thích đem mọi chuyện nghĩ cùng một lúc. Thế nên đến cuối cùng lại chẳng có chuyện nào được nghĩ đến thấu đáo và rõ ràng cả, cuối cùng quyết định gì cũng không làm được. Rõ ràng lúc này đang suy nghĩ về chuyện này, bỗng lại nhảy ra chuyện khác, cuối cùng quay đi quay lại, chẳng đâu vào đâu, không biết mình đang gì. Nên sắp xếp thứ tự cho việc của mình là rất quan trọng, cô nên liệt kê ra những chuyện cần giải quyết, mỗi lần chỉ được quyết định một lần, đem những chuyện còn lại đóng gói để vào trong ngăn kéo..."
Bác sỹ làm một động tác vặn chìa khóa.
"OK... khóa lại trước đã! Đến khi cô sẵn sàng nghĩ về chuyện tiếp theo..." anh gõ nhẹ vào trán mình, "rồi hãy mở ngăn kéo ra, loại phương pháp suy nghĩ này là hiệu quả nhất..."
Cô gái quay mặt lại nhìn bác sỹ, ngón tay vẫn đang ấn thái dương, nhưng cô đã bắt đầu tỏ ra hứng thú.
"Cô..." bác sỹ chỉ tay về phía cô, "đang phong tỏa bản thân của quá khứ, mở ra cuộc sống mới của hiện tại, không cần phải suy nghĩ về cuộc sống trong tương lai. Vậy thì ... khoảnh khắc này của hiện tại ... cô – là – ai ?" Bác sỹ nói ra từng chữ từng câu.
"Trước hết cô phải tạo cho mình một định vị, làm rõ cô – là – ai. Sau đó cô mới có thể di chuyển kim chỉ nam của cuộc đời, xem xem bước tiếp theo nên đi về hướng nào."
"Người không có tên!" giọng nói này lấp lửng trong đầu cô, cảm xúc bất chợt mất kiểm soát.
"Niraram?" bác sỹ vui vẻ đưa ra gợi ý.
Cô gái bỗng quay đầu lại.
"Được, cái này đi...Ni...Nira... được không?"
Sau khi cô nói xong dựa người vào ghế sô pha, đưa hai tay ra sau gáy , lộ ra dáng vẻ thư thái, rồi cô nhìn bác sỹ nói.
"Nira....cũng được.... cô Nira, cô biết pha cà phê không? Tôi không thích quá ngọt, đầu lưỡi tôi rất nhạy cảm, nên tôi không dùng bơ."
Đôi mắt linh động thoáng lóe lên, có một tia do dự.
"Đây là việc mà một cô nàng thục nữ nên làm"
Có lẽ câu nói này đã phát huy tác dụng, chỉ thấy cô gái nhỏ nhắn đứng dậy đi lấy cốc, lấy một vài thìa cà phê rồi ấn nút bình nước nóng, khuấy đều. Tiếp theo đó, cô gấp chiếc khăn thành hình tứ phương, đệm dưới cốc nước, cuối cùng mới quay người lại, đưa ly cà phê cho người đang nhìn chằm chằm mình.
"Thơm ..."
Bác sỹ nhận lấy chiếc ly, dâng lên mũi. Hương thơm đậm đà của cà phê bay khắp căn phòng.
"Có thể pha cà phê thơm như vậy, bí quyết chính là, sau khi anh hoàn thành, rắc thêm một ít bột cà phê lên trên, với nhiệt độ của nước sôi có thể khiến mùi vị cà phê tỏa ra" Cô chậm rãi nói rõ.
"Phụ nữ hoàn hảo chính là dáng vẻ này ..." bác sỹ nói, "Người xưa nói không sai chút nào, đàn ông ấy mà ... mông vừa chạm lên thảm, cơm đã dâng đến miệng"
"Vậy bố tôi..." khẩu âm này mô phỏng có chút non nớt, "chắc là có mấy cái dạ dày rồi, vì có nhiều tình nhân hầu hạ ông ấy như vậy, nhà của ông ấy cũng có mấy cái?"
Bác sỹ nghe thấy điều này, sững sờ chốc lát, làm một bác sỹ tâm lý là phải học cách lắng nghe... bởi vì bệnh nhân đến nơi này thông thường đều giấu đi cảm xúc của bản thân, một khi đã nói ra lời trong lòng, sẽ phát nổ giống như quả bom nguyên tử. Cuối cùng, "lớp vỏ ngoài" bọc lên trái tim yếu đuối, cũng sẽ sụp đổ như một tòa nhà, chỉ để lại đống đổ nát.
Người đáng sợ nhất, luôn là kiểu người trông có vẻ trầm tĩnh nhất.
Vị của cà phê vừa hợp ý, bác sỹ không cần tranh cãi với đối phương quá nhiều, không giống như của bảo mẫu pha cho mình hằng ngày.
"Bột cà phê quá 12 tháng không dùng được"
"Tại sao?" Aon nghi hoặc.
"thành phần nước quá nhiều"
"Vậy cô tự pha nhé" Bảo mẫu ném qua một câu.
"Đến lúc đó tôi lại tìm người pha cà phê giúp tôi"
"Prung đã đi nhiều năm rồi..."
Bác sỹ căn bản không muốn nghe từ "chết", có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, vào khoảnh khắc nào đó, người con gái mà anh yêu thương nhất sẽ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, hỏi anh có khỏe không.
"Cậu không muốn tìm một nửa kia nữa à?"
"Nơi nào cũng có mà" anh thuận miệng nói vậy.
"Nếu cảm thấy vẫn không đủ, tôi tìm giúp cậu, bao nhiêu cũng được"
Hôm này ... không nghĩ tới, người đứng trước mặt mình, kỹ nghệ pha cà phê của cô không hề thua kém.
"Tôi và mẹ không phải gia đình đầu tiên của ông ta..."
Nụ cười có chút méo mó, khiến biểu cảm của cô trở nên hơi cứng ngắc.
"Tất nhiên cũng không phải gia đình cuối cùng của ông ấy"
"Cho nên cô ghét cha mình, ghét đàn ông..."
Đôi mắt nhìn thẳng vào bác sỹ, lông mày đứng lên, khiến cho vẻ đẹp ngọt ngào tuyệt thế bị giảm xuống rất nhiều, lại lần nữa lộ ra vẻ đẹp cứng nhắc.
"Tôi chưa từng muốn ghét bác sỹ."
Lúc cô cười lên, khóe mắt lộ ra một vết chân chim. Nhưng chính nụ cười này đã khiến sắc mặt cô tốt hơn vừa nãy một chút.
"Nhưng cô không thích tôi là bao"
Bác sỹ để ly cà phê lên trên mặt tủ kính phía sau, bên trên đặt nhiều đồ trang trí khác nhau, không chỉ là chiếc gạt tàn hình trái tim, một bó hoa khô, còn có một chiếc chuông thủy tinh được thắt nơ đỏ.
Sau khi cô gái kia đặt xong mấy thứ này, liền rời đi rồi.
Vậy... khi nào cô ấy mới trở về?
Anh dùng tay ngắt mũi, đây là động tác quen thuộc của anh.
"Tôi muốn để cô nghỉ ngơi một chút, vậy thì cô mới có thể có một bộ não tỉnh táo hơn để suy nghĩ kế hoạch bước đi tiếp theo. Chỉ cần cô vẫn rối rắm như vậy, tôi mong rằng cô cứ sống ở đây trước đã..."
Anh nhìn cô gái trẻ, đôi tay ôm lấy ngực, còn chưa đợi cô gái nói, đã thể hiện lập trường, "tôi sẽ dùng khóa kéo chất lượng tốt nhất khóa chặt miệng mình, tuyệt đối sẽ không lộ ra sơ hở nào"
Một lần nữa, cô chuẩn bị lên tiếng, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ liếm môi, rồi im lặng trở lại.
"Cảm ơn..."
"Cô đã biết phòng ở đâu rồi, bên tay trái..."
Dáng người mảnh khảnh bắt đầu bước lên cầu thang, lúc đầu cô chỉ đi một bước, động tác rất chậm, chiếc váy đang mặc khẽ rung rinh như cánh hoa. Rất nhanh, cô biến mất ở góc cầu thang, bác sỹ thở phào một hơi.
Nira.... bắt đầu từ lúc nào tên của chúng ta lại ngắn đến vậy?
Phía trước vẫn còn rất nhiều vấn đề chờ đợi cô gái này... quá khứ trùng trùng, trong mắt cô, cô hận không thể đốt thành tro tàn, tuy nhiên, dù cho thế nào, tương lai đều được xây lên bởi quá khứ."
Tương lai rồi sẽ có một ngày, quá khứ không muốn nhìn lại vẫn sẽ bị đào lên!
Đau khổ của nhân loại đến từ một sự thực...không muốn tiếp nhận sự thật...đây là bài học lớn nhất mà Đức Phật ban cho chúng ta.
Thừa nhận hiện thực, vứt bỏ cái giả, giữ lại cái thật.
Suy ta ra người, kiến thức và khái niệm thấm nhuần từ nhỏ đến lớn mà anh học được, chính là để chứng minh điều này. Tuy nhiên, mỗi bệnh nhân đều cố gắng chạy trốn khỏi hiện thực, ví dụ như cô.
Nira ... Niraram (cuộc đời không tên)!
Trong chiếc túi hành lý lớn cô mang đến, trừ một chai nước khử trùng lớn, còn một vài thứ đồ lặt vặt, ví dụ như hai phong thư bị gấp lại, một cái bên trong có sổ tiết kiệm ngân hàng, cái còn lại đựng các loại văn kiện, thẻ tín dụng, thẻ ATM.... cô bỗng liếm môi.
Bây giờ cô tên "Nira".... cô nên sử dụng mấy thứ này thế nào đây?
Cô giơ cánh tay trắng ngần, dẹp mấy thứ này sang một bên.
"Khóa lại!" Câu nói này mơ hồ xuất hiện trong đầu cô.
Nira...Nira cái gì?
Họ tên, địa chỉ và các thông tin quan trọng khác ... cô sẽ kiếm sống bằng cách nào? Một loạt vấn đề xuất hiện, cô buộc tóc lên.
"Suy nghĩ rõ ràng từng thứ một" Cô nói với chính mình.
"sắp xếp thứ tự chuyện cần giải quyết theo độ quan trọng"
Một chai nhựa lăn ra, thuốc đựng bên trong còn hơn nửa bình. Cô gái không động vào nó, coi đó là thứ không thuộc về mình, mà rõ ràng đó chính là ...
Đúng vậy! Rõ ràng đi đâu cô cũng mang theo nó bên mình, đã được vài năm!
Cô đã vào ra bệnh viện tư nhân đó bao lâu rồi nhỉ, bác sỹ tâm lý đã "chăm sóc" cô bao lâu rồi. Cô tin rằng, anh ấy "biết" tất cả mọi chuyện liên quan đến mình.
Trừ ... chai thuốc này!
Chai thuốc này ... rất có khả năng khiến cô ngủ say mãi mãi!
Một thế giới cô đơn, và một thế giới chết chóc, chắc là rất giống nhau. Cảm giác cô độc trống rỗng trong đám đông nhộn nhịp, so với cảm giác yên bình trong một giấc ngủ dài trong bóng tối, vế sau có vẻ tốt hơn một chút. Ai có thể ngờ tới, khi cô tỉnh lại một lần nữa ... cô sẽ hạnh phúc hơn thì sao?
Cô gái trẻ quyết định nhặt chai thuốc lên, cho vào túi hành lý.
Khóa lại!
Đặt sang một bên, vẫn chưa đến lúc dùng tới nó, giống như đống văn kiện kia vậy. Hôm nay cô vẫn còn chỗ trú chân, ngày mai ... suy nghĩ cũng không muộn!
"Tomorrow!" giọng nói ngọt ngào dịu dàng của mẹ truyền đến từ sâu trong ký ức của cô. "Ngày mai có lẽ sẽ ổn hơn hôm nay, nếu trong lòng chúng ta luôn hy vọng, cuộc sống vẫn có thể tiếp tục. Trước khi đi ngủ chúng ta nhất định phải nhớ ...tomorrrow. nhưng khi chúng ta mở mắt một lần nữa, sẽ biến thành today. Hôm nay có lẽ không hề tốt đẹp như con tưởng tượng, như ngày mai vẫn còn có ngày mai nữa không phải sao?"
Mẹ ... không cần đợi chờ bất cứ cái gọi là hy vọng nữa. Mẹ không còn có tomorrow nữa, mẹ cũng không có today, mẹ chỉ còn vĩnh hằng ... giống như chủ nhân ban đầu của căn phòng này vậy, cô ấy cũng sống trong tình yêu thương và hy vọng của bản thân để đi đến cuối đời.
Trong tủ quần áo, có mấy bộ quần áo được bọc lại bằng túi nhựa. Ngay cả trong ngăn kéo, cũng có một cuốn sách, chiếc gương trên bàn trang điểm, còn có kẹp tóc của chủ cũ. Hóa ra anh vẫn đang chờ đợi cô ấy quay về, đến cả bác sỹ tâm lý cũng có tâm bệnh!
Cô gái trẻ cầm chiếc khăn đi vào phòng tắm, cố gắng không động vào bất cứ thứ gì bên trong, khi đi qua gương, cô tự nói với mình.
"Đây, chính là tôi!", mỗi lần cô đều bị bản thân mình trong gương dọa, bên trong rõ ràng là một người lạ mặt! Có lẽ còn cần tốn một chút thời gian, mới có thể quen thuộc với khuôn mặt này! Cô vặn nước nóng, nhiệt độ hơi cao, cô nằm trong bồn tắm, mặt dựa lên bệ bồn, nhắm mắt lại.
Cô đã sẵn sàng làm ... người mới
Câu hỏi là, cô đã sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới chưa!
Đài radio phát tin tức mới, mùi của thịt dăm bông bay qua mũi, cô gái đẩy cửa bếp bước vào, người ngồi ở bàn đặt tờ báo xuống. cô gái thân hình mảnh khảnh bước đi bằng chân trần, chiếc áo choàng tắm bằng lụa Trung Quốc hơi dày, dù có cố gắng kéo xuống, nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy làn da đầy vết sẹo.
Cô cũng cười liên tục
Ngón tay nhợt nhạt không ngừng túm chặt góc áo.
"Xin lỗi..." Cô chậm rãi nói, "còn chưa có sự cho phép của anh đã lấy mặc rồi"
"Tôi cũng sơ suất, quên chưa nói với cô, đồ bên trong cô đều có thể dùng. Nhưng...." ánh mắt anh nhanh chóng nhìn cô, "thân hình của Prung hơi nhỏ so với cô."
"Xong rồi"
Bảo mẫu nói lớn một câu, bác sỹ bỏ tờ báo xuống, đứng dậy lấy thịt dăm bông và trứng ốp la.
"Kiểu Thái hay kiểu Tây?"
Bảo mẫu quay sang hỏi cô, nụ cười ngượng nghịu, mà người được hỏi tràn đây nghi hoặc.
"Vậy cô thì sao Aon, cô ấy thực sự muốn biết..."
Người nói ngồi trên ghế, đồng thời bóp chai tương cà vào giữa đĩa.
"Cô muốn ăn cháo và đậu phụ lên men, là bữa sáng kiểu Thái, nếu ăn thịt dăm bông và trứng ốp la, là bữa sáng kiểu Pháp"
"Cậu thật là!" giọng nói có chút hung dữ.
"Sao lại chỉ có đậu lên men? Còn thịt lợn rán, trứng rán cũng được!"
"Bình thường tôi uống nước cam hoặc cà phê"
"Ôi trời" Aon kêu lên.
"Vậy nên cô mới gầy vậy đúng không! Hay là ăn cơm tốt hơn, cô đợi chút, tôi chiên cho cô quả trứng"
Bên cạnh bàn ăn là kệ đẩy bằng mây, phía trên ngoài cà phê và trà, còn có một hộp sữa, rất rõ ràng, cái này vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh.
"Sữa này là chuẩn bị cho cô ..."
Sau khi cô nghe thấy trong đáy mắt có chút nghi hoặc, nhưng không nói gì. "Sức khỏe cô vẫn chưa hồi phục, tôi muốn cô bổ sung nhiều dinh dưỡng một chút."
Thực tế, sau khi làm phẫu thuật, ngoài việc cần điều hòa cơ thể, về tinh thần ...cũng mất một đoạn thời gian điều chỉnh. Qúa khứ không muốn quay lại, khiến cô sinh ra không ít nghi ngờ cuộc sống. thân làm bác sỹ tâm lý, anh rất rõ, nhưng anh chỉ có thể nói như vậy.
"Hôm nay cô nên ở trong nhà ..."
Anh ăn một cách từ tốn, mà lời nói của anh giống một mệnh lệnh, anh lệnh cho cô ... ở nhà. "Bởi vì ...đây là nơi cuối cùng mà họ đoán cô sẽ trốn."
Nira....cô....dùng cái tên này... lặng lẽ pha cà phê.
"Nếu cô muốn mua quần áo, Aon...sẽ tìm giúp cô chút quần áo phù hợp. ở góc phố có một tiệm quần áo, nhưng giá cả hơi đắt"
Cà phê đã được cô đặt trên bàn, nhưng cô vẫn do dự một lát. Mới lấy hộp sữa đổ vào ly cà phê của mình. Tiếp đó, cô mới lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên phải bác sỹ.
Người phụ nữ thân hình nhỏ hơn từng mặc bộ đồ này... ngồi ở chiếc ghế đó, cũng là cô gái đã từng rời đi không biết lúc này quay lại. Bác sỹ cảm giác được trứng mềm, mà hương vị của thịt dăm bông chỉ đọng lại nơi cổ họng.....
Trước giờ, đều là "cô ấy" gắp cho anh.
Nhưng lần này, là anh phải gắp cho cô rồi.
"Hôm nay vẫn chưa biết bên phía bệnh viện sẽ xử lý thế nào, tối về tôi nói với cô sau"
Chỉ với câu này, cô sẽ không tùy ý rời khỏi căn nhà này.
"Đợi cô có thời gian, muốn làm việc, cô có thể giúp tôi lập danh sách bệnh nhân trên lịch hẹn thành thẻ hồ sơ, vậy thì Aon không phải làm nữa"
Bác sỹ uống xong ngụm cà phê cuối, nhìn đồng hồ, cầm chiếc khăn tay lau khóe miệng.
"Tôi đi đây, cô ở nhà nhé"
Nói xong câu này, đến cả bản thân anh cũng ngơ ngác...chắc cũng đã 5 năm anh không nói câu này!
~ IRENE JIN dịch ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top