Chương 2 - Chiến binh của cuộc sống


Đó là một chiếc oto màu trắng, mặc dù hàng ghế sau chứa đầy sách và tài liệu khác nhau, nhưng chủ nhân của chiếc xe vẫn không ngần ngại đem những vật dụng linh tinh chất ở trên ghế phụ lái, vất về phía ghế sau, lẫn lộn với những cuốn sách kia. Sau đó, anh mới ấn nút mở khóa, cánh cửa bật ra.

"Mời lên xe..."

Đối phương khom người bước lên xe, lông mày cô hơi nhăn lại, đồng thời hít sâu một hơi. Rất rõ ràng, nơi nào đó trên cơ thể cô vẫn đang đau. Tài xế thập phần nhẹ nhàng khởi động xe, xe từ từ rời đi.

"Điều hòa hỏng rồi, chịu chút nhé"

Người ngồi trên ghế phụ lái nhẹ gật đầu, đồng thời mở cửa sổ xe xuống. gió nhẹ thổi tung mái tóc cô, bởi vì lúc này cô đã tháo chiếc băng đô xuống. Nhưng vẫn đeo chiếc kính râm lớn, như thể sợ người khác trông thấy dung mạo của mình.

"Cô muốn đi đâu?"

Bỗng bị người khác hỏi câu này, cô ngơ một chút, sau đó dùng giọng nói ốm yếu của bệnh nhân chậm rãi trả lời.

"Còn ... còn không biết"

Bác sỹ tâm lý thở dài một hơi, sau khi cô nhìn thấy liền nhanh chóng đổi lời.

"Xuống xe ở đâu cũng được"

Giọng cô được kéo dài ra, nhưng lại vô cùng dịu dàng. Tài xế không hề trả lời, chỉ mặc kệ cho câu nói đó bị nhấn chìm trong không khí, chiếc xe từ từ di chuyển trên con đường ồn ào, hai người trong xe vẫn giữ im lặng, bởi suy nghĩ trong lòng họ đang bay lơ lửng.

Con đường đó vẫn chưa có nhiều khí nóng mùa hè, bởi những chiếc lá dày xếp thành hàng bên lề đường , tài xế dừng xe ở một vị trí hẹp, bên cạnh xe là một cánh cổng sắt đang mở.

"Bên dưới là văn phòng, trên là ký túc xá."

Bác sỹ nói một câu ngắn gọn, cô do dự một lát, rồi mới xuống xe. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, dùng lực rất vừa phải, quá một chút thì âm thanh lớn, thiếu một chút thì không đóng được cửa lại. Họ đến phòng tiếp tân, bầu không khí nơi đây rất thân thiện, những chiếc ghế màu nâu và màu da được đặt cạnh nhau, một cây xanh lớn đặt bên cạnh đèn sàn. Tất thảy tỏa ra sự tĩnh lặng, chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng du dương được phát ra từ loa, nơi này rất thích hợp dùng làm phòng trị liệu tâm lý.

Một người phụ nữ trung niên ngẩng đầu lên từ trong tập thơ. Động tác tao nhã, khiến người ta không hề đoán được rằng bà lấy thân phận là bệnh nhân đến đây.

"Xin lỗi, tôi đến hơi muộn."

Bác sỹ xin lỗi người phụ nữ trung niên trước mắt, rồi xoay người nói với người phía sau.

"tôi đã hẹn khách hàng, cô đợi tôi một chút"

Cô gái trẻ tháo xuống chiếc kinh râm dùng để che dấu vết của phẫu thuật và làn da tái nhợt, để lộ ra khuôn mặt mềm mại. Tóc mái của cô cũng được buông xuống trước trán. Nếu cô bất cẩn thể hiện một chút niềm vui, vẻ đẹp tuyệt thế của cô ngay lập tức sẽ khiến người xem nín thở.

"Mời..."

Người phụ nữ trung niên đi theo bác sỹ vào căn phòng bên cạnh, còn cô gái trẻ ngồi xuống, đắm chìm trong sự yên tĩnh này. Mỗi cuốn sách trong giỏ mây đều sạch sẽ gọn gàng, không hề có một hạt bụi, hầu hết là tập thơ hoặc hướng dẫn du lịch với rất nhiều hình minh họa đẹp đẽ.

Mọi thứ đều thật yên bình, khiến tâm trí của người ta dễ dàng bình tĩnh lại.

Khi cô ngồi xuống khép hai đầu gối vào nhau, dùng một tay nhẹ nhàng vuốt ve những cuốn sách trong giỏ ... nếu như muốn cắt đứt với quá khứ, đừng nói đến tương lai, ngay cả việc bắt đầu cuộc sống hiện tại thế nào cô cũng chưa biết nữa.

Bắt đầu từ tên họ trước vậy!

Người phụ nữ trung niên vội vã rời khỏi phòng, rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng, như thể sợ bị người khác biết mình đến khám bác sỹ tâm lý. Đôi môi nhợt nhạt của cô gái trẻ khẽ hé mở, cười như không cười.

Cô đã quen biết bác sỹ tâm lý này sắp được một năm rồi!

"Mời vào ..."

Căn phòng trang trí rất nữ tính, giống như khuê phòng của một cô bé. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là, một bên của căn phòng có một chiếc ghế tựa dài, bên trên bày vài chiếc gối ôm sáng màu. Trên bàn kính, có một chai nước hoa hình búp bê, đang tỏa hương thơm trong không khí. Bên cạnh lọ nước hoa còn có một bó hoa khô thắt chiếc nơ màu tím. Còn có một chiếc gối nhỏ hình trái tim lặng lẽ nằm trên chiếc ghế sau bàn, màu tím, hoa văn vàng được thêu ở mép.

"Món quà cô từng tặng tôi, còn nhớ không?"

Lần này, khóe miệng cô gái trẻ lộ ra nụ cười nhẹ, như một khóm hoa đang nở ... mặc dù phẫu thuật có thể thay đổi rất nhiều khía cạnh, nhưng khí chất nhẹ nhàng của một người thì khó có thể che đậy được.

"Vị khách tiếp theo nửa tiếng nữa mới đến, chúng ta có thể trò chuyện một chút"

"Tôi sẽ rời đi trước khi vị khách tiếp theo đến"

Giọng nói của cô còn nhỏ nhẹ hơn bình thường, bác sỹ ôm tay trước ngực không thể không cúi đầu xuống nhìn, bởi đối phương đã ngồi xuống chiếc ghế dài. Cô thuận tay lấy một chiếc gối ôm, một tay ôm, một tay không ngừng nghịch ngợm mép gối, chứng tỏ tâm trạng lúc này của cô đứng ngồi không yên.

"Cô không có nơi nào để đi", câu trả lời này đã trúng trọng điểm.

Cô gái trẻ chững lại một lúc, "nhưng rồi sẽ có"

"Đúng vậy..." Bác sỹ phụ họa theo.

"nhưng bây giờ còn chưa có...." lời nói của bác sỹ bỗng đứt đoạn, bởi ánh mắt của anh dừng lại chiếc túi du lịch lớn đặt cạnh chân cô.

"Cô để tất cả đồ đạc ở bệnh viện rồi?"

"Mấy thứ đó không quan trọng, kệ đi ..."

Mỗi lời cô nói đều rất thận trọng, trước khi trả lời đều đã suy nghĩ kỹ càng.

"Trên tầng có hai phòng, em cứ ở một trong hai phòng, nghĩ xem bước tiếp theo nên đi đâu, muốn làm gì, tôi không muốn cô sống vô định thế này."

Khi bác sỹ nhìn thấy đối phương nhíu mày, nhanh chóng giơ một ngón tay.

"OK, cô ở một đêm cũng được, nếu cô thấy ở đâu cũng phải trả phí thuê, cô muốn đưa tiền thuê phòng cho tôi cũng được."

Bác sỹ nhìn chằm chằm cô gái trẻ trước mắt, ngửi thấy một cảm giác kỳ lạ.

"cô là con gái ...", anh nhấn mạnh giọng điệu.

"Con gái, lại còn xinh đẹp như vậy, hơn nữa sức khỏe cô vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, nếu nửa đêm một mình cô đi ngoài đường, rất nguy hiểm đấy. Cô đã tin tưởng tôi rồi, vậy thì, tin tôi thêm một đêm nữa, chắc cũng không có tổn thất gì, đúng chứ?"

Khóe miệng cô khẽ cong lên.

"Được... vậy chúng ta lên xem phòng thôi"

Trên đầu cầu thang trải thảm, có hai phòng ngủ đối diện nhau, bác sỹ xoay khóa cửa, mở cánh cửa căn phòng bên trái, quang cảnh rộng rãi bên trong hiện ra.

"Rất vui, cô có thể tin tưởng tôi."

Ánh sáng trong căn phòng vô cùng sáng sủa, bởi màu sắc chủ yếu là màu cam vàng nâu, phối hợp với nội thất màu gỗ rất tự nhiên. Cả căn phòng đều không tì vết, như thể chủ nhân của căn phòng mới rời đi khoảng một tiếng trước vậy.

"Căn phòng này trước đây là ... của vợ tôi"

Cô gái trẻ dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi bác sỹ một câu, cô không hề nói bất cứ gì.

"Cô ấy không ở ..." câu trả lời của anh được giữ lại.

Cô khẽ thở dài, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi.

"Khi nào quay về...nếu...chạm mặt thì không được tốt lắm, bởi tôi lại thản nhiên ở trong phòng cô ấy", có lẽ đây là lần đâu tiên cô nói một câu dài như vậy.

Bác sỹ cười như thể giành được thắng lợi.

"Chắc sẽ không về.... cô ấy đi rồi....đến đền thờ (người Thái Lan sau khi chết, sẽ được hỏa táng, tro cốt được để ở trong đền), tính ra cũng đã 5 năm rồi."

Trật tự câu nói của bác sỹ khiến cô mất một lúc mới hiểu ý tứ của anh.

"Rất xin lỗi"

"Tôi rất vui, thế này cô ấy sẽ không đau đớn thêm nữa"

Khi bốn ánh mắt giao nhau, bác sỹ chầm chậm nói từng câu từng từ cho cô nghe.

"Ung thư ... cô ấy chiến đấu với ung thư suốt hai năm trời!"

Màu sắc phòng ngủ là màu đỏ cam nhạt, mỗi một ngóc nghách đều tiết lộ phẩm vị của chủ nhân, điều khiến người ta đáng tiếc là, chủ nhân của nó đã rời xa nhân thế. Có lẽ cô ấy nghĩ đến việc để lại căn phòng này cho người sau này, cho nên tất cả đều được bảo quản khá tốt.

"Anh chắc chứ? Để tôi ở đây?"

"Tôi muốn cô ở căn phòng này, suy cho cùng chủ nhân ban đầu của nó đã chiến đấu với cuộc sống hai năm, dù tôi cũng đã biết kết cục cuối cùng là gì...", vị bác sỹ trung niên cười, ánh mắt lóe lên vài phần thấu hiểu với cô gái ở trước mặt.

"Nếu cô muốn trở thành một chiến binh của cuộc sống, thì cô nên nằm trên chiếc giường của một chiến binh, tôi đoán khách hàng tiếp theo sắp đến rồi"

Cửa phòng nhẹ đóng lại, để lại một mình cô gái trong phòng.

Sau khi tiễn vị khách cuối cùng, bác sỹ thở dài... có mấy bệnh nhân hiểu được, số bác sỹ tâm lý tự sát mỗi năm không ít, bởi họ phải lắng nghe những cảm xúc tiêu cực của bệnh nhân, rõ ràng vấn đề của bản thân lại "không thể tự chữa khỏi"

"Tôi thật muốn làm bác sỹ như anh, chắc trong lòng sẽ không có phiền não gì"

Trong lòng mỗi bệnh nhân , bác sỹ có lẽ đều là thế ngoại cao nhân không buồn không nghĩ.

"Tôi chỉ tạm thời đem nỗi đau của mình bỏ vào trong ngăn kéo một đoạn thời gian thôi", anh đã từng nửa đùa nửa thật nói như vậy, nhưng cơ hồ không ai có thể hiểu anh.

Khi một bác sỹ tâm lý có vấn đề về tâm lý, thì nên tìm ai đến chẩn đoán đây?

Khi anh đưa tay qua chỗ hộp thuốc lá, anh nhìn thấy một dòng chữ trên cái gạt tàn, anh lập tức dừng lại, "Yul Burener chết vì bệnh ung thư". Ung thư ... ung thư...cô gái mà anh đem đến đây, cũng là bệnh ung thư, nhưng là.... ung thư về mặt tinh thần.

Không biết qua bao lâu, anh mới biết đối phương ở lại hay lặng lẽ rời đi.

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, sau khi mở cửa "cô" bước vào, biểu cảm của "cô" trở nên dịu dàng dễ gần hơn, không hung dữ như lúc đầu.

"Xin lỗi ... là tôi thấy khách của anh đi ra rồi"

"Đói chưa?", bác sỹ vừa hỏi vừa xem đồng hồ.

"Bảo mẫu của tôi chắc đã nấu cơm rồi"

Biểu cảm trên mặt cô nhanh chóng thay đổi, chắc sắp trở về với sự lạnh nhạt vốn có, bởi vì từ khi cô đến nơi này, ở đây yên tĩnh đến lạ thường, như thể không có ai.

"Tôi có một người bảo mẫu nấu cơm", chủ nhân căn nhà giải thích.

"Nhưng chạng vang lúc khách chuẩn bị tới, cô ấy sẽ nấu cơm trong bếp. Tôi đã đưa cô ấy lịch hẹn khám của bệnh nhân, để cô ấy biết người khách cuối cùng khi nào đến khi nào rời đi. Bởi khách hàng của tôi không muốn gặp người lạ, trừ một mình tôi"

Không sai, có lẽ chẳng có mấy ai muốn để người khác biết mình có vấn đề về tâm lý, phải đến khám bác sỹ tâm lý. Trên thực tế, mọi người ở các tầng lớp trong xã hội đều có phiền não, nhưng lại có kiểu người ở tầng lớp nào vừa có phiền não đã có thể đến khám bác sỹ tâm lý đây?

Ví dụ ... kiểu người như cô ấy!

Từ ánh mắt cho thấy cô đang nghĩ vài chuyện xa xôi ... như mọi khi. Bác sỹ cũng từng nghi ngờ chính mình có phải thực sự hiểu được suy nghĩ thực sự của cô ấy, hiểu được sự bối rối của cô. Cô luôn thích sống trong thế giới yên tĩnh của mình, ở một mình, như thể một con ngao khép chặt lớp vỏ, như thể một con rùa sống trốn trong chiếc mai của chính mình. Trừ bản thân cô ra, còn ai biết được điều gì diễn ra bên trong chứ?

Cạnh phòng khách chính là phòng ăn của nhà bếp, một người phụ nữ da trắng mập mạp ngồi trên ghế đợi.

"Ồ... cô gái này", bác sỹ kéo dài giọng điệu, không hề quay đầu lại nhìn cô gái phía sau lưng, "sẽ ăn cơm cùng tôi"

"Từ khi cháu bước xuống xe ta đã nhìn thấy rồi, nên đặc biệt chuẩn bị đồ ăn đây"

Chỉ thấy trên chiếc bàn ăn màu trắng làm bằng gỗ thông, phủ một chiếc khăn trải bàn màu xanh ngọc, giữa bàn đặt một chiếc giỏ mây bên trong có lọ gia vị thắt nơ hình bướm, giống phong cách phương Tây. Trong khay đựng hình quả bí màu nâu đậm, món canh sôi sùng sục đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

"Cháu ăn trước đi, lát nữa còn có cơm chiên cua. Ta qua cổng trông nhà, có lẽ sẽ có khách chưa đặt lịch đến."

Nói xong, bà vặn vẹo người, bác sỹ cười lớn.

"Cô ấy sợ ở đây có trộm, rõ ràng có bao nhiêu bảo vệ, mà cô ấy vẫn không yên tâm, mời cô dùng bữa...."

Trên ghế đặt tấm đệm màu xanh đỏ xen kẽ mềm mại thoải mái, lưng ghế cũng được buộc một tấm đệm làm bằng bọt biển, tất cả đều khiến người ta thoải mái, yên tâm.

"Tôi thích ăn đơn giản chút, có canh có cơm rang là đủ, không muốn làm nhiều thứ phiền phức. Nhưng nếu cô muốn ăn gì, cô ấy cũng có cách làm cho cô."

Anh vừa nói vừa múc canh, bỏ vào trong một chiếc bát con, dưới bát còn có một chiếc đế mây, sau đó anh mới đẩy bát canh về phía cô. Vốn dĩ cô định mở miệng từ chối, nhưng khi cô ngửi thấy hương thơm của món canh trong bát, lại không kìm được ngồi xuống.

Người phụ nữ mập mạp lại bước vào, khoảnh khắc cô bước vào đúng lúc trông thấy cô gái trẻ lấy thìa ra khỏi miệng.

"Thích rau luộc hay xào? Bác sỹ thích ăn rau sống, mỗi lần đều ăn một đĩa lớn, nhưng tôi thì thích nướng lên ăn"

"Cô ăn vậy không còn vitamin nữa"

"Có ăn vitamin hay không thì tôi cũng béo rồi! Tại sao người ăn vitamin lại không béo?"

"Vitamin không liên quan đến béo hay không!"

"Bác sỹ đừng nói nữa, tôi đã nghe mấy năm rồi, nghe nhiều đến nỗi tai sắp mọc kén rồi"

Bác sỹ ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ đối diện, cởi mở mỉm cười.

"Tôi lớn lên cùng dì ấy."

"Cậu lại nói linh tinh, rõ ràng là tôi lớn trước cậu. Là cậu ăn cơm chiên thịt cua của tôi mà lớn đó. Cậu muốn ăn cơm cuộn trứng hay trứng ốp la?... cậu đừng có nói cái gì mà cholesteron cao nhé"

Người phụ nữ mặt béo tròn mỉm cười nhìn cô gái trẻ.

"Tôi làm cho cơm cuộn trứng cho cậu, còn tặng thêm một trứng ốp la!"

"Ít thôi nhé, tôi ăn cũng không nhiều", bác sỹ từ chối.

"Rất ít mà, không nhiều chút nào, tôi đảm bảo"

"Aon..." vị bác sỹ luôn được "chăm sóc có thừa" này phút chốc mềm lòng, "đừng nhiều quá nửa nồi nhé"

"Aiyo...cậu đó, cẩn thận chút nữa cô gái này bị cậu dọa đấy"

Người phụ nữ mập mạp lúc nói câu này đang tập trung cho trứng vào chảo, căn bản không chú ý đến sự thay đổi trên mặt bác sỹ và cô gái. Cơm bọc trứng, bên cạnh còn đặt chỉnh tề dưa chuột và ớt thái thành dải dài. Tất nhiên không thiếu được trứng ốp la, cà chua thái thành lát mỏng đặt lên trên, rất hấp dẫn. Sự khéo léo của cô hoàn toàn đối lập với dáng người cồng kềnh.

"Phim truyền hình tối nay chiếu kết thúc, tôi phải xem hết. Tôi chuẩn bị máy pha cà phê cho cậu, cậu phải tự pha cà phê rồi"

Ngữ khí của người phụ nữ béo có chút ý vị không dễ thương lượng. nghĩa là chút nữa nhất định phải xem phim.

"Ai lấy được tài sản?"

"Gì cơ?" người phụ nữ béo nhất thời không phản ứng kịp.

"Chính là phim của cô đó, kết thúc cô nghĩ ai sẽ lấy được khối tài sản mấy chục triệu?"

"Cậu đó..." câu cảm thán trộn lẫn với tiếng cười.

"Kết thúc làm sao có thể để nam chính làm ăn mày nuôi nữ chính được chứ? Không giống cậu, ai tình nguyện chăm sóc cậu chứ?"

"Thế nên tôi mới để cô chăm sóc tôi, Aon"

Cô gái trẻ lặng lẽ nhìn cảnh tượng hài hòa trước mắt, có chút ánh sáng vui vẻ trong mắt cô ...chuông điện thoại reo, bác sỹ định đứng dậy nhấc máy, lại bị người phụ nữ béo ngăn lại.

"Cậu ăn cơm xong đã."

Sau một hồi, người phụ nữ béo trở lại phòng ăn.

"Là bên bệnh viện, đối phương nói có chuyện gấp ..."

Hai người nhanh chóng nhìn nhau, bác sỹ đứng dậy đi nghe điện thoại, còn cô gái trẻ tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, bác sỹ quay lại chỗ ngồi, tiếp tục ăn cơm, không nói một lời.

"Sao? Ăn no chưa?" Aon bỗng lên tiếng, thực sự làm người khác giật mình.

Cô gái ngước lên nhìn bà, mỉm cười, "Thật sự rất ngon, tôi đã no rồi."

"Ăn có đủ không?"Bác sỹ đứng dậy, lúc này người phụ nữ béo liếc nhìn.

"Có cam trong tủ lạnh, nhớ lấy một quả để ăn"

Bảo mẫu không quên nhấn mạnh một lần.

"Được được được ..." bác sỹ vừa trả lời vừa mở cửa giúp cô gái.

"có phải chuyện của tôi không?" giọng nói nhỏ đến nỗi chỉ có hai người họ nghe được.

"Họ đi khắp nơi tìm cô"

"Có gọi cảnh sát không?", cô lo lắng hỏi.

"Cô bảo họ báo cảnh sát sao được?" 

~ IRENE JIN dịch ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top