Chương 1 - Chào mừng đến với thế giới mới
Từ cửa sổ của một tòa nhà nhìn ra ngoài liền có thể trông thấy bãi đậu xe lộ thiên phía dưới, vạch kẻ trắng phân chia rõ ràng vị trí đỗ của từng chiếc xe. Vào sáng sớm, giữa vành đai xanh bên sân sẽ phun ra từng đóa bọt nước, hệ thống tưới nước tự động khởi động đúng giờ, giữ ẩm cho các bụi cây trong đó. Nước bắn tung tóe lên lá cây trên mặt đất, cành lá khô theo đó nhẹ rung lên. Đến buổi sáng, từng chiếc xe với màu sắc khác nhau lần lượt tiến vào, theo thứ tự dừng tại vị trí đỗ xe thuộc về mình. Đợi đến 3 – 4 giờ chiều, những chiếc xe đó lại lần lượt biến mất khỏi bãi đậu xe này. Không lâu sau đó, những người bán hàng rong sẽ đẩy chiếc xe đẩy của họ tụ lại bên ngoài bãi đỗ, đèn tuýp hoặc đèn nhỏ trên xe cũng sẽ nối tiếp nhau sáng lên.
Những hình ảnh này được phát từ ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác, giống như một bộ phim cũ đã phát đi phát lại hàng trăm nghìn lần. Có một người nửa nằm nửa ngồi trên giường, chỉ cần ngả người ra cửa sổ, sẽ lập tức biết được khi đó đã mấy giờ rồi. Đặc biệt là khi một chiếc xe màu đen sẫm đi vào bãi đỗ xe, lúc chủ nhân của chiếc xe mặc áo sơ mi màu trắng bước xuống, người trên giường gần như có thể tưởng tượng ra được, người kia sẽ bước bao nhiêu bước để đến được cửa thang máy. Tất nhiên, người này còn có thể biết được chiếc thang máy đó sẽ dừng ở tầng mấy, đi mấy bước sẽ đến cửa phòng, còn có thời gian mặc áo khoác trắng. Cuối cùng .... một tiếng gõ nhẹ vang lên, lúc này cô sẽ nghe thấy một câu nói không biết đã lặp lại bao nhiêu lần.
"Thế nào? Hôm nay tâm trạng ra sao?"
Câu hỏi này trước giờ chưa từng nhận được bất kỳ lời đáp nào, mặc dù đôi khi người trên giường cũng có cảm giác thôi thúc muốn trả lời đối phương.
"Chẳng sao cả."
Nhưng câu này lại chưa bao giờ được nói ra từ miệng cô, trừ một mảnh im lặng. Dù nghe thấy câu phía sau vô cùng quen thuộc, cô cũng không động đậy một chút nào.
"Cô nên xuống dưới đi dạo đi."
Nhưng người nghe lại chỉ quay mặt sang một bên, lơ đãng nhìn vạn vật bên ngoài, chẳng nói chẳng rằng.
Hôm nay chiếc xe màu đen ấy đến sớm hơn so với mọi khi, vì những phương tiện khác cũng mới lần lượt tiến vào. Nhưng nếu theo như tốc độ thường ngày, khoảng thời gian từ lúc xuống xe đến khi gõ cửa, đối phương chậm trễ hơn mọi khi. Phần thân dưới của cô được bọc trong gạc mềm màu cam, làn da trên tay cô trắng mịn, gần như màu trắng ngà. Móng tay cô được phủ một lớp sơn màu hồng nhạt, ngón giữa của bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn bạc.
Di chuyển lên trên, sẽ thấy cô đang mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh đậm thường thấy ở bệnh viện, đường cong khuôn ngực của cô thật đáng ghen tỵ. Mà khuôn mặt cô quấn đầy băng gạc màu trắng, như thể đang đeo mặt nạ. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt cô, ánh mắt sâu thẳm, khiến người ta hoảng hốt tưởng rằng đang nhìn thấy hốc mắt của một chiếc đầu lâu.
Bãi đậu xe đã chật kín, nhưng tiếng gõ cửa không hề vang lên như đã hẹn. Y tá trực ban bước vào nhắc cô một lần.
"Mau ăn đi, không chúng tôi phải dọn bát đĩa đi rồi."
Nhưng cô vẫn không động đậy, cho đến khi một y tá khác bước vào, mở nắp đậy khay thức ăn trên bàn liếc một cái, sau đó không chút do dự nói.
"Vậy tôi thu nhé."
Nhưng ... cô vẫn không có bất cứ phản ứng nào, giống như xác chết biết đi vậy.
Nắng như thiêu như đốt, vết nước trên sàn bê tông nhanh chóng bốc hơi trong tích tắc, biến mất trong bầu không khí nóng bức. Buổi sáng người làm vườn còn kéo một ống nước dài để tưới hoa, bây giờ đang cầm một chiếc kéo to, chuẩn bị cắt bỏ một vài cành lá, đồng thời cố định các nhánh cây còn lại vào cạnh tường. Trong quá trình chiếc kéo di chuyển, cánh hoa mẫu đơn nhanh chóng rụng xuống, trong phút chốc rõ ràng trông thấy mặt cắt của thân và lá.
Đôi tay này ... nuôi dưỡng sinh mệnh của loài thực vật xanh này.
Nhưng vẫn là đôi tay này ... bóp chết hy vọng của những mầm cây trong nháy mắt.
Tiếng gõ cửa cuối cùng cũng đã vang lên, decibel lớn hơn cả trước đó. Cô không hề quay mặt lại, vì tiếng gõ này ... cô vừa nghe liền biết, người đến không chỉ có người mỗi sáng đến thăm mình.
"Sao, hôm nay tâm trạng thế nào?"
Người đến là một nhóm người ... nhóm người đã "chăm sóc" cô kể từ khi cô mới bước chân vào bệnh viện này.
Đã bao nhiêu lần cô nằm trên giường mổ rồi.
Bác sỹ nam chăm sóc cô, lộ ra nụ cười như gió xuân.
"Hôm nay chúng tôi đến để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử, nhân tiện tổ chức lễ khánh thành Tượng đài Chiến thắng (Anusawari Chai Samoraphum)." Nhóm bác sỹ này chắc đã coi trường hợp của cô thành một kiệt tác rồi.
"Thời khắc quan trọng nhất đang đến, lần cuối dỡ băng gạc."
Cơ thể ở dưới lớp băng gạc màu cam không có quá nhiều chuyển động, chỉ khi lớp gạc cuốn quanh cổ cô được gỡ ra từng vòng, con ngươi tròn vo trong hốc mắt mới nhẹ chớp.
Không sai ... Toàn bộ bệnh viện, với các chuyên gia cao cấp nhất trong tất cả các lĩnh vực, đều vây quanh cô ấy, nhìn chằm chằm mình với ánh mắt hy vọng, như thể đang xem một kiệt tác vô song. Mỗi người trong số họ đều đã dành cho cô rất nhiều công sức. Ngoại trừ một người, biểu cảm của anh khá bình tĩnh, dựa vào ngoại hình chắc tuổi tác lớn hơn bác sỹ khác một chút. Vì tóc mai của anh đã bắt đầu xuất hiện tóc bạc, ông chỉ mặc chiếc quần tây bình thường và chiếc áo sơ mi màu nhạt, không hề khoác áo blouse.
"Tôi cảm thấy bác sỹ tâm lý giống một người bạn hơn là một bác sỹ", thì ra đây chính là lý do anh không mặc áo blouse trắng.
Chỉ thấy vị bác sỹ tâm lý này đút tay vào trong túi quần, nghiêng người quan sát cô, không nói một lời. Ánh mắt anh rất sâu, sâu đến nỗi khiến người khác không cách nào đoán được anh đang nghĩ gì. Ở cuối giường, y tá trưởng dẫn đầu nhóm trợ lý y tá trực sẵn, bên cạnh họ là một chiếc xe đẩy, bên trên là các dụng cụ cứu hộ cần thiết. Các y tá đang nhìn cô chăm chú.
Phụ nữ ... chính là cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng muốn nhìn.
Một đôi tay nhẹ nhàng nâng lên từng lớp băng y tế, mọi người ở đó đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Mùi nước khử trùng bắt đầu nán lại ở chóp mũi, cho cô thấy rõ mình đang ở bệnh viện.
Các bác sỹ có hay xịt nước hoa không?
Trong quá trình này, có người thi thoảng sẽ nói một vài thuật ngữ chuyên ngành, cô không hiểu. Hoặc nói chính xác hơn, cô không hề tập trung nghe mấy lời này hoặc cố gắng hiểu ý nghĩa của chúng.
Đầu cô không di chuyển dưới sự chú ý của bác sĩ, những phần mắt được lộ ra trước đó đã bị che kín. Bàn tay phải trắng ngà để bên cạnh, lòng bàn tay ấm áp, dần phục hồi sức lực, lộ ra khí chất và sức sống kiên định của cô. Lúc này cô không nói gì, mà từng ngón tay một vặn vẹo, nói lên rằng ngón tay cô đã dần khôi phục tri giác.
"OK, lớp cuối cùng rồi"
Lớp gạc cuối cùng từ từ gỡ bỏ khỏi mặt cô, không khí lập tức ngưng lại, giống như một siêu sao rất được mong đợi.
"Đem gương qua đây", bác sỹ nam luôn chăm sóc cô nói một câu.
"Có thể mở mắt ra được rồi"
Cô chớp mắt 2,3 lần, vật lộn trong lòng một hồi, cuối cùng quyết định mở mắt ra "nhìn" "người" trước mắt.
Trong gương là một người xa lạ!
Ai ... cô không quen người này...
Người trong gương ... trả lời câu hỏi của cô là cô gái với sắc mặt nhợt nhạt ... một vài nơi trên mặt vẫn còn bầm tím, vài nơi còn lưu lại vết khâu. Những vết bầm tím này nằm rải rác trên mặt cô.
Cô gái trước mặt, đẹp đến nỗi khiến người ta nghẹt thở.
Chiếc mũi cao, đôi mắt tròn như quả nho, lông mi dài đủ để người ta chơi đu quay trên đó, đôi môi đỏ hồng ...
"Một tuần nữa vết thương sẽ lành"
Biểu cảm của người trong gương rất bình tĩnh, im lặng, như thể được phủ lên một lớp mặt nạ. Lớp mặt nạ này không giống đống băng gạc trên xe đẩy, có thể gỡ xuống bất cứ lúc nào.
"Khoảng thời gian này cô vẫn cần phải thật cẩn thận, khi rửa mặt phải dùng thuốc quy định, cũng đừng để mặt trời chiếu vào ...", dặn dò kỹ càng, cô không cảm xúc nghe, không hề lộ ra biểu cảm vui mừng quá mức. Cũng không có bất kỳ câu nói nào phát ra từ miệng cô, ví dụ như "Bác sỹ cũng đến thử xem đi"
Đôi tay cô nắm chặt góc áo, đôi mắt lóe lên một tia bất thường, cũng chỉ có bác sỹ tâm lý có thể quan sát được tâm trạng của cô lúc này – cô có chút tức giận.
"Cô nên đi lại nhiều, cơ thể của cô đã gần hồi phục rồi."
Lúc mới bắt đầu, cô không dám di chuyển cơ thể.
"Nếu tất cả đều ổn, thì một tuần sau cô có thể xuất viện được rồi."
Cô nghe xong câu này, nhẹ thở phào một hơi, sau đó lấy tay bám vào đầu giường ngồi dậy. Cô nhẹ nhàng hạ hai chân xuống mép giường, sau đó mới từ từ chạm chân xuống đất... mặc dù quần áo của bệnh nhân thường dài hơn so với người bình thường, nhưng do người cô cao, khi đứng dậy cũng không thùng thình, chỉ có tóc của cô hơi loạn.
Bất kể là biểu cảm, dáng người, tư thế bất động của cô, đều giống như một bức tượng.
Đây là khuôn mặt hoàn hảo, đây là khuôn mặt khiến tất cả bác sỹ đều vỗ tay chúc mừng --- tiếng vỗ tay này là dành cho bản thân họ.
"Cấu trúc khuôn mặt rất hoàn hảo, tôi muốn nói ..."
Những tiếng tán thưởng này cũng mang đến cho "bức tượng này" trong lòng một niềm vui nho nhỏ, nhưng vừa nghĩ đến tất cả đều là từ bàn tay của bác sỹ chuyên nghiệp ... cô dùng khóe mắt liếc nhìn bác sỹ tâm lý, rồi lại trở về dáng vẻ vô cảm.
"Đi một chút xem xem"
Cô thở dài một hơi, lại lắng nghe lời khuyên của họ, bắt đầu cố gắng đi bộ ... toàn thân cô thẳng cứng, hai chân cũng cứng đờ, cổ nâng lên, giống như người mẫu đi trên sàn catwalk, khi cô đi đến phía bên kia của căn phòng, mới xoay người lại đối diện với các vị bác sỹ.
Qua một lúc lâu ... cô chậm rãi, từ từ hé mở đôi môi xinh đẹp, hơi thở có chút gấp gáp nói một câu – nói chuyện khó khăn như thể người mắc bệnh nặng nguy hiểm đến tính mạng.
"Cảm ơn"
Lần này, vị bác sĩ dẫn đầu ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm.
"Vẫn phải tiếp tục dùng hormone..."
Không biết qua bao lâu sau đó, đoàn bác sỹ đó mới dần giải tán. Mỗi người đều cực kỳ hài lòng với "tác phẩm" lần này, trừ vị bác sỹ tâm lý kia. Chỉ thấy anh ta đứng đút tay vào túi quần, dựa người vào tường. Khi bác sỹ tâm lý đi theo đội ngũ bác sỹ chuẩn bị bước ra khỏi phòng, cô đưa tay ra, chạm vào anh ta, anh quay đầu lại.
"Chào mừng cô đến thế giới mới."
Chỉ trông thấy đôi môi cô mím chặt với một độ cong hoàn mỹ, lần đầu tiên nở nụ cười tinh tế, ẩn trong đáy mắt, chỉ có vị bác sỹ tâm lý phía đối diện mới quan sát được.
"Vậy tạm biệt nhé, nếu ... có chuyện gì.... tất nhiên không có vấn đề gì là tốt nhất."
Cô y tá đẩy chiếc xe đẩy thỉnh thoảng quay đầu lại, như thể bị nghiện.
"Thật đẹp"
Cả căn phòng yên tĩnh trở lại, trong phòng lại không có bất kỳ tấm gương nào để cô xác nhận, điều cô y tá kia nói rốt cuộc là thật hay giả, đến cả chiếc bàn cạnh tường, đều để những đồ vật linh tinh, không giống dụng cụ trang điểm xếp đầy bàn như những cô y tá khác. Bởi bệnh viện này có một quy định rất nghiêm ngặt.
Bệnh nhân không được tự ý xem kết quả phẫu thuật.
Đến khi có sự cho phép của bác sỹ mới được xem.
Bộ đồ bệnh nhân trần bông mềm mại thoải mái, không gây kích ứng với da. Bệnh nhân được trải qua sự xác nhận của các bác sỹ, cẩn thận đi đến cửa sổ kính. Người bên ngoài không thấy được, cô không được tính là bình thường ...vì cô ấy hiện tại vẫn cần di chuyển đôi chân từng bước một.
Cửa sổ này, là chiếc cửa sổ cô đã nằm trên giường nhìn ngắm rất lâu ... chiếc xe màu đen vẫn nằm đó ... đoàn bác sỹ kia chắc vẫn đang họp, thảo luận về kết quả phẫu thuật của mình.
Rất nhanh thôi, sẽ có rất nhiều "bệnh nhân" tìm đến họ để làm phẫu thuật.
Không sai ... Về "bệnh nhân", được coi như là một bí mật mở trong ngành. Dù sao đến khi đó sẽ có hàng nghìn cách, khiến "bệnh nhân" biết được danh tiếng của bệnh viện này.
Kết quả phẫu thuật của bệnh viện này, đáng để thử nghiệm biết bao!
Cô chính là tấm biển quảng cáo sống rồi.
Cô lại một lần nữa mím chặt môi, đôi lông mày có chút đậm, khiến biểu cảm của cô trông có vẻ cổ quái. Bởi vì vẻ đẹp dịu dàng như nước cùng xung đột với khí chất cứng rắn vốn có trên người cô.
"Chào mừng cô đến thế giới mới"
Câu nói này lặp lại trong tâm trí cô, nếu cô bước vào "thế giới mới", sao còn phải vướng mắc với quá khứ? Quá khứ ... nỗi đau xót xa mà cô muốn quên đi, quá khứ ... nếu là một thước phim, cô muốn xóa nó đi ngay từ đầu.
Phẫu thuật ... có thể tạo ra "thế giới mới"
Nhưng phẫu thuật, lại không thể cắt bỏ quá khứ ra khỏi đầu! Cái đầu gần như hoàn hảo của cô đang run rẩy, mái tóc tùy ý xõa ra, cô lại không cách nào thoát ra khỏi tâm trí mình.
"Thế giới mới, sáng tạo mới!", khi cô bước ra khỏi bệnh viện này, cô nên dùng đôi tay của chính mình tạo nên thế giới mới thuộc về bản thân!
... tên tuổi, cuộc sống, công việc, tương lai ...
Cô muốn chôn vùi quá khứ của mình, chôn nó ở đây ... tất cả của trước đây đã kết thúc rồi!
Có một đám người tràn về bãi đậu xe, giống như bác sỹ đắc ý về y thuật của mình, tiếp theo đây chắc họ chuẩn bị đi ăn mừng rồi.
Cô muốn rời đi, nếu không cô sẽ trở thành biển quảng cáo sống bị người khác lợi dụng.
Lần này đến bệnh viện, cô đã trả trước toàn bộ viện phí rồi. Cô còn hứa với các bác sỹ.
... Nếu trong quá trình phẫu thuật xảy ra sai sót gì, bệnh nhân cũng sẵn sàng chịu mọi rủi ro của phẫu thuật ...
Vì vậy, quang minh chính đại rời khỏi nơi này, vốn là quyền lợi của cô. Bàn tay phải trắng nõn chơi đùa với mái tóc, giống như thói quen trước đây, cô đang chờ đợi thời cơ...
Chiếc xe bắt đầu từ từ rời khỏi bãi đậu xe, điều đó cho thấy trời sắp tối rồi. Các y tá của ca ngày cũng đang gói gém đồ đạc chuẩn bị ra về, y tá trực đêm đang tiếp quản công việc. Bệnh viện vào lúc này, đầy các loại vội vàng hỗn loạn! Có người muốn về nhà, cũng có người cố gắng bàn giao công việc cho tốt. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, thích thú nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
"Thuốc đến rồi"
Một cái khay nhỏ đựng một cốc nước và vài viên thuốc đầy màu sắc được đặt trên chiếc bàn trước cửa sổ, bệnh nhân quay đầu làm một động tác biểu thị đã biết, nhưng lại không nói một câu.
"Lát nữa nhớ uống nhé"
Y tá nói xong liền rời khỏi phòng, quay lại thu đồ về nhà. Cô vẫn cần đợi chút nữa ... Y tá trực ban chắc chắn sẽ quay lại kiểm tra, bởi chắc hẳn họ đã nghe nói về "khuôn mặt" tuyệt đẹp này. Hôm nay là lần đầu cô gỡ băng gạc, khẳng định rất nhiều người muốn đến xem náo nhiệt.
"Uống thuốc chưa?"
Căn phòng lập tức sáng lên, người vừa bước vào nở nụ cười tươi rói.
"Còn đẹp hơn ảnh họ chụp nữa"
"Bệnh nhân" hắng giọng, giả vờ nuốt nước bọt.
"Bác sỹ nói ... sẽ thay loại thuốc mới cho tôi", nội dung của câu nói này chính là, "rốt cuộc cô có thay thuốc cho tôi không?"
Câu nói này âm điệu kéo thật dài, không hề nói hết ý.
"Tôi không biết nữa, tôi đi xem đơn thuốc của bác sỹ đã", nói xong, người đó mau chóng ra ngoài một lúc, sau đó mới quay lại "chỉ thấy nói phải tăng thêm lượng hoocmone..."
"Đúng, thuốc gì vậy ... mỗi ngày tôi đều uống, quên mất là thuốc gì rồi"
Y tá nhanh chóng đọc một lần tên thuốc trên đơn, cũng không quan tâm bệnh nhân có nhớ nổi không, bệnh nhân chỉ thay đổi một khuôn mặt xinh đẹp, não cô vẫn dùng tốt, lại thêm nữa cả ngày cô ở trong bệnh viện này, sao mà không nhớ được tên thuốc chứ!
Thuốc của Thái Lan, đi đâu cũng mua được!
Quầy hàng đồ ăn ở bên cạnh bãi đậu xe đã sáng đèn. Quá trình kiểm tra phòng bệnh đã sắp kết thúc, các phòng đều chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
"Rửa mặt trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy, cô nên sử dụng chai thuốc kháng sinh đặc biệt này", đây là lời dặn dò của y tá trước khi đóng cửa.
Sau khi cô rửa mặt xong, thuận tay ném chai thuốc vào trong túi hành lý. Chiếc quần mặc vào bất tiện đã bị cô ném vào ngăn kéo. Trong hành lý chỉ có một chiếc váy màu trắng hoa, áo phông, và một đôi giày đế bằng. còn có một cặp kính râm, nhưng trong đêm tối đeo kính đen rất kỳ quái. Kết hợp với chiếc băng đô quấn quanh đầu, càng khiến người ta cảm thấy quái dị hơn, nhưng trong vội vã cô không nghĩ tới điểm này.
Cứ như vậy ... cô đã rất giống một người nhà bệnh nhân đến thăm bệnh.
Phòng bệnh đặc biệt của cô nằm cách biệt với những người khác ...sau khi đi ra hành lang, đi đến cuối chính là thang máy. Cô nhấn nút thang máy, đồng thời cũng không quên quan sát ánh đèn pin nhấp nháy trên lầu. Cô hít một hơi thật sâu, giả làm một người đến thăm bệnh, quay lưng về phía phòng y tá.
Cửa thang máy cuối cùng đã mở ra, bên trong có một người đang dựa vào bức tường trong thang máy, bước chân của cô cứng đờ tại chỗ, một tay siết chặt dây túi hành lý, người kia liếc cô thoáng một cái như không có gì.
Cô cuối cùng cũng hạ quyết tâm tiến vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, thang máy hạ xuống... hai người trong đó đều không nói năng gì, cho đến khi thang máy một lần nữa mở ra.
"Tôi tặng cô"
Bác sỹ tâm lý nói một cách súc tích, đồng thời đưa tay ra đỡ lấy cánh tay cô.
"Đi chậm thôi, vết thương của cô vẫn chưa lành."
~ IRENE JIN dịch ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top