Chương 9: Nàng chạy trốn
Nàng thật xinh đẹp, còn ta thì quá xấu xí.
Ta sợ rằng ta sẽ hủy hoại nàng.
---
Kiếp trước.
Nàng đã từng chạy trốn.
Đúng, Madeline đã bỏ trốn khỏi điền trang Nottingham. Sau khi nhét quần áo, tiền bạc và những thứ cần thiết trong va li, nàng đã rời đi.
Lý do nàng làm vậy rất đơn giản và có hơi đáng thương: nàng muốn xem một bộ phim. Một bộ phim Mỹ, Charlie Chaplin.
Nàng không biết liệu bá tước có cho phép nếu nàng xin phép được đi xem phim. Nàng đã quá khó chịu với việc luôn phải để ý đến ánh mắt của gã.
Nàng muốn được tự do.
Madeline tin rằng Ian Nottingham đang giam giữ nàng, ngăn cản sự tự do của nàng.
Nàng để lại lời nhắn rồi rời khỏi trang viên. Nàng bước lên chiếc xe mà nàng đã đặt trước. Người lái xe liếc nhìn Madeline đang ngồi ở ghế phụ. Nàng không thích cái nhìn đó, nhưng đành chịu vì không có nhiều tài xế sẵn sàng đi đến tận cửa dinh thự Nottingham.
Làn gió thổi qua tai Madeline mang lại cảm giác sảng khoái. Chiếc xe phóng càng nhanh thì khoảng cách giữa nàng và dinh thự Nottingham càng xa. Khoảng cách giữa nàng và dinh thự cũng là khoảng cách giữa tự do của nàng với nhà tù.
"Phu nhân, có vẻ như cô đang rất vui."
Giá như tài xế đừng nói chuyện không cần thiết nữa thì tâm trạng của nàng sẽ còn sảng khoái hơn.
Nàng dự định rằng, khi đến London, nàng sẽ đi xem rạp chiếu phim, cửa hàng bách hóa, phòng trưng bày nghệ thuật, viện bảo tàng, tòa nhà Quốc hội và thư viện. Nàng muốn trải nghiệm những khách sạn sang trọng nhất và cả những khách sạn tồi tàn nhất và được gặp gỡ nhiều người khác nhau.
Ngay cả khi Ian cho phép nàng đi tới London, chắc chắn rằng nàng sẽ không tận hưởng được một chuyến đi đúng nghĩa. Chắc chắn gã sẽ cử một đám người hầu theo dõi nàng.
Nàng không thích điều đó. Nàng cảm giác như thể gã coi nàng là một viên kẹo đang tan chảy và sẽ biến mất khỏi tay gã. Việc bị theo dõi chỉ làm nàng cảm thấy bực bội và cáu kỉnh hơn.
Nên nàng đã tự ý đi đến London một mình.
Madeline coi việc nàng đang làm giống một cuộc "đi chơi" hơn là một cuộc trốn chạy.
"Đã lâu rồi mình mới đến London."
Nàng mua được sự tự do bằng một tấm vé tàu.
Sau khi xuống ga xe lửa, nàng sẽ chuyển sang chuyến tàu đi đến King's Cross. Nàng định sẽ cắt một kiểu tóc mới, giống như những cô gái trẻ của thập niên 1920.
Nàng nghĩ, lúc này, ở dinh thự Nottingham chắc hẳn đang rất hỗn loạn. Có lẽ người hầu đã được báo cáo chuyện nàng bỏ đi với bá tước.
Điều đó không thành vấn đề.
Một ý nghĩ độc ác bất ngờ nảy ra trong đầu nàng.
'Dù sao thì ngài ấy cũng không thể đuổi theo mình bằng cơ thể đó được.'
Nàng biết, lợi dụng khuyết điểm của người khác làm vũ khí tấn công người đó là một hành động hèn hạ. Nhưng thực lòng, nàng muốn làm điều hèn hạ đó để chạy trốn khỏi một người đàn ông. Lợi dụng những tổn thương tinh thần, tổn thương thể xác của gã, cái gì cũng được.
Nàng đã đi đến đường cùng đến mức có thể nghĩ như vậy.
Tất nhiên, nàng biết, dù có tàn tật thì chồng của nàng vẫn có nhiều cách để đuổi theo nàng. Ian ngồi trên bàn làm việc và quan sát. Tin tức từ London, New York và Paris được gửi đến gã qua nhiều phương tiện khác nhau. Lời nói của gã đã có thể vượt qua Đại Tây Dương xa xôi và đưa những lượng tiền khổng lồ chảy qua lại .
Gã có thể dễ dàng tìm thấy nàng ở London.
Madeline cố gạt đi suy nghĩ bi quan đó. Nàng đã đạt được mục đích là chuyến đi chơi. Vậy thôi.
"Tốc độ của tàu là tốc độ của tự do."
Nàng ngân nga giai điệu của một bài hát mà nàng không biết tên.
---
Ngay khi Madeline Nottingham đặt chân đến London, đôi mắt xanh lấp lánh của nàng đã mở to vì kinh ngạc. Nàng chỉ mới rời thành phố này một khoảng thời gian để đi lấy chồng, mà nơi này đã thay đổi nhiều. Không còn bầu không khí u ám hậu chiến tranh. Đám đông trong thành phố tấp nập và náo nhiệt.
Tất nhiên, có những người lính bị thương ăn xin trên đường với vẻ mặt buồn bã. Madeline đưa cho họ một ít tiền mỗi lần họ xin nàng.
Những tấm biển trang trí được dựng ở nhiều nơi. Có những nơi nam nữ tụ tập uống cà phê. Trước khi chiến tranh xảy ra, phụ nữ thường ái ngại khi đi vào quán cà phê, nhưng giờ thì họ làm điều đó dễ dàng.
'Mình đi tìm khách sạn trước đã.'
Trong lúc mải ngắm nhìn những biển hiệu đèn neon, nàng suýt bị một chiếc ô tô chạy ngang qua đâm phải. Nàng vội đưa mắt nhìn về phía vỉa hè, không muốn bản thân trông giống một cô gái nhà quê đang bị lóa mắt bởi thành phố hiện đại.
Nàng chọn một khách sạn mà chi phí không quá đắt nhưng cũng không quá rẻ. Nếu nàng chọn một nơi quá sang trọng, có thể dẫn đến cuộc gặp gỡ với bá tước hoặc ai đó có quen biết với gã. Nếu nàng chọn một nơi quá rẻ, nàng sợ nàng sẽ không thích nghi được.
Người phụ nữ ở bàn tiếp tân có vẻ không quan tâm lắm khi nhìn thấy nàng đi một mình. Cũng phải thôi, ở thời đại sau chiến tranh, có nhiều phụ nữ có việc làm và sống một mình.
So với thời điểm trước chiến tranh, điều này thật khác biệt.
Madeline đi vào phòng, lấy đồ đạc ra từ trong vali.
Nàng nằm trên giường, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
'Mình đã trốn thoát.'
Nàng cảm thấy trống rỗng, như thể có một cái lỗ xuyên qua phổi. Phải mất ba năm dài, nàng mới trốn thoát được. Ba năm dài, nhưng cũng có thể là ba năm ngắn ngủi, tùy thuộc vào cách nghĩ.
Nàng nghĩ đến việc Ian tức giận sau khi nghe tin nàng trốn thoát, và bằng cách nào đó...
Cảm giác 'tội lỗi' hay cảm xúc tương tự từ từ bò lên sống lưng của nàng.
Tội lỗi? Nàng sao?
Hừ.
Một tiếng cười mỉa mai bật ra từ môi nàng. Nếu nói nàng không cảm thấy tội lỗi hay thương hại gã thì đó sẽ là nói dối, nhưng đó chẳng qua là cảm xúc thoáng qua.
Mẹ của Ian, người phụ nữ có gương mặt hiền lành và buồn bã, từng nắm tay Madeline, nói với giọng buồn bã.
"Đứa trẻ đó không còn tin vào Chúa nữa."
Như thể gã đã mất đi niềm tin vào cuộc sống. Người đàn ông đó chưa bao giờ kể cho nàng nghe về cuộc sống địa ngục mà gã đã trải qua. Nhưng nàng chắc chắn rằng, gã tin rằng cuộc sống này chẳng có chút hạnh phúc hay ý nghĩa gì.
Đối với gã, thế giới này chỉ là một hạt bụi vô nghĩa.
'Có phải ngài chỉ coi tôi là một con búp bê làm bằng tro bụi không?'
Nàng không biết Ian nghĩ gì về nàng.
Nhưng nàng ước rằng đã không nhìn thấy gã từng đỏ mặt khi gặp nàng. Nàng không muốn khoảnh khắc đó làm cho nàng nghĩ rằng nàng có thể là một người quan trọng đối với gã. Nàng không muốn tiếp tục hi vọng.
Cảm giác mông lung như đang lang thang trong một vòng xoáy vô tận trào dâng trong tim Madeline, cho đến khi nàng hoàn toàn chìm vào giác ngủ.
---
"Ta không cần biết đến câu chuyện nào khác. Khi hai con người gặp nhau, một trong hai chắc chắn sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào. Đến với ta. Ta hiểu rõ cái ác đang nhăm nhe trước mắt nên ở bên ta, nàng sẽ an toàn hơn là ở bên những người khác."
- Italo Calvino, "Tử tước bị bổ đôi".
---
Đứng trước rạp hát, Madeline nhìn chằm chằm vào tấm áp phích. Một tấm áp phích của một bộ phim từng chiếu ở Mỹ, miêu tả một người đàn ông có ria mép, khuôn mặt buồn bã và biểu cảm cường điệu.
"Charlie Chaplin..."
Madeline đọc chữ trên tấm áp phích.
Có vẻ như đó là một bộ phim buồn, nhưng có vẻ đáng xem. Madeline do dự một lúc rồi mua vé.
Các cặp đôi và gia đình dắt tay nhau ngồi vào chỗ. Madeline cũng ngồi vào chỗ của nàng.
Đèn rạp hát vụt tắt.
Xuyên suốt bộ phim, Madeline luôn có ảo tưởng rằng mình đang mơ. Một giấc mơ của ai đó. Nàng cảm thấy rất lạ.
Giấc mơ đó kể rằng...
Madeline, nếu nàng nói muốn xem phim, bá tước sẽ xây cho nàng một rạp chiếu phim tại điền trang Nottingham. Chàng sẽ mua một chiếc máy chiếu và phim, tạo ra một sân khấu dành riêng cho nàng. Đối với chàng, vật chất chẳng là gì cả.
Lúc đầu nàng cười vào mặt giấc mơ đó, nhưng rồi, nước mắt dần dần chảy ra.
Nàng không hiểu tại sao nàng lại buồn đến thế.
Có lẽ là do nàng nhìn thấy nỗi buồn và ước mong của bản thân qua những câu chuyện được kể trên màn hình lớn của rạp chiếu phim.
Khi nàng trở về khách sạn, người quản lý đưa cho nàng một bức thư.
[Ta đợi cô ở ga London.]
Từ Ian Nottingham.
Đó là ký ức về cuộc chạy trốn bất thành của Madeline. Sau tất cả, nàng vẫn quay về trang viên Nottingham.
---
Ở tuổi hai mươi sáu, Madeline Nottingham.
Đêm dài lắm mộng. Những con chuột có kích thước to bằng cánh tay người nhìn vào từ song sắt.
Sau một hồi giằng co cam go trong cơn ác mộng, Ian choàng tỉnh dậy. Hình ảnh đầu tiên gã nhìn thấy là người vợ Madeline đang ngủ gật, gục đầu lên giường. Mái tóc vàng ấm áp của nàng rối tung. Dây của chiếc váy ngủ trên người nàng trượt xuống vai.
Qua chiếc váy ngủ, gã có thể thấy được đường cong cơ thể mềm mại của nàng.
Nàng có vầng trán rộng, cái miệng nhỏ và đôi mắt dường như đang suy ngẫm ngay cả khi nhắm lại. Gò má màu đào tươi tắn. Vợ của gã dường như được làm từ mật ong và vàng.
Căn phòng lạnh lẽo thường ngày giờ đây tràn ngập bầu không khí ấm áp.
Ian rất ngạc nhiên khi biết gã còn sống. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng nơi này là thiên đường. Vì gã đã phạm quá nhiều tội lỗi để được đến đó.
Sau khi ngắm vào Madeline một lúc lâu, Ian mới nhận ra gã đang nắm tay nàng. Ngay khi gã cảm nhận được da thịt mềm mại và ấm áp của nàng, bàn tay của gã nóng bừng như bị lửa đốt.
Ánh nắng ấm áp từ phía cửa sổ đang xoa nhẹ đầu nàng.
Gã nghĩ có lẽ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tận hưởng sự bình yên này cũng không tệ. Cho đến khi sự phán xét cuối cùng đến với gã.
Vì vậy, cho đến khiMadeline mở mắt ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top