Chương 7: Isabel Nottingham

Madeline nhìn quanh. Khi đi xuống tầng một, nàng thấy Isabel đang nhận áo khoác từ người hầu. Cái cổ duyên dáng của Isabel trông giống như một con nai, vẫn đỏ bừng vì tức giận.

Vì lo lắng, Madeline lên tiếng trước. Dù hiện tại nàng vẫn không biết nên làm gì sau đó.

"Cô Nottingham."

Isabel Nottingham cáu kỉnh, quay đầu nhìn nàng. Khuôn mặt kiêu kỳ của cô nhuốm vẻ khó chịu.

"Tôi xin lỗi, nhưng hiện giờ tôi đang bận. Cô có việc gấp thì hãy gửi thư cho tôi."

Cô gắt gỏng. Sau đó, cô ấy quay lưng, định rời đi.

"Làm ơn dừng lại."

Madeline hét lên bằng tông giọng lúng túng, dù nàng cảm thấy không thích làm vậy. Tuy nhiên, trực giác mách bảo nàng phải lên tiếng ngay lúc này.

"Cái gì...?"

Nàng bước xuống cầu thang, nắm lấy tay Isabel và thì thầm.

"Cô sắp đi gặp người yêu đúng không?"

"...Cái gì? Cô."

Vẻ mặt của Isabel sượng trân. Cô giật tay ra khỏi cái nắm tay của Madeline và nhìn nàng chằm chằm.

"Cô đã nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi à?"

"Không!"

"Không à? Ừm, có thật là không không? Tôi biết xung quanh anh trai tôi có nhiều kiểu phụ nữ như vậy. Có vẻ như cô là một trong những người phụ nữ theo đuổi Ian. Tôi nói này, cô có cố dạy dỗ tôi thì cũng không được anh ta chú ý đâu."

"Cô có định gặp anh Milof đúng không?"

Khi Madeline nhắc đến cái tên đó, lưỡi Isabel cứng đờ. Cô ấy trông như thể bị sốc và im lặng mất một lúc.

"Đừng lo lắng. Tôi sẽ không nói với ai khác. Tôi không biết nhiều về chủ nghĩa xã hội hay những chủ đề tương tự. Tôi chỉ là một người bình thường thôi."

Madeline đỏ mặt. Nàng biết hiện tại nàng trông giống một người phụ nữ điên rồ. Nếu nàng không làm thế này, Isabel Nottingham có thể sẽ bắt xe ngựa và gặp tai nạn. Nàng không biết chuyện đó sẽ xảy ra vào hôm nay hay ngày mai, nhưng hiện tại, nàng muốn thử ngăn cản chuyện đó.

"Cô... không phải là gián điệp của anh trai tôi sao?"

Khuôn mặt của Isabel lộ rõ vẻ khó chịu, lo lắng và tức giận. Nhìn gần, Madeline có thấy những giọt nước mắt giận dữ ở khóe mắt của cô gái.

Nàng hơi khựng lại. Trông Isabel có vẻ như có thể giơ tay tát nàng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nàng vẫn tiếp tục nói một cách bình tĩnh.

"Ngài Nottingham là một quý ông tuyệt vời, nhưng tính cách ngài ấy có phần ương ngạnh. Ngài ấy còn rất giỏi trong việc thao túng người khác."

Madeline nắm lấy bàn tay run rẩy của Isabel.

'Nhưng tôi và cô không cần phải chịu đựng sự thao túng đó.'

Madeline nghĩ vậy. Nàng nói tiếp.

"Tôi muốn nói, luôn luôn có ngày mai, miễn là bây giờ cô đừng làm điều gì đó khiến sẽ khiến cô phải hối hận. Cô hãy bình tĩnh lại đi."

Đúng lúc đó, hai người đàn ông đi xuống từ tầng hai. Đó là Ian và George. Khi họ nhìn thấy Madeline và Isabel nắm tay nhau, lông mày của Ian nhíu lại.

"Cô Loenfield, cô có thể vui lòng đi ra ngoài để tôi nói chuyện với em gái tôi được không?"

Giọng của chàng nghiêm khắc.

"Không... Em sẽ ở cùng cô Loenfield," Isabel dứt khoát phản đối, nắm chặt tay Madeline.

Madeline cảm thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng trước ánh nhìn của Ian Nottingham.

Chàng nhếch môi, rồi nói một cách gay gắt, "Isabel, hãy nhớ mọi hành động đều mang lại hậu quả."

Ánh mắt của chàng liếc qua Isabel, rồi quay sang Madeline, "Còn cô Loenfield, tôi không biết cô quen em tôi từ khi nào, nhưng can thiệp vào chuyện gia đình của người khác là việc không khôn ngoan đâu."

Ánh mắt đó ẩn chứa sự thù địch bên dưới lớp vỏ thờ ơ. Madeline thở phào nhẹ nhõm sau khi người đàn ông rời đi. Nàng một lần nữa nhận ra rằng anh là một người đàn ông có nhiều khuôn mặt. Thái độ lạnh lùng này có lẽ là giống nhất con người thật của anh ta nhất.

Isabel, nhìn Madeline, lẩm bẩm, "Chết tiệt. Cô thực sự... Tôi không biết tại sao cô làm vậy. Nhưng có vẻ cô không phải là con rối của anh trai tôi."

Madeline im lặng.

"Tôi không biết cô có ác cảm gì với anh trai tôi... Nhưng tại sao..."

Cách ăn nói như vậy không tinh tế cho lắm. Isabel có vẻ là một người phụ nữ nóng nảy, khác xa với hình ảnh một quý cô thanh lịch và quyến rũ mà Madeline từng tưởng tượng.

Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt.

"Tôi sẽ nói chuyện với cô sau."

Lúc bấy giờ Isabel mới bình tĩnh lại, khẽ cúi đầu. Cô chào tạm biệt Madeline. 

Madeline nhìn cô rời đi, cho đến khi cô hoàn toàn khuất bóng. 

Nàng vội vàng gọi một chiếc xe ngựa và rời đi.

---

Madeline hai mươi sáu tuổi.

"Corry!"

"Corry!"

"Em đang ở đâu, Corry!"

Đó là một đêm giông bão. Bên ngoài biệt thự là một trận mưa tầm tã. Madeline cố gắng hét lên, nhưng những cơn gió lớn đã nuốt chửng giọng nàng. Bên ngoài tối đến mức những ngọn đèn chỉ sáng lờ mờ.

"Phu nhân, xin cô hãy nhà."

Charles, người hầu, giữ lấy Madeline, vì nàng có vẻ đã mất trí.

Madeline từ chối.

"Tôi phải tìm Corry. Nó có thể đang run rẩy vì lạnh ở đâu đó."

Bàn tay nhợt nhạt của nàng run rẩy như cây liễu trong mưa. Nếu có chuyện gì xảy ra với chú chó yêu quý của nàng, Corry, nàng sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

Corry là một chú chó giống chó săn, một món quà của gã bá tước. Gã coi đó như là dùng tiền để mua một món đồ để an ủi nàng sau cuộc nói chuyện trong thư viện. Madeline từ chối coi Corry như một loại 'món hàng' hay 'sự thay thế' cho người chồng vô tâm. 

Chú chó đó đâu có tội gì? Hơn nữa, Corry còn thông minh và trung thành, là một người bạn đáng tin cậy trong cuộc sống cô độc của Madeline.

Giờ đây, Corry đã bị mất tích trong cơn bão. Tim Madeline đau nhói như sắp vỡ tung.

"Charles, anh có thể vào trong. Tôi sẽ tự mình tìm nó."

"Làm sao tôi có thể để cô một mình được, thưa cô? Cô hãy đi vào cùng tôi. Nếu ngày mai thời tiết quang đãng thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm nó."

Trong khi Charles và Madeline đang cãi nhau thì quản gia Sebastian cũng bước ra và yêu cầu Madeline đi vào trong nhà. Dù lời họ nói rất lịch sự, nhưng trong đó có phần sợ hãi. Chỉ có một lý do khiến họ sợ hãi.

"Tại sao? Các người sợ ngài bá tước sẽ tức giận à?"

Madeline biết họ chỉ làm nhiệm vụ của những người hầu, nhưng trong lúc đang mất đi lý trí, nàng bắt đầu cảm thấy tức giận.

"Tại sao? Bá tước có thể sẽ tức giận không nên tôi không được tìm kiếm Corry à?!"

Nàng cũng biết lời nói của mình nghe giống như lời nói luyên thuyên của một người điên, nhưng khi Corry mất tích và nàng thì không giữ bình tĩnh. Nàng không thể giúp được chính nàng.

"Thưa cô, không phải như vậy đâu. Bá tước sẽ không bao giờ..." Sebastian bắt đầu.

Đúng lúc đó, cánh cửa nặng nề mở ra. Một bóng đen dài bắt hiện ra, len lỏi vào trong bóng đêm.

"Madeline."

Thở dài một hơi, người đàn ông đứng trước mặt Madeline. Đã lâu lắm rồi gã mới đứng gần nàng như vậy.

Nàng tự hỏi gã có nghe thấy cuộc trò chuyện vừa nãy không?

Đứng trong ánh sáng lờ mờ, người đàn ông trông giống một ma cà rồng. Đứng dựa vào một chiếc gậy, gã trông vô cùng mệt mỏi, với những vết sẹo sâu chạy ngang qua đôi má hóp. Đôi mắt của gã nhìn xuống Madeline.

"Cô đi vào trong đi."

"Nhưng, Corry..."

"Kệ nó đi."

Lời nói của gã có sức nặng rất lớn.

"Sao ngài có thể nói như vậy...?"

Lẽ ra gã không nên nói điều đó. Corry không chỉ là thú cưng, đối với Madeline.

"Nó chỉ là một con chó, không đáng để cô bất chất tìm kiếm trong mưa bão như vậy."

Dù Madeline có tức giận hay không, gã chẳng để tâm. Gã chặn đường của Madeline như một tảng đá vững chắc.

"Đi vào trong đi."

Bên ngoài trời đã khuya.

---

Madeline không tài nào ngủ được. Ngay khi trời tạnh và mặt trời ló dạng, nàng lao xuống nhà. Nàng vội vàng chạy đi tìm kiếm Corry cùng những người khác.

Gâu!

Nàng chứng kiến một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

Gâu!

Trước mặt nàng, chú chó săn Corry với đôi mắt nâu phấn khởi, đang vẫy đuôi. Corry tiến lại gần, vẫy chiếc đuôi ngắn và cù vào mắt cá chân của nàng bằng chiếc mũi ẩm ướt.

Vài ngày sau, ngài bá tước đột nhiên lên cơn sốt không rõ nguyên nhân. Cả dinh thự đều lo lắng và Madeline cũng cảm thấy nàng lo lắng, dù nàng không biết tại sao.

Có thể là bệnh viêm phổi?

Chắc chắn là do thời tiết dạo gần đây rất lạnh. Ngôi biệt thự này tuy hoành tráng và lộng lẫy nhưng lại không có hệ thống sưởi đủ ấm. Dù các kiến trúc sư giỏi nhất đã cố gắng khắc phục vấn đề, nỗ lực của họ không đem lại hiệu quả. Một số phòng quá nóng, trong khi những phòng khác lại lạnh như băng.

Madeline đang chơi với Corry. Nhưng nàng không thể hoàn toàn tập trung vào Corry.

Căn biệt thự im lặng đến đáng sợ. Những lời nói của người quản gia cứ lởn vởn trong tâm trí nàng. "Xin đừng làm phiền ngài bá tước. Ngài cần được nghỉ ngơi."

Madeline muốn đi tìm hiểu một chút. Nàng nghĩ, nếu nàng đi lên tầng trên để kiểm tra một lần cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top