Chương 6: Cô gái thú vị

- Tôi từng nghĩ cuộc đời của ngài như một cái chết chậm rãi. Một cuộc đời tách biệt khỏi xã hội, chối bỏ người xung quanh, chờ đợi tuổi già và cái chết trong pháo đài của ngài. Cuộc sống như vậy làm sao có nổi một niềm vui?

---

Một lúc trước.

"Nhìn cô tiểu thư kia kìa."

George cười vu vơ trong khi tay đang cầm điếu xì gà. Ian nhún vai.

"Có quá nhiều phụ nữ, cậu đang nói về ai?"

Những buổi tiệc như thế này chỉ là sự kiện tầm thường đối với những quý ông 'danh giá' cỡ như Ian Nottingham. Buổi tiệc này chỉ là một cơ hội để các cô tiểu thư tìm người yêu. Tuy nhiên, Ian đến đây vì có nhiệm vụ bảo vệ em gái mình khỏi những người đàn ông không môn đăng hậu đối.

George Colhurst chỉ về hướng Madeline đang đứng dựa lưng vào cây cột. Nàng thờ ơ nhấp từng ngụm sâm panh. Những lọn tóc vàng của nàng được chải chuốt gọn gàng. Tuy nét mặt của nàng trẻ trung, ngây thơ nhưng đôi mắt trông có phần sâu sắc, như thể nàng đã trải qua mọi chuyện trên đời.

Ian dí điếu thuốc lên khay gạt tàn. George lẩm bẩm.

"Tôi đang đếm xem cô ấy đã từ chối mấy lời mời khiêu vũ."

"Ừm. Chắc cậu cũng đang rảnh lắm."

William cười khúc khích.

"Sáu lần. Cô ấy đã từ chối khiêu vũ hơn sáu lần."

"Có lẽ vì cô ấy mới ra mắt. Cô nàng này làm vậy vì chưa đến lúc cô ấy rơi vào tuyệt vọng trong lúc cố gắng tìm một người theo đuổi thôi."

"Đã có mấy người cảm thấy tuyệt vọng rồi đó. Còn cô gái này, có thể là do cô ta cảm thấy chưa sẵn sàng." 

William thản nhiên phản bác.

Ian thì không nói gì. Chàng nhớ rằng chàng đã từng gặp cô gái đó.

Cuộc gặp gỡ đó không có gì đặc biệt lắm. Hầu tước của ngôi biệt thự vùng nông thôn và cô con gái, Madeline Loenfield. Ấn tượng ban đầu của chàng là một cuộc gặp gỡ rập khuôn với giới quý tộc nông thôn lỗi thời. Bá tước Loenfield thật đáng thương, còn Madeline thì...

Nàng cố tình tránh mặt chàng. Điều đó không thành vấn đề. Vì chàng cũng không thích những cô gái dè dặt như nàng. Tuy nhiên, trong bộ váy màu xanh da trời, Madeline Loenfield trông khá đặc biệt. Nàng đã duyên dáng bước ra khỏi sàn nhảy, rồi đứng yên một chỗ và quan sát.

"Tôi muốn thử qua nói chuyện với quý cô đó."

George lẩm bẩm.

"Bây giờ ư? Arthur, làm thế là thô lỗ đó."

William ngăn cản.

"Ngày nay, điều đó đâu còn được coi là thô lỗ. Chúng ta không còn phải giữ kẽ như thời đại Victoria. Ngồi đó mà xem, tôi sẽ qua đó và cô ấy sẽ..."

George chuẩn bị đứng dậy. Nhưng Ian đã đi trước.

"Này, Ian, chờ đã."

Sau lưng chàng là tiếng gọi ngơ ngác của George. Ian Nottingham đã đi trước anh một bước. Chàng vẫn luôn là người sẽ có được những gì chàng muốn có.

***

Lúc này.

Họ đang nắm tay nhau khiêu vũ. Vòng eo mảnh khảnh của Madeline được bao trọn bởi bàn tay của Ian. 

Dưới ánh đèn chùm, khuôn mặt của nàng tỏa sáng với nhiều sắc thái khác nhau. Từ vẻ nghiêm nghị đến vẻ non nớt, những sắc thái khác nhau của nàng đều lôi cuốn chàng.

Nàng lẩm bẩm những lời khó hiểu. Ánh mắt nhìn chàng như thể chàng là một kẻ đáng thương. Chàng nghĩ, quả là một bạn nhảy khá thú vị.

Niềm vui. Một niềm vui nhỏ quý giá. Nàng đã làm chàng, người đã có được mọi thứ, không khỏi tò mò.

Chàng vẫn còn trẻ và chưa từng trải qua một thất bại lớn nào. Chàng đang phóng xe đang trên con đường dẫn đến thành công và với tốc độ rất nhanh.

Mọi thứ trên thế giới đều nằm trong tầm tay của chàng, và những rủi ro tưởng chừng như không thể đoán trước được - luôn nằm trong một giới hạn chàng có thể kiểm soát được - rất đáng giá trong mắt chàng. Ví dụ như, khiêu vũ với một cô gái có vẻ không thích chàng chút nào.

Ian Nottingham đã khiêu vũ với Madeline Loenfield trong suốt một hồi lâu. Ánh nhìn của những người xung quanh giống như kim chích vào lưng chàng. Có hơi khó chịu, nhưng Ian có thể kiểm soát được.

Bàn tay của Madiline cực kì run rẩy trong suốt đoạn nhảy. Ánh mắt của nàng không tập trung, như thể không mảy may quan tâm đến chàng trong khi nàng đang nhìn chàng.

Chàng nhẹ nhàng vòng tay quanh người nàng.

Tại sao nàng lại run rẩy? Dù lý do là gì thì cũng không sao cả.

'Sự thật' là nàng đang nắm tay chàng, đó mới là điều quan trọng.

---

Điệu nhảy kết thúc.

"Cuối cùng, cô cũng chịu nhảy."

"Đúng...."

"Với duy nhất một người."

Bà chủ trang viên tò mò hỏi Madeline.

"À... vâng... với ngài Nottingham, tôi đã bốc đồng."

'Sao cô ăn mặc đơn giản thế, sao cô không nói gì, và sao cô im lặng thế', là những lời nhận xét mà bà thường đưa ra. Nàng đã nghe nhiều đã đến mức giờ bà chỉ cần thở thôi cũng khiến nàng cảm thấy ngột ngạt.

"Nhưng...."

Bà nhìn Madeline đang ngồi bên trong xe ngựa. Đó là một vẻ mặt xen lẫn sự thất vọng và một chút hài lòng.

"Madeline Loenfield."

"Dạ?"

"...Ngài Nottingham cực-kỳ-danh-giá, tài giỏi và giàu có."

"...Đúng."

Điều này là chân lý. Nó gần giống như câu nói 'Trái đất có hình cầu'.

Gia sản của nhà Nottingham luôn tăng lên theo thời gian. Kiếp trước cũng vậy. Ngoài Madeline, còn có rất nhiều quý cô mong muốn kết hôn với chàng.

Dù chàng không hề theo đuổi một cách đàng hoàng nhưng nhiều gia đình vẫn muốn gả con gái cho chàng.

Trong số rất nhiều cô dâu đầy hứa hẹn, Madeline đã được chọn. Nàng nghĩ là, có thể là do thân phận, tuổi tác... Nhưng giờ đây, lý do đó không còn quan trọng.

Bà chủ của trang viên vỗ nhẹ vai Madeline.

"Dạ?"

"...Hãy cố gắng hết sức."

Ý bà là cố mà được trở thành cô dâu của Ian Nottingham.

Madeline bối rối nhìn bà chủ trang viên. Nàng cố gắng bình tĩnh lại, rồi chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng nàng.

Nàng không hiểu.

"Bà đang nghĩ quá xa rồi. Chúng tôi chỉ khiêu vũ vài điệu thôi."

Nếu cha nàng biết chuyện này, ông sẽ làm ầm ĩ lên. Ngoài mệt mỏi, Madeline còn có chút tức giận. Nàng biết, nàng khiêu vũ với một người đàn ông không có nghĩa là họ sẽ thích nàng. Ian Nottingham cũng đã từng khiêu vũ với những người phụ nữ khác đấy thôi. Nhưng bà chủ dường như chỉ nhìn thấy những gì bà muốn thấy.

Nàng tự tâm, từ giờ trở đi, nàng phải giữ khoảng cách với Ian, càng xa càng tốt. Nàng phải đảm bảo rằng sợi chỉ vận mệnh của họ sẽ không chạm vào nhau thêm một lần nữa.

Đó là sự quyết tâm của nàng.

---

Quyết tâm của một người có thể kéo dài được bao lâu? Madeline thở dài. Xã hội London quá nhỏ bé. Gia đình Nottingham lại có sức ảnh hưởng quá lớn nên nên nàng sẽ không tránh được việc gặp lại chàng vào mỗi khi tham dự một sự kiện xã hội lớn nào đó.

Hơn nữa, ngoài Ian Nottingham, một khó khăn mà nàng đang phải đối mặt chính là xã hội thượng lưu. Trong vòng tròn của những mối quan hệ đó, các quý ông quý bà giống như những con công đang khoe ra bộ lông của họ, tranh nhau khoe ra họ có bao nhiêu, khoe ra họ trông đẹp đẽ đến mức nào. 

Những gia đình đang phát triển thì tiếp tục đi lên, còn những gia đình đang suy thoái vẫn tiếp tục đi xuống như hiện tại.

Là cô tiểu thư của gia đình đang trên đường lao xuống vực, Madeline nở một nụ cười máy móc. Nàng đã cười nhiều đến nỗi khóe miệng bị nhăn lại.

Bữa tiệc tối mà nàng đang tham dự sắp kết thúc và mọi người đang thưởng thức rượu.

Căn phòng thắp đèn điện vẫn sáng rõ trong đêm. Hàm răng trắng lộ ra khi họ nói chuyện tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh đèn.

"Nền nghệ thuật đã suy đồi. Chẳng có gì ngoài những bức tranh vẽ phụ nữ khỏa thân treo ở khắp mọi nơi."

Người đàn ông ngồi cạnh nàng lên tiếng.

Anh ta tên là George Colhurst, một luật sư được kính trọng. Anh ta có mái tóc nâu, đẹp trai nhưng lại nói quá nhiều.

"Họ trông cực kỳ gớm ghiếc. Tôi chắc chắn rằng không phải tất cả phụ nữ Pháp đều trông như vậy".

Picasso, Matisse. Madeline biết George Colhurst đang nói đến ai. Những họa sĩ đó đã trở nên rất nổi tiếng hậu chiến tranh. Ngay cả nàng, người không biết nhiều về chuyện xã hội, cũng biết rằng giá bán tranh của họ rất cao.

Giọng George rất ồn ào khiến nàng khó có thể tập trung vào câu chuyện của anh.

Ian cũng có mặt. Nhưng chàng không nói chuyện với nàng. Thay vào đó, chàng đang trò chuyện với người phụ nữ ngồi bên cạnh.

Là Isabel Nottingham. Em gái của Ian. Cô ấy có vẻ ngoài thanh lịch, giống như trong bức ảnh nàng đã thấy. Đôi lông mày kiêu kỳ giống như Ian, chiếc cổ dài trắng nõn và giọng nói hơi trầm. Cô là mẫu phụ nữ có nền tảng giáo dục tốt. Sự thông minh và quyết đoán hiện rõ trong mắt cô.

Madeline không thể rời mắt khỏi cô. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Isabel Nottingham còn sống và nói chuyện.

"Ừm."

Khi George Colhurst phát ra vài tiếng ho, Madeline mới nhận ra nàng chưa đáp lời anh ta.

"Ồ, tôi không biết nhiều về nghệ thuật."

Madeline mỉm cười. Nàng thấy tốt nhất là để người đàn ông trước mặt nàng tiếp tục nói.

"Nhưng chắc hẳn cô cũng có yêu thích một trường phái hội họa nào đó chứ?"

Madeline hơi do dự. Nàng không quen với việc nói ra sở thích của mình.

"Tôi thích tranh của Edward Burne-Jones."

"Ừm. Là vậy sao?"

Người đàn ông cười nhẹ.

Đột nhiên, một tiếng rơi vỡ vang lên. Nhìn về phía đó, em gái Ian, Isabel, đang đập bàn. Những vụn thủy tinh từ ly sâm panh vỡ nằm vương vãi trên sàn.

Cô gái tóc ngắn đó hét lên với những giọt nước mắt chảy trên gương mặt, "Anh đừng có can thiệp vào chuyện của tôi!"

"Isabel, hạ giọng xuống. Đừng làm loạn...."

"Lúc nào anh cũng bảo vậy!"

"Isabel."

Vẻ mặt Ian rất lạnh lùng. Đôi mắt chàng sắc bén khác xa với đôi mắt của người khiêu vũ với Madeline vào mấy ngày trước. Ngay cả Madeline, người vốn không liên quan, cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Không khí của bữa tiệc sượng lại ngay lập tức.

Không chịu được thái độ của Ian, Isabel Nottingham liền rời đi. Chàng thì vẫn ngồi yên đó, tiếp tục bữa ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ồ...."

Linh cảm lạ xẹt qua làm Madeline cảm thấy toàn thân như bị tê liệt.

Nàng tự hỏi, Isabel chết khi nào?

Nàng đứng dậy, "Tôi xin lỗi. Chờ tôi một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top