Chương 5: Chuyện bữa tiệc
Madeline mười bảy tuổi của kiếp thứ hai.
Tháng năm đã đến, đánh dấu sự bắt đầu của mùa giao lưu ở London. Và khi mùa giao lưu bắt đầu, Madeline cũng sẽ ra mắt. Tuy nhiên, nàng hoàn toàn thờ ơ với điều này. Nàng đã từng ra mắt ở kiếp trước và biết chắc màn ra mắt đầu tiên của nàng sẽ không quá đặc biệt.
Dù ở thời bình hay thời chiến, những mùa giao lưu đều giống như một viên kẹo vô vị - hối hả và không đem lại lợi ích lâu dài gì. Nàng nhớ lại những kỉ niệm hỗn loạn, từ chuẩn bị váy áo, học múa đến tiêu tiền không suy nghĩ, không chút quan tâm đến chiến tranh sắp ập đến.
Ngoài ra, nàng nhận thức được rằng mỗi mùa giao lưu đều đòi hỏi những khoản chi phí đáng kể.
Trong khi những biến cố đau khổ đang rình rập phía trước thì nàng đang luẩn quẩn và mắc kẹt trong vòng tròn xã hội thượng lưu.
Ngược lại với Madeline, người cha bá tước của nàng rất háo hức với việc đi đến London. Ông có vẻ thích thú với việc tụ tập cùng bạn bè, đi săn bắn hoặc chơi bài poker. Tất nhiên, những "quý ông" tốt nhất, phù hợp để làm con rể của ông đều sẽ ở London.
Madeline âm thầm càu nhàu.
---
Madeline không thể ngăn cản quyết tâm đi du lịch trên khoang hạng nhất trên tàu của cha. Nàng cắn môi, tự hỏi nàng có thể sẵn sàng tham gia vào chuyến đi ngu ngốc này hay không.
Nhưng nàng vẫn phải tham gia như nàng đã hứa. Cha nàng đã đồng ý dừng đầu tư vào rượu vang để đổi lấy điều kiện rằng nàng sẽ đi cùng ông.
Madeline cố gắng kìm nén cảm xúc buồn bã trong lòng. Tuy nhiên, dù có cố gắng an ủi bản thân đến mức nào thì khi nàng nghĩ về mùa giao lưu sau chiến tranh, nàng vẫn có chút buồn.
Nàng không muốn bị lôi kéo vào những cuộc tụ tập tẻ nhạt của các nữ bá tước.
Những phép tắc, nghi lễ xã giao thì phức tạp, rồi phải đối mặt với những quý ông, quý cô thành thị trịch thượng, coi thường thân phận quý tộc nông thôn của nàng khiến nàng không thể ăn ngon miệng. Mặt khác, nàng còn phải đối phó với những người đàn ông trung lưu cùng giấc mơ quý tộc của họ - một điều làm nàng khó chịu không kém.
Khi tàu đến ga, mọi người đổ xô ra ngoài sân ga. Khung cảnh sôi động, nhộn nhịp của thành phố London hoàn toàn trái ngược với miền quê yên tĩnh nơi Madeline sống.
Có những chiếc ô tô làm bằng kim loại, những tấm áp phích phim ở ven đường... Madeline vẫn nhớ, lần đầu tiên nàng đến London, nàng đã vui biết nhường nào. Khi đó trong lòng nàng như vỡ òa vì hưng phấn, đến bây giờ nàng vẫn còn cảm nhận được sự hào hứng râm ran trong người. London luôn có một cái gì đó khiến nàng choáng ngợp.
Một nữ tử tước, người họ hàng xa của nàng sống ở London, được cho là sẽ đóng vai trò 'người bảo vệ' của Madeline trong suốt mùa giao lưu.
Người bảo vệ? Đây không phải là thời đại Victoria. Madeline thở dài.
Nàng đã cảm thấy mệt đến kiệt sức, vì đoán trước được trong mấy ngày sắp tới, nữ tử tước - người tự coi bà là người mẹ mới của Madeline - sẽ gây nhiều rắc rối cho nàng.
Khi họ đã đến được ngôi nhà phố, Madeline cảm thấy nàng cần có một giấc ngủ ngon ngay lúc này.
Nàng quyết định sẽ đi khám phá London từ ngày mai.
---
Mùa giao lưu của London bắt đầu vào khoảng tháng năm, nhộp nhịp nhất vào mùa hè. Các quý ông, quý bà thuộc tầng lớp thượng lưu đã dành cả mùa để tham dự các câu lạc bộ, các bữa tiệc buổi tối, các buổi dạ hội và cùng nhau đắm chìm trong những trò giải trí mà chút bận tâm đến thế giới bên ngoài.
Giới trí thức tự tin khẳng định chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra. Ai cũng cho rằng nền hòa bình sẽ tiếp tục được duy trì như thể niềm vui lấp lánh của hiện tại sẽ không bao giờ kết thúc.
Áp phích phim treo trên tường, âm nhạc phát ra từ các vũ trường, mọi người quay cuồng trong điệu nhảy. Những cặp nam nữ thì thầm với nhau những lời lãng mạn ở Hyde Park. Trong khi đó, những cuộc biểu tình và đàm phán diễn ra sôi nổi khắp các nẻo đường.
London là một thiên đường của lễ hội. Một lễ hội không bao giờ kết thúc. Cho đến khi nó phải kết thúc.
Madeline cảm thấy đơn độc. Vì dù nàng biết rằng tương lai của thành phố này sẽ không mấy vui vẻ và một cuộc chiến khủng khiếp đang cận kề, sẽ không ai tin nàng nếu như nàng nói điều này ra.
Làm sao nàng có thể cư xử thoải mái như họ khi nhìn thấy được tương lai khủng khiếp như vậy?
Mặc dù nàng đang ở trong một bữa tiệc náo nhiệt nhưng những nàng chỉ mải nghĩ về tương lai ảm đạm cùng một cuộc chiến tranh sắp xảy ra.
Madeline lùi bước, đứng dựa vào một chiếc cột và nhấp một ngụm sâm panh. Nàng đã hoàn thành màn ra mắt, rồi trải qua nhiều ngày bị nữ tử tước kéo đi đây đi đó, nói chuyện với một người nào đó. Sức lực của nàng đã cạn kiệt hoàn toàn. Nữ tử tước, người đảm nhận vai trò "người bảo vệ" của nàng, liên tục cằn nhằn bên tai nàng.
Giờ Madeline mới nhận ra rằng việc đóng vai một thiếu nữ mười bảy tuổi ngây thơ có tính thử thách cao như thế nào. Nàng không muốn lặp lại những hành động của Madeline kiếp trước. Vì cô gái đó luôn phải cố gắng thể hiện bản thân để được mọi người chú ý.
Madeline đứng ở một góc phía sau sàn khiêu vũ, quan sát các cặp đôi đang khiêu vũ. Có nhiều quý ông đến mời nàng khiêu vũ nhưng nàng đều duyên dáng từ chối.
Sau khi nàng từ chối bốn lời mời, không còn ai mời nàng khiêu vũ nữa. Nữ tử tước chứng kiến thái độ lạnh lùng của Madeline liền tỏ ra khó chịu. Nhưng bà chẳng làm gì được.
Madeline không còn muốn đóng vai một cô tiểu thư búp bê trong bữa tiệc. Nàng muốn sống theo cách khác.
Nàng cần dùng thời gian này suy nghĩ xem nàng sẽ làm gì. Tìm việc, viết lách, chơi piano, tự chịu trách nhiệm cho bản thân - những điều đó thật tuyệt. Nàng muốn làm những điều nàng chỉ dám nghĩ đến ở kiếp trước. Nàng muốn được sống như những người mà nàng chỉ biết qua đọc báo.
Nàng sẽ làm những việc mà kiếp trước nàng không thể làm, vì không được người chồng cho phép.
Trong khi Madeline đang mải mê suy nghĩ, một cái bóng khổng lồ tiến đến.
"Ừm?"
Khi Madeline quay đầu lại, thủ phạm của mọi rắc rối mà nàng sẽ gặp đã đứng trước mặt nàng. Ian Nottingham.
Sự chú ý của mọi người bắt đầu tập trung vào hai người. Dễ hiểu thôi. Vì người thừa kế của gia tộc Nottingham giàu có và đáng kính đang tiếp cận một cô gái mới ra mắt là nàng.
"...Bữa tiệc có vẻ tẻ nhạt quá, cô Loenfield."
Ánh mắt Madeline khẽ dao động khi nàng nghe thấy giọng nói vừa quen vừa lạ. Nàng không ngờ, ở một nơi không ngờ tới, nàng lại gặp phải một người từng làm nàng vừa khinh thường vừa cảm thấy tội lỗi.
Người-từng-là-chồng của Madeline.
Gương mặt của chàng trai trẻ Ian Nottingham mang một vẻ vui tươi tinh nghịch. Ôi, chàng Ian Nottingham vui tươi. Nàng cảm thấy gương mặt này thật xa lạ.
Dường như Ian Nottingham thấy sự bối rối của Madeline thật thú vị. Chàng nói với giọng điệu trêu chọc.
"Cô Loenfield, tôi đã chứng kiến cô liên tục từ chối lời mời của các quý ông. Phải nói là khá thú vị. Liên tục có người quay mặt đi sau khi bị cô từ chối."
"Có phải bữa tiệc này quá nhàm chán đối với cô không, thưa cô?"
Đôi môi của chàng vẽ lên một vòng cung tinh tế, cho thấy sự tự tin của một chàng trai trẻ thành đạt.
"...Không phải thế đâu."
Lưỡi của Madeline dường như bị đông cứng trong miệng, không thể cử động. Má nàng đỏ ửng.
"Mặc dù việc một quý ông tiếp cận trực tiếp một quý cô không quen biết được coi là không phù hợp, nhưng trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Xin hãy tha thứ cho sự bất lịch sự này."
Người đàn ông nói tiếp.
"Không sao."
Madeline cố gắng giữ cho bản thân tập trung nhìn vào các cặp đôi đang nhảy, thay vì nhìn chàng. Tâm trí nàng đã bị chàng làm cho rối loạn.
Nàng tự hỏi. Tại sao người đàn ông này lại tiếp cận nàng vào lúc này? Kiếp trước, khi nàng từng tham dự bữa tiệc này, Ian Nottingham không hề có mặt.
Ở kiếp này, đối với Madeline, Ian là người cần phải tránh xa, còn đối với Ian, Madeline chỉ là một cô gái mới ra mắt trong giới thượng lưu. Họ chưa từng nói chuyện với nhau trước đây.
Nhưng tại sao? Tại sao đột nhiên chàng lại bắt chuyện với nàng? Cuộc gặp gỡ trước đây tại biệt thự Loenfield đã làm nàng khá khó chịu. Sự tiếp cận đột ngột của người đàn ông khiến nàng hoang mang.
Vẻ mặt của Ian Nottingham có chút tinh nghịch. Các quý ông ngồi phía sau Ian đều cười. Đó dường như là một nhóm bạn của chàng, đều ăn mặc sang trọng và toát ra khí chất cao quý. Họ dường như là những nhân vật nổi bật trong giới thượng lưu.
À. Nàng nhìn thấy đã câu trả lời vào thời điểm đó.
Người đàn ông trước mặt cô không có ý định phức tạp gì cả. Có lẽ, khi nhìn Madeline đứng trong góc, liên tục từ chối lời mời của những đàn ông, chàng đã thấy khá thú vị. Và có lẽ, chàng nghĩ chàng có thể thuyết phục nàng khiêu vũ. Chàng đã có một ván cược nào đó với bạn bè, một sự đánh cược dựa trên sự tự tin của chàng.
Động cơ của chàng chỉ đơn thuần là sự tò mò hoặc mong muốn thắng cược. Chàng có thể đã ấn tượng trước sự thờ ơ của nàng tại biệt thự Loenfield, và bây giờ, khi gặp lại nàng, chàng muốn thể hiện trước mặt nàng.
Kết luận này làm Madeline cảm thấy thoải mái hơn.
"Ngài Nottingham, ngài không thấy cảnh tượng này kỳ lạ sao?"
"Kỳ lạ? Mọi người đang chỉ tận hưởng bữa tiệc thôi mà, phải không?
Anh nghiêng đầu như thể đang bối rối. Đôi lông mày rậm của anh tạo thành một đường cong thanh lịch.
"Cô Loenfield nói rằng bữa tiệc này có vẻ kỳ lạ."
"Tôi nghĩ, việc họ đang vui vẻ là điều kỳ lạ. Đâu ai biết được chuyện tương lai."
"Ồ, cô Loenfield nói đúng. Chúng ta không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Thậm chí, chúng ta còn không dám đoán Vì vậy, tận hưởng hiện tại nhiều hơn sẽ là một hành động khôn ngoan hơn, không phải sao?"
Ian cười sảng khoái, dường như không nhận ra sự tiếc nuối trong giọng nói của Madeline.
"...Ngài Nottingham."
"Cô ơi, cô dường như đang quá chìm đắm vào một thời đại đã qua. Dù sao cô cũng sẽ không ngăn cản được, nếu như những điều bất hạnh ập đến, nên đừng căng thẳng như vậy. Hãy thả lỏng một chút. Tận hưởng khoảnh khắc này."
"...Tôi không căng thẳng. Tôi chỉ nghĩ rằng thật lãng phí thời gian để chìm đắm trong những bữa tiệc này."
Madeline vặn lại.
"Ừm."
"Tôi không có ý nói rằng tất cả những bữa tiệc này là vô giá trị. Tôi cũng không có ý chỉ trích mọi người khiêu vũ. Chỉ là tôi không muốn... không muốn những bữa tiệc như thế này."
Madeline dứt lời. Ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào cặp đôi đang khiêu vũ. Ian Nottingham không hề nghe thấy sự thất vọng ẩn chứa trong giọng nói của nàng.
"Nếu điều tôi muốn là khiêu vũ với cô, thưa cô, cô có đồng ý khiêu vũ với tôi không?"
"Cái gì?"
Madeline ngẩng đầu nhìn Ian.
Trước mặt nàng là Ian Nottingham. Dưới ánh đèn chùm lấp lánh... gương mặt ấy không cho thấy ẩn ý phức tạp, chỉ là nụ cười rạng rỡ. Chàng đang mời nàng khiêu vũ.
Chàng nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay đeo găng của Madeline. Với giọng bình tĩnh và có phần vui vẻ, chàng hỏi.
"Thưa cô Madeline Loenfield duyên dáng và sâu sắc, cô có đồng ý khiêu vũ với tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top