Chương 40: Cảm Xúc Khác Thường
Sau khi rời khỏi cửa hàng kính, hai người đi dạo một lúc trên đường phố London. Madeline mặc một chiếc váy màu kem với chiếc khăn choàng màu hoa oải hương. Một chiếc mũ màu xanh da trời được trang trí bằng dải ruy băng lụa thêu hình chim.
"Quang cảnh ở đây đẹp thật."
Madeline đã huyên thuyên như vậy kể từ khi đeo chiếc kính mới. Đối với nàng, điều đó giống như có được đôi mắt mới. Nàng cảm thấy chưa bao giờ nàng có thể nhìn mọi thứ rõ ràng đến như vậy.
Chuyện gì đã xảy ra? Chắc hẳn là do nàng đã sống khép kín lâu đến mức không hề nhận ra thị lực của mình đang suy giảm.
Nghĩ đến việc nàng đã bỏ lỡ bao nhiêu vẻ đẹp vì mắt kém, điều đó thật cay đắng nhưng thật may mắn khi giờ đây đã nàng đã có khả năng nhìn mọi vật một cách rõ ràng. Mọi thứ xung quanh giờ đây trở nên sống động và rõ ràng – những bảng hiệu đèn neon trang trí trên đường phố London, những quý ông mặc lễ phục và những quý cô cắt tóc ngắn. Vẻ đẹp của thành phố hiện ra trước mắt nàng.
---
Trước khi họ kịp nhận ra thì trời đã tối, hai người đến nhà hàng mà Ian đã đặt trước. Ian và Madeline gọi cùng một món ăn có cái tên dài bằng tiếng Pháp, vể cơ bản là thịt gà với nước sốt trái cây ngọt. Nó sạch sẽ và hợp khẩu vị của cả hai. Rượu đi kèm cũng rất tuyệt, làm ấm cơ thể mệt mỏi của hai người.
Đối với Madeline, mặc dù hôm nay là một ngày mệt mỏi nhưng vô cùng thú vị và trò chuyện với người đàn ông trước mặt cũng rất vui vẻ. Ian nâng ly rượu của mình bằng bàn tay đeo găng.
"Thế nào? Món ăn có hợp khẩu vị của cô không?"
Giọng nói trầm, êm dịu của chàng hòa cùng bản nhạc mà dàn nhạc chơi. Madeline nheo mắt và cười nhẹ.
"Rất ngon. Tôi nghĩ hơn trăm năm rồi tôi mới có thể vui vẻ như thế này."
"Mới có khoảng năm năm thôi. Không phải một trăm."
"Đúng rồi. Đã hơn năm năm kể từ lần tôi ra mắt. Đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Cảm giác như tôi đang sống lại. Nói chính xác hơn... cảm giác như học cách sống lại trong năm năm qua. Những năm tháng đó giống như một bài học đối với tôi vậy."
Uống thêm vài ly rượu nữa, Ian cảm thấy thoải mái hơn. Có lẽ là do bầu không khí. Âm thanh êm dịu do dàn nhạc chơi, tiếng xì xào của mọi người xung quanh và các cặp đôi khiêu vũ trong hội trường - những người phụ nữ mặc váy làm từ vải mỏng và những người đàn ông trong bộ vest vừa vặn.
Và trước mặt chàng là Madeline. Một người phụ nữ tỏa sáng rực rỡ như thể nàng hấp thụ hết ánh sáng trong đại sảnh. Chỉ cần nhìn nàng cũng mang lại niềm vui cho chàng.
Đây chẳng phải là một cuộc sống mà chàng mơ ước sao?
Trên chuyến tàu trở về, hai người tiếp tục cuộc trò chuyện. Dù là khoang hạng nhất nhưng tất cả hành khách phía sau đều đang ngủ nên họ phải nói chuyện rất khẽ.
Madeline ngồi bên cạnh Ian thay vì ngồi đối diện như hồi sáng. Ian không khỏi lo lắng rằng nàng sẽ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chàng, nhưng có vẻ nàng không để ý, nàng hạ giọng và tiếp tục kể chuyện.
"Khi tôi còn trẻ, một thầy bói người Di-gan đã tới nhà chúng tôi."
"..."
"Cô ấy trải bài và bắt đầu bói. Lúc đó tôi vẫn còn rất trẻ. Tôi nhớ mẹ tôi đang ngồi ở bàn ăn."
Sau khi Madeline tháo kính ra và đặt lên bàn, nàng nhắm mắt lại.
"Điều kỳ lạ là tôi không nhớ khuôn mặt của người mẹ quá cố của tôi, nhưng tôi lại nhớ rất rõ khuôn mặt của bà lão đó. Cô ấy nói tôi là một đứa trẻ rất may mắn."
"..."
Ian vẫn im lặng. Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên khóe môi chàng.
"Tôi thực sự là một người phụ nữ rất may mắn. Mặc dù tôi không có tài sản, không danh hiệu và không có khả năng nổi bật, nhưng..."
Madeline không thể tự mình nói rằng nàng đã đủ may mắn để có được cơ hội thứ hai với chàng.
"Nhưng tôi hy vọng ngài sẽ cảm nhận được sự chân thành của tôi."
Madeline nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Nhìn thấy cả hình dáng người đàn ông được phản chiếu trên cửa sổ.
---
{
Điện báo Luân Đôn, ngày 18 tháng 11 năm 1919
Đình công tại các nhà máy dệt, quân đội can thiệp.
Hôm qua, một cuộc đình công bạo lực đã xảy ra tại hai nhà máy dệt ở Stoke-on-Trent, khiến cả hai nhà máy bị phá hủy hoàn toàn và ba công nhân thiệt mạng. Tổng thống George Lloyd tuyên bố rằng không có thiệt hại về người. Hiện vẫn chưa rõ liệu những người tổ chức cuộc đình công có liên kết với cộng sản Nga hay chỉ là một tổ chức tự phát và các cuộc điều tra sâu hơn sẽ được tiến hành để làm rõ tình hình.
}
Eric Nottingham lắc đầu chán nản. Khuôn mặt vốn tươi vui của cậu giờ đây đã có nhiều nét nghiêm nghị của một người đàn ông trưởng thành.
Nỗi buồn hiện rõ trong mắt cậu. Cậu đang cáu kỉnh và tức giận. Mọi chuyện không diễn ra như cậu mong đợi.
Mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng ngược lại với dự đoán của Eric. Cậu muốn được mọi người công nhận bằng cách đến cuộc gặp cùng Madeline. Cậu thậm chí còn giao tiếp bằng mắt với những người lớn.
Nhưng mọi chuyện đã không như ý muốn. Kể từ khi đến biệt thự, Madeline trở nên thân thiết hơn với Ian. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp nói chuyện cùng nhau. Đó là lời thông báo rằng mối quan hệ giữa hai người không tệ như cậu mong đợi. Khi mẹ của cậu bắt đầu quan tâm đến Madeline, cậu đã không thể kiềm chế được cơn giận. Nhưng cậu không thể làm gì được. Cậu cũng đã nhận được tin Madeline Loenfield đã tới London cùng Ian.
Cậu lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Tiếng củi kêu lách tách phát ra từ lò sưởi.
"Chết tiệt..."
Cậu bất lực nắm lấy tờ báo.
---
Khi Madeline xuất hiện cùng với chiếc kính, những người bạn y tá của cô đã phản ứng rất nhiệt tình. Tất cả đều vỗ tay và vây quanh Madeline như một đàn chim.
"Trông tôi có vẻ già hơn nhỉ?"
Khi Madeline bẽn lẽn cười, các bạn của cô lắc đầu. Annette giả vờ chóng mặt và sờ trán.
"Madeline! Cô trông giống như một giáo viên luật Oxford. Không, giống một giáo viên tiếng Hy Lạp hơn."
"Không, giống như một người lớn tuổi!"
"Không, cô trông sắc sảo. Giống như một chú sóc con thông minh."
Một chú sóc con có mái tóc màu mật ong. Annette trêu chọc Madeline bằng cách nghịch tóc của nàng.
"Một chú sóc con?"
Đôi má trắng trẻo của Madeline chuyển sang đỏ bừng. Mọi người bật cười trước cử chỉ đó của nàng.
"Madeline thực sự là chú sóc của bệnh viện này."
"Đừng nói như vậy mà. Nhân tiện, các cô đã xem bộ phim mới của Rudolph Valentino vừa mới chiếu ở London chưa?"
"Chúng tôi không có thời gian để xem phim."
"Nhắc mới nhớ, Madeline... Lần tới khi cô tới London, hãy cho tôi đi cùng nhé."
---
Madeline nhìn những người hầu bận rộn hối hả đây đó. Mọi người đều bận rộn. Bây giờ, tầng trên gần như không có bệnh nhân nên người ta quyết định chuyển nó thành phòng tiếp tân nhỏ và phòng hòa nhạc. Có rất nhiều việc phải làm.
Việc chuyển bệnh nhân xuống tầng một có hơi hỗn loạn, nhưng đó là một phân đoạn của quá trình trở lại cuộc sống bình thường. Chiến tranh dần bị lãng quên trong tâm trí người dân, nhường chỗ cho những ước mơ về tương lai, hòa bình và hạnh phúc.
Không có lý do gì để không làm vậy.
Đặc biệt là bây giờ, khi nhìn thấy Ian, người đang chỉ đạo những người hầu và trò chuyện với họ, Madeline chắc chắn rằng chuyến đi London không chỉ thay đổi một mình nàng.
Gần đây, Ian đã trở nên thoải mái và ổn định hơn. Sự buồn bã từng hiện rõ trên khuôn mặt chàng đã nhường chỗ cho sự điềm tĩnh. Chàng toát lên vẻ uy nghiêm trong từng động tác, không hề mất đi sự tao nhã bẩm sinh. Ngay cả khi run rẩy khi bước đi, chàng cũng không cảm thấy xấu hổ. Chàng vẫn giữ được vẻ lịch thiệp và tinh tế.
Tình cảm thế hiện ở hành động của chàng nhiều hơn lời nói. Đó là một điều đáng trân trọng.
Khi nhìn vào người đàn ông đã bước vào tuổi trưởng thành, một cảm xúc xa lạ bắt đầu quyến rũ Madeline.
Ngay lúc đó, nàng nhận thấy Ian đang tựa vào lan can và nói chuyện với người mới đến, Casey. Sau một lúc, chàng dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng và quay đầu về phía nàng. Không quay đầu đi, nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, nở một nụ cười rạng rỡ. Sau đó, nàng dùng ngón tay chỉ vào cặp kính của mình và lẩm bẩm:
"Bây giờ, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của ngài."
"..."
Trong chốc lát, khuôn mặt người đàn ông cứng đờ. Đó là một khoảnh khắc hiếm hoi mà chàng thể hiện cảm xúc thật. Sau khoảnh khắc thoáng qua đó, chàng mỉm cười rạng rỡ, nở một nụ cười tươi không kém Madeline.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy chàng cười tươi như vậy. Cảm giác như trái tim nàng nổ tung bởi cảnh tượng rực rỡ đó. Sau đó, sắc mặt của ai đó chuyển sang hồng hào, họ quay đầu đi. Đó là ai, bạn đoán xem?
---
Sau khi Madeline kể lại những sự kiện ở London cho mọi người nghe, giờ đi ngủ đã điểm. Mệt mỏi vì lang thang khắp London từ sáng đến tận khuya, nàng cảm thấy kiệt sức. Nàng thay quần áo ngủ và lau mặt, tay, chân bằng khăn.
Đang lúc Madeline đang ngồi viết nhật ký thì có người mở cửa mà không gõ cửa.
"Cái gì...!"
"Suỵt."
Isabel bịt miệng Madeline. Nàng ngửi được mùi nước hoa tử đinh hương đặc trưng của cô hòa lẫn với mùi máu. Theo bản năng, Madeline lùi lại và nắm lấy vai Isabel.
"Isabel. Isabel. Bình tĩnh."
Cơ thể Isabel run rẩy từ đầu đến chân.
Một linh cảm xấu xâm chiếm những góc sâu nhất trong trái tim của Madeline.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top