Chương 39: Cùng chàng tới London
Ghế trong khoang hạng nhất đi London rất mềm mại và ấm áp. Madeline ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ trong khi nhấm nháp tách cà phê ấm do nhân viên mang đến.
Ian, ngồi đối diện nàng, đang mải mê xử lý tài liệu. Bàn tay đeo găng của chàng không ngừng sắp xếp các tờ giấy.
"Ian, ngài không thể nghỉ ngơi một chút sao?"
Từ khi nào ngài ấy trở thành một người nghiện công việc như vậy? Chỉ một thế kỷ trước, lao động là một việc bị giới quý tộc khinh thường. Đôi mắt Ian hiện ra từ phía sau tờ giấy.
"Bởi vì tôi không có thời gian làm việc khi chúng ta đến nơi... Tôi không muốn nghĩ về công việc trong thời gian ở bên cô."
"Ian, hiện tại ngài đang ở bên tôi đấy."
Madeline nhướng mày nhìn Ian. Nàng nghiêng đầu.
"Ngài nhìn thấy không? Tôi ở ngay đây."
Cuối cùng, Ian phải đầu hàng.
"Được rồi."
Cuối cùng Ian đẩy tài liệu sang một bên, giơ hai bàn tay lên, ra hiệu đầu hàng.
"Vậy, cô muốn làm gì với thời gian quý báu của chúng ta ở đây, Madeline Loenfield?"
Phong thái thoải mái của Ian gợi lại sự tự tin trước đây của chàng, nhưng có một sự khác biệt rõ rệt giữa chàng của hiện tại và quá khử. Chàng có vẻ... trưởng thành hơn. Điềm tĩnh hơn.
"Chà, có nhiều cách khác nhau để giải trí và giết thời gian. Chơi một trò chơi đoán suy nghĩ thì sao?"
"Chẳng thú vị."
"Không thú vị. Nhưng đó là một trò chơi mà chúng ta đoán xem người kia đang nghĩ gì."
"..."
"Được rồi, để tôi bắt đầu. Tôi sẽ cố gắng đoán xem ngài đang nghĩ gì. Hãy đợi đấy."
Madeline nhắm mắt lại, bắt chước động tác của thầy bói với một bộ bài vô hình. Rồi đôi mắt xanh lấp lánh của nàng mở ra.
"Ngài đang nghĩ đến việc gặp gỡ bạn bè tại một câu lạc bộ ở London!"
Ian nhướng mày, "Sai."
"Hoặc có thể ngài đang nghĩ về những con số trong đống tài liệu ở góc? Ngài đang suy nghĩ làm thế nào để xử lý chúng?
"Sai."
"Hay ngài đang nghĩ rằng thật khó chịu khi có Madeline Loenfield ngay trước mặt?"
"Sai."
Ian Nottingham làm động tác lật lá bài và nhìn Madeline.
"Tôi đang nghĩ về nước Pháp."
"Pháp?"
Chàng đang nghĩ đến chiến tranh.
Đôi mắt xanh trong veo của Madeline đối diện với đôi mắt xanh lục u sầu của Ian. Chàng lẩm bẩm.
"Khi ở đó, tôi thậm chí không nghĩ mình sẽ còn sống hay dám tưởng tượng đến khoảnh khắc như thế này. Bây giờ tôi rất biết ơn vì được sống."
Như cảm thấy hơi ngượng, Ian quay đầu nhìn ra ngoài.
"..."
Đó là một khoảnh khắc đáng kinh ngạc đối với Madeline. Bầu không khí hiện tại thật thoải mái và dễ chịu, nhưng việc Ian nói: "Tôi rất biết ơn vì được sống" là điều nàng chưa từng nghĩ đến.
"Ngài sẽ có thêm nhiều những khoảnh khắc như thế này trong tương lai."
Madeline mỉm cười, "Tôi tin rằng, những điều tốt lành sẽ đến với chúng ta miễn là chúng ta vẫn tiếp tục sống."
Hai má nàng ửng hồng.
---
Khi tàu đến London, không khí có vẻ ngột ngạt hơn. Tuy nhiên, Madeline rất phấn khích. Nàng là một cô gái tràn đầy năng lượng.
"Nơi đây đông đúc quá!"
"Nói ở London đông đúc cũng giống như việc nói có cá ở biển. Đó là điều hiển nhiên."
"KHÔNG. Ngài không thấy bây giờ thậm chí còn có nhiều người hơn trước khi chiến tranh xảy ra sao? Và những cô gái chuộng mặc váy ngắn hơn xưa."
Mọi người phụ nữ đều chọn kiểu váy để khoe bắp chân xinh đẹp của họ. Madeline không quên để ý Ian trong lúc ngắm nhìn cảnh phố phường London. Nàng đi trước, dẫn đường cho chàng để tránh va vào những người đi đường.
Cảnh tượng trên đường phố thật đáng lo ngại.
"Hãy trao quyền công bằng cho người lao động!"
"Trao quyền bầu cử cho phụ nữ dưới 30 tuổi!"
"Hãy tin vào Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta là Chúa Jesus Christ! Thiên niên kỷ mới không còn xa nữa!"
London vừa là một bữa tiệc, vừa là một chiến trường, hoặc có thể là cả hai. Một số người biểu tình giương cao khẩu hiệu trước nhà ga. Cảnh sát đang bận rộn truy đuổi và bắt giữ họ. Số lượng những kẻ móc túi và trộm cắp tăng lên nhiều.
Trung tâm thành phố thậm chí còn hỗn loạn hơn. Những người đi xe ngựa và ô tô chen chúc nhau. Ian, vượt qua những hạn chế của cơ thể tàn tật, di chuyển một cách khéo léo trong đám đông. Chàng hiểu rõ đường phố London như lòng bàn tay nên có thể làm điều đó một cách dễ dàng.
Ian chăm chú quan sát Madeline đang đi trước mặt, kín đáo che chở cho nàng từ phía sau. Khi hai người đang đi thong thả trên đường, một người đàn ông đi đến. Anh ta có khuôn mặt gầy gò và đội một chiếc mũ đi săn đã sờn. Anh ta có một tấm biển treo trên cổ.
"Ngài có vẻ là một cựu chiến binh. Ngài có thể dành một xu cho một đồng đội được không?
Trên tấm biển có viết:
{Đảm bảo sinh kế cho các cựu chiến binh đã hy sinh mạng sống cho đất nước.}
Bàn tay và cổ tay của người đàn ông xương xẩu đến mức xương nhô ra rõ rệt. Khi nhìn thấy Madeline bối rối và bắt đầu tìm ví của mình, ánh mắt của anh ta trở nên kỳ lạ.
Ian nhận ra được điều đó. Chàng đứng chắn trước mặt Madeline.
"Tránh sang một bên."
"Chúng ta là đồng đội-"
"Tôi bảo tránh sang một bên."
Madeline chưa kịp nói gì thì người đàn ông cầm tấm biển liền lẩm bẩm chửi bới.
"Thật xui xẻo vì gặp tên khốn như mày."
Anh ta nhổ nước bọt xuống đất rồi bỏ đi. Câu nói của anh ta làm cảm xúc của Madeline chuyển từ sững sờ sang tức giận.
"Ian, ngài ổn chứ? Người đó thật là thô lỗ! Làm sao anh ta có thể nói những lời tục tĩu như vậy trong khi tự nhận là cựu chiến binh!"
"Tâm trí anh ta bị tù túng vì đau khổ. Madeline, lòng trắc ẩn là tốt, nhưng cô nên thận trọng hơn khi tiếp xúc với người lạ."
Ian thản nhiên chỉnh lại trang phục của mình như không có chuyện gì xảy ra. Chàng nắm tay Madeline, người vẫn còn ngơ ngác, dẫn nàng đi.
"Trong lúc tham chiến, cô có thể nghĩ rằng cô sẽ hy sinh mọi thứ vì đồng đội của mình, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Điều đầu tiên bị lãng quên khi chiến tranh kết thúc là tình cảm đồng đội".
Lời nói của Ian có phần nặng nề. Madeline chậm rãi gật đầu.
"Tôi hiểu rồi. Khi ai đó nói những điều như vậy, tôi sẽ dùng túi của mình đánh họ."
Madeline đã hiểu lời khuyên của Ian theo một cách kì cục. Tuy nhiên, lời nói của nàng làm khóe miệng người đàn ông hơi cong lên.
Họ đi dạo một lúc rồi nghỉ chân tại một quán cà phê. Quán cà phê được cải tạo với phong cách trang trí rất công phu đã trở thành nơi thanh niên nam nữ ngồi trò chuyện cùng nhau.
Vừa ngồi xuống, Madeleine đã bắt đầu lảm nhảm. Các quán cà phê này đi ngược với nguyên tắc của xã hội cũ là tiệc trà dành cho phụ nữ và quán cà phê dành cho nam giới.
"Vì chiến tranh nổ ra và tất cả đàn ông đều nhập ngũ nên các quán cà phê không còn cách nào khác ngoài việc chào đón phụ nữ làm khách."
"Ừ."
Họ ngồi trong một góc và uống cà phê. Madeline thêm đường vào cà phê của mình, trong khi Ian chọn uống cà phê không đường. Khi họ uống cốc thứ hai, tâm trạng của Madeline phấn chấn hơn.
Thỉnh thoảng, có những người lạ đến chào hai người.
"Ngài Nottingham. Xin chào."
"Có vẻ đây là lần đầu tiên chúng ta đang gặp nhau ở London kể từ sau chiến tranh. Vị tiểu thư này là bạn đồng hành của ngài sao?"
Ian đáp lại lời chào ngắn gọn và bắt tay với họ. Sau một vài lần như vậy, chàng nhìn Madeline với ánh mắt hối lỗi như thế muốn xin lỗi. Madeline nhún vai.
"Ngài rất nổi tiếng mà. Tôi sẽ không đi buôn chuyện lung tung đâu. Nhưng ngài có sợ tin đồn sẽ lan truyền không? Rằng một quý tộc như ngài đang cặp kề cùng một cô gái?"
"Chỉ cần anh ngậm miệng lại. Tôi không quan tâm."
Ian lẩm bẩm trong khi nhấm nháp phần cà phê còn lại trong cốc. Sau một hồi suy nghĩ, chàng đứng dậy.
"Bây giờ chúng ta sẽ đến cửa hàng kính."
Những cửa hàng kính cao cấp hầu hết đều nằm trên phố Bond. Chủ cửa hàng, một bác sĩ nhãn khoa lớn tuổi, liên tục cúi đầu chào khi nhìn thấy Ian.
"Tôi đã nhận được tin nhắn của ngài và chuẩn bị trước nhiều mẫu kính."
Ông dẫn hai người đến tủ trưng bày nhiều loại kính mắt khác nhau. Madeline nói.
"Tôi muốn kiểm tra thị lực trước đã..."
"Ô đúng rồi. Kiểm tra thị lực. Chúng ta nên bắt đầu bằng việc kiểm tra thị lực."
Với phong thái của một người bán hàng, ông dẫn nàng đi.
"Cô là cô Loenfield phải không? Xin hãy ngồi đây."
Ian đọc tạp chí trong lúc ngồi đợi. Vài phút chờ đợi đối với chàng dài một cách khó hiếu. Lúc đó là ba giờ mười lăm. Chàng phải chờ đợi cho đến lúc nàng chọn xong mắt kính và bước ra. Thời gian trôi qua thật chậm làm sao.
"Chiếc kính này trông thế nào?"
Nhìn thấy Madeline bước ra khỏi phòng, Ian ngồi đơ ra như một bức tượng. Nàng xinh đẹp rực rỡ như hàng vạn bông hoa đang nối tiếp nhau nở rộ, khiến chàng không thể suy nghĩ được gì khác.
Chiếc kính tròn với gọng mỏng vừa vặn hoàn hảo với sống mũi thon dài của nàng. Giống như những chiếc kính cao cấp khác, khung kính có hình cánh bướm. Điều duy nhất mà chàng không thích ở chiếc kính là nó che đi một phần gương mặt xinh đẹp của chàng.
Chết tiệt. Ian không nghĩ rằng một cô gái có thể làm chàng xúc động đến vậy. Chàng tự hỏi trái tim cứng cỏi của chàng đã trở nên mềm yếu hơn từ khi nào.
"Trông thế nào? Ian, trông có ổn không?"
Madeline hỏi, quan sát biểu cảm Ian thật kỹ. Nhìn thấy Ian có phần lơ đãng, nàng chớp mắt lo lắng. Madeline tháo kính ra.
"Nó hợp với cô đấy."
Ian lẩm bẩm, khiến Madeline cười khúc khích. Lời khen cứng nhắc của chàng, một người vốn luôn khô khan, cũng đủ làm nàng vui vẻ.
"Nó rất nhẹ mặc dù được làm bằng kim loại."
"Tốt đấy. Còn những chiếc kính khác thì sao..."
"Đây cái nhẹ nhất và tốt nhất đối với tôi. Những chiếc kính khác có cảm giác hơi nặng."
Ian dựa vào chiếc nạng và đứng dậy. Chàng đưa tay vào trong áo khoác và rút ra một tấm séc.
"Ian, tôi đã nói với ngài là tôi sẽ trả mà!"
Sau một hồi cãi vã thì Madeline cũng đành chịu thua. Tiếp tục gây náo loạn trước mặt chủ cửa hàng là điều không nên.
'Cuối cùng thì Ian không cho mình trả tiền.'
Ít nhất thì người đàn ông đó dường như đang có tâm trạng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top