Chương 38: Món quà của Ian

Madeline đã hoàn toàn kiệt sức. Khi họ đến biệt thự, sự căng thẳng trong cơ thể nàng lập tức được giải phóng, nàng mới có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

"Lẽ ra mình nên ở lại bệnh viện và làm việc..."

Tuy nhiên, chuyến đi dạo với Ian cũng không tệ. Chắc chắn là không tệ.

"Madeline, nơi đó thế nào? Tôi nghe nói tất cả các quý ông quý bà thuộc tầng lớp thượng lưu đều tụ tập ở đó."

Bất cứ khi nào đồng nghiệp hỏi, Madeline đều lảng tránh câu hỏi.

"Chà, chiếc váy của Tử tước Toress quả thực rất đẹp. Tôi nghe nói cô ấy đã đích thân chọn nó từ một khu nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha. Khuy măng sét của Holtzman có gắn kim cương và giọng Pháp của Polly Dillinger sang trọng đến mức tôi không thể bắt chước."

"Thực sự, họ thật tuyệt vời và lộng lẫy như tôi tưởng tượng. Hahaha."

Tất nhiên, nàng không thể nói ra sự thật.

Rằng những người kiêu căng đó đã đề nghị loại bỏ bệnh viện này.

Làm sao nàng có thể nói vậy?

Khi Madeline nhìn vào đôi mắt lấp lánh của những đồng nghiệp, nàng không còn cách nào khác ngoài việc nói dối.

Tuy nhiên, ngay cả khi bệnh viện ngừng hoạt động trong thời gian sắp tới, sẽ không có ai ngạc nhiên. Những bệnh nhân dần dần được xuất viện, để lại nhiều giường trống.

Giờ đây, chỉ còn những bệnh nhân cần phục hồi sau những vết thương nặng và những người bị sang chấn tâm lý ở lại.

Các y tá cũng dần nghỉ việc hoặc chuyển sang bệnh viện khác. Lý do của họ là vì chồng của họ từ chiến trường trở về hoặc là vì muốn tích lũy thêm kinh nghiệm. Dù là gì thì Madeline đều muốn chúc những người đó thật nhiều may mắn.

Tất nhiên, dù đã thấy trước kết cục nhưng Madeline vẫn cảm thấy vô cùng đau buồn khi bệnh viện đóng cửa.

'Mình không thể làm gì được.'

Không có gì tồn tại mãi mãi. Mọi thứ đều phải kết thúc vào một ngày nào đó.

Madeline âm thầm làm việc và học tập. Với số tiền tiết kiệm ít ỏi, có vẻ như chúng sẽ đủ để nàng có thể định cư ở bất cứ đâu trong tương lai.

'Mình có nên đến London không...'

Nàng muốn học y tá ở London và làm việc tại một bệnh viện khác.

Bây giờ nàng có hy vọng vì nàng đã học được nhiều kiến thức và kỹ năng. So với những năm tháng nàng từng sống trong bất lực vì không biết gì thì hiện tại tốt hơn rất nhiều.

Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều sẽ diễn ra suôn sẻ.

Vẫn còn những cảm xúc dành Ian Nottingham còn vướng trong tim Madeline. Tất nhiên, nàng không có ý định tiếp tục bám lấy chàng. Những lời nàng thổ lộ bên bờ biển đều là những lời chân thành.

Nàng biết nàng không phải là người có thể cứu chàng khỏi nỗi bất hạnh. Vì vậy nàng chỉ biết cố gắng hết sức. Giống cách nàng đã liên lạc với chàng qua những lá thư, nàng muốn tiếp tục kết nối, ủng hộ chàng từ xa, dù ở một nơi rất xa.

'Ian trong cuộc đời này dường như đang sống rất tốt.'

Ian Nottingham đang ở trong tình trạng khá ổn định. Ở kiếp trước, chàng luôn trong trạng thái đau khổ. Chàng đột nhiên trở nên giận dữ và la hét ở hành lang, không thèm nói chuyện với ai. Con người hiện tại của chàng không giống với kiếp trước. Tuy nhiên, vẫn có những lúc chàng đột nhiên bị rùng mình hoặc bị sốc.

Tuy nhiên, ít nhất chàng vẫn có gia đình và những người xung quanh ở bên. Chàng đang nỗ lực để trở nên tốt hơn.

Có lẽ việc anh chị em của chàng còn sống đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi của chàng. Không chỉ vậy, bệnh viện cũng đã giúp ích phần nào.

Nghĩ lại thì, Ian đã nói như thế trước mặt người thân của mình. Bệnh viện là dành cho chính bản thân chàng.

Đó có thể là một lời nói thật lòng.

Một nụ cười yếu ớt thoáng qua trên môi Madeline khi nàng nhớ lại khoảnh khắc đó.

Lúc này, nàng đang chà vải trong phòng giặt đồ.

"Madeline."

"Ôi trời..."

Khi Madeline đang vắt chiếc khăn ướt, tiếng gọi làm nàng giật mình và quay lại. Một cái bóng khổng lồ hiện ra.

"...Tôi không có ý làm cô sợ, Madeline."

"Không... tôi không sợ..."

Madeline đứng dậy khỏi ghế. Ian Nottingham, người vẫn đang quan sát nàng, dựa vào cửa phòng. Có vẻ như chàng đã ở đó được một lúc rồi.

"Cô đang thở gấp đấy."

Chàng buông lời trêu trọc. Có vẻ khiếu hài hước trước khi tham gia chiến tranh đã trở lại với chàng.

"Chà... một vị khách quý như ngài đang làm gì ở nơi tầm thường này vậy?"

"Cô phải tự giặt quần áo sao?"

Ian nhìn quanh phòng giặt như thể có điều gì đó làm chàng khó chịu. Căn phòng nhỏ và tồi tàn, được sơn màu nhạt này, có lẽ là nơi tầm thường nhất trong ngôi biệt thự sang trọng này.

Madeline nhún vai như thể việc nàng tự giặt đồ là hiển nhiên.

"Vì chúng tôi không có đủ người hầu. Camilla và Anthony đã từ chức từ một tuần trước."

".."

"Bây giờ chúng tôi đang tìm cách giải quyết tình trạng này. Trừ khi mọi người tự mình làm mọi việc, bệnh viện sẽ không thể tiếp tục hoạt động. Vâng, không chỉ bệnh viện. Ngay cả quần áo nữ bá tước mặc cũng đều được giặt ở đây."

Madeline vừa tán gẫu vừa vắt đồ giặt. Ian có vẻ hơi xấu hổ khi nghe nàng nói.

"Tôi sẽ tăng lương cho cô và thử thuê ai đó."

Nghe lời chàng nói, Madeline ngẩng đầu lên.

"Không cần đâu. Dù sao thì số lượng bệnh nhân đã giảm đi nhiều rồi."

"..."

Người đàn ông tiếp tục đứng đó cho đến khi Madeline giặt xong đồ.

Tại sao ngài ấy lại cư xử như thế này?

Madeline không thể tập trung vào việc giặt giũ. Chàng làm nàng cảm thấy căng thằng. Cuối cùng, khi nàng gấp gọn gàng mảnh quần áo cuối cùng, nàng chống tay lên hông và tra hỏi chàng.

"Ngài muốn nói gì với tôi? Nói đi."

Sau cuộc đi dạo bên bờ biển, mối quan hệ của hai người đột nhiên trở nên thân thiết hơn. Không ai nhận ra điều này.

Ian vẫn hướng ánh mắt về phía tấm vải được gấp gọn gàng của Madeline. Sau khi do dự một lúc, chàng quay lại nhìn những đầu ngón tay của Madeline.

"Tôi đang nghĩ đến việc đi London. Cô có muốn đi cùng tôi không?"

"..."

Đôi mắt Madeline mở to. Ian tiếp tục nói.

"Không phải cô nói thị lực của cô đã kém đi sao? Mặc dù quanh đây cũng có những cửa hàng kính mắt, nhưng tốt hơn hết là cô nên mua kính mắt ở một cửa hàng uy tín ở London..."

Madeline, vốn đang im lặng quan sát chàng, trả lời.

"Thật sao? Nếu ngài có thể giới thiệu cho tôi một cửa hàng kính mắt tốt, tôi rất biết ơn điều đó. Nhưng tôi sẽ trả tiền cho nó. Tôi có đủ tiền cho việc đó."

"Nếu tôi để cô trả tiền thì tôi đi cùng cô để làm gì?"

"Ngài nói gì vậy?"

Madeline càu nhàu với người đàn ông như thể đang đe dọa chàng. Tuy nhiên, đó chỉ là một lời đe dọa vô hại, giống như tiếng chim hót líu lo.

"Cô hãy coi đó là một món quà nhỏ đi."

"Món quà? Tại sao?"

"Vì cô đã làm việc chăm chỉ tại bệnh viện này."

Người đàn ông có vẻ lúng túng khi thốt ra những lời đó.

"Nhưng... Việc đến London để mua kính có hơi đột ngột, và..."

Madeline ngập ngừng. Nàng cảm thấy vui vì mối quan hệ giữa nàng và chàng đã được cải thiện, nhưng nàng tự hỏi nàng có nên tiếp tục dành thời gian ở bên chàng. Trong khi nàng vẫn luôn cố gắng kìm nén cảm xúc nàng dành cho chàng.

Cảm nhận được sự do dự của nàng, Ian đã nhanh chóng thực hiện nước cờ mà chàng đã chuẩn bị trước.

"Tôi cũng muốn đi tham quan ở London. Như cô thấy đấy, tôi không thể đí lang thang một mình với cơ thể này được. Thành phố đó có nhiều vấn nạn lắm, cô biết đấy."

"Ồ..."

Nước cờ đó đã thành công. Ian biết điểm yếu của Madeline là sự tốt bụng và đồng cảm, như thể chàng là một pháp sư.

Cuối cùng, nàng cũng chậm rãi gật đầu.

"Được rồi. Chúng ta hãy đi cùng nhau. Ngài hãy cùng tôi đi tham quan London. Nhưng... tôi sẽ trả tiền mua kính bằng tiền của mình."

Madeline nói chắc nịch. Ý nàng đã quyết.

Sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn, Ian cúi đầu để giấu đôi má ửng đỏ. Tuy nhiên, chàng không thể ngăn được tiếng cười hài lòng bật ra khỏi miệng.

Ian luôn hối tiếc vì chưa từng tận hưởng trọn vẹn London. Tất nhiên, chàng không có nhiều kỷ niệm đẹp về London. Xã hội thượng lưu thật nhàm chán. Sau khi rời khỏi đó, chàng chỉ có những ký ức mơ hồ về việc không thể tận hưởng nó một cách đàng hoàng.

Ian tin rằng lần này sẽ khác. Chàng từng là người đàn ông càn quét giới thượng lưu London trước khi chiến tranh xảy ra. Hơn nữa, ngay cả sau chiến tranh, chàng vẫn đến thăm thành phố này khá nhiều vì chuyện kinh doanh nên chàng đã quen thuộc với nó.

Vì Madeline không quen thuộc với đường xá ở London nên chàng sẽ làm người dẫn đường cho nàng.

Trước đây, việc một người đàn ông chưa vợ và một người phụ nữ chưa chồng cùng nhau đến thăm London là điều hiếm thấy. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi và mọi người không còn coi những chuyến đi chơi như vậy là những buổi hẹn hò nữa.

Đối với Madelinn, London là một thế giới đầy bí ẩn.

Chuyến đi đến London là một chuyến đi bằng tàu hỏa. Đây có thể là một chuyến đi giúp nàng thay đổi tâm trạng nặng nề. Vì gần đây có vài việc khó chịu xảy ra với nàng.

Gần đây, Isabel trông u ám và thiếu năng lượng. Madeline cảm thấy cô đang tránh mặt nàng, nhưng nàng không dám hỏi cô về điều đó.

'Cô ấy có thể coi mình như một người phụ nữ vô liêm sỉ bám lấy anh em của cô ấy.'

Dù Madeline không chắc Isabel nghĩ vậy, nhưng nếu cô ấy thực sự nghĩ vậy thì nàng cũng không biết làm gì. Nàng không biết nên giải thích như thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top