Chương 37: Tại biệt thự - III

Madeline ngước nhìn người đàn ông đang tức giận, mỉm cười cay đắng. Kỳ lạ thay, vào những lúc như thế này nét mặt giận dữ của chàng không còn đáng sợ nữa. Thay vào đó, chàng có vẻ thu hút hơn.

"...Cảm ơn ngài đã an ủi tôi. Nhưng tôi nghĩ, sẽ tốt hơn nếu ngài giải thích rõ ràng lý do ngài không muốn tôi đến đây ngay từ đầu."

"Tôi xin lỗi. Tôi không giỏi giải thích."

Ngay cả trước khi tham gia chiến tranh, Ian cũng không phải là kiểu người khéo ăn nói. Ở trong chàng luôn có một khía cạnh hơi cục mịch.

"Không sao. Dù ngài có giỏi ăn nói thì tôi biết ngài cũng không thể nói huỵch toẹt rằng 'Người thân của tôi chắc chắn sẽ không thích cô nên đừng tham dự.' Điều đó thật khó xử."

Madeline nhún vai. Nàng nhìn những vì sao trên bầu trời.

Những ngôi sao ẩn hiện trên nền trời đêm, giống như đang chìm trong một làn sương mù mờ nhạt. Những ngôi sao đó giống như tương lai của chính nàng – mờ mịt và vô định.

"Trong vài ngày tới, tôi vẫn sẽ phải chịu đựng những ánh nhìn săm soi đó. Nhưng không sao vì đó là do tôi tự mình lựa chọn."

"...Cô có muốn quay lại không?"

Lời nói của người đàn ông, như thể chàng muốn đưa nàng đi ngay lập tức, Madeline lắc đầu.

"Đây là một cuộc họp mặt quan trọng và tôi không thể làm hỏng bầu không khí được. Ian."

"Haa..."

Ian ôm đầu thở dài.

"Đi nào."

Đột nhiên, giọng nói của chàng lại có vẻ phấn chấn lạ thường.

"Đi đâu?"

"Tôi chán."

Chàng cúi đầu nhìn Madeline.

"Tôi đột nhiên muốn đi dạo."

Đây là lần đầu tiên trong đời, Madeline đi dạo bên bờ biển vào ban đêm. Nàng rùng mình vì cảm nhận được vị muối biển mằn mặn trong không khí trong lành. Bãi cát được chiếu sáng bởi đèn khí trông giống như một tấm thảm bạc.

Có lẽ do sương mù hoặc thị lực của Madeline kém nên nàng thấy khung cảnh xung quanh có vẻ mờ ảo. Chỉ có tiếng hải âu ở phía xa và tiếng sóng vỗ mơ hồ lọt vào tai nàng.

Một làn gió nhẹ chạm vào chiếc gáy trắng trẻo của Madeline. Mái tóc vàng xoăn gợn sóng của nàng lấp lánh như những sợi bạch kim dưới ánh đèn.

Nàng đang đi ngay sau lưng Ian. Chàng cảm thấy một nỗi khao khát được nhìn thấy nàng. Tại sao ngay cả khi ở bên ai đó, chàng vẫn có cảm giác nhớ nhung người đó? Thật kỳ lạ.

Cả hai bước chậm rãi dọc theo vỉa hè cạnh bãi biển. Có lẽ do đang là dịp nghỉ lễ nên có khá ít người xung quanh. Mọi người qua đường dường như đều liếc nhìn hai người, giống như đang nhìn một cặp tình nhân.

Madeline phá vỡ sự im lặng.

"Ian, sau này đừng cư xử như một kẻ phản diện nữa."

"Cô nói gì vậy? Tôi chưa từng như vậy."

Ian bật cười.

"Nếu tôi sắp phạm sai lầm hoặc làm điều gì sai trái, xin hãy nói thẳng cho tôi biết. Đừng chỉ nói điều gì đó ác ý và khiến tôi hiểu lầm."

"Xin lỗi... tôi sẽ cố gắng không làm vậy."

Đôi môi đang cười của chàng mím lại.

"...Tôi không có ý bảo ngài phải xin lỗi."

Madeline đang đi trước một bước đột nhiên dừng lại. Ian cũng dừng lại.

"Dường như thị lực của tôi dạo này kém đi rồi."

"..."

Chàng nhíu mày. Nàng chỉ vào một tấm biển ở xa.

"Tôi không thể thấy chữ trên đó."

"Vậy thì tệ quá."

Ian tưởng là do trời đã tối nhưng hóa ra là do thị lực của Madeline không tốt. Có lẽ nàng cần đeo kính.

"...Có lẽ là do cô học tập quá chăm chỉ."

Ian khẽ lẩm bẩm. Madeline ngẩng đầu lên và nhìn chàng.

"Làm sao ngài biết được điều đó?"

Rằng nàng đã thức đêm học bài?

"Tôi..."

Chàng ngập ngừng, rồi giải thích.

"Isabel đã nói vậy."

Nghe có vẻ như chàng đang lảng tránh. Thật đáng ngờ.

"Chà..."

Madeline nheo mắt lại. Vẻ mặt của nàng trở nên nghiêm túc hơn.

"Dù sao thì, Ian. Thực ra, tôi vẫn còn lo lắng về vấn đề bệnh viện."

"..."

"Tôi biết, Isabel cũng biết, rằng việc vận hành bệnh viện... không thể tiếp tục mãi được. Thật đáng tiếc, vì chúng tôi đã rất tâm huyết với công việc tại bệnh viện."

"Nếu bệnh viện ngừng hoạt động..."

"..."

"Cô sẽ rời đi sao?"

Hai người không nhìn vào mặt nhau. Bước chân của họ dần dần chậm lại và Madeline dừng lại trước.

"..."

Madeline đứng yên, suy nghĩ một lúc. Nhưng thực ra, không có nhiều điều để suy nghĩ. Câu trả lời đã được định sẵn. Nàng nở một nụ cười buồn bã.

"Tôi phải rời đi."

Madeline nhìn Ian với ánh mắt dịu dàng xuất phát từ tình cảm trong sâu thẳm trái tim nàng. Tuy nhiên, chàng không nhìn nàng. Có lẽ chàng đang cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với nàng. Chàng rất bối rối.

Madeline tiếp tục nói.

"Ian, tôi hy vọng ngài sẽ hạnh phúc. Tôi hy vọng ngài sẽ gặp được một cô gái tốt và có thể theo đuổi những gì ngài muốn trong tương lai."

Madeline cảm thấy nhẹ nhõm và có phần tiếc nuối. Việc nói ra những điều này dường như đã giúp nàng suy nghĩ thông suốt.

"Khi tôi cầu hôn ngài... Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ tôi có thể khiến ngài hạnh phúc."

"..."

"Nhưng đó là một suy nghĩ kiêu ngạo. Không ai trên đời không thể cứu được ai. Và việc cứu người khác cũng không thể... Đặc biệt là người như tôi cứu ngài. Thật vô nghĩa. Chúng ta chỉ có thể giúp đỡ nhau những điều nhỏ nhặt thôi."

Khi sống lại, Madeline không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng thay đổi tương lai bằng cách đưa ra những lựa chọn khác với kiếp trước. Nàng mắc phải những sai lầm khác nhau và đạt được những thành công khác nhau. Cho dù kết quả có là một thất bại nữa thì nàng cũng đã cố gắng hết sức.

Không ai hoàn hảo. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Nàng không cứu được Ian và Ian cũng chẳng cứu nổi nàng. Không sao cả, miễn là hai người đều mong muốn những điều tốt lành sẽ đến với người kia.

Những ký ức về chàng sẽ sống mãi trong tim nàng.

Madeline chân thành mong muốn hạnh phúc đến đến với Ian và nàng hy vọng cảm xúc đó sẽ được truyền tải đến chàng.

Nàng nắm bàn tay phải đang chống nạng của chàng. Bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của nàng thật ấm áp. Hơi ấm đó bắt đầu làm tan chảy sự thô ráp của bàn tay người đàn ông.

Như thể đang cầu nguyện, nàng nắm lấy tay người đàn ông bằng cả hai tay và cúi đầu xuống.

"Cảm ơn."

Vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Ian không thể biết liệu chàng muốn hét lên, khóc hay là bật cười. Có lẽ cả ba đều không phải những gì chàng muốn làm.

Chàng có đang tức giận?

Có vẻ như vậy. Chàng cảm thấy tức giận vì Madeline Loenfield muốn rời bỏ chàng.

Ian rất tức giận.

Chàng tức giận vì bàn tay mềm mại và ấm áp đang ôm lấy mình. Chàng tức giận vì những lời xỉa xói của người trong biệt thự nói về Madeline.

Thật là nực cười. Chàng có quyền gì mà nổi giận? Madeline đã chúc phúc cho tương lai của chàng như thể nàng nghĩ chàng có thể sống mà không có nàng.

Giá như chàng có thể sống nếu không có nàng!

Một tiếng cười cay đắng muốn bật ra từ miệng Ian. Có lẽ chàng cảm thấy tức giận với bản thân hơn là với người phụ nữ.

Lẽ ra chàng nên tận dụng cơ hội khi nàng cầu hôn chàng. Lẽ ra chàng không nên lưỡng lự và chấp nhận lời cầu hôn trẻ con của nàng. Đáng lẽ chàng nên lợi dụng lòng thương hại của nàng. Dù cho đó là một lời cầu hôn không dựa trên nền tảng tình yêu, chỉ dựa trên sự thương hại.

Chẳng phải chàng là một người rất thực dụng và rất giỏi nắm bắt cơ hội sao? Thực dụng thì có gì sai? Có gì sai khi giam giữ Madeline Loenfield bằng tiền?

Một giọng nói nham hiểm bắt đầu vang lên trong tâm trí Ian.

'Đó không phải là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi sao? Một bên có quá nhiều tiền và bên kia không có gì?'

'Nàng không có tiền, còn ta thì có nhiều tiền đến mức chúng đang mục nát. Ta tàn tật và suy sụp và nàng thì thật xinh đẹp.'

'Không ai có thể phản đối nếu nàng và ta kết hôn.'

Bản kế hoạch được trình bày kĩ lưỡng trong đầu Ian. Tuy kế hoạch này chưa hoàn hảo nhưng điều đó không thành vấn đề.

Giọng nói đó tiếp tục cám dỗ chàng.

'Đúng. Nói với nàng là ngươi sẽ để trò chơi bệnh viện chết tiệt đó tiếp tục cho đến khi ngươi chết."

'Cho đến khi chết, không, kể cả sau khi chết. Để đảm bảo Madeline Loenfield không bao giờ rời đi. Ngươi cần khơi dậy cảm giác tội lỗi của nàng."

'Hãy chắc chắn rằng nàng không thể thoát khỏi ngươi. Bằng mọi giá.'

Ian không dám quay đầu lại. Chàng không thể chắc chắn liệu khuôn mặt mà chàng sẽ đối mặt khi quay đầu lại sẽ là Madeline hay con quỷ đang lẩm bẩm những lời nham hiểm trong đầu chàng.

Trong khí đó, tiếng sóng vỗ dập dìu lấp đầy không gian im lặng.

"Ian, ngài có mệt không? Ngài có muốn quay lại không?"

Giọng nói lo lắng đánh thức Ian khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Cuối cùng, chàng từ từ quay đầu lại và mỉm cười. Chàng cố phủi đi cảm giác thất bại trong tim.

Nụ cười của chàng trông kỳ quặc hơn là thân thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top