Chương 36: Tại biệt thự - II
Madeline từ tốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Các thành viên của gia tộc Nottingham đã kiếm bộn tiền nhờ đầu tư vào trái phiếu của Hoa Kỳ trong chiến tranh. Họ tỏ ra rất quan tâm đến các khoản bồi thường khổng lồ của Đức. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không có lòng yêu nước. Lòng yêu nước và chủ nghĩa thực dụng không phải là những khái niệm đối nghịch nhau. Chiến tranh vừa là công việc vừa là nghĩa vụ đối với họ. Đây là là yếu tố then chốt giúp họ tồn tại vững vàng trong thời kỳ suy tàn của giai cấp quý tộc.
Họ là kiểu người quan tâm đến sự phù phiếm và tiền bạc. Điều này không có gì đáng chê trách trong thời đại ngày nay, khi mà mọi người đều chạy theo tiền bạc, nhưng Madeleine cảm thấy sợ hãi trước sự lạnh lùng của họ.
Người đàn ông lớn tuổi đặt câu hỏi cuối cùng cho nữ bá tước, kèm theo một giọng mỉa mai, "Mở bệnh viện có thể giúp tôi được miễn khoản thuế thừa kế khổng lồ không? Nếu được thì tôi cũng muốn tạm thời hiến tặng căn nhà của mình."
Ian, im lặng từ nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Khuôn mặt chàng không hề biểu lộ cảm xúc, giống như một chiếc mặt nạ thạch cao.
"Tôi hiểu nỗi lo lắng của mọi người. Tuy nhiên, nếu các vị nghĩ rằng chúng tôi chỉ điều hành bệnh viện để làm từ thiện thì đó là một sự hiểu lầm. Không phải tôi vẫn đang chưa hồi phục sao? Bệnh viện là cần thiết cho quá trình điều trị của tôi."
Ian, không ngần ngại thừa nhận khiếm khuyết để bảo vệ mẹ của chàng. Sau đó chàng đặt điếu thuốc vào gạt tàn. Đó là dấu hiệu chàng muốn kết thúc cuộc thảo luận về chủ đề này.
Holzman, im lặng quan sát, gõ ngón tay lên bàn.
"Chà, hãy tạm gác lại những cuộc thảo luận lại. Cùng nhau chơi một vài ván bài nhé?"
Bầu không khí do các vị khách tạo ra có phần đáng sợ. Họ toát ra một khí chất ưu việt ngây ngô, giống như những đứa trẻ giết kiến trên mặt đất.
Nàng cảm thấy khó chịu một cách mơ hồ.
Mọi người chia thành nhóm tám người để chơi bài. May mắn thay, Madeline được phân vào một chỗ khác với Ian. Nhưng cũng thật không may, Holzman lại ngồi ngay cạnh nàng. Vì lý do nào đó, nàng không thích anh chút nào. Anh mỉm cười xảo quyệt. Đôi mắt lóe lên sự thích thú kỳ lạ nhìn vào nàng.
"Cô Loenfield. Cô là 'bạn từ bệnh viện' của Eric phải không?"
"À... vâng..."
"Tôi nghe nói cô rất thân với Isabel."
"Đúng."
"Thật đáng ngạc nhiên."
Madeline không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của Holzman hay tại sao anh lại cười ranh mãnh như vậy. Sự quan tâm của anh khiến nàng vô cùng bối rối.
"Tôi rất thân với bố của cô."
"Tôi hiểu rồi."
Nàng có nên ngạc nhiên khi người đàn ông này quen biết cha của nàng không?
Madeline cố gắng trả lời ngắn gọn nhất có thể. Nàng cảm thấy rằng việc tiếp tục trò chuyện với anh sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.
Tiếng xào bài phát ra từ những đầu ngón tay. Người đàn ông đưa ra một nhận xét mơ hồ: "Đầu tư vào lục địa Châu Âu chắc chắn sẽ dẫn đến tổn thất đáng kể ngay cả khi không có chiến tranh. Tôi xin chia buồn."
Holzman đang nói về công việc đầu tư thất bại của cha nàng.
Madeline có phần khó chịu trước giọng điệu mỉa mai của anh, dường như đang chế nhạo sự bất hạnh của nàng. Tuy nhiên, người đàn ông này không hề bận tâm.
"... Nếu là tôi, tôi sẽ đặt cược vào dầu. Có một doanh nhân trẻ đầy triển vọng tên là Rockefeller. Anh ta sẽ rất thành công trong tương lai. Vì anh ấy rất thông minh."
Vừa nói, người đàn ông vừa khéo léo lật lá bài.
"Sự thành công chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Holzman tiếp tục nói, dường như không quan tâm đến câu trả lời của Madeline.
"Những người lãng phí thời gian chỉ có thể thua trong mọi trận đấu. Một khi cô từ chối một cơ hội, nó sẽ không đến nữa".
Lời nói của anh gai góc, nhưng giọng điệu của anh lại trơn tru như dầu.
Nếu đây là một ván bài cược tiền thì Madeline sẽ thua một số tiền lớn. Cảm thấy chán nản, Madeline quyết định rút lui khỏi ván bài.
Nàng bước ra ngoài một lát để hít thở không khí trong lành. Ngay khi bàn chân của nàng bước lên ban công, một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng.
Đã lâu rồi nàng không tham gia vào các buổi tiệc như thế này và nàng không thể cảm thấy vui vẻ chút nào. Những bữa tiệc sôi động với bệnh nhân tại bệnh viện còn thú vị hơn nhiều. Bầu không khí ở đây ngột ngạt làm nàng không thể thở được.
'Tốt nhất là mình nên về phòng.'
Năng lượng của nàng đã cạn kiệt sau một buổi tối tham dự bữa tối với vai trò khách mời.
Và rồi một chuyện đã xảy ra.
Madeline, người đang định lén về phòng, đột ngột dừng bước khi nghe thấy tiếng trò chuyện phát ra từ phòng hút thuốc. Đó không chỉ là một hoặc hai người nói chuyện.
"Tôi không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng cô ta thực sự không biết xấu hổ."
Đó là giọng nói của một người đàn ông trung niên.
Không biết xấu hổ? Madeline vểnh tai lên, lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện.
"Chà... bạn của Eric phải không? Ngoại hình của cô ta có vẻ chấp nhận được, nhưng chẳng phải cô ta hơi quá đáng sao? Làm sao một người phụ nữ có học thức lại có thể mặt dày như vậy? Cả Eric nữa... Làm sao cô ta có thể từ chối lời cầu hôn của Ian mà vẫn dám tham gia buổi họp mặt này?"
Lần này là giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi.
Trái tim Madeline chùng xuống. 'Người không biết xấu hổ' mà họ đang chỉ trích không ai khác chính là nàng.
"Eric có lẽ đã hành động thiếu suy nghĩ vì vẫn còn trẻ tuổi và non nớt. Mọi thứ được anh trai chạm vào đều trông có vẻ tốt. Và ngày nay, phụ nữ trẻ có sức quyến rũ chết người, bà nên hiểu điều đó."
Được anh trai chạm vào? Madeline cảm thấy ớn lạnh.
"Tuy nhiên, điều đó thật đáng lo ngại. Có vẻ như ông đang định chia một phần... Chà, tôi nghe nói cô ta được nuôi dạy như một quý tộc, nhưng điều đó có vẻ không đúng lắm. Tôi cũng không thể hiểu được Mariana. Tại sao bà ấy lại để một người phụ nữ như vậy bước vào đây?"
"Có lẽ sau khi Ian quay lại từ chiến trường trong trạng thái đó, cô ta nghĩ đến việc tiếp cận người con trai thứ hai. Mariana có lẽ nên dành thời gian kiểm soát vấn đề trong nội bộ gia đình thay vì điều hành cái bệnh viện đó."
"Tôi cảm thấy tội nghiệp thay cho Ian."
Câu nói đó phát ra kèm theo tiếng thở dài làm Madeline cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Nàng chạy vào nơi hành lang tối tăm và ngồi ở trong góc. Cơ thể của nàng chìm trong bóng tối, cứng đờ như thể tử thi. Máu trong người nàng như thể đang lạnh đi, hóa thành băng, như thể nó đã ngừng chảy trong huyết quản của nàng.
Tuy nhiên, khi nàng vượt qua cú sốc và bình tĩnh lại, nàng đã suy nghĩ. Những lời nói đó thật quá đáng nhưng ở một mức độ nào đó, nàng có thể hiểu được tại sao họ lại nói vậy.
Một thiếu nữ không có nhiều mối quan hệ, không có tài sản thừa kế, đi cùng với con trai út của một gia đình danh giá – người ta còn có thể nghĩ như thế nào? Hơn nữa, nàng còn là cô gái đã từ chối lời cầu hôn của con trai cả. Cho dù nàng có nhấn mạnh việc nàng chỉ là 'bạn' đến thế nào đi chăng nữa thì không ai có thể tin rằng nàng không có mục đích khác.
Madeline nhớ lại sự hiểu lầm của George trước đó. Anh là người thẳng thắn. Ngay cả anh còn hiểu lầm nàng, vậy thì làm sao người khác có thể nhìn nhận đúng về nàng?
Có phải là do nàng đã mải mê với công việc y tá quá lâu đến mức không thèm quan tấm đến việc những người khác nghĩ như thế nào về nàng?
Nàng cảm thấy có chút hối hận nhưng nàng không thể thay đổi gì cả.
[Ian đã bị thương trở về, nên có lẽ cô ta đang cố gắng chuyển mục tiêu sang đứa con trai thứ hai.]
Những lời đó đâm vào trái tim Madeline như một cây cọc. Thay vì cảm thấy tủi thân, nàng có cảm giác có lỗi đối với Ian nhiều hơn.
Nàng không muốn biết ai đang nói chuyện, cũng không muốn trách móc ai. Nàng chỉ muốn trốn đến một nơi chỉ có một mình nàng.
Dù sao thì Madeline cũng đã đi ra ngoài quá lâu rồi. Có thể sẽ có người tới tìm nàng.
Trước khi điều đó xảy ra, nàng phải quay lại. Khi nàng thận trọng nhấc chân lên, vào lúc đó...
Nàng va vào một cơ thể rắn chắc.
"Xin lỗi."
Người đàn ông nói với giọng nhỏ nhẹ. Bàn tay ấm áp và rắn chắc đỡ lấy eo của Madeline, giúp nàng không bị ngã về phía sau.
Người đó thì thầm.
"Đi với tôi."
Ian.
Khi Madeline ngẩng đầu lên, nàng nhận ra chàng. Không hiểu sao, Ian Nottingham trông cao hơn bình thường. Chàng ra hiệu cho nàng đi theo mình. Biệt thự nhìn từ bên ngoài có vẻ đơn giản nhưng lại là một nơi có cấu trúc phức tạp, giống như một mê cung. May mắn thay, theo sau chàng đã dẫn nàng đến lối ra của biệt thự.
Madeline đã có thể thở một cách thoải mái, hít thở không khí trong lành và ngắm những ngôi sao lấp lánh thêu trên bầu trời đêm.
Bên cạnh nàng, Ian thản nhiên lấy ra điếu thuốc từ túi. Madeline nắm lấy cổ tay chàng.
"Ian."
"...Kệ mấy người đó đi."
"..."
"Đó là những kẻ ngồi lê đôi mách chỉ thích săm soi đời tư của người khác. Tôi ngăn cản cô đến đây vì về cơ bản, những kẻ đó là những loại người thấp kém."
"KHÔNG. Chỉ là tôi đã rời xa vòng tròn xã hội thượng lưu quá lâu. Lâu đến mức tôi đã mất đi sự sáng suốt. Nếu tôi suy nghĩ thấu đáo hơn, tôi đã không gây ra những hiểu lầm. Tôi đã thiếu sót."
"..."
"Tôi chẳng là gì với gia đình của ngài."
Madeline cố nở một nụ cười hơi cường điệu. Trong hoàn cảnh khó xử như vậy, nàng muốn tỏ ra mạnh mẽ.
"...Tại sao cô lại chẳng là gì?"
Giọng điệu của Ian có vẻ tức giận. Đôi mắt xanh lục của chàng sáng rực lên trong ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top