Chương 35: Tại biệt thự - I

Isabel và Ian đều có bạn bè đi cùng. Mặc dù Madeline và Eric không phải là người đến đầu tiên nhưng vẫn là những người đến sớm.

Khi Madeline nheo mắt nhìn xung quanh, Eric, dù cậu không rõ nàng đang nghĩ gì, nhẹ nhàng an ủi rằng, "Đừng lo lắng. Nhìn bề ngoài căn nhà tuy nhỏ nhưng bên trong có khá nhiều phòng. Có đủ không gian cho tất cả mọi người."

Eric vỗ ngực tự tin. Madeline gượng cười.

Trước khi vào biệt thự, nàng chỉnh trang lại trang phục. Chiếc váy màu xanh da trời nàng mặc làm tôn lên mái tóc vàng mềm mại. Ngoài ra, chiếc khăn màu kem và chiếc mũ màu xanh nước biển làm phụ kiện cũng rất hoàn hảo.

Trang phục của nàng đơn giản nhưng không tầm thường.

Madeline và Eric bước vào biệt thự khi cánh cổng mở ra. Quản gia và gia nhân chào đón họ ở cửa.

"Chào mừng. Cậu chủ và tiểu thư."

"Vâng, đây là bạn tôi, cô Madeline Loenfield. Cô ấy là con gái của Tử tước Loenfield."

Người quản gia liếc nhìn khuôn mặt Madeline, sau đó gật đầu. Ông là một người thẳng thắn và không bao giờ hỏi những câu thừa thãi. Ông cũng rất ít nói, không nói ra những câu chào kiểu mẫu như là "Tôi rất vui vì tiểu thư đã đến" hay "Tiểu thư thật xinh đẹp". Thay vào đó, ông đã dẫn họ vào trong.

Mặc dù bên ngoài làm bằng đá nhưng nội thất bên trong biệt thự lại được là đồ gỗ. Thiết kế bên trong tươi sáng, hoàn toàn khác với bầu không khí Gothic u ám của Trang viên Nottingham.

Khi họ đi qua sảnh chính ở tầng một và đi lên tầng hai, căn phòng đầu tiên Madeline nhìn thấy là phòng dành cho nàng. Ngay trước khi nàng bước vào phòng, Eric thì thầm với nàng.

"Nếu được, hãy cùng đi dạo ven biển nhé. Những bãi biển ở Cornwall rất đẹp. Tất nhiên là không thể so sánh được với các bãi biển ở Tây Ban Nha, nhưng vẫn rất đẹp."

"..."

"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những bãi biển ở Tây Ban Nha!"

Madeline khẽ gật đầu.

Sau khi đóng cửa lại, nàng thở dài một hơi. May mắn thay, nàng không gặp phải Ian Nottingham. Kể từ sự việc ồn ào đêm đó, nàng thấy chàng thật đáng ghét.

Tuy nhiên, không thể nói rằng cảm xúc của nàng dành cho chàng chỉ là ghét. Đó là một cảm xúc phức tạp, khó diễn tả thành lời.

Madeline ngồi ở mép giường, cúi đầu. Nàng cảm nhận một dự cảm không lành.

Lần tiếp theo Madeline gặp Ian là trong bữa tối. Isabel vẫn chưa đến và nữ bá tước đang đứng bên cạnh, trông có vẻ lo lắng.

Bạn bè của Ian, George Colhurst và Henry Mumford, nồng nhiệt chào đón Madeline. Ian nhìn nàng với ánh mắt thờ ơ, dường như không quan tâm.

"Thật vui được gặp lại anh. Anh George Colhurst, Anh Mumford. Lâu lắm rồi mới gặp lại hai người, từ sau lần gặp ở London."

"Quả thực rất lâu rồi, cô Loenfield."

Gương mặt của George không có một vết xước nào. Madeline không khỏi bất ngờ khi anh trông có vẻ lành lặn đến như vậy. Trước khi gặp mặt, nàng đã nghĩ rằng anh ta cũng bị thương rất nhiều. Vì Ian đã cứu anh ta mà bị thương nặng.

Henry Mumford bề ngoài cũng có vẻ không hề hấn gì, vẫn giữ nguyên vẻ mặt uể oải.

Sau khi trò chuyện một lúc cùng Madeline, George bất ngờ tuyên bố: "Tôi nghĩ mình sẽ sớm đính hôn. Tôi xin lỗi vì đột ngột nhắc đến chuyện này, nhưng... ý tôi là, cô Loenfield, cô ấy có thể không được coi là xinh đẹp như cô, nhưng vẫn... cô ấy là người đẹp nhất trong mắt tôi."

"Ồ... chúc mừng!"

George tiếp tục khoe về vị hôn thê của mình. Cô ấy là con gái một chủ ngân hàng nổi tiếng người Mỹ. Mặc dù có vẻ khoe khoang về điều đó nhưng George có vẻ thực sự yêu vị hôn thê của mình.

Rồi, anh đột nhiên nói: "...Cô ấy thực sự đáng yêu. Nhân tiện, cô Loenfield. Eric hả? Tôi rất bất ngờ khi thấy hai người đi cùng nhau đấy. Tôi sẽ sớm nhận được tin vui từ cô chứ?"

"..."

Vào thời điểm đó, bầu không khí tại bàn trở nên sượng trân. Nữ bá tước hắng giọng, những người khác chỉ nhìn chằm chằm vào bàn ăn.

Madeline muốn trả lời nhưng không lời nào thốt ra được. Ba giây im lặng trôi qua.

"Ồ. Tôi đã lỡ lời rồi? Nếu điều đó làm cô khó chịu, tôi xin lỗi. May mắn thay, Eric và cô Loenfield có vẻ là bạn bè."

May mắn thay, George Colhurst đã nhanh chóng sửa lại lời nói và khéo léo nói sang chủ đề khác.

"Nhân tiện, Isabel đến muộn đấy."

Eric thì thầm với anh ấy, "À, Isabel. Vì lý do nào đó, gần đây chị ấy có vẻ mệt và khó chịu hơn bình thường. Chẳng ai có thể nói chuyện trực tiếp với chị ấy. Tôi là em trai mà còn thấy khó."

Madeline cũng cảm thấy vậy.

"...Isabel có thể sẽ không đến đâu."

Nữ bá tước nói một cách thờ ơ.

"Ừ, thế là tốt nhất. Lần trước cô ấy đã gây náo loạn trong bữa ăn rồi. Mọi người đều đói rồi. Hãy ăn thôi."

Nữ bá tước rung chiếc chuông đặt trên bàn.

Chẳng mấy chốc, các món ăn bắt đầu được bày biện trên bàn ăn. Không cầu kì và xa hoa, thực đơn của bữa tối đơn giản nhưng ngon miệng, bao gồm món khai vị và món chính.

Chẳng mấy chốc, các món ăn bắt đầu được mang đến. Thay vì những món cầu kỳ như trước, đó là một bữa ăn đơn giản nhưng ngon miệng bao gồm món khai vị và một món chính.

Khi mọi người đã thưởng thức món khai vị, tiếng còi ô tô vang lên từ bên ngoài.

Ding ding.

Người đi vào không phải là Isabel. Đó là một người đàn ông Madeline chưa từng gặp. Anh ta cao ráo. Anh ta mặc một bộ vest ba mảnh được cắt may tinh xảo và đội một chiếc mũ. Có lẽ do đôi mắt màu hạt dẻ ấm áp và mái tóc xoăn, anh ta trông vừa trẻ trung vừa có chút già dặn.

Anh ta đẹp trai. Ấn tượng hơn là, anh ta tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực.

"Xin lỗi vì đã đến muộn. Nhưng tôi là người Mỹ, các vị biết đấy. Dù đã đến đây nhiều lần nhưng tôi không biết rõ địa lý nơi này nên việc tìm đường cũng vất vả lắm. Các vị sẽ ngạc nhiên lắm với số tiền taxi tôi đã bỏ ra để đến được đây."

Giọng Mỹ của người đàn ông phát ra từ cái lưỡi trơn như vảy rắn. Anh ta bắt tay Ian một cách thân thiện. Ian cũng gật đầu đáp lại. Vô tình, Madeline tình cờ nghe được anh thì thầm điều gì đó với Ian.

"Có vẻ như Isabel không đến."

"Có vẻ là vậy."

'Isabel sao? Có vẻ như cô ấy có mối quan hệ khá căng thẳng với gia đình.'

Nàng nghĩ thầm.

Madeline không hề biết đến người đàn ông này, dù kiếp trước nàng là vợ của Ian.

Anh ta cũng không phải vị khách đến muộn duy nhất.

Khách liên tục kéo đến. Theo sau người đàn ông còn có nhiều người hơn nữa – một quý bà đoan trang, một cặp vợ chồng trung niên có vẻ hơi kiêu ngạo, một ông già ồn ào, các quý tộc, những người không phải quý tộc, luật sư, học giả và nhiều người khác.

Họ có phong cách khác nhau, nhưng họ đều là những người giàu có và có địa vị cao. Nhìn vào họ, Madeline đột nhiên cảm thấy xấu hổ về trang phục của mình. Có vẻ như nàng là người duy nhất không đeo bất kỳ đồ trang sức nào. Trong khi những người khác đều ăn vận lộng lẫy. Đàn ông đeo đồng hồ đắt tiền, còn phụ nữ đeo trang sức lớn.

Cuối cùng, bữa ăn cũng kết thúc và mọi người tập trung tại phòng hút thuốc. Madeline cố gắng nhớ tên của các vị khách. Mặc dù trước đây nàng ghi nhớ tên rất tốt, nhưng sau khi trải qua công việc y tá ở trong bệnh viện khiến nàng ấy không thể nhớ được gì khác ngoài tên của bệnh nhân. Hơn nữa, nàng không thể nhớ được những cái tên và chức danh quý tộc dài dòng.

May mắn thay, không ai để ý đến Madeline. Ngoại trừ Eric, không ai bắt chuyện với nàng.

Những câu chuyện được bàn luận rất nghiêm túc và nặng nề, khác xa với buổi họp mặt gia đình vui vẻ mà Madeline đã mong đợi.

"Nhân tiện, một cuộc đàm phán sẽ sớm diễn ra ở Paris."

Holzman, người đến từ Hoa Kỳ, mỉm cười. Một ông già có vẻ giận dữ trả lời.

"Chúng ta phải đòi được phần của chúng ta."

'Phần của chúng ta.'

Trong tình huống như thế này, điều tốt nhất Madeline có thể làm là mỉm cười.

Một người khác nhận xét: "Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ có thể sẽ tiếp tục thụ động trong cuộc đàm phán về việc bồi thường. Không cần thiết phải khiêu khích nước Đức vốn đã nghèo khó."

"Đó là vấn đề của họ. Chúng ta đã mua bao nhiêu Trái phiếu Kho bạc của Hoa Kỳ? Tổng thống Wilson sẽ phải trả nợ cho chúng ta. Một ngày nào đó."

Khi ông già đưa ra một tuyên bố khác, những người khác bắt đầu chia sẻ ý kiến.

'Phần của chúng ta.'

Madeline nghiền ngẫm những lời đó khi nhấp một ngụm trà. Nàng không hiểu, Những lời họ thốt ra khiến đầu óc nàng quay cuồng.

Madeline không biết rằng thỉnh thoảng Ian sẽ liếc nhìn nàng. Nàng nghĩ không ai sẽ chú ý đến sự lúng túng của mình.

Những người đàn ông vừa thảo luận về các vấn đề quốc tế vừa liên tục nhét thuốc lá vào tẩu thuốc của mình. Căn phòng trở nên ngập ngụa vì khói thuốc lá và mắt của nàng bắt đầu cay xè.

Nàng lấy chiếc khăn tay mỏng để lau nước mắt. Đúng lúc đó, có người nói với Nữ bá tước.

"Nhân tiện, Mariana, tôi nghe nói dinh thự Nottingham đã biến thành bệnh viện."

"Ồ. Tôi đang định thảo luận về vấn đề đó."

Giọng của nữ bá tước nghe có vẻ thiếu tự tin.

"Nếu bà đang muốn bàn luận về vấn đề đó thì tốt nhất là nên dừng lại."

"Tại sao?"

"Chà, Mariana. Một bệnh viện trong nhà rất khó kiểm soát."

"..."

Những người trước đó im lặng bắt đầu ngập ngừng đưa ra nhận xét của họ.

"Đúng rồi. Đây là một điều buồn cười. Thưa bà, tốt hơn hết là nên thành lập một tổ chức thay vì bệnh viện."

"Bà có biết họ có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Cần nhanh chóng đưa họ đi chỗ khác."

"Bệnh nhân nên quay trở lại với xã hội."

Được một lúc, mọi người bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, căng thẳng đến mức Madeline không thể can thiệp vào.

Người chấm dứt cuộc tranh cãi là John Bellinger Nottingham. Một người anh họ.

"Mặc dù bệnh viện là một công việc tuyệt vời của một người yêu nước nhưng hiện tại không còn có ai quan tâm đến cuộc chiến khủng khiếp và đau đớn này. Thật đau lòng khi nhìn thấy những chàng trai trẻ của gia tộc chúng ta bị thương như thế này. Nhưng đây không phải là lúc để làm từ thiện tình cảm."

Từ thiện tình cảm.

Madeline choáng váng trước cách dùng từ lạnh lùng đó. Tuy nhiên, khi nàng nghe được câu nói tiếp theo, cú sốc còn lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top