Chương 34: Lý do chàng từ chối

"Có phải vì tôi không đủ cao quý để tham gia buổi họp mặt danh giá đó đúng không?"

"Cô nghĩ tước vị của cô là vấn đề à?"

Ian thốt lên. Chàng nghiến răng, cố gắng nuốt cơn giận xuống và bình tĩnh lại.

"Những người đó không có gì tốt đẹp, đáng để cô gặp đâu."

"...Không phải là ngược lại sao? Chẳng phải sẽ rất tốt nếu tôi được gặp họ."

Trước câu hỏi của nàng, đôi mắt của người đàn ông khẽ chớp.

Madelien hiểu phản ứng của Ian theo một nghĩa khác. Những lời phán xét bắt đầu tràn ra trong tâm trí nàng.

Ngài ấy là người như vậy. Độc địa và đầy khinh thường. Ở kiếp trước, chắc chắn phải có lý do gì đó khiến ngài giấu nàng với người thân. Có lẽ bởi vì nàng là một mớ hỗn độn, một sự xấu hổ. Chắc hẳn sự hiện diện của nàng như một người vợ của ngài là một sự nhục nhã.

"Ngài Nottingham, sự hiện diện của tôi sẽ làm xấu mặt ngài, đúng không?"

Trong lúc Ian không nói nên lời thì Madeline tiếp tục nói.

"Vì tôi chỉ là một người bình thường làm việc tại một bệnh viện. Tôi không biết ngài coi thường tôi đến mức nào. Nhưng tôi được mời bởi Eric chứ không phải ngài, như một người bạn. Vì vậy, tôi không cần sự cho phép của ngài."

"Cô đang tự suy diễn đấy. Được thôi. Madeline Loenfield, coi như cô nói đúng ý tôi."

Ian gầm lên như một con thú. 

"Nhưng cô không thể gặp họ! Nếu cô muốn có một kỳ nghỉ, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, tôi có thể đưa cô đi đến bất cứ đâu. Tùy cô chọn. Nhưng không phải buổi tiệc đó."

"Ngài đang xúc phạm tôi đấy."

Lời nói của Madeline làm Ian khựng lại.

"Tôi biết ngài đang muốn đóng cửa bệnh viện, tôi đã nghe tin đồn."

Ngay cả trong bóng tối, có thể thấy rõ ràng người đàn ông này đang run rẩy. Chàng như một ngọn nến sắp tắt.

Dù là chủ nhân của dinh thự Nottingham thì Ian cảm thấy chàng như một bóng ma không được nàng chào đón. 

"Tôi không trách ngài. Chiến tranh kết thúc và mọi người phải trở về cuộc sống bình thường. Tôi chỉ muốn đến buổi họp mặt và thay mặt bệnh viện nói vài điều. Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn."

Năm giây im lặng trôi qua. 

Đôi mắt xanh lục của Ian tối sầm.

"Nếu đó là điều cô muốn thì tôi cũng không biết nói gì. Hãy làm những gì cô muốn. Cô Loenfield. Tôi hy vọng cô có khoảng thời gian vui vẻ với tư cách là bạn của Eric."

"..."

"Nhân tiện, cha của cô đã đưa ra một nhận xét khá thú vị."

Nhìn Madeline sửng sốt, Ian nhếch miệng.

"Anh ta là một người què, không có chân nhưng lại có rất nhiều tiền. Một người có thể không sống được bao lâu nữa và sẽ để lại một gia sản kếch xù. Một chú rể đầy hứa hẹn phải không?"

"Ngài đang nói gì vậy?"

Lời nói của người đàn ông bắt đầu giày vò trái tim Madeline. Ian không chỉ nhắm vào nàng. Chàng còn đang tự hủy hoại chính mình bằng những lời nói đó.

"...Madeline Loenfield, lý do tôi sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của cô rất đơn giản."

"Tôi nghi ngờ cô. Tôi từng cầu xin sự thương hại của cô nhưng tôi không cần cô thương hại tôi vì tiền của tôi. Tôi không thể chịu được việc bị ai đó lợi dụng dù tôi có là một con quái vật."

Người đàn ông cười khẩy.

"Hơn nữa, tôi tự hỏi, cha cô nợ bao nhiêu tiền?"

Liệu Madeline có bị sốc hay cảm thấy bị xúc phạm không?

Câu hỏi ngắn gọn của chàng dễ dàng khiến trái tim Madeline trở nên tê dại vì đau đớn. Đôi tay run rẩy của nàng nắm chặt lấy lan can.

Trong một khoảnh khắc, hai người nhìn nhau, nhưng không thể nhìn được sắc mặt của nhau dưới ánh đèn điện mờ ảo. Vào lúc đó, nàng nghĩ, người trước mặt có thể không phải Ian mà là một bóng ma.

Người đàn ông do dự một lúc rồi rời đi, từng bước đi xuống cầu thang, còn Madeline vẫn bám vào lan can.

Nàng cố gắng đứng vững dù toàn thân run rẩy. Giờ nàng phải thử thách đôi chân đã yếu đi của nàng bằng việc leo lên tầng trên.

["Tôi nghi ngờ cô. Tôi từng cầu xin sự thương hại của cô nhưng tôi không cần cô thương hại tôi vì tiền của tôi."]

Ian đã nói ra những điều chàng nghĩ, hoàn toàn chân thật. Chàng đã thúc một cú vào điểm yếu trong tim nàng. Và nó thật đau đớn. Madeline ôm lấy lồng ngực đang đập mạnh như sắp nổ tung. Nàng buông tay khỏi lan can và đi về phòng.

Khi nằm trên giường, tim nàng vẫn đập thình thình và nàng không ngủ được. Nàng cảm thấy muốn khóc, có lẽ vì cảm giác thất bại vì làm chàng nghi ngờ.

Nàng biết, Ian sẽ không dễ dàng mở lòng.

Chàng hoang tưởng và hay nghi ngờ. Chàng tự ti nhưng đôi khi lại kiêu ngạo. Biết vậy nhưng nàng vẫn không thể rời mắt khỏi chàng. Nàng luôn cảm thấy có lỗi với chàng. Nàng đã từng nghĩ rằng chàng đã cảm nhận được phần nào sự chân thành từ nàng, nhưng trên thực tế thì không.

Cơ thể mệt mỏi của nàng dần dần kéo nàng xuống vực sâu của giấc ngủ. Khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, Madeline Loenfield đã quay lại quá khứ.

---

Năm nàng hai mươi bảy tuổi.

Arlington đột nhiên trở nên tình cảm một cách bất thường, đến mức khó nàng khó có thể nhớ lại thái độ lạnh lùng thường ngày của anh ta. Thật khó để khẳng định mối quan hệ của nàng với anh ta chỉ là bạn bè. Nàng cũng không biết mối quan hệ này đã thay đổi từ bao giờ. Nhưng nàng biết, điều này không thể tiếp tục.

Chuyện xảy ra khi Arlington nắm lấy tay nàng. Đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, Madeline theo bản năng rụt tay lại.

"Dừng lại."

Nàng tuyên bố. Đôi mắt xanh vừa mới có chút dịu dàng của Arlington giờ đây cứng đờ. Madeline co rúm lại trước cái nhìn sắc bén và chăm chú đang ghim vào nàng. 

"Đã có bao nhiêu người bị cô xa lánh theo cách này?"

"Điều này... không tốt, và hơn nữa... không tốt cho chồng tôi. Tập trung vào điều trị sẽ tốt hơn..."

"Ian Nottingham bị bệnh nên cô cũng tự cô lập mình?"

Arlington cắt lời. Anh ta nói cũng không sai. Madeline có hơi sợ vì sự thay đổi trong hành vi của người chồng ốm yếu của nàng. Nhưng giờ nàng phải làm rõ vấn đề giữa nàng và anh ta.

"...Nhưng những hành động này là không phù hợp."

Đó là lúc Arlington đột nhiên mỉm cười.

"...Chà, không phải ngài bá tước yêu cô, phải không?"

Vô lý. Sống lưng của Madeline run lên. Bây giờ nàng tức giận hơn là sợ hãi. Ngài ta yêu nàng sao?

"Ngài đang nói về cái gì vậy? Trước hết, ngài ấy không yêu tôi. Ngài ấy không phải là người sẽ làm vậy. Thứ hai, cho dù ngài ấy có yêu tôi... đó cũng là lý do để chúng ta không gặp nhau."

Arlington nheo mắt lại. Đôi mắt xanh tinh quái của anh chợt sáng lên.

"Cô thực sự không biết gì cả... Madeline Nottingham."

"..."

"Tạm gác chuyện đó sang một bên đi. Nghĩ thử xem, điều đó có công bằng không? Ngài ta nhốt cô vào một cái lồng và làm những gì ngài ta muốn, còn cô thì không thể làm gì được ngoài cam chịu. Đó là sự thật."

"... Một cái lồng?"

"Nếu như thế này thì sao? Điều này không phải vấn đề vì dù sao cô cũng không có tình cảm với ngài ấy. Cứ coi đó như một kiểu trả thù đi."

"Trả thù?"

Arlington đưa ra lời đề nghị hấp dẫn như một chiếc kẹo ngọt, như một thầy phù thủy đang làm phép.

"Hãy gạt bỏ ngài ấy sang một bên. Cô muốn theo đuổi việc học, không phải sao?"

---

Điền trang mùa hè của gia tộc Nottingham, biệt thự Golven, nằm ở Cornwall. Nơi này không dần trang viên Nottingham nhưng cũng không hẳn là xa. Madeline có thể dễ dàng đến đây bằng xe hơi.

"Nhưng tôi chưa bao giờ tới đó."

Tất nhiên rồi. Người chồng bá tước của nàng hiếm khi ra ngoài. Trang viên Nottingham là pháo đài, là lâu đài của ngài. Vì vậy, những chuyện như chuyến du lịch chung của hai người là điều nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng. Điền trang này cũng là nơi mà Madeline chưa từng đặt chân đến. Hình ảnh tưởng tượng về điền trang này trong tâm trí nàng là một tòa nhà đang dần suy tàn theo thời gian do không có ai bảo dưỡng, bị gió biển ăn mòn.

Làn gió nhẹ thổi vào trong xe làm rối mái tóc quăn vàng của Madeline. Ghế phụ được bọc bằng lụa, dịu dàng ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng. Eric, ngồi ở ghế lái và trò chuyện với nàng.

"Trong lúc làm quản lý, tôi phải lái xe khá nhiều song song với việc xem xét giấy tờ."

"Chà... Tôi biết rồi."

"Hơn nữa, cô thấy không, ô tô Mỹ ngày nay là tốt nhất, đúng như mong đợi."

Chiếc xe họ đang lái được sản xuất bởi General Motors. Thân xe lấp lánh như đang báo trước rằng thế kỷ hai mươi đang ầm ầm chạy đến. Thế kỉ hai mươi rực rỡ, một thời huy hoàng và xa hoa. Cổ phiếu tăng vọt lên mức cao chưa từng có và mọi người đều dại dột lao đầu vào chúng như thể bị chuốc say bởi giấc mơ tiền. Họ không màng để ý đến những rủi ro chết chóc có thể sẽ xảy đến.

Đối với Madeline, câu chuyện đó hoàn toàn xa lạ đối với cuộc sống thế của nàng.

Trước mắt nàng, khung cảnh mờ mờ ảo ảo của một ngôi nhà bằng đá sáng rực rỡ hiện ra. Nó nhỏ hơn trang viên Nottingham nhưng hiện đại hơn nhiều. Một ngôi nhà tuyệt đẹp xây bằng đá sa thạch nhẵn thín.

Xe đã đỗ trước cửa ngôi nhà. Eric đội mũ lên. Anh vui vẻ vẫy tay khi nhìn vào một chiếc ô tô đã đậu ở đó.

"Có vẻ như chúng ta không phải là người đến muộn nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top