Chương 33: Lời mời của Eric
Một tuần đã trôi qua kể từ đó. Phòng ăn của người hầu dưới tầng hầm đang rất yên tĩnh, chỉ có Madeline đang dọn dẹp bàn sau bữa ăn.
Đột nhiên, nàng cảm nhận được một ai đó đang đi vào.
Madeline rời mắt khỏi bộ dao nĩa sáng bóng, ngước lên. Eric Nottingham đang tựa người vào ngưỡng cửa. Tay áo sơ mi của cậu được xắn lên, để lộ làn da hơi rám nắng. Sau một thời gian chơi quần vợt, cậu có vẻ đã khỏe mạnh hơn nhiều và tràn đầy sức sống.
Trên môi cậu nở một nụ cười tinh nghịch đặc trưng. Madeline chỉ tay vào chính nàng.
'Tìm mình sao? Để làm gì?'
"Madeline, gần đây tôi không gặp được cô."
"Tôi có hơi bận."
"Vì bức ảnh đó đúng không? Đừng lo lắng. Tôi đã gửi lời cảnh cáo đến mấy tòa soạn. Sau này sẽ không có mấy chuyện ngu ngốc đó xảy ra với cô nữa đâu."
"...Tôi cũng mong là vậy."
Giọng nói của u ám phát ra từ miệng nàng làm Eric lo lắng hỏi.
"Cô trông buồn quá."
Nàng không đáp. Nét mặt nàng vẫn u ám như vậy.
Eric chặc lưỡi. Cậu thì thầm với cô.
"Cô biết không?"
Khi Madeline ngẩng đầu lên và có vẻ chú ý hơn, Eric mỉm cười.
"Gia tộc chúng tôi sắp có một buổi gặp mặt."
"Ồ, vậy sao?"
Madeline gật đầu.
Người thân của Ian. Những người mà nàng chưa từng gặp. Kiếp này, nàng cũng không có trách nhiệm phải chào đón họ. Các thành viên của gia đình Nottingham giống những bóng ma đối với nàng.
Khi Madeline tỏ ra tò mò, Eric bắt đầu nói rõ hơn.
"Những người đó là họ hàng và cũng không có nhiều... Ban đầu nhà chúng tôi là một nhánh của gia tộc, nhưng... đó là một câu chuyện phức tạp. Cô chỉ cần biết rằng đã từng có một lịch sử lộn xộn liên quan đến quyền thừa kế và tước hiệu, và phe chúng tôi đã giành chiến thắng."
Vì lẽ đó mà một nửa số người họ hàng bị cô lập.
Madeline tự hỏi tại sao chàng trai trẻ lại kể chuyện ra.
"Người thân từ bên kia Đại Tây Dương và các doanh nhân hợp tác với chúng tôi sẽ tập trung tại một dinh thự để ăn tối. Truyền thống này đã bị tạm dừng trong chiến tranh, nhưng..."
"Tôi hiểu rồi."
Đó là một truyền thống mà nàng chưa bao giờ nghe đến, dù đã từng sống như một người 'Nottingham' trong sáu năm. Tất nhiên, dinh thự mà họ tụ tập cũng cũng là một chủ đề mới.
"Bây giờ chiến tranh đã kết thúc và có nhiều vấn đề cần bàn bạc nên mọi người sẽ sớm đến dinh thự. Có thể có những điều cô muốn biết."
"Những điều gì?"
"Ồ, Madeline. Tôi..."
Dù xung quanh không có ai nhưng Eric chỉ dám nói nhỏ vào tai nàng.
"Cô có thể khuấy sữa vào trà hay khuấy trà vào sữa, là kiểu trò chuyện đó. Một vài câu chuyện phiếm."
Khi nàng bật ra một tiếng cười nhẹ, Eric cười ngại ngùng
"Dù sao thì, có lý do nên tôi đến gặp cô, Madeline."
Đôi mắt xanh của Madeline lấp lánh vẻ hoài nghi. Bây giờ cậu mới chịu đi thẳng vào vấn đề. Nhìn đôi lông mày của nàng đang nhíu lại, Eric hắng giọng và thì thầm.
"Muốn đến dinh thự với tôi không?"
"Cái gì?"
"Sắp tới có một cuộc tụ họp hiếm hoi với gia đình và bạn bè, và tôi nghĩ, 'Tại sao không mang Madeline đi cùng?'"
Eric trông rất vui vẻ khi đưa ra lời mời dành cho Madeline. Ngược lại, nàng có vẻ bối rối.
"Nhưng tôi phải làm việc ở bệnh viện."
"Tôi đã hỏi bà Otz. Bà ấy nói cô chưa bao giờ nghỉ ngơi. Lần này hãy nghỉ một tuần. Coi đây là cơ hội tốt để nghỉ ngơi."
"Nhưng..."
"Cô Madeline Loenfield. Chuyến đi này, ai mà biết được, có thể là một cơ hội tốt. Ví dụ, các vấn đề liên quan đến bệnh viện có thể được đem ra thảo luận."
Khi nghe đến chuyện bệnh viện, đôi mắt tròn xoe của Madeline càng mở to hơn. Eric, có vẻ hài lòng khi thấy Madeline tỏ ra tò mò, nhún vai.
Nàng thì thầm, "Vậy là họ sẽ ra quyết định về vấn đề bệnh viện tại đó à?"
"Đúng rồi. Một quyết định. Chúng tôi thích gọi đó là 'thỏa thuận' hơn."
"Liệu tôi có thể thuyết phục họ không? Eric. Tôi biết chúng ta không thể giữ trang viên Nottingham làm bệnh viện mãi được. Nhưng tôi cần thêm chút thời gian."
Madeline cúi đầu. Giọng của nàng nhỏ dần, nghe như một lời thì thầm.
"Tôi biết điều này thật đáng xấu hổ. Tôi xin lỗi. Chuyện gì sẽ xảy ra với nơi này không phải chuyện của tôi, nhưng anh biết đấy..."
Một cô gái đáng thương. Madeline dường như có nhiều tình cảm với bệnh viện này. Nàng đã tuyệt vọng. Để bảo vệ cái gì? Ngay cả những cựu chiến binh cũng muốn quên đi những vết sẹo để tiếp tục sống.
Nàng không dám nói tiếp, không dám nói ra những gì nàng đang nghĩ.
"Tôi hiểu suy nghĩ của cô. Đó là lý do tại sao tôi đề nghị chúng ta đi cùng nhau. Khi mọi người nghe câu chuyện của cô, có thể họ sẽ thay đổi suy nghĩ."
"Nhưng việc tôi tham dự có thể sẽ gây rắc rối cho anh."
"Họ cho phép chúng tôi mang theo bạn. Cô cũng là bạn của tôi mà."
Sau nhiều lời thuyết phục, Eric cuối cùng cũng khiến nàng gật đầu.
"Nếu việc tôi tham dự không gây phiền toái cho ai thì tôi sẽ đi."
"Suy nghĩ đúng đắn đấy. Bãi biển Cornwall có thể không hoành tráng như French Riviera nhưng nó vẫn rất đẹp. Chúng ta có thể chơi quần vợt cùng nhau."
Madeline cảm thấy khó xử vì phải tạm thời bỏ bê công việc của bệnh viện. Nhưng, có lẽ như bà Otz nói, nàng đã trở nên nghiện công việc. Khi nhìn vào lòng bàn tay chai sạn và đầy vết sẹo, nhiều suy nghĩ khác nhau tràn ngập trong đầu nàng.
'Mình có nên tham dự với tư cách là bạn của Eric không?'
Nàng có phần mong chờ buổi họp mặt đó. Nàng cũng muốn nhìn thấy dinh thự mà nàng chưa từng biết đến và gặp gỡ mọi người. Nhưng việc tìm cách thuyết phục những người Nottingham tiếp tục vận hành bệnh viện thật khó khăn.
'Gia đình Nottingham...'
Trong suốt cuộc đời của nàng, những người kiểm soát nền kinh tế Anh và toàn cầu này chưa bao giờ được Ian nhắc đến trước mặt nàng. Nàng cảm thấy có chút đáng tiếc.
Kiếp trước, tại sao nàng không được Ian giới thiệu với những người họ hàng đó?
'Có lẽ ngài xấu hổ vì mình.'
Có lẽ chàng nghĩ một người vợ trẻ và thiếu hiểu biết là một nỗi xấu hổ. Thế nên chàng không muốn nàng gặp gỡ người thân của chàng.
Đó là suy luận của Madeline. Nhờ cuộc họp mặt sắp tới, nàng có thể kiểm chứng được suy luận đó. Hơn nữa, nàng có một cơ hội để thuyết phục những người đó tiếp tục duy trì bệnh viện. Mặc dù nàng cũng không mong đợi nhiều rằng nàng sẽ thuyết phục được họ.
'Nếu mình có thể thuyết phục được ít nhất một người...'
Madeline kéo chăn lên tận cằm và nhắm mắt lại. Một ngày mệt mỏi đã trôi và giờ là lúc để thả lỏng tâm trí trong những giấc mơ.
---
Bà Otz - người đã chấp thuận yêu cầu nghỉ phép của Madeline - không nói gì. Bà biết sau một thời gian làm việc liên tục, nàng xứng đáng được nghỉ ngơi.
Khi Madeline bắt đầu thu dọn hành lý cho kỳ nghỉ, nàng phát hiện ra một điều đáng bận tâm. Nàng có thể tham dự theo lời mời của Eric, nhưng ở đó, nàng sẽ phải đối mặt với Ian.
Điều đó thật khó xử. Nàng không rõ chàng đã nghe được phần nào trong cuộc hội thoại giữa nàng và cha.
'Nếu ngài ấy nghe được mọi chuyện...'
Nghĩ đến đó thôi cũng khiến Madeline rùng mình. Nàng lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
Rồi nàng mở tủ chọn trang phục cho chuyến đi. Tủ quần áo của nàng trông thật nhàm chán so với xu hướng thời trang gần đây. Những bộ quần áo nàng mua ngay trước chiến tranh đều đã lỗi thời.
"Tất cả những gì mình có là quần áo đi làm."
Không có bộ đồ nào là từ năm 1919.
"Có lẽ mình phải mua thêm quần áo mới."
Đây không phải là một ý tưởng tồi. Madeline đã tiết kiệm được số tiền đủ để có thể sống xa hoa một chút. Mua sắm không phải là một tội lỗi.
Madeline định bụng sẽ đi mua sắm trong thành phố. Một chiếc váy, một chiếc mũ và một chiếc khăn choàng là đủ.
Nàng vẫn chưa gặp lại Ian từ cuộc nói chuyện khó xử đó. Nàng không chủ động tìm gặp chàng. Nàng nghĩ rằng cố gắng giải thích sẽ chỉ dẫn đến nhiều hiểu lầm hơn.
Tuy nhiên, Ian đã chủ động đến tìm nàng trước.
Cuộc gặp đó giống như một cuộc tấn công bất ngờ. Đó là lúc Madeline chuẩn bị đi thay quần áo sau khi ca trực kết thúc. Nàng đang leo lên cầu thang dành cho người hầu thì người đàn ông đã tóm lấy tay nàng. Chàng gọi nàng.
"Madeline."
Nghe tiếng gọi, Madeline quay đầu nhìn Ian. Khuôn mặt chàng không nhợt nhạt như thường ngày. Dưới ánh sáng mờ, da mặt chàng đỏ bừng.
Nàng bối rối, tự hỏi liệu chàng có uống rượu không. Tuy nhiên, chàng không phải là loại người đến tìm nàng trong khi say.
Trong khi Madeline còn đang im lặng thì Ian đi thẳng vào vấn đề.
"Tại sao cô lại chấp nhận lời mời đó?"
"Cái gì?"
Trước khi nàng kịp trả lời, Ian tiếp tục chất vấn. Giọng chàng vang vọng như đang ở trong rạp hát Opera.
"Cô có đánh giá thấp gia đình chúng tôi quá không?"
"Ừm. Ian... Tôi không biết ngài đang nói về cái gì?"
"Cô đã đồng ý tham gia buổi họp mặt còn gì. Eric có vẻ khá hài lòng."
À, ra là việc nàng chấp nhận lời mời của Eric. Tâm trạng của Madeline bắt đầu chìm xuống.
"Tôi chỉ đi vì Eric mời tôi tham dự với tư cách một người bạn. Nếu đó là buổi họp mặt dành riêng cho gia đình Nottingham, tôi sẽ không dám tham dự. "
"Từ chối lời mời đó đi."
Giọng điệu ra lệnh của Ian khiến nàng lùi lại.
"Tôi đang bảo cô hãy từ chối nó ngay lập tức."
Madeline rơi vào hoang mang. Nàng chỉ tham dự một buổi họp mặt nhưng người đàn ông lại nhất quyết bắt nàng từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top