Chương 31: Tiêu đề giật tít

Sebastian tặc lưỡi khi đọc tiêu đề bài báo sáng nay. Một phần tờ báo đã bị cháy xém trong lúc ông đứng bất động vì sốc. Ông vội làm nguội bàn là rồi liếc qua nội dung bài báo.

{Cái kết bi kịch của người anh hùng chiến tranh - Ngài đã được cứu bởi tình yêu?}

Ở góc của tờ báo là hình ảnh Madeline và Ian đứng cạnh nhau. Vô tình thế nào mà họ lại trông như đang tạo dáng. Cái chân giả của Ian không hiện rõ trong ảnh nhưng cái nạng thì có. Dù chất lượng tấm ảnh có tệ như nhân cách của người viết báo thì vết bầm trên mặt vẫn có thể thấy rõ.

"Chúng ta nên làm gì với tờ báo này?"

Ông không thể tin được một tờ báo nhỏ, không phải tờ Nhật báo Anh quốc danh giá lại dám giật tít đến cỡ này.

"Đây là một sự xúc phạm đối với gia tộc Nottingham."

Tuy nhiên, việc tôn trọng các gia tộc lâu đời chỉ có trong xã hội cũ. Bây giờ, báo lá cải được phát hành rộng rãi và những bản tin có tính xúc phạm như thế này trở thành điều bình thường. Làm gì có ai có thể đảo ngược được những thay đổi của xã hội? Xã hội mới là xã hội mà những quý tộc, người giàu có hoặc người nổi tiếng bị vây quanh bởi những lời bịa đặt và đàm tiếu.

Tiêu đề bài báo này gây ra một sự xôn xao không nhỏ. Nội dung của nó như sau: Người con trai cả giờ là một người nằm liệt giường, được cứu bởi một người phụ nữ xinh đẹp như thiên thần. Giống như là một cuốn tiểu thuyết ba xu, nhưng nhiều người đã bị nó làm cho cảm động. Những tin đồn nhanh chóng được truyền từ tai người này sang tai người khác.

Tên của Madeline không được nhắc đến. Có nhiều người tò mò về thân phận của nàng. Một phần tư trong số độc giả cho biết họ muốn từ thiện cho bệnh viện.

Mẹ của Ian đã rất sốc khi đọc bài báo trong khi Isabel thì tức giận, Eric thì liên tục nhận được tin nhắn từ khắp nơi.

Ian Nottingham thì chỉ ngồi yên. Chàng chọn im lặng. Cho đến buổi tối chàng bàn luận với gia đình, câu hỏi đầu tiên của chàng là:

"Cô Loenfield sao rồi?"

"Chúng ta nên nói về luật sư trước-."

"Anh muốn hỏi về cô ấy trước."

Ian cố chấp. Những gánh nặng trên vai Isabel được trút xuống.

"Cô ấy vẫn ổn, anh à. Dù sao thì tên cô ấy cũng không được nhắc đến."

Nhưng mà, ở bệnh viện, những nhân viên đã đọc được bài báo và bắt đầu bàn tán. 

Trong đầu Ian nảy sinh ý định muốn giết người khi nghĩ đến việc nàng đang phải đối mặt với những lời bàn tán đó. Tuy nhiên, những suy nghĩ đen tối đó được che giấu hoàn hảo dưới vết sẹo bỏng và cơ mặt đã được tập luyện để giả vờ từ bé của chàng.

Không ai đoán được những gì chàng đang nghĩ. 

Eric nói đùa.

"À... Chuyện y tá đưa bệnh nhân đi dạo là kì lạ lắm sao?"

Những thành viên trong gia đình nhìn vào Eric. Chỉ có Ian là không.

Eric hắng giọng.

"Em nghĩ với tư cách là một y tá, cô ấy chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. Thôi nào. Giờ là lúc để tập trung vào việc hồi phục của anh Ian, không nên tốn năng lượng vào những chuyện vô nghĩa này."

Isabel có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. 

"Gia đình chúng ta đang bị xúc phạm. Chúng ta phải trả đũa lại gấp đôi, không phải sao?"

Bá tước phu nhân thở dài, "Eric nói đúng."

Ian châm một điếu xì gà.

"Không có ít gì khi tốn năng lượng vào những tờ báo ăn tục nói phét. Điều đó chỉ làm chúng ta trông đáng nghi hơn."

"Anh!"

Isabel vẫn không nguôi giận. Cô không thể bỏ qua việc bị xúc phạm mà chưa thể trả đũa.

"Nghĩ thử xem, những người đọc có chút đầu óc sẽ hiểu rằng cô Loenfield chỉ đang làm việc với lương tâm và trách nhiệm."

Suy nghĩ từ góc nhìn khách quan như vậy làm cơn giận của Ian nguôi đi dễ dàng hơn.

"Lương tâm? Đừng lảng tránh vấn đề chính! Vấn đề ở đây là những người này đã ba hoa về một cái kết bi thảm chỉ vì vết thương trên mặt anh!"

Ian nhìn Isabel. Chàng rắc bụi cháy từ điếu xì gà lên khay gạt tàn. 

"Chuyện này nói đến đây thôi. Giờ là lúc bàn đến tình hình tài chính của bệnh viện."

Những trang giấy ghi chép lại thực tế khắc nghiệt và báo cáo tài chính. Đó là thế giới đem lại cho Ian cảm giác bình yên.

---

"Madeline."

"Cha hãy nói đi."

Thật kì lạ khi cha của Madeline - một quý tộc từ thị trấn gần đây, người sống trong một căn nhà hai tầng - đến bệnh viện này. Madeline thường xuyên gửi tiền về cho ông nên có lẽ tiền không phải vấn đề. Vậy vấn đề ông muốn nói là gì?

Bá tước Loenfield được nàng đưa đến phòng tiếp tân. Gương mặt từng được ca tụng là cực kỳ điển trai của ông giờ đã xuống sắc theo thời gian.

"Dinh thự tuyệt đẹp này đã trở thành một nơi kinh khủng."

Bá tước nhăn mặt. Có lẽ vì ông không thích mùi thuốc sát trùng.

"Điều đó là tốt, không phải sao? Bệnh viện này đã đóng góp nhiều cho xã hội."

"Chắc hẳn cha đến đây với mục đích nào đó."

Nghe Madeline nói, bá tước tặc lưỡi. Ông có thất vọng vì đứa con gái đáng yêu của ông đã trở thành một người 'xấu tính' như bây giờ. Ông lấy ra một tờ báo trong túi.

"Tờ báo này là thật sao?"

Madeline giật lấy tờ báo từ tay ông. Đây là tờ báo từ hôm qua, có tiêu đề vể đàm phán ngừng bắn của các nguyên thủ quốc gia. Ở góc tờ báo là bức ảnh của nàng và Ian.

Sắc mặt nàng trở nên sa sầm. Ngài bá tước vuốt tóc, hỏi.

"Con có vẻ đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ với ngài Nottingham?"

"Cha nói gì vậy?"

"Dù là, nhìn qua tấm hình, những vết thương của ngài ấy không phục hồi hoàn toàn, nhưng về chuyện kết hôn... Vẻ ngoài không phải là tất cả, dù nó cũng khá quan trọng. Ở trong tình huống này, việc ngài ấy bị hủy dung là một điều tốt. Ngài ấy sẽ dễ dàng chấp nhận cưới con."

"Cha."

Thật mệt mỏi. Madeline vuốt trán. Tại sao ông lại thực dụng đến vậy?

"Ta rất vui vì con đã tỉnh táo trở lại. Ngài ấy không chỉ có tước vị, mà còn có rất nhiều tài sản. Ngài ấy giàu đến mức con không tưởng tượng nổi. Quyền lực của gia tộc Nottingham cũng vượt xa thủ tưởng và tổng thống."

"Cha đừng nói nữa."

"Dù ngài Nottingham đã bị hủy dung, nhan sắc ban đầu của ngài ấy vẫn rất đẹp. Con của ngài ấy cũng sẽ đẹp. Madeline, trong lúc con vẫn còn xinh đẹp..."

"Đủ rồi."

Madeline không chịu nổi mà đứng dậy. Nàng không muốn nghe những lời xúc phạm đến Ian và bản thân nàng nữa.

"Theo như bài báo này..."

"Đó là một bài báo vớ vẩn."

Nàng gần như muốn khóc vì tức giận. Dấu chấm hết? Con đường lao dốc? Kết thúc bi kịch? Sao lại có người suy nghĩ vớ vẩn như vậy?

Ở kiếp này, mọi chuyện đã khác. Dù có bằng chứng hay không thì nàng vẫn dám khẳng định như vậy.

Má của nàng đỏ lên vì cơn giận. Nàng quyết định mặc kệ ông và bỏ ra ngoài. Ngay khi vừa đi đến cửa, nàng đụng ngay vào một người. Đó là...

"Ian."

Trái tim của Madeline lao thẳng xuống vực thẳm. 

Không thể nào...

Chàng định đi vào phòng nhưng vẫn đứng ngoài vì nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong.

'Ngài đã nghe thấy hết?'

"Tôi không định nghe lén."

Nụ cười trên môi chàng trông mệt mỏi. Đằng sau lưng chàng là hai người mặc com-lê. Có lẽ họ đến đây vì chuyện bệnh viện.

"Ngài đã nghe thấy hết rồi."

Mặt Madeline đỏ bừng vì xấu hổ, thầm ao ước có một cái hố nào đó gần đây để nàng có thể nhảy xuống. Nàng tự hỏi vẻ mặt vô cảm của chàng là do chàng đang giả vờ hay là do chàng coi thường nàng đến tận xương tủy.

Nàng gật đầu nhẹ rồi bỏ chạy. Những suy nghĩ điên cuồng chạy trong đầu nàng.

Nếu như chàng hiểu lầm lời cầu hôn của nàng là nhắm đến đống của cải và địa vị của chàng?

Nếu chàng tra hỏi nàng, nàng chẳng biết nói gì để bào chữa.

Kiếp trước, nàng đã gả cho chàng vì tiền, không phải vì tình, chẳng phải sao? Kiếp này, dù nàng có ý tốt, điều đó có khác gì không?

'Mình lại mắc lỗi rồi.'

Nếu nàng phủ nhận nghi ngờ của chàng, nếu chàng không tin lời nàng, nàng cũng không thể làm gì. 

Nàng có quyết tâm để hi sinh vì chàng. Nàng muốn chạy trốn khỏi bất hạnh của kiếp trước và cùng chàng sống hạnh phúc. Nhưng đã muộn. Quá muộn. Dù nàng có quay lại, nàng sẽ luôn là một mối đe dọa với cuộc đời của chàng.

Có lẽ, rời đi là lựa chọn đúng đắn nhất.

Madeline đã ở ngoài bệnh viện. Nàng không biết làm gì ngoài việc đi loanh quanh.

Rồi nàng ngửi thấy mùi thuốc lá. Khi nàng giật mình quay lại thì thấy Arlington đang đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top