Chương 30: Mọi chuyện sẽ cứ như vậy sao?

Madeline tiếp tục kiểm tra bệnh tình của bệnh nhân trong khi tiếng bước chân càng lúc càng gần nàng. Khi nàng quay đầu, nàng nhìn thấy Ian Nottingham.

"Ian."

Sự chú ý của bệnh nhân và y tá đổ dồn vào chàng. Người đàn ông chỉ mặc áo sơ mi và quần dài. Chàng chật vật đến gần nàng.

Đây là lần đầu tiên những bệnh nhân gặp được ngài bá tước trong truyền thuyết. Chủ nhân của bệnh viện, anh hùng chiến tranh, một người lính đáng kính. Chàng có rất nhiều tên gọi.

"Madeline."

Giọng của chàng nghe có vẻ rất khẩn trương. Có lẽ là do chàng đã nghe được tiếng gào thét vừa nãy. 

Chàng không nói không rằng kiểm tra cổ tay đang đeo găng của nàng, rồi kiểm tra đến cổ và mặt của nàng. 

"Tôi... Tôi ổn."

Mọi ánh mắt đều chiếu vào hai người họ. Madeline ngại ngùng lắc đầu.

Lúc này Ian mới nhận ra ánh mắt của mọi người. Hai má chàng đỏ ửng. Chàng cúi đầu. Có lẽ vì nhận thức được rằng chàng thể hiện sư quan tâm thái quá.

"Vậy thì tốt."

"Vâng."

Chàng buông tay nàng rồi vội vã rời đi. Madeline vẫn nhìn theo bóng chàng cho đến khi cửa đóng lại.

---

"Không cần biết chị nghĩ gì, rõ ràng việc tiếp tục vận hành bệnh viện không thực tế."

Eric than phiền. Cậu nhấp một ngụm trà.

"Nhưng còn bệnh nhân ở lại bệnh viện?"

Isabel hét lớn. Tay cô nắm lại thành nắm đấm.

"Đã đến lúc đưa họ đến bệnh viện khác rồi, không phải sao? Dù sao nơi này cũng chỉ là bệnh viện tạm thời thôi, không phải một nơi dành cho tất cả mọi người."

Eric thở dài.

"Còn nhiều cơ hội khác để làm việc tốt, như là hiến một phần đất để xây dựng bệnh viện cựu chiến binh hoặc đóng góp cho hội liên hiệp các chiến sĩ bị thương tật, sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn."

Mắt của mẹ Eric hơi cụp xuống. Lông mi bà có hơi run run. Bà cúi đầu, có vẻ đang suy tư.

"Chúng ta cần suy nghĩ thêm."

Isabel nhìn vào Ian như muốn nói, 'Anh trai, hãy nói gì đi.'

Bệnh viện là công sức vun đắp từ máu, mồ hô và nước mắt của Isabel, Madeline cũng như những người khác. Nơi này không thể bị đóng cửa như vậy được.

Trán Ian hơi nhăn lại. Rất khó để đoán được chàng đang nghĩ gì. Từ lúc trở về từ bệnh viện, chàng trở nên ít nói hơn và hơi thất thường.

"Eric nói đúng." Chàng chậm rãi nói. Trước khi Isabel cãi lại, chàng tiếp tục. "Nhưng cũng không thể vội vàng quyết định đóng cửa bệnh viện."

Chàng ném tài liệu lên bàn cà phê, đổi chủ đề.

"Trước hết, giờ là lúc để bàn bạc về vài vấn đề kinh doanh ở Mỹ. Sắp tới sẽ có một cuộc họp."

Eric cảm thấy rất mừng vì bình thường Ian thường chọn đưa ra quyết định một mình. Việc anh trai cậu cho phép cậu tham gia bàn luận chuyện kinh doanh là một tín hiệu đáng mừng. Hơn nữa, sắp tới còn có một cuộc họp.

Ngược lại với cậu, sắc mặt của Isabel trở nên nhợt nhạt, gần như tái xanh.

"Mấy lão già kiêu ngạo luôn cố gắng cướp đoạt những gì xây dựng từ công sức của phụ nữ."

Cô thì thầm.

"Đừng nói vớ vẩn. Những gì chị đang làm chỉ ở mức trò trẻ con. Thậm chí bệnh viện này còn không phải một bệnh viện chính quy."

"Trò trẻ con? Em dám?"

"Chị nhìn vào sự thật đi? Nhà của chúng ta có phải nơi thích hợp để làm bệnh viện và cho một kẻ vô gia cư cầm dao tùy tiện đi vào không?"

"Đủ rồi."

Cuộc cãi vã đang nhen nhóm được dập tắt từ gáo nước của nữ bá tước Mariana, mẹ bọn họ.

"Isabel, đừng gây rối nữa. Dù thời thế có thay đổi thì con vẫn là tiểu thư gia tộc Nottingham."

"Mẹ..."

"Còn Eric, không được đưa ra những nhận xét như vậy về những việc của ta và chị con đang làm."

Gương mặt của bà dù có tức giận thì vẫn đoan trang. Eric cúi đầu trước những lời nói bồng bột vừa nãy.

"Con xin lỗi."

"... Hãy để những người lớn quyết định vấn đề này. Chúng ta đã có thể vận hành bệnh viện bằng tiền túi. Nhưng giờ vật giá leo thang, chúng ta không còn có thể đơn phương kiểm soát vấn đề."

"Vậy nên phải nghe theo ý muốn của mấy người đó sao? Con không đồng ý!"

"Isabel, chú ý ngôn từ. Holtzman đang ở đây đấy."

"Thì sao? Con không cần biết!"

Isabel cực kỳ tức giận và đứng dậy bỏ đi.

Ian chỉ im lặng quan sát. Chiến tranh không chỉ thay đổi những người đàn ông mà còn cả phụ nữ. Nội lực của Isabel đã phát triển thành sức mạnh chiến đấu để bảo vệ những gì cô có. Cô có thể âm thầm chịu đựng nỗi đau nhưng cô sẽ không để yên cho mọi chuyện diễn ra trái với ý muốn của cô.

Vấn đề này làm chàng đau đầu. Mỗi lúc như vậy, chàng lại nhắm mắt lại và nhìn thấy một người phụ nữ.

Madeline Loenfield, hấp dẫn và sâu sắc, giờ đây tỏa sáng với khí chất trưởng thành và dịu dàng. Thật đáng ngạc nhiên vì nàng đã thay đổi nhiều đến vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Trước đây nàng là một cô gái xinh xắn, còn giờ thì nàng...

Là một người phụ nữ tuyệt đẹp.

Suy nghĩ về nàng làm vết sẹo sâu trên ngực chàng nhói đau. Sắc đẹp luôn đi đôi với đau khổ. Nhất là lúc này, nàng lại tỏa sáng như vậy trước tình trạng đáng thương của chàng.

---

"Đi dạo thế này vui nhỉ? Ian."

Madeline bước đi cạnh chàng. Chàng đã có thể đi lại khá thuận tiện với chiếc chân giả, mặc dù lúc đầu hơi lúng túng.

Người thợ Ý làm chân giả giỏi nhất châu Âu thường rất bận rộn với những đơn hàng, tuy nhiên, khi khách hàng là bá tước Nottingham, ông hoàn thành sản phẩm nhanh chóng với niềm tự hào. Cũng nhờ Ian là một người có kỹ năng vận động tốt, chàng nhanh chóng thích nghi với cái chân mới.

Dù bận rộn nhưng đi dạo cùng Madeline là một điều xứng đáng với thời gian của chàng. Gió thổi nhẹ trên con đường có hai bóng hình đang đi bên nhau.

Họ ngồi xuống nền cỏ. Trong im lặng, họ nhìn vào những ngọn đồi nhấp nhô và lắng nghe tiếng chim hót líu lo.

"Cô có dự định gì trong tương lai?"

Ian, mắt không rời những nhành hoa dại, hỏi nàng. Madeline chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nàng hơi đắn đo.

Câu trả lời của nàng rất rõ ràng.

"Tôi sẽ đến một bệnh viện khác. Một nơi nào đó tôi có thể làm việc."

Mắt chàng vẫn nhìn thẳng.

"Cô không định quay về dinh thự Loenfield sao?"

"Chắc là không."

Madeline ôm lấy đầu gối. Nàng không nhớ nơi đó lắm. Hiện tại, cuộc sống của nàng viên mãn và thú vị hơn nơi xa hoa đó nhiều.

"Cuộc sống hiện tại vui hơn đúng không?"

Ian cười. Những vết sẹo trên mặt hơi nhăn lại. Những nếp nhăn quyến rũ xuất hiện ở khóe mắt của chàng.

"Ở nơi này, làm việc vất vả thật, nhưng tuổi trẻ của tôi là để làm việc mà. Tôi chưa hề hối tiếc."

"Vậy sao?"

Giọng chàng có hơi chút trầm xuống. Madeline quay đầu về phía chàng.

À mà...

"Ngài vẫn chưa cho tôi câu trả lời."

Câu trả lời cho lời cầu hôn của nàng. Nàng bĩu môi.

Ian mỉm cười. Cuối cùng chàng cũng chịu cười với nàng. Một nụ cười vì niềm vui.

"... Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy."

"Đep đến mức nào? Ngài đùa à?"

Đánh trống lảng! Madeline tiếp tục bĩu môi. Ian cười, dịu dàng nhìn nàng. Hai người im lặng ngồi trong làn gió thổi qua cánh đồng.

---

Ian và Madeline trở về sau một thời gian đi tản bộ. Trước cửa bệnh viện, một nhóm người túm tụm lại. Sebastian, Charles và những người hầu khác đang nỗ lực ngăn họ lại. Có cố gắng nhưng không đáng kể.

"Các người không được chụp ảnh ở đây."

Madeline nhìn thấy họ đang cầm một cái gì đó lớn. Sau này, nàng mới biết đó là máy ảnh.

Nàng định lại gần nhưng Ian chặn nàng lại. Người đàn ông cầm máy ảnh chỉ tay vào Ian và Madeline.

"Họ kia rồi!"

Rồi cả đám ông ùa đến và chụp ảnh lia lịa. Ánh sáng chớp nhoáng từ máy ảnh làm đau mắt Madeline. Nàng che mặt lại.

"Kia là người anh hùng chiến tranh, ngài Nottingham, đúng không?"

"Có người nói Lieutenant Colhurst mang mười người đến khu vực không người lái."

"Là người thừa kế của gia đình bá tước, ngài có dự định gì trong tương lai?"

"Tiểu thư đứng cạnh ngài là hôn thê của ngài sao?"

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra, Ian cứng người vì ngạc nhiên. Madeline sau khi bình tĩnh lại, tiến lên phía trước.

"Các người làm cái gì đấy?!"

Sebastian đứng ở phía sau quát lên giận dữ.

"Các người quá bất lịch sự rồi đấy!"

Tách. Tách. Tách.

Đám đông kia chẳng thèm nghe. Họ chụp thêm vài bức rồi quay về tòa sạn để chuẩn bị đưa tin sốt dẻo lên tờ báo sáng mai. Chỉ còn khuôn mặt tái nhợt của Ian và Madeline đứng đó.

"Ngài có sao không?"

Madeline hỏi nhỏ. Nàng nắm lấy tay chàng. Chúng lạnh cóng và run rẩy. Chàng đang bị sốc nhẹ, do ánh sáng từ máy ảnh. Những người từng tham gia chiến tranh rất nhạy cảm với ánh sáng cường độ cao như vậy.

"Họ thật quá hung hãn. Tôi sẽ gọi cho tổng biên tập của họ."

Madeline tức giận nói.

"Ian. Ian."

Chàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nàng nhớ lại chàng cũng từng lên cơn động kinh như thế này ở kiếp trước. Tay nàng liền nắm chặt lấy bàn tay của chàng.

"Ngài đã an toàn. Hãy tập trung vào hơi thở."

Sau một lúc, người đàn ông gật đầu, thở sâu.

"Tôi ổn."

Chàng gạt đi mồ hôi lạnh trên tay. Cho đến khi chàng đi vào trong bệnh viện với chiếc nạng, Madeline mới có thể thở vào nhẹ nhõm. 

Tuy nhiên, nàng không thể quên được sự xúc phạm của nhóm người vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top