Chương 3: Nếu nàng có thể thay đổi tương lai
Madeline bước lên cầu thang, liếc nhìn cảnh cha nàng đang trò chuyện cùng người đó bên bàn trà. Người đàn ông tỏ ra mệt mỏi và có phần chán nản vì đã trải qua một chuyến đi dài. Một vài sợi tóc đen rủ xuống gáy. Đôi chân dài nhàn nhã bắt chéo và ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp lại chồng cũ dưới ánh sáng của kiếp này.
Madeline thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh ta cứ ngồi đó trò chuyện rồi rời khỏi dinh thự trước khi màn đêm buông xuống, nàng sẽ không cần phải gặp lại anh ta nữa.
Khi leo lên cầu thang, nàng lẩm bẩm: "Mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại ngài, ngay cả trong giấc mơ. Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta."
Khi người đàn ông rời khỏi dinh thự bằng một chiếc xe ngựa trước khi màn đêm buông xuống, Madeline nhìn cỗ xe khuất dần ở phía xa, cảm thấy rằng nàng đã sẵn sàng tạm biệt quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng nàng cảm thấy thật lạnh lẽo. Những nghi ngờ thủ thỉ trong tai nàng: 'Mình làm như vậy là sai sao?'
Nàng nghĩ, có lẽ nàng nên dùng cơ hội được sống lại để thay đổi vận mệnh của người đàn ông bất hạnh đó. Tuy nhiên, suy nghĩ đó nhanh chóng bị nàng phủi đi.
Nàng không có đủ sức mạnh để cứu anh ta. Những gì nàng cần là tránh dây dưa với anh ta, rồi ổn định cuộc sống của chính nàng.
---
Ở kiếp trước.
Ở tuổi hai mươi sáu, bốn năm trôi qua chóng vánh. Bốn năm kết hôn. Bốn năm bị giam giữ trong dinh thự của người chồng đó. Bốn năm mà thế giới bên ngoài thay đổi trong một cái chớp mắt.
Khi đọc tờ báo được người quản gia đưa đến, một chi tiết đều làm nàng kinh ngạc. Những sự kiện đang diễn ra ở London đã vượt xa sức tưởng tượng của Madeline. Phụ nữ cắt tóc ngắn như đàn ông, mặc váy ngắn để lộ đầu gối - như trong tờ báo miêu tả. Con người nắm tay nhau khiêu vũ, không phân biệt giới tính, trong các buổi tụ tập. Vũ trường bây giờ không còn giống như những phòng khiêu vũ thượng lưu của ngày xưa nữa.
Nhạc Jazz của Mỹ đã trở nên vô cùng phổ biến thời bấy giờ.
Nếu cha cô biết, chắc chắc ông sẽ rất sốc, nhưng như vậy thì sao? Ông đã chết, và những người còn sống thì tiếp tục sống theo cách xã hội đổi thay. Không ai có thể thay đổi được dòng chảy của thời gian. Ngay cả việc giai cấp quý tộc biến mất trong ngõ cụt của lịch sử cũng là một sự kiện tất yếu.
Thế giới thời hậu chiến thay đổi nhanh chóng, giống như cách một đĩa hát quay trên máy hát đĩa.
Madeline cảm thấy nàng là người duy nhất còn luyến tiếc xã hội cũ. Nàng giống như một khán giả cuối cùng còn ngồi lại trong một rạp hát trống rỗng sau khi buổi biểu diễn kết thúc.
Nàng lại cảm thấy mình bị cô lập hơn Ian Nottingham. Nàng cảm thấy bản thân đang thoải mái ôm lấy nhà tù của gã này mà không bận tâm đến những thay đổi chóng mặt ở bên ngoài nhà tù.
Ở trong trang viên Nottingham, nàng không lo thiếu ăn thiếu mặc, không bị tác động bởi bất kì thay đổi nào của xã hội.
Hồi mới đến trang viên Nottingham với tư cách một người vợ, Madeline đã trồng một vườn hoa hồng. Thành thật mà nói, lúc bắt đầu, nàng đã có một sự mong đợi rất trẻ con.
Vào một thời điểm nào đó trong tương lai, khu vườn biệt thự hoang tàn này trở nên tươi tốt và người chồng của nàng sẽ vui vẻ hơn phần nào. Nàng mong gã tìm được niềm vui bên những bông hồng, ngắm vẻ đẹp thuần khiết và sức sống của những bông hoa và có lẽ sẽ trò chuyện với nàng về chúng.
Tuy nhiên, nàng học được rằng hy vọng của nàng chỉ là điều hão huyền. Bá tước hoàn toàn thờ ơ.
Hóa ra, khu vườn này chỉ là trò tiêu khiển của riêng nàng - một khoảng không gian giúp nàng xao lãng đôi chút, lơ đi sự ồn ào của những biến động trong xã hôi. Chỉ vậy thôi, không hơn không kém.
"Ông Homer."
Ben Homer là người làm vườn của điền trang, cũng là người hầu duy nhất mà Madeline trực tiếp thuê, mặc cho sự phản đối từ người chồng thường khăng khăng rằng gã là người duy nhất có thể thuê và kiểm soát gia nhân trong nhà.
"Thưa phu nhân."
Ông đến gần. Ben Homer là một người đàn ông lớn tuổi, khéo léo một cách đáng ngạc nhiên dù bề ngoài thô kệch. Nhìn cách ông nâng niu một nụ hoa bằng những ngón tay thô ráp cho thấy ông là một người làm vườn lành nghề, đáng kính trọng.
"Nhìn vào nhành hoa này, có vẻ ai đã cố ý ngắt nó."
Đó là một bông hồng màu kem rực rỡ. Nhành hoa được chăm sóc cẩn thận đã bị ngắt mất bông hoa.
"Ừm, có vẻ như vậy."
Ông chặc lưỡi.
"Nơi đây làm gì có mấy người đi vào đâu, ai lại làm vậy chứ..."
Hiếm có người nào dám xâm phạm khuôn viên của trang viên Nottingham. Khu đất này nổi tiếng với cái tên 'Trang viên bị nguyền rủa', nơi các linh hồn thời Victoria gieo lời nguyền lên chủ nhân của mảnh đất này.
Trên thực tế, Ian Nottingham, bá tước của trang viên, là một hình ảnh đáng sợ hơn nhiều so với những hồn ma thời Victoria. Có nhiều tin đồn miêu tả gã là nhân vật chính của nhiều câu chuyện kỳ lạ khác nhau - một quý tộc khát máu, thường nói chuyện với linh hồn của những người anh chị em đã khuất của mình.
Nếu có ai đi vào căn nhà của một người đàn ông tai tiếng như vậy chỉ vì một nhành hoa thì quá kì quặc.
Ai lại làm vậy nhỉ?
Tuy nhiên, Madeline không cảm thấy khó chịu vì bông hồng bị ngắt, chỉ có chút lại bối rối và tò mò. Nàng thầm mong rằng bông hoa sẽ đem lại này sẽ mang lại niềm vui cho người đó.
---
Ở tuổi mười bảy trong kiếp thứ hai, tâm trạng của Madeline bị đưa đẩy giữa hy vọng và tuyệt vọng nhiều lần trong ngày.
Sớm thôi, màn ra mắt trước giới quý tộc của nàng sẽ đến. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như cách của kiếp trước, màn ra mắt của nàng sẽ là một thảm họa.
Dù đã biết trước nhưng nàng không biết cách nào để thay đổi được tương lai đang ập đến. Lý do cho màn ra mắt không thành công của Madeline Loenfield là cuộc chiến tranh xảy sau đó không lâu.
Madeline tự hỏi những gì nàng có thể thay đổi là gì. Chạm trán với bá tước Nottingham là có thể tránh khỏi, còn việc cha nàng phá sản và tự sát thì có thể không.
Nàng không thể không thừa nhận rằng quý cô Loenfield như nàng giống như những con khủng long, vì số phận của nàng sẽ biến mất theo dòng lịch sử. Vì vậy, nàng phải thay đổi để thích nghĩ với thời đại hiện tại. Nàng đã dành nhiều đêm để ghi chép những khoản chi và khoản thu trong gia đình vào một danh sách, một bên là chi tiêu và bên kia là tài sản.
Rồi nàng đi đến kết luận: nàng phải cắt giảm khoản chi trong nhà. Việc bán đi biệt thự, bất động sản và sống trong một ngôi nhà nhỏ hơn có vẻ khả thi.
Căn dinh thự này cần bán khi nàng tìm được người mua. Nàng tự hỏi nếu nàng có thể bán được cho người Mỹ với cái giá tốt.
Nhưng điều quan trọng nhất là phải khắc phục thói quen lãng phí và cờ bạc của cha nàng. Đây dường như là một nhiệm vụ nàng không thể hoàn thành - một thử thách mà ngay cả ông trời cũng thấy khó có thể vượt qua.
Trong khi Madeline đang ngồi trong phòng khách, vật lộn với những nỗi lo trong đầu thì cha nàng đi đến.
"Madeline, con gái của ta. Bao giờ con mới chịu ra mắt đây?"
Chà, tiện quá. Madeline vừa mới nghĩ đến việc nói với cha rằng ông cần thanh lý căn nhà phố của ông ở London.
Ánh mắt của cha nàng thật bí ẩn. Một số người nhìn vào chỉ thấy ông là một người rất đẹp trai, nhưng đối với Madeline, ông trông đáng ngờ, như thể đang âm mưu điều gì đó.
Nàng cần phải nói điều này.
"Chúng ta có thực sự cần đến London không?"
Nàng biết rằng xã hội sẽ sớm sụp đổ. Vẻ mặt của cha chuyển từ kinh ngạc sang bàng hoàng khi nghe những lời của nàng.
"Dạo này con bị sao thế?"
"Gì ạ?"
"Cả ngày con vật lộn với đống giấy tờ, rồi thuyết giảng về việc cắt giảm chi phí, không phải sao? Dạo này con thay đổi nhiều quá. Không chỉ đòi kiếm sống như dân thường, con còn đi xa hơn, nói rằng sẽ không kết hôn và trở thành một nữ tu khổ hạnh."
"Con không nói là con sẽ không kết hôn..."
"Con nói rằng sẽ không ra mắt xã hội về cơ bản là nói rằng con sẽ không kết hôn. Madeline, tỉnh táo lại đi. Nếu con có một người yêu mà chưa dám nói..."
"Con không có!"
Madeline thực sự tức giận. Cho dù nàng có cố gắng kiên nhẫn và nhìn nhận cha mình theo hướng tích cực đến đâu thì ông cũng đã đi qua ranh giới chịu đựng của nàng.
"Ta thậm chí còn mua lại căn nhà phố ở London vì chuyện kết hôn của con."
"Con trân trọng sự quan tâm của cha, nhưng con nghĩ bán căn nhà đó sẽ tốt hơn."
"Vớ vẩn!"
"Hơn nữa, nếu cha đang nghĩ đến việc đầu tư vào rượu vang, hãy dừng lại."
Nói như vậy, cha nàng sẽ nghĩ nàng đã hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Nhưng nếu muốn chấn chỉnh sai lầm của cha thì nàng phải nói như vậy.
Cha cô nhăn nhó và ôm lấy gáy.
"Làm sao con biết? Cha chưa bao giờ thảo luận vấn đề kinh doanh với con... "
"Con không biết cha nghĩ gì về những khoản đầu tư đó, nhưng khoản đầu tư đó sẽ không sinh lời."
"Con dám lén lút theo dõi chuyện kinh doanh của cha, đúng không? Thật đáng thất vọng. Chuyện của cha sẽ sớm được quyết định thông qua ông Morton và đó không phải việc của con. Chuyện đó không phải chủ đề dành cho một quý cô như con."
Madeline đột ngột đứng dậy.
"Nếu cha tiếp tục đầu tư tiền vào việc kinh doanh rượu đó thì con sẽ..."
"Không ra mắt. Không bao giờ."
Người cha hoàn toàn sốc trước lời nói gay gắt của con gái. Madeline Loenfield, từng quý phái, lễ phép và tốt bụng, lúc này đang đứng trước mặt ông, thốt ra những lời lẽ thô lỗ.
"Con cũng sẽ không kết hôn."
"...Con đang nói gì vậy? Quá lắm rồi, Madeline!"
Cha cô bắt đầu kể lể rằng ông đã tìm thấy một lâu đài tuyệt vời như thế nào ở Pháp và nông dân ở đó đáng tin cậy như thế nào. Nhưng Madeline biết điều đó không cần thiết. Vùng đất đó sẽ sớm biến thành đống hoang tàng vì chiến tranh đang đến gần. Nàng nói.
"Nếu cha cứ khăng khăng không nghe con, con không thể giúp cha được. Con cũng có thể trở thành một nữ tu."
"Madeline Loenfield! Thật không thể chịu nổi con! Tỉnh táo lại đi!"
Ông bắt đầu hét lên.
"Không tỉnh táo? À, cha nói sao cũng được. Vì dù sao con cũng không có của hồi môn nên con cũng có thể sống như một người phụ nữ độc thân vui vẻ."
Madeline đáp lại rồi đi thẳng về phòng. Cha nàng tiếp tục la hét sau lưng nàng.
Sau đó, Madeline đã tuyệt thực hai tuần liền.
Nàng còn có lựa chọn nào khác không? Mùa ra mắt sắp bắt đầu. Giữa lúc đó, cô con gái của bá tước tuyệt thực với mái tóc bù xù, như thể nàng cũng sợ hãi với việc trở thành một nữ tu. Rồi ngài bá tước đã phải đầu hàng trước sự bướng bỉnh của nàng. Ông đã rút lại quyết định đầu tư trước mặt Madeline, đốt hợp đồng và xé các bức thư.
Rõ ràng, ông là người vô cùng yêu thương con gái.
Mặc dù Madeline nói rằng nàng tuyệt thực nhưng thực chất nàng chỉ đang đóng kịch. Có những lúc, nàng lén lút xuống khu người hầu vào ban đêm để ăn vụng bánh mì.
Madeline Loenfield, nghĩ rằng nàng đã ngăn chặn được yếu tố lớn nhất dẫn đến sự phá sản của cha nàng, đã phần nào cảm thấy nhẹ nhõm.
Nàng thầm nghĩ, giá như nàng có thể bán được biệt thự, nhà liền kề để chắc chắn có thể tránh được tình trạng phá sản của cha. Sau đó, nàng sẽ cưới một người đàn ông lành lặn và sống hạnh phúc...
Liệu đó có phải là kết thúc?
Nàng sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Phải không?
Madeline cảm thấy vô cùng bất an. Nàng nghĩ đến người-từng là-chồng bất hạnh đó.
"...Tỉnh táo lại đi, Madeline Loenfield. Cô không có nghĩa vụ phải cứu ngài ấy.'
Nàng không có lý do để can thiệp vào số phận bất hạnh của Ian Nottingham.
Anh ta sẽ ra trận, bị trúng đạn, bỏng khắp người. Những vết thương về thể xác và tinh thần sẽ đeo bám anh ta suốt quãng đời còn lại.
Nàng mong, giá như nàng có thể thay đổi tương lai đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top