Người đàn ông hẳn đã nghe rõ những gì nàng nói. Nhưng những gì chàng trả lời là sự im lặng. Sự im lặng kéo dài một hồi lâu cho đến khi lời nói cay nghiệt phát ra từ miệng chàng.
"Cô thương hại tôi đến mức hồ đồ rồi à?"
"Không."
Chàng lắc đầu trong khi toàn thân đang run rẩy.
"Cô chỉ đang nói nhảm. Trước đây, cô chưa từng cho tôi một cơ hội nào."
Madeline mỉm cười trước lời quở trách đó. Đối với người đàn ông, nụ cười của nàng ấm áp đến mức có thể làm tan chảy trái tim của bất kỳ ai.
Rồi nàng cúi đầu, nhẹ nhàng áp trán lên tay Ian.
"Ngài có thể nghe tôi nói tiếp không?"
"..."
Trong sự im lặng của chàng, chỉ có tiếng thở và nhịp đập của con tim vang vọng.
"Tôi muốn cưới ngài."
Tôi muốn nhận trách nhiệm. Đối với ngài.
Nàng không dám nhìn vào mắt chàng. Mắt nàng nhắm nghiền trong khi trán của nàng đang áp lên bàn tay thô ráp của chàng. Nàng còn nghe được nhịp đập rộn ràng từ mạch trên cổ tay chàng.
"Tôi đã tàn phế rồi."
"Nhưng ngài vẫn sống."
Nàng trả lời không chút do dự. Chàng vẫn có thể sống với tình trạng như vậy, đỡ lấy những vết thương và tiếp tục tiến bước.
Ian tiếp tục im lặng và Madeline hiểu sự im lặng đó không phải là tín hiệu xấu. Nàng ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt của chàng. Cái gật đầu thầm lặng của chàng thể hiện qua đôi mắt đã đẫm lệ, đôi má đáng thương hằn vết bỏng và những đường nét nam tính.
Nàng nhẹ nhàng chạm vào đôi má đó. Bàn tay chàng nắm lấy tay nàng.
"Đừng hỏi tôi có yêu cô không? Vì bây giờ, tôi có thể nuốt chửng từng mảnh thương hại của cô như một con quái vật đang tuyệt vọng."
Ian cười cay đắng.
"Chỉ cần cô vẫn còn thương hại tôi."
Thương hại tôi. Đồng cảm với tôi.
Giọng nói dịu dàng từ miệng chàng bóp lấy trái tim nàng.
---
Chàng vẫn không cho nàng câu trả lời rõ ràng.
Có thể nàng đã mắc thêm một sai lầm nữa, Madeline tự trách bản thân. Nhưng nàng không hối hận vì lời cầu hôn đó.
'Cho đến khi nghe được câu trả lời từ chàng. Đã đến lượt mình phải chờ đợi.'
Ngay sau khi nàng vừa rời thư phòng, một bóng đen ập đến trước mặt nàng làm nàng giật mình lùi lại. Nhưng bóng đen đó còn nhanh hơn nàng.
Eric đỡ lấy Madeline khi nàng sắp ngã. Cậu cũng ngạc nhiên như nàng, đôi mắt nhìn nàng ngơ ngác.
"Madeline."
"Eric."
Nàng cẩn thận thoát ra khỏi vòng tay của Eric.
"Thật trùng hợp. Tôi cũng đang định vào nói chuyện với anh Ian."
Cậu gãi đầu, cười gượng.
"À... Chà... Tôi..."
Mặc dù Madeline đi ra từ phòng Ian vào lúc nửa đêm nhưng Eric có vẻ không bận tâm lắm.
"Có vẻ cô rất lo lắng cho anh tôi, Madeline."
Nụ cười trên môi Eric biến mất ngay khi cậu vừa dứt lời. Đôi mắt của cậu trở nên sa sầm.
Madeline lúng túng mỉm cười. Nàng gật đầu, làm Eric thở dài.
"Chuyện của anh tôi không phải lỗi của cô. Đừng... Đừng tự trách bản thân."
Cậu quay sang nhìn cánh cửa và hạ giọng.
"Cô không cần cảm thấy tội lỗi. Cô đâu thể làm gì khi chiến tranh xảy ra. Hơn nữa cô cũng không phải là người của Ian. Không phải hôn thê, không phải phu nhân."
Nụ cười lịch sự của Madeline đông cứng lại. Câu nói ấy như một gáo nước lạnh đổ lên đầu nàng.
"... Đúng vậy."
Sau khi gật đầu liên tục, Madeline rời đi. Nàng có thể nghe thấy tiếng Eric gõ cửa.
"Anh Ian, em vào nhé."
---
Cả đời Eric chưa bao giờ vượt qua cái bóng của anh trai. Những điều tốt đẹp đều được cha mẹ dành cho Ian. Tuy nhiên, cậu không cảm thấy bất công hay khó chịu vì chuyện đó. Luật thừa kế của người Anh thật lố bịch, nhưng cậu phải công nhận, Ian Nottingham là một quý ông kiểu mẫu.
Từ sự tài giỏi, nam tính đến sự nhạy bén phi thường trong kinh doanh. Ian xử lý những thương vụ hợp tác phức tạp một cách cực kỳ khéo léo và tao nhã. So với chàng, Eric cảm thấy mình chỉ phù hợp làm người pha trò trong buổi trà chiều. Nhưng giờ đây, tình thế đã thay đổi.
Eric châm một điếu xì gà. Cậu đang đứng ở nơi cách xa bệnh viện. Đồi và những mảnh đất hoang dã trải rộng trước mắt cậu.
"Đó là một con người sao?"
Cậu nhớ lại khoảnh khắc gặp lại anh cậu.
Ngọn núi mà cậu nghĩ sẽ luôn chắn trước mắt cậu đã sụp đổ. Ian Nottingham, giờ đây khập khiễng và run rẩy mỗi khi bước đi. Thật khó để chấp nhận. Cậu muốn phủ nhận điều đó. Anh trai cậu không phải như vậy. Không phải như vậy. Không phải như vậy.
"Còn sống vẫn luôn tốt hơn là đã chết. Thật tốt vì anh đã trở về."
Cậu tự nhủ. Tuy nhiên cậu không thực sự nghĩ như vậy.
---
Madeline thay băng gạc cho bệnh nhân. Nàng không thể hiểu, mỗi lần thấy bệnh tình của họ tốt hơn, trái tim của nàng lại đập rộn ràng.
"E hèm."
Tiếng ho của Arlington nhắc nàng khẩn trương hoàn thành khâu xử lý. Nàng tự nhủ rằng nàng không có thời gian để suy nghĩ vu vơ.
Sắp tới sẽ có một trận thi đấu bóng bàn tổ chức trong khuôn viên bệnh viện. Bệnh nhân thường được khuyến khích vận động trong thời gian rảnh. Vậy nên, rất dễ dàng bắt gặp người bệnh đi dạo hoặc tập thể dục ở ngoài phòng bệnh.
Để tạo ra bầu không khí sôi nổi và có thêm một chút cạnh tranh, một giải đấu với phần thưởng nho nhỏ được tổ chức.
Bệnh nhân vừa được Madeline thay gạc nói lớn, "Các bác sĩ và y tá ơi, mọi người sẽ cổ vũ cho tôi trong trận đấu chứ?"
"Anh thì không. Anh bị cấm thi đấu."
Arlington lạnh lùng ngắt lời anh. Nhưng trong sự lạnh lùng đó có một chút trìu mến.
"Cái gì? Đừng mà. Tôi từng là nhà vô địch võ thuật đấy!"
"Võ thuật và bóng bàn giống nhau lắm à?"
Madeline phì cười. Arlington nhìn anh bệnh nhân.
"Cấm là cấm. Anh không được tham gia các hoạt động như vậy."
Arlington nhanh chóng quay đi và đi đến giường bệnh tiếp theo. Người bệnh tiếp theo tên là John. Anh dường như đã chết ở bên trong. Suy nghĩ rằng gia đình đã bỏ rơi anh ta đẩy anh ta rơi vào trầm cảm. Tuy nhiên, hôm nay anh ta dường như có sức sống hơn. Anh đùa cợt với Arlington và Madeline.
"Đẹp đôi quá!"
Madeline mắng anh ta bằng một cái lườm. Arlington không hề bác bỏ điều đó, thay vào đó, anh ta kỹ lưỡng kiểm tra cơ thể của John.
"Anh có nhớ thêm được gì không?"
"Chà, người bỏng tìm lại được ký ức. Anh ta nhớ ra để làm gì cơ chứ?"
"Không... Đừng nói vậy mà."
Madeline cau mày.
Người bỏng là biệt danh bệnh nhân khác đặt cho John. Anh từng là một phi công. Máy bay va chạm khi động cơ bốc cháy. Anh ta cố gắng tự sát bằng một khẩu súng nhưng anh ta đã làm rơi nó và điều đó nhấn chìm máy bay vào trong biển lửa.
Những tin đồn như vậy được thêu dệt một cách khó kiểm soát nhưng John không quá quan tâm.
"Chà, nếu anh nhớ ra gì đó, hãy nói với chúng tôi."
Arlington nói. Anh ta nhét quyển sổ tay vào trong túi.
"Aaaaa!"
Một tiếng thét vang lên. Ở phía tiếng thét phát ra, người đàn ông đứng đó với một con dao.
Người đàn ông cầm dao. Suy nghĩ của Madeline bị choáng bởi tình huống trước mắt. Anh ta lấy nó ở đâu? Anh ta là ai?
À, nàng nhớ. Nàng nhớ tên của anh ta. Davide Kramer, Corporal. Đến từ Wessex... Nhưng trước khi nàng có thể sắp xếp các suy nghĩ của nàng thì...
"Aaaa!"
Người đàn ông lại gào thét. Rồi anh ta giơ con dao lên, định tự đâm vào cơ thể. Madelyn chạy đến. Bản năng để ngăn chặn hành động của anh ta nhanh nhẹn hơn những suy nghĩ của nàng. Ngay lúc nàng chạy đến, anh ta đột nhiên ngừng lại.
Arlington đẩy Madeline sang một bên và đánh vào tay người đàn ông với một lực đủ để vô hiệu hóa nó. Con dao rơi ra và lăn trên sàn.
Thịch, thịch, thịch.
Trong khi người đàn ông đang run rẩy, Arlington tra hỏi anh ta.
"Anh lấy con dao từ đâu?"
Người đàn ông lắp bắp gì đó. Arling nheo mắt lại.
"Tôi có thể ngửi thấy mùi cồn."
"... Tôi... Tôi sẽ rời đi."
Những người trợ lý đến để đưa người đàn ông đi. Arlington nhặt con dao trên nền đất. Madeline lại gần anh sau khi bình ổn lại.
"... Anh ổn chứ?"
"Tôi ổn. Nhưng lần sau đừng lao đến chỗ có người đang cầm dao nữa."
Madeline dọn dẹp những vật bừa bộn xung quanh. Anh thở dài khó chịu khi nhìn những bệnh nhân khác đang bàn tán xôn xao.
Chết tiệt. Ai lại mang rượu vào trong bệnh viện?
"... Chà, ấn tượng quá! Bác sĩ, anh học chiêu đó ở trong quân doanh à?"
John, người đang nằm trên giường, là người duy nhất còn tinh thần đùa giỡn. Arlington ném cho anh một cái lườm, giống như một câu hỏi, 'Đây là trò đùa với anh à?'.
Arlington quay đi với những bước chân giận dữ. Madeline ở lại tiếp tục kiểm tra từng bệnh nhân.
Tay nàng vẫn còn run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top