Chương 28: Ngài có thể cho tôi thêm một cơ hội không?

Madeline không biết nên nói gì khi gặp lại Ian Nottingham. Lúng túng? Xa lạ? Buồn? Hay là hạnh phúc? Nàng không hiểu được cảm xúc của chính mình.

Nàng ngắm mình trong gương. Nàng đã gầy đi nhiều và trông hơi buồn bã. Hình ảnh trong gương trông thật xa lạ và làm nàng cảm thấy nàng đã khác với Madeline của kiếp trước rất nhiều.

Madeline cột tóc lên như thường ngày, nhưng hôm nay, tay nàng run quá, đến mức đánh rơi ghim cài tóc mấy lần. Nàng không thích ngón tay nàng cứ run lấy bẩy như vậy.

Sau một lúc chuẩn bị, nàng rời phòng. Mặc bộ đồng phục y tế, nàng đã nghĩ rằng lịch trình ngày hôm nay sẽ như những ngày khác. Nhưng rồi nàng thấy những gia nhân và nhân viên bệnh viện bắt đầu chạy đi đâu đó.

Quản gia Sebastian tiến đến chỗ nàng. Ông loay hoay tìm từ ngữ phù hợp cho thông báo của ông. Đôi tay của ông hiếm khi lóng ngóng như vậy.

"Tiểu thư, tôi... Có..."

"Tôi cũng rất lo lắng."

Sebastian đỏ mặt nhìn vào gương mặt bình tĩnh của Madeline. Ông hắng giọng.

"Cậu chủ đã về."

"Tôi cũng nên đi xuống để chào đón ngài nhỉ?"

"Tôi..."

Madeline phân tích biểu cảm của người đàn ông. Nét mặt buồn bã, ngón tay run rẩy.

"Tôi cũng sợ."

"Tiểu thư..."

"Điều làm tôi sợ hãi nhất là ngài ấy."

'Những điều đã xảy đến và tổn thương ngài ấy.'

Sebastian gật đầu. Madeline nở một nụ cười trấn an ông.

"Hãy cùng nhau chào đón ngài trở về."

---

Tất cả mọi người, từ gia nhân đến nhân viên của bệnh viện và những vị khách đều đứng chờ đợi sự trở về của ngài bá tước. Trong bầu không khí im lặng, một chiếc xe chạy đến. Isabel, đứng cạnh Madeline, nín thở chờ đợi. Nắm tay của Eric đang run rẩy.

Chiếc xe dừng lại. Người lái xe, cũng là một người lính, bước xuống và cúi chào họ. Anh ta mở cửa sau của xe. Một bóng hình hiện ra. Người đàn ông đó đang mặc đồng phục sĩ quan.

Người đó bất ngờ đổ gục xuống nền đất. Người lái xe vội đỡ lấy người đó. Eric định chạy đến nhưng bị Isabel ngăn lại. Bầu không khí đông cứng lại. Mọi người đều nín thở trước cảnh tượng.

Người đàn ông mặc đồng phục sĩ quan, Ian Nottingham, đã bị cụt một chân. Sống lưng của Madeline ớn lạnh vì sợ. Nhìn chàng, một phần gương mặt in hằn vết bỏng, làn da cực kì nhợt nhạt. Chàng giống như một cây cột cao, có phần đáng sợ.

Chàng đứng đó. Madeline, gia đình của chàng và những nhân viên đều không biết nói gì. Họ đã tụ tập lại để chào đón chàng trở về. Tuy nhiên, chàng của hiện tại lại quá khác so với hình dáng của ngày xưa. Sự im lặng tích tụ lớn đến mức ngột ngạt.

Ian rướn người đi về phía mọi người, thoát ra khỏi người tài xế đang đỡ lấy chàng. Isabel và Eric lao ra, ôm lấy chàng. Cuộc hội ngộ xót xa cùng những giọt nước mắt vui mừng. Ian chào những người khác, Sebastian, Charles và những nhân viên.

Rồi, chàng nhìn Madeline. Nét mặt của chàng đanh lại. Lông mày chàng nhíu lại. Chàng không che được vẻ đau khổ hiện lên rõ ràng trên mặt lúc này.

"Đã lâu không gặp, Ian."

Nàng mở lời trước.

"Madeline..."

Ian lắc đầu. Tại sao chàng lại có những cảm xúc sôi sục trong người như vậy? Cảm giác bị đánh bại, tuyệt vọng, những cảm xúc khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời cuộn xáy trong tim chàng.

Người đàn ông hơi lả đi như sắp ngất. Eric nhanh chóng đỡ lấy chàng, nhưng chàng đã đứng thẳng lưng trước khi nhận được sự giúp đỡ.

Madeleine thì thầm. 'Hãy đến với tôi, Ian. Tôi luôn muốn nhìn thấy ngài đứng trước mặt tôi như thế này. Tôi đã hiểu cảm xúc tôi dành cho ngài là gì rồi.'

Khi chàng đã đứng ngay cạnh nàng, Madeline chạm vào bàn tay thô ráp đang cầm nạng của Ian. Nàng đã ngừng khóc, vì nàng không muốn chàng nhìn thấy nàng rơi lệ.

Nàng thì thầm.

"Tôi vẫn luôn chờ."

Nhìn chàng, nàng cảm thấy nhẹ nhõm.

---

Trong khi người làm đem hành lý của Ian vào phòng và chàng trò chuyện với gia đình, Madeline tiếp tục làm việc như thường. Hôm nay, những bệnh nhân có vẻ hơi khó chịu. Có lẽ vì sự trở về của Ian và bệnh viện sẽ đóng cửa.

Một số bệnh nhân vốn không muốn bị chuyển đến bệnh viện khác đã khóc. Madeline không thể đưa ra câu trả lời chính xác cho nỗi lo của họ. Nàng không biết Ian sẽ đưa ra quyết định đóng cửa bệnh viện hay không.

Nàng nghĩ, chỉ mong có thêm chút thời gian.

Một ngày sau, nàng mới được gặp lại Ian.

Có vẻ chàng đã quá mệt mỏi sau một chuyến đi dài đến mức chỉ nằm dài trong phòng, nàng thì cố gắng ngăn bản thân mình lôi chàng ra ngoài. Nàng biết chàng cần được ở một mình. Có lẽ việc ngôi nhà này được sử dụng làm bệnh viện đã đủ làm chàng thêm mệt mỏi và khó chịu rồi.

'Tôi cũng khó chịu khi nhìn thấy ngài như vậy.'

Nàng nghĩ vậy. Mặc dù nàng chưa là gì với Ian, nàng vẫn luôn lo lắng cho chàng.

Lần đụng mặt đó chỉ là tình cờ.

Madeline đang bước xuống từ cầu thang sau khi đã kiểm tra tình hình bệnh nhân vào buổi tối, rồi nàng gặp chàng. Nàng đã suýt thét lên vì nghĩ nàng đã thấy ma, vì chàng quá im lặng. Rồi khi nàng giơ đèn lên, nàng thấy Ian đang che mặt với một bàn tay không phải cầm nạng.

"Ian?"

"..."

Madeline hạ đèn xuống. Hai người im lặng một lúc cho đến khi chàng lắp bắp.

"Tôi đang đi dạo."

"Ngài có thể ngã nếu như ngài không cầm theo đèn mà đi trong bóng tối đấy."

Sẽ thế nào nếu như chàng ngã cầu thang chứ?

"Không cần cô bận tâm."

"Chỉ là, nơi này giờ hơi bừa bộn với những dụng cụ y tế xung quanh. Hãy đi cùng tôi."

Ian rơi vào im lặng. Chỉ có ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn lồng và sự im lặng đang dâng trào trong khoảng cách giữa hai người.

"Thật lòng mà nói..."

Ian trong ánh sáng của chiếc đèn lồng trông như đã kiệt sức, làm trái tim nàng nặng trĩu như một con tàu đang chìm dần xuống đáy biển.

"Tôi ghét cô."

Giọng nói khô khốc làm nàng run rẩy.

"Tôi..."

Giọng điệu của chàng trở nên dữ dội hơn. Trong khi chàng run lẩy bẩy, Madeline đỡ lấy chàng, vỗ vai chàng.

"Ngài ghét tôi cũng không sao cả. Ghét tôi bao nhiêu cũng được."

Nàng cẩn thận ôm lấy chàng. Nàng có thể cảm nhận được từng rung động của cơ thể đang dựa dẫm vào nàng.

Dù bị thương nhưng Ian vẫn rất to con. Madeline thở đều. Mắt nàng nhắm lại.

Nhịp tim của hai người đang hòa vào nhau. Có thể, nàng và chàng đều không biết rằng vận mệnh của hai người không hề đồng điệu với nhau ở cả hai kiếp sống.

Để rồi bây giờ, hai người đều quay trở lại điểm bắt đầu.

Nhưng nếu bây giờ, họ tiếp tục ôm lấy nhau, hai con đường của hai số phận gặp nhau...

---

Ian hiếm khi rời phòng. Có vẻ chàng đã ngầm chấp nhận cho bệnh viện tiếp tục hoạt động.

Chiến tranh đã kết thúc. Những nhân viên của bệnh viện đều vui mừng vì chuyện đó. Nhưng Madeline cảm thấy trống rỗng. Nàng không cảm thấy vui mừng. Nàng muốn tìm Ian. Kiếp trước nàng đã không thể tiếp cận chàng trước nên giờ nàng muốn là người chủ động đưa tay nắm lấy chàng.

'Không đột ngột. Chậm rãi...'

Đứng trước cửa thư phòng, mỉm cười rồi nàng bước vào. Dù cơ thể nàng đang mệt lả vì đã làm việc cả ngày, tâm trí nàng hoàn toàn tỉnh táo.

Cửa mở ra và hình bóng Ian hiện ra. Nhìn chàng đông cứng vì ngạc nhiên, trái tim nàng đột nhiên đập thình thịch.

Chàng đã run rẩy khi thấy nàng.

Madeline tiến đến và quỳ một chân trước mặt chàng, như cách chàng đã quỳ để cầu hôn nàng.

Nàng thì thầm, "Tôi có nên rời đi không? Nếu ngài muốn..."

Ian mím môi. Chàng lắc đầu. Câu trả lời của chàng là không.

Toàn bộ gương mặt của chàng phản chiếu trên đôi đồng tử màu xanh lam của Madeline. Nàng có thể nhìn thấy, một bên mặt của chàng đã bị biến dạng vì vết bỏng.

"Cô thật tàn nhẫn."

Giọng Ian trầm thấp, khàn khàn, "Cô định đến để cười nhạo tôi vì tôi đã không nghe lời khuyên của cô sao?"

Chàng đã gạt đi khi nàng cầu xin chàng đừng nhập ngũ.

"Ha..."

Ian bật ra một tiếng cười.

Madeline không hiểu chàng đang cười nhạo nàng hay cười nhạo chính mình. Nàng không rõ đó là buồn hay mỉa mai.

Lời lẽ của Ian sặc mùi căm thù nhưng nàng không muốn trách chàng.

Nàng nắm lấy tay chàng. Đôi tay đầy vết chai sạn và sẹo. Khi lòng bàn tay nàng chạm vào mu bàn tay chàng, nàng cảm nhận chàng đang đông cứng lại vì bất ngờ. Nhưng chàng không tránh né sự đụng chạm.

"Ngài có thể cho tôi thêm một cơ hội không?"

Tim nàng đập thình thịch, chờ đợi câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top