Chương 26: Rơi xuống vực thẳm

Bệnh viện Phục hồi chức năng Nottingham dần dần có đông bệnh nhân hơn. Khái niệm "bệnh viện phục hồi chức năng" ban đầu còn xa lạ với nhiều người nhưng nó dần trở nên phổ biến hơn khi số lượng binh sĩ bị thương nặng ngày càng tăng.

Lúc đầu, những chấn thương rất dễ xử lý - nhiều binh sĩ bị thương có thể phục hồi chỉ bằng cách làm sạch vết thương và bổ sung chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều các trường hợp bị thương nghiêm trọng hơn xuất hiện

Có nhiều người lính nhập viện trong tình trạng bị cụt chân tay, bỏng toàn thân hoặc chấn thương tinh thần nghiêm trọng. Điều đáng lo ngại hơn nữa là những phác đồ điều trị hiện tại của bệnh viện chưa đủ hiệu quả. Những hạn chế về mặt công nghệ y học tạo nên áp lực đè nặng nên những nhân viên của bệnh viện.

Ngay cả Isabel, từng là người năng động, vui vẻ cũng trở nên ít nói hơn. Arlington vẫn luôn cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng anh không thể che giấu sự lo lắng.

Còn Madeline, mặc dù mấy ngày trước nàng đã rất sốc khi đọc được lá thư của Ian, không hề tỏ ra yếu đuối.

Nàng đã giết chết và chôn vùi cảm xúc của mình.

Nhưng khi đêm xuống, nàng lại trầm ngâm. Nàng suy nghĩ, rằng những gì nàng đang làm liệu có giúp ích được cho bệnh nhân hay không, suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Đến cuối cùng, suy nghĩ của nàng lại hướng đến Ian.

Tuy nhiên, vì tính chất công việc của một y tá đòi hỏi sự tập trung cao độ, Madeline không muốn phân tâm bởi những suy nghĩ đó. Nàng cố gắng tập trung vào công việc hiện tại và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Y tá... Y tá..."

Đột nhiên, một bệnh nhân ở góc bắt đầu gọi nàng.

Khi Madeline quay đầu lại, nàng thấy đó là bệnh nhân X, không, là bệnh nhân John. Nàng đến gần anh, thấy anh có vẻ đang gặp khó khăn.

"John. Anh sao vậy?"

"Nước... Xin hãy cho tôi nước."

Madeline nhanh chóng đổ đầy nước vào cốc và đưa lên miệng người đàn ông.

"Anh có ổn không?"

Lo lắng, Nàng hỏi lại. Người đàn ông bị bỏng nặng đến mức cơ thể dường như tan chảy. John lấy lại bình tĩnh và bắt đầu nói.

"Tôi có một giấc mơ."

"...!"

Madeline nghiêng người lại gần người đàn ông. John lắp bắp, tiếp tục nói.

"...Trên một chuyến tàu...với mẹ tôi..."

"Xin cho tôi biết thêm."

Madeline ngồi yên nghe lời người đàn ông nói.

"Hurst... Hurst là cái tên tôi nhớ được."

Đó có phải là một họ không? Đương nhiên, Madeline không biết họ đó. Tuy nhiên, nàng vẫn bình tĩnh tiếp tục nói chuyện với người đàn ông.

Người đàn ông bắt đầu kể câu chuyện về giấc mơ của mình. Đó thực ra là một câu chuyện của cuộc đời anh, rất dài và rất chi tiết. Một câu chuyện tựa như một bộ phim, với những ký ức cùng mẹ đi tàu, những viên kẹo cha mua, những khoảng thời gian bên người yêu, và những người đồng đội mà anh không thể nhớ tên.

Cảm giác như cả cuộc đời đang trôi qua trước mắt anh, giống như người ta đang đi trên một vòng quay.

"Có thể tất cả chỉ là một giấc mơ."

Lúc này, Madeline cảm thấy vô cùng cô đơn.

Một người đàn ông bị mất trí nhớ và một người phụ nữ có ký ức không ai biết đến, đang ngồi cùng với nhau trong bóng tối. Hai người kể nhau nghe những câu chuyện mà không ai biết chúng có thật hay không.

"Tôi tin những gì anh nói."

Madeline chậm rãi trả lời. Khuôn mặt bị bỏng của người đàn ông nở một nụ cười yếu ớt.

"Cô... Tên cô là... Madeline."

"Đúng vậy."

Madeline gật đầu. Người đàn ông ngậm miệng lại một lúc, rồi đột nhiên hỏi.

"Vì tôi đã chia sẻ giấc mơ của mình, cô có thể kể cho tôi nghe giấc mơ của cô không?"

"..."

Nàng cảm thấy như thế nào? Những cảm xúc không thể giải thích dâng trào trong trái tim của nàng.

Madeline do dự một lúc. Và rồi, bằng một giọng rất nhỏ, nàng bắt đầu kể câu chuyện của mình.

Rằng nàng đã kết hôn với một người đàn ông. Trong một căn biệt thự rộng lớn và buồn bã, họ trồng hoa hồng, xem phim, chăm sóc một con chó... Nàng từng rất ghét gã. Người đàn ông đó từng bí mật ngắt những bông hoa hồng nàng trồng. Nàng nghĩ gã cũng ghét nàng, nhưng giờ thì nàng không chắc nữa.

Nàng nói rằng nàng vừa căm ghét vừa thương hại gã, nhưng cuối cùng, nàng đã phản bội gã và tự tay hủy hoại mọi thứ.

Sau khi câu chuyện dài kết thúc, nàng ngậm miệng lại. Một lúc sau, một y tá khác bước vào.

'Anh ngủ rồi sao?'

Nhìn John đang nhắm mắt không nhúc nhích, Madeline đứng dậy. Có vẻ như bây giờ nàng nên ghi lại câu chuyện John kể trước khi anh quên đi câu chuyện đó.

Khi nàng đứng dậy và quay đi, một giọng nói nhỏ vang lên từ phía sau.

"Tôi cũng tin. Tôi tin những gì cô nói."

Madeline lặng lẽ nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon nhé."

---

Trận chiến bắt đầu vào lúc bình minh. Lực lượng quân đồng minh gục xuống nhiều như lá rụng trước mặt súng máy của quân Đức. Khi quân Đức phát động cuộc tấn công, nhờ sự áp đảo về mặt quân số, chiến thắng dường như đã nằm trong tầm tay họ.

Tuy nhiên, quân đồng minh kháng cự rất quyết liệt. Quân Đức ném lựu đạn, bom rơi khắp nơi, biến chiến trường thành địa ngục trên mặt đất.

Không thể phân biệt được đạn pháo được bắn bởi đồng minh hay kẻ thù. Nhưng điều đó không quan trọng.

Điều quan trọng là giành được chiến thắng.

Lúc đó...

Một tiếng nổ lớn và một ngọn lửa khổng lồ bùng lên ngay trước mặt họ. Có vẻ như đám cháy đã lan sang thùng thuốc súng của Đức.


"George...!"

Đội đi trước là đội của George Calhurst. Những người lính đã phân tán ra mọi hướng, gục ngã dưới làn đạn của quân Đức.

Việc giải cứu họ dường như là không thể; thậm chí cứu được một người trong số đó cũng là một thách thức. Tiền tuyến trở nên cực kì hỗn loạn.

Ian hét lên.

"Lập tức hỗ trợ cho quân đồng minh đang rút lui!"

Bây giờ họ chỉ còn cách cố gắng hết sức để giúp đội của George rút lui an toàn. Giữa lúc hỏa lực bắn phá dữ dội, một người lính trong nhóm được giải cứu khẩn trương chạy đến chỗ Ian.

"Trung úy! Xảy ra chuyện lớn rồi!"

"Nói nhanh lên."

"Thiếu tá Calhurst đã biến mất..."

"Cái gì?"

Ian hét lớn. Người lính lắp bắp nói.

"Chúng tôi đang rút lui thì ngài ấy đột nhiên biến mất. Chúng tôi không thể tìm thấy ngài ấy ở bất cứ đâu. Có lẽ ngài ấy đã giẫm phải mìn của Đức!"

George Callhurst bị bỏ rơi tại khu vực chiến đấu. Tất nhiên, không thể trách binh nhì trước mặt được. Làm thế nào để bạn biết chỉ huy của bạn đang ở đâu trong tình huống hỗn loạn hiện tại?

Ian bình tĩnh hít một hơi thật sâu. Chàng ra lệnh cho trung sĩ Jenkins.

"Tôi sẽ đi tìm. Cho đến lúc tôi về, không được cho quân ta di chuyển tiếp. Không được rời khỏi chiến hào."

"Đội trưởng?"

Vẻ mặt của Jenkins trở nên tái nhợt.

"Tôi sẽ đích thân đưa thiếu tá Colhurst trở về an toàn."

"Tôi cũng sẽ đi!"

"KHÔNG. Tôi cần một người đáng tin cậy ở lại đây cùng với những binh lính khác."

"Tôi sẽ đi."

Người lính trước mặt chàng xung phong. Ian gật đầu.

"Được rồi. Anh sẽ đi cùng tôi. Anh có nhớ thiếu tá Colhurst ở đâu không?"

Người lính gật đầu liên tục.

Ian hiểu rằng thực ra anh ta không nhớ rõ chỗ của George hiện tại. Tuy nhiên, kế hoạch đi cùng anh ta không phải một ý tưởng tệ. Lực lượng đồng minh đang hỗ trợ chàng và theo thông tin của người lính, George đang ở chỗ cách đây không xa.

Chàng phải cứu được George. Nếu anh ta chết, điều đó không chỉ là tổn thất của tiểu đoàn. Vì George còn là bạn thân của chàng.

"Cứu tôi! Cứu tôi!"

Ngoài âm thanh của đạn pháo và tiếng súng, giọng nói của George lọt vào tai Ian. Khi nghe thấy lời kêu cứu tuyệt vọng, Ian không thể chần chừ được nữa.

"Chúng ta đi."

Ian cúi xuống và chộp lấy khẩu súng. Khi chàng vừa rời khỏi chiến, một loạt đạn liền được ngắm đến chỗ của chàng.

---

Ian tự trách mình.

Có lẽ chàng nên mặc kệ George. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng kêu cứu của người bạn thân, cơ thể chàng đã phản ứng trước khi chàng có thể suy nghĩ bằng lý trí.

Ian hít một hơi thật sâu và cúi người xuống, di chuyển về phía nơi được cho là của George.

Người đàn ông đang ngồi sau một cái cây lớn.

Bùm. Bùm.

Đạn bay từ hai phía.

Ian liều mình tiến bước. Ban đầu là chạy, sau đó là bò. Bùn và bụi đất bắn lên khuôn mặt của chàng. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên, chàng cảm nhận được cái chết đang cận kề như dao kề trên cổ.

Ian, sau một lúc, cuối cùng cũng đến được chỗ George. George, nằm sau một cái cây lớn, người đầy máu.

"George. George. Đứng dậy."

"...Ian."

"Cậu có thể di chuyển được không? Chúng ta cần phải đi nhanh."

Ian lắc vai George. May mắn thay, có vẻ như anh không bị thương nặng. Anh có vẻ kiệt sức. Ian ra hiệu cho người lính bên cạnh.

"George, dựa vào tôi."

Người lính nhanh chóng đỡ George lên lưng Ian.

Họ lao đi giữa cơn mưa đạn và bom. Ian tập trung di chuyển đến mức không thể nghe thấy âm thanh xung quanh. Ý nghĩ duy nhất của chàng là phải sống sót, phải sống bằng mọi giá.

Họ đã ngã xuống đất nhiều lần đến mức Ian không thể đếm được. Nếu chàng ngã, chàng sẽ đứng dậy một lần nữa. Rồi lại ngã, rồi lại đứng dậy. Người lính đi cùng chàng đã khuất dạng.

Có lẽ anh ấy đã đi trước. Nếu vậy thì đó là điều may mắn. Chàng không thể nhìn thấy gì đang đứng trước mặt.

Ian tiếp tục tiến về phía trước, đi qua khu vực chiến đấu.

Đúng lúc đó...

"Trung úy!"

Chàng nghe thấy tiếng gọi của những người lính. Chàng đã gần đến đích.

George. George, chúng ta sẽ sống.

Bùm!

Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Ian cảm thấy cơ thể mình bị một cơn đau xé toạc, như thể cơ thể chàng đã bị xé thành nghìn mảnh.

Ý thức của chàng lóe lên trong giây lát trước khi chàng rơi vào hôn mê.

"Madeline... Tôi xin lỗi."

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Ian. Chàng không thể hiểu tại sao chàng lại nghĩ về nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top