Chương 24: Bác sĩ mới
{
Đã lâu rồi tôi không nhận được thư của ngài. Nhưng không sao đâu. Tôi không trách ngài. Dù sao ở nơi đó rất bận rộn, hỗn loạn và khó khăn phải không? Ngài vẫn nhớ phải thường xuyên phơi tất và dập thuốc lá thật kỹ chứ? Đừng quên nhắc nhở các chiến sĩ của ngài giữ vệ sinh nhé. Nghiêm túc mà nói, vệ sinh là một vấn đề rất quan trọng. Đó là điều mà tôi đã học hỏi từ những học thuyết của Florence Nightingale.
Nhưng tôi biết rao giảng về điều đó cũng chẳng giúp ích nhiều cho ngài. Ngài ở đó và tôi ở đây.
Nhìn lại những bức thư ngài đã gửi, chúng ta đã trò chuyện khá nhiều. Ngài thích opera. Ngài thích những bức tranh thời tiền Raphaelite.... Nó có thể mang lại cảm giác hơi cũ nhưng nó lại hợp với phong cách của ngài.
Tôi đùa đấy.
Ngài cũng không thích đồ ngọt. Ngài thích thể thao và có tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, ngài cũng có tinh thần trách nhiệm với gia đình và bạn bè. Có trách nhiệm là tốt, nhưng xin ngài hãy nhớ trân trọng cả bản thân nữa.
Thật kì lạ. Dù ngài đang ở bờ biển phía bên kia, chúng ta không thể gặp nhau... Tôi cảm thấy như tôi đang ở rất gần ngài.
Tôi nghĩ có lẽ chúng ta đều nên học cách để có thể giao tiếp với nhau tốt hơn. Để khi gặp lại chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt.
Vì vậy... Xin hãy quay lại. Quay lại nơi này, đến trang viên Nottingham này.
Trân trọng,
Madeline Loenfield.
}
---
Trang viên Nottingham, hay đúng hơn là bệnh viện Nottingham. Bệnh nhân ngày càng đông đúc đến mức rất khó để quản lý.
Madeline làm nhiệm vụ kiểm tra tình trạng của các bệnh nhân mới và ghi lại tình trạng của họ vào bệnh án.
Lúc này có ba bệnh nhân mới. Một người bị thương tương đối nhẹ và có thể được xuất viện sớm. Một người khác đã giẫm phải mìn, mọi chi dưới đầu gối đều đã bị cụt. Và bệnh nhân cuối cùng...
Bị bỏng toàn thân.
Không rõ danh tính, có thể đến từ với lực lượng quân đồng minh. Anh ta đang hôn mê, được đưa vào cáng và quấn băng khắp người như xác ướp của vua Ramesses II.
Các y tá và bác sĩ nhìn thấy tình trạng của anh đều nhăn mặt. Ngay cả đối với những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, họ cũng chưa từng gặp phải tình trạng bỏng nặng như vậy. Madeline cũng không khỏi cảm thấy kinh sợ.
Tuy nhiên, ngay sau đó mọi người đã lấy lại được sự bình tĩnh và tác phong chuyên nghiệp. Họ ngay lập tức chuyển bệnh nhân đến phòng bệnh và bắt đầu kiểm tra tình trạng của anh.
"Tên bệnh nhân là..."
Cho đến khi anh tỉnh dậy, không ai có thể biết tên anh. Bệnh nhân X. Tạm thời đó sẽ là tên của anh ấy.
Madeline quan sát bệnh nhân X một cách cẩn thận. Bề mặt khuôn mặt của anh đã bị bỏng nặng đến mức không thể nhìn thấy ngũ quan. Tứ chi của anh cũng đầy vết bỏng. Mọi đặc điểm nhận dạng của anh ta đã bị vết bỏng xóa sạch.
Một điều tốt là chắc chắn anh thuộc lực lượng quân đồng minh. Vậy nên anh mới được đưa tới đây.
Madeline tỉ mỉ lau chùi cơ thể bệnh nhân X và chăm sóc anh một cách cẩn thận. Dù những bệnh nhân khác cũng được nàng chăm sóc chu đáo nhưng bệnh nhân X dường như đặc biệt hơn một chút. Có lẽ vì anh khiến nàng nhớ đến Ian. Hoặc là vì...
Nàng làm vậy vì lòng tốt vốn có. Nàng thương cảm đối với những người lính bị ảnh hưởng bởi thảm kịch chiến tranh. Không chỉ họ, mà còn đối với tất cả những người bệnh tật và đau khổ. Và khi nàng nhận ra điều này, nàng nhận ra rằng cuộc sống của nàng ở kiếp trước đã khép kín như thế nào.
Lúc đó, Madeline từng nghĩ nỗi đau của nàng là nặng nề nhất nhưng bây giờ, khi nghĩ lại nàng cảm thấy nó cũng dường như không quá đau đớn. Nàng không muốn xem thường kiếp trước của mình, nhưng nàng khá ngạc nhiên vì nhận ra rằng, lúc đó nàng đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Cũng trong ngày hôm đó, bệnh nhân X đã được chuyển viện. Đột nhiên, Isabel mở cửa phòng bệnh và vội vàng đến gần, thì thầm vào tai Madeline.
"Madeline, anh Ian gửi cho cô một lá thư."
Cô nhét một chiếc phong bì dài màu xanh lá cây vào tay Madeline.
Ian viết...
{
Kính gửi Madeline Loenfield,
Tôi hy vọng cô hãy ngừng gửi thư cho tôi. Xin đừng hiểu lầm. Nó không phải là lỗi của cô. Đó hoàn toàn là vấn đề cá nhân của tôi.
Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề: tôi không nghĩ mình có thể sống sót trở về. Trao đổi thư từ với một người mà tôi sẽ không thể gặp lại, có lẽ không cần thiết. Những lá thư của cô thật nguy hiểm. Chúng khiến tôi có thêm hi vọng sống bất cứ khi nào tôi nhận ra tôi vô dụng đến thế nào.
Hi vọng hão huyền nguy hiểm lắm, cô biết không?
Xin cô đừng làm tôi tiếp tục hi vọng hão huyền nữa.
Ian Nottingham.
}
Chữ 'Kính gửi' được gạch bỏ.
"Madeline?"
Isabel gọi tên Madeline với giọng lo lắng khi thấy Madeline nhìn bức thư chằm chằm một lúc lâu.
Tay Madeline run rẩy. Isabel cắn môi dưới.
"Madeline, cô ổn chứ?"
Madeline gật đầu rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Nàng không muốn rơi nước mắt trước mặt bệnh nhân. Nàng đi thẳng đến chậu rửa mặt, dùng tay tát nước lên mặt. Nước máy hòa với nước mắt. Tiếng nước chảy át đi tiếng khóc nức nở.
Tại sao? Sau khi đọc lá thư, cơn đau dữ dội bắt đầu xuyên qua ngực nàng. Tay nàng không ngừng run rẩy.
Thật là đau đớn.
Nỗi đau của Madeline nhân đôi. Nàng cảm thấy nỗi đau đớn đang quằn quại trong cả thể xác lẫn tâm trí của nàng.
'Tôi thương hại ngài sao? KHÔNG.'
Nàng đã quá tự tin. Nàng thậm chí còn từng nghĩ rằng nàng có thể cứu được chảng. Chỉ qua những bức thư... Thực ra, nàng không thể ngăn chặn được điều bất hạnh sẽ ập đến với người đàn ông đó.
Ở kiếp trước, nàng cũng từng bỏ rơi chàng.
Madeline tự hỏi. Nàng, một người chẳng có quyền lực gì cả, có quyền gì mà đòi cứu Ian?
Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng lăn dài trên má của nàng. Nhưng nàng lại nghĩ đó là nước máy.
---
Mọi người tụ tập trước mặt nữ bá tước, tổng giám đốc bệnh viện. Đội ngũ nhân viên ban đầu chỉ khoảng năm người giờ đã tăng lên đáng kể.
"Một bác sĩ mới sắp làm việc tại bệnh viện của chúng ta."
Gần đây, bữ bá tước ăn mặc theo phong cách đơn giản. Không có mũ hoặc váy cầu kỳ. Bà mặc một chiếc váy màu xám đơn giản. Vẻ mặt của bà tươi tỉnh chứ không còn u ám vì cái chết của chổng nữa.
Công việc điều hành này đã mang lại sức sống cho bà. Tài năng của một người là điều mà bạn không thể biết được cho đến khi người đó đối mặt với thử thách. Ai có thể ngờ được nữ bá tước lại là một người quản lý xuất sắc? Bà là người có công lớn giúp cho bệnh viện phát triển như ngày hôm nay.
"Anh ta từng là một sĩ quan trực ban của mặt trận phía Tây nhưng phải từ chức vì chấn thương vai. Anh ta là một bác sĩ tài năng đã từng nghiên cứu sinh lý học thần kinh ở Vienna."
Không hiểu sao, một cảm giác lo lắng lại len lỏi vào trong tâm trí Madeline. Cảm giác đó làm nàng run rẩy. Isabel thì thầm vào tai nàng.
"Nghe nói rằng anh ta xuất thân từ một gia đình danh giá. Tôi hy vọng anh ta là một người tử tế. Nếu anh ta kiêu ngạo như những quý tộc khác thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy."
Isabel cười một cách ranh mãnh. Madeline đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt.
---
Khi tôi nhắm mắt lại, cả thế giới sụp đổ.
Khi tôi nhấc mí mắt lên, mọi thứ như tái sinh.
Tôi nghĩ rằng đó là ảo giác trong đầu tôi.
Những ngôi sao có màu xanh và đỏ nhảy múa theo điệu Valse.
Và rồi bóng tối tràn vào.
Khi tôi nhắm mắt lại, cả thế giới sụp đổ.
-Sylvia Plath, [Bản tình ca người đàn bà điên]
---
Phải chăng vì Madeline quá bận rộn chăm sóc bệnh nhân, quên ăn quên ngủ nên giờ nàng bị sốt? Nếu cứ tiếp tục như vậy nàng biết nàng sẽ mắc lỗi, nên nàng quyết định đi về phòng và nghỉ ngơi một lát.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Madeline thở dài.
"Isabel, tôi ổn. Tôi nghĩ tôi sẽ khỏe hơn nếu ở một mình!"
Đột nhiên, cánh cửa cọt kẹt mở ra. Đằng sau cánh cửa là Isabel và một người đàn ông. Nhìn bộ đồng phục y tế trên người anh ta, nàng đoán rằng đó là vị bác sĩ mới mà nữ bá tước nhắc đến.
"Bác sĩ, xin hãy khám cho cô ấy."
"Không cần đâu...."
Madeline ngồi dậy. Dù nàng có cố áp tay lên má để làm mát gương mặt đang nóng bừng thì má nàng vẫn đỏ ửng như vậy.
Người đàn ông đến gần Madeline. Anh ta là một người cao lớn. Anh ta đặt tay lên trán Madeline. Nàng không kịp phản ứng.
"Nóng quá."
Giọng nói đó. Tim Madeline đập thình thịch khi nàng ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt đó.
Không, không thể được.
Đó là Cornel Arlington.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top