Chương 21: Học điều dưỡng
"Tôi nên bắt đầu từ đâu?"
Madeline hỏi với nụ cười ngại ngùng. Isabel cười rạng rỡ và tiến lại gần nàng.
"Cô là người đầu tiên đến đây đấy."
"Thật sao? Không đời nào."
"Vì tôi không có danh tiếng tốt trong xã hội thượng lưu."
Madeline gật đầu. Isabel nói tiếp.
"Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên vì cô đã đến. Mặc dù giữa cô và anh trai tôi đã xảy ra một vài chuyện."
"Ồ, điều đó có thực sự quan trọng không? Giờ không có người đàn ông nào giúp đỡ, tôi nghĩ chúng ta nên giúp nhau để làm mọi việc."
Isabel giúp Madeline xách các túi hành lý.
Trong khi Madeline còn đang chần chừ, cô nhanh chóng bước lên cầu thang với chiếc túi trên tay.
"Lên đây, Madeline. Phòng của cô đã được bố trí sẵn rồi."
Phòng của Madeline là một trong những phòng người hầu từng ở.
"Tất cả các phòng dành cho khách hiện có đã được chuyển thành phòng bệnh. Cô có thể chấp nhận căn phòng tồi tàn này được không?"
"Không sao đâu! Tôi ổn mà."
Madeline nói một cách dứt khoát, và Isabel có vẻ hài lòng với câu trả lời đó.
"Tốt quá. Phòng của tôi ở ngay bên cạnh."
Isabel vui vẻ vỗ tay trong lúc Madeline dỡ đồ.
Rồi cô kéo tay nàng.
"Bây giờ cô hãy xuống bếp để cùng tôi chuẩn bị bữa tối nhé."
---
Trước mắt tôi là sự sống đang dần tàn lụi, chứ không phải cái chết. Tôi ngày càng rơi sâu hơn vào trạng thái không thể suy nghĩ, không thể cảm nhận hay nhìn thấy bất cứ thứ gì.
– Binh nhì trong Đội pháo binh Hoàng gia xứ Wales, [Bị mắc kẹt trong chiến hào Thế chiến thứ nhất]
---
Bá tước Nottingham đã chết và các con trai của ông đều đã nhập ngũ. Ngoại trừ quản gia, một số nam bộc đều bị cho thôi việc.
Isabel rất năng nổ. Cô đi xuống cầu thang, nói chuyện với những người hầu và cố gắng tập tành nấu ăn cùng họ.
Ông quản gia cố ngăn cô lại. Ông ôm đầu vì bất lực.
"Thưa tiểu thư, xin hãy dừng lại!"
"Đang lúc chiến tranh xảy ra. Đừng gọi tôi là 'tiểu thư' nữa."
Isabel thái rau một cách hào hứng. Người đầu bếp cau mày, bất lực đứng nhìn cô cắt cà rốt một cách vụng về.
"Và đừng mua những thứ như rùa hay hải sản tươi. Chúng ta không cần những món ăn đắt tiền như vậy. Chúng ta cần thuê thêm nhân viên. Nơi này sẽ sớm trở thành bệnh viện. Ông có biết chúng ta phải nuôi bao nhiêu người không?
Isabel nói một tràng dài. Hiếm khi cô nói nhiều và nhiệt tình như vậy, khác với thái độ lạnh lùng thường ngày của cô.
"Thưa cô."
Sebastian hoàn toàn chịu thua. Ông liếc nhìn Madeline, như muốn nói, 'Làm ơn giúp tôi với.'
Madeline ngượng ngùng mỉm cười. Nàng xắn tay áo lên.
"Cô Nottingham... tôi cũng muốn thử thái rau."
Tối hôm đó họ ăn súp rau và bít tết. Bà Jennings, vợ của người đầu bếp, đã bỏ thêm gia vị làm món ăn dễ ăn hơn. Tuy nhiên, cà rốt và khoai tây được cắt không đều nên rất khó nhai.
Isabel đã ăn tối với những người hầu. Khi những câu chuyện này truyền ra ngoài, hình ảnh của cô bị xấu đi trong mắt những quý tộc khác.
Madeline vui vẻ ăn hết đĩa súp của nàng.
"Tuần này, một 'giáo viên' sẽ đến hướng dẫn chúng ta."
Isabel thông báo.
"Và các thiết bị sẽ lần lượt được chuyển đến. Chúng ta cần làm tất cả những gì có thể để biến nơi này thành một bệnh viện tử tế."
Isabel là một cô gái cứng cỏi và bản lĩnh. Tuy có phần khác người, nhưng cô rất kiên trì trong việc theo đuổi mục tiêu, giống như Ian. Cô thực hiện mục tiêu một cách thông minh và khéo léo.
Madeline cảm thấy nàng thật đúng đắn vì đã đồng ý với lời đề nghị của cô.
Isabel đã thuê được các nhân viên chuyên nghiệp thông qua các mối quan hệ của cô. Tuy nhiên, cô cho rằng điều đó là chưa đủ và đã tuyển dụng thêm tình nguyện viên.
Những tình nguyện viên sẽ được ở lại trang viên Nottingham, được lo ăn ở và nhận được một khoản trợ cấp nhỏ. Họ sẽ trải qua khóa đào tạo y tá rồi làm việc tại bệnh viện dã chiến.
Isabel tin rằng rằng vào lúc này, khi người dân cả nước đang tràn trề lòng yêu nước, đây là thời điểm thích hợp để tuyển dụng ứng viên.
Tuy nhiên, ngoại trừ Madeline, không có tình nguyện viên nào đăng ký.
---
Y tá được mời làm giáo viên là một phụ nữ vô gia cư. Bà nhìn Isabel và Madeline đứng trước mặt rồi thở dài. Sau vài tiếng ho, bà nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Trở thành y tá trong thời gian ngắn là điều không thể. Nhưng bây giờ, vì chiến tranh đang diễn ra, tất cả các cô cần phải cố gắng hết sức..."
Bà dừng lại một lúc.
"Tất nhiên, các tiểu thư quý tộc sẽ khó mà làm quen được."
"Ý tôi là... Nhìn thấy máu hoặc nội tạng chảy ra, và nghe thấy tiếng khóc của những người lính trẻ. Mặc dù các cô có thể không phải thường xuyên nhìn thấy máu nhưng các cô nên luôn chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp đó."
Và rồi, trên khuôn mặt nghiêm nghị như hiệu trưởng của một trường nữ sinh, nở một nụ cười ấm áp.
Bà ân cần nói với mọi người: "Cánh cửa luôn rộng mở cho những ai sẵn sàng vượt qua khó khăn ban đầu và những ai ham học hỏi".
"Chúng ta bắt đầu tiết học nhé?"
---
Ủi quần áo, khử trùng và giữ cho phòng bệnh viện sạch sẽ. Madeline học những kiến thức đó một cách điên cuồng. Nàng cố gắng ghi nhớ tên của các cơ quan trong cơ thể và các kiểu tình trạng vết thương, không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng quan sát.
Nàng không muốn sống một cuộc sống thụ động như kiếp trước. Và để làm được điều đó, nàng phải nỗ lực hết sức.
Hai tháng trôi qua nhanh chóng.
Tin tức về chiến tranh bắt đầu được thông báo qua đài phát thanh và báo chí. Tình hình ở chiến trường đang nóng lên như một tia lửa, phát triển theo chiều hướng xấu đi.
Madeline cố tình ngó lơ những tin xấu bằng tập trung vào công việc. Nàng làm việc không biết mệt mỏi. Nàng giặt giũ cho đến khi hai tay sưng phồng lên. Nàng thức cả đêm để học bài. Kết quả là, nàng gầy đi một cách đáng báo động.
Isabel bắt đầu lo lắng khi nhìn Madeline héo mòn theo ngày tháng.
"Madeline, cô không cần phải gồng mình lên như vậy. Thậm chí chúng ta còn chưa có bệnh nhân. Nếu cô lo lắng, chúng ta có thể tuyển thêm nhân viên."
"Không. Tôi chỉ đang những gì tôi có thể làm thôi."
Madeline cười rạng rỡ nhưng bên trong nàng cảm thấy trống rỗng. Mỗi khi nghĩ đến việc nàng chẳng có một xu dính túi, chẳng có gì ngoài tiếng xấu của gia tộc Loenfield thì nàng không khỏi cảm thấy buồn bã.
"Ừm... Madeline."
Isabel đến gần.
"Tôi định bảo mời cô một điếu thuốc, nhưng bệnh viện này nghiêm cấm việc đó."
Ngoài ra, bác sĩ Otz sẽ mắng mỏ cô một cách nghiêm khắc nếu cô làm vậy.
Isabel cố gắng tìm cách xoa dịu tâm trạng của Madeline.
"Nếu cô lo lắng cho anh trai của tôi, cô có thể viết thư cho anh ấy."
"Viết thư?"
"Đúng. Quá trình gửi thư chỉ mất có ba ngày. Tất nhiên, tôi không biết liệu anh ấy sẽ trả lời cô hay không."
"...Cảm ơn lời đề nghị của cô. Nhưng tôi không lo lắng cho ngài Nottingham đâu."
Lo lắng cho chàng là điều nàng không muốn thừa nhận.
"Vậy cũng tốt. Tùy cô thôi."
Isabel ném cho nàng một cái nhìn tinh nghịch, như thể cô nhìn thấu được sự do dự của Madeline.
---
{
Mùa đông đang đến gần.
Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã gửi cho ngài lá thư này. Nếu ngài không đọc nó thì cũng không sao cả.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.
Một ngày nào đó, tôi mong rằng sẽ có thời gian để tôi có thể nói chuyện đàng hoàng với ngài về những gì đã xảy ra giữa hai chúng ta.
Nhưng cho đến lúc đó, tôi vẫn sẽ viết thư trong lúc chờ đợi, vì tôi sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội.
Mong ngài không ngâm chân trong nước lạnh quá lâu và mặc quần áo ấm để tránh bị cảm lạnh. Tôi cũng hy vọng rằng ngài không dùng lửa ở gần bình xăng. Tôi đã đọc được một bài báo nói rằng quân Đức đã phải gánh chịu rất nhiều thiệt hại vì sai lầm bất cẩn khi dùng lửa ở Bỉ.
Tôi không biết tại sao nhưng tôi rất lo lắng cho ngài. Mặc dù tôi biết tôi không có tư cách để nói như vậy.
Vì thế, mong ngài có thể trở về an toàn và cười nhạo tôi vì sự bao đồng này. Tôi hy vọng ngài nghe theo những lời khuyên của tôi.
Lời tái bút: Lời khuyên của tôi không có lời nào là vì thương hại cả.
Ngày 8 tháng 10,
Madeline Loenfield.
}
Sau nhiều lần đắn đo, Madeline đã gửi thư đi. Nhưng đợi mãi mà nàng vẫn không thấy phản hồi.
Cũng bình thường thôi.
Madeline không cảm thấy thất vọng.
Nàng nhận được một tin vui. Eric cho biết cậu đã chuyển đến khu vực dự bị tương đối an toàn. Vì vậy, Ian sẽ an tâm hơn một chút và trong tương lai, nguy cơ chàng phải chịu cú sốc mất em trai sẽ thấp hơn một chút.
Madeline không hy vọng rằng lá thư của nàng có thể giúp ích hay là truyền động lực cho Ian. Nàng không ngây thơ đến thế.
Nếu như Ian xé lá thư của nàng, nàng cũng không thể làm gì được.
'Bởi vì lá thư đó có thể gây khó chịu cho ngài.'
Madeline không thể hiểu được sự thay đổi trong cảm xúc của nàng đối với Ian. Cảm xúc khi nàng từ chối lời cầu hôn của chàng, những giọt nước mắt và nỗi lo lắng mà nàng nhận thấy khi biết tin chàng sắp ra chiến trường.
Nhưng nàng không có nhiều thời gian để nghiền ngẫm những cảm xúc đó.
Nàng vùi đầu vào công việc, đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, toàn thân đau nhức.
Hiện tại, mặc dù không có hệ thống nào cấp giấy phép điều dưỡng cho những y tá được đào tạo theo kiểu học nghề như Madeline, nhưng nàng vẫn rất nghiêm túc với việc học.
Có quá nhiều thứ cần phải biết, quá nhiều thứ cần phải học. Sau khi hoàn thành buổi học và trở về phòng, Madeline tiếp tục chong đèn lên để học, rồi kiệt sức và gục đầu xuống mặt bàn. Đó là cách nàng chìm vào giấc ngủ.
Những kiến thức đã học trong ngày và những suy tư cá nhân cũng len lỏi vào trong giấc mơ của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top