Chương 20: Bức thư từ Isabel
{
Xin chào Madeline Loenfield. Tôi không chắc tôi có gửi thư đến đúng địa chỉ của cô không.
Tôi cũng không nghĩ rằng tôi lại gửi cho cô một lá thư như thế này. Nhưng đừng nghi ngờ tôi. Tôi gửi bức thư này cho tất cả những người tôi biết!
Tôi sẽ nói thật. Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ cô. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hồi đó cô lại làm vậy ở bữa tiệc. Tôi cũng nghi ngờ tại sao cô biết về mối quan hệ của tôi với anh Milof.
Nhưng thôi, gạt nghi ngờ sang một bên, điều đó không còn quan trọng nữa.
Cô đã nói với tôi rằng, còn sống là còn có hi vọng. Vì vậy, tôi muốn làm điều tốt ngay khi tôi còn sống.
Tôi dự định sẽ sửa sang dinh thự Nottingham thành bệnh viện phục hồi chức năng cho thương binh. Hiện tại ở châu Âu không thiếu bệnh viện dã chiến, nhưng nếu chiến tranh ngày càng lan rộng, sẽ cần thêm các bệnh viện ở Anh.
Trang viên Nottingham rất lý tưởng để sử dụng làm bệnh viện. Nó rộng rãi và sang trọng, lại có sân vườn đẹp, thích hợp làm một nơi nghỉ ngơi thoải mái cho thương binh.
Nếu chúng tôi chỉ sử dụng nó làm chỗ ở cho gia đình, lãng phí tiềm năng làm bệnh viện là một tội lỗi, phải không?
Mẹ tôi kịch liệt phản đối nhưng bà không thể ngăn cản được tôi. Tôi đang học điều dưỡng và đang tìm người tình nguyện tham gia.
Tất nhiên, chúng tôi cũng đang tuyển dụng các bác sĩ và y tá có kinh nghiệm.
Nếu cô muốn tham gia và có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề liên quan đến tiền lương, hãy liên hệ với tôi.
Trân trọng,
Isabel.
}
Một bức thư thật bất ngờ. Vì mới mấy hôm trước, vào cái đêm mưa tầm tã đó, Madeline còn làm loạn tại trang viên Nottingham. Nàng rất sốc khi nhận được bức thư này.
Isabel đang nghĩ gì vậy?
Nàng chưa thể đồng ý ngay nhưng nàng rất cảm động trước lời đề nghị của Isabel.
Tình trạng của cha nàng ngày càng tồi tệ. Số tài sản còn lại không đủ và ông lại trở nên nghiện rượu. Ông cần được chăm sóc.
Ý tưởng Madeline trở thành y tá nghe có vẻ khá hay ho, nhưng trong tình thế mà mọi thứ đang dần sụp đổ thì không có gì có thể coi là quá hay ho.
Madeline cẩn thận đặt lá thư vào túi. Nàng cần thời gian để quyết định có nên chấp nhận lời đề nghị của Isabel hay không.
Nàng thở dài.
Đến một lúc nào đó, nàng phải đưa ra quyết định. Nàng không thể ngồi yên trong tuyệt vọng mãi được.
---
Kiếp trước.
Madeline, hai mươi sáu tuổi.
Sau sự cố đó, Arlington định kỳ đến thăm dinh thự Nottingham. Anh ta là người cay nghiệt nhưng thật sự tài giỏi. Anh ta có vẻ thực sự mong muốn đóng góp cho xã hội bằng những cống hiến y học. Tất nhiên, mối quan tâm lớn nhất của anh ta là khoa học.
Arlington trực tiếp theo dõi và 'điều trị' bệnh tình của Ian. Tuy nhiên, Madeline nghi ngờ về mức độ hồi phục của gã.
Ian trở lại làm một người trầm lặng như trước. Madeline cũng vậy, từ lâu đã mất can đảm để bắt chuyện với gã. Nàng lưỡng lự nhiều lần, không biết phải tiếp cận gã thế nào. Nàng chỉ muốn nói rằng mọi chuyện đều ổn. Nhưng bằng cách nào?
Madeline nhiệt tình trước đây đã trở nên cô lập, cứ như vậy. Nàng đứng yên, mặc kệ dòng chảy của thời gian.
Sau khi Arlington kết thúc buổi điều trị, nàng mời Arlington uống trà. Vì nàng muốn nói chuyện với anh ta về tình trạng của Ian.
"Bác sĩ Arlington."
Nàng tiếp cận anh ta với nụ cười thân thiện nhất có thể.
"...Thưa cô."
Ánh mắt của Arlington thật thờ ơ. Nhưng nó khác với sự thờ ơ của Ian. Đó là ánh mắt của một người luôn thờ ơ với những người khác do họ chỉ quan tâm đến những vấn đề liên quan đến khoa học.
Một người đàn ông có mái tóc vàng được chải chuốt gọn gàng và đôi mắt xanh lạnh lùng.
"Chồng tôi thế nào rồi?"
Arlington mang theo nhiều thiết bị đến nơi này. Anh ta nói, cơn co giật của Ian là do 'sốc bom' nên cần điều trị bằng những cú sốc điện.
Madeline không có lý do gì để nghi ngờ lời nói của một nhà tâm lý học rất được kính trọng. Nàng không còn cách nào khác ngoài việc trông cậy vào cách điều trị của Arlington.
"Tạm thời..."
Arlington đặt tách trà xuống và thì thầm với Madeline.
"Hiện tại, cô nên tránh xa ngài bá tước một chút. Trong quá trình điều trị, ngài ấy cần thời gian ở một mình."
Vì đây là một quá trình điều trị căng thẳng. Đề nghị của Arlington gần như là một mệnh lệnh.
"Ngài ấy có phải chịu đau nhiều không?"
Madeline vô thức run rẩy.
Ian có thể sẽ phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn? Gã vốn đã có nhiều vết thương.
Trong suốt quá trình điều trị, nàng nghe thấy những tiếng la hét từ trên lầu. Gã phải đau đớn biết bao. Vì gã được điều trị bằng sốc điện và tiêm thuốc.
Hiện tại, đó là một kỹ thuật chưa được cải tiến.
Madeline cảm thấy bụng nàng đau quằn quại. Dường như tâm trí nàng đang trở nên tê liệt từ sâu bên trong.
"Đau đớn là một điều không thể tránh khỏi. Vì đó là cách chữa trị. Cũng giống như cắt bỏ mô thối... Không nên do dự trong việc điều trị."
Arlington bình tĩnh giải thích. Những lời tiếp theo của anh ta giống như một mệnh lệnh hơn là một đề nghị.
"Ngài bá tước đang nỗ lực điều trị chỉ vì cô. Cô phải hợp tác với những nỗ lực của ngài ấy."
Madeline không thể giải mã được vẻ mặt của Arlington khi anh ta nói những câu đó.
Nhưng bất chấp lời dặn của Arlington, khi màn đêm buông xuống, Madeline đi đến phòng ngủ của Ian. Dù chỉ trong giây lát, nàng cũng muốn kiểm tra tình trạng của chồng nàng.
Trong ánh sáng lờ mờ, một người đàn ông đang ngồi hiện ra trước mắt nàng. Gã đang ngủ gật trên ghế bành, tay cầm tài liệu.
Việc điều trị hẳn phải rất mệt mỏi.
Madeline thở dài.
Nàng tự nhủ nàng nên rời đi ngay sau khi nhìn thấy Ian. Lời khuyên của bác sĩ là giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Nàng cũng không muốn làm phiền gã đang nghỉ ngơi.
Đó là lúc nàng chuẩn bị rời khỏi phòng.
"Sao vậy?"
Người đàn ông gọi nàng. Khi Madeline quay lại, nàng thấy Ian đang mở mắt một cách khó nhọc.
Nàng cúi đầu và cố mỉm cười.
"Ngài có mệt lắm không?"
"Nàng đang nói đến việc điều trị sao?"
Madeline gật đầu. Gã mỉm cười yếu ớt trước sự quan tâm của nàng, lắc đầu.
"Ta sẽ khỏe hơn thôi."
"Nhưng nếu mệt quá thì ngài không cần phải tiếp tục-"
"Vì nàng..."
"Vì nàng, ta phải trở nên khỏe hơn, phải không?"
Ian nói rồi nhắm mắt lại.
---
Kiếp thứ hai.
Madeline mười bảy tuổi.
Cái đêm nàng nhận được thư từ Isabel. Một đêm u ám. Madeline nằm trên giường suy nghĩ.
'Có lẽ.'
Đáng lẽ ở kiếp trước, nàng không nên cho phép Arlington điều trị cho Ian. Mọi thứ sụp đổ hoàn toàn kể từ khi anh ta bắt đầu quá trình điều trị.
Madeline đã từng tin tưởng Arlington một cách mù quáng. Nhưng khi nghĩ lại... những nghi ngờ bắt đầu nảy sinh đột ngột trong đầu nàng.
Có thể cách điều trị của Arlington là vấn đề. Vượt qua nỗi sợ hãi bằng chính nỗi sợ hãi là sai lầm. Nàng thấy rằng quá trình điều trị chẳng có ích gì mà còn làm Ian đau đớn hơn.
Sau khi trị liệu, Ian trở nên trầm lặng. Tay của gã luôn run rẩy và gã không thể nhìn rõ Madeline. Việc đối mặt với ánh sáng mặt trời trở nên khó khăn đối với gã.
Đó có phải là dấu hiệu gã đang hổi phục? Madeline tự hỏi khi nhớ lại cảnh đó.
Có lẽ việc điều trị đã không có hiệu quả và nó đẩy chồng của nàng vào tình trạng đau đớn hơn. Madeline co rúm người lại và ôm lấy đầu gối.
Nếu sự thật là như vậy, có lẽ nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình vì đã cho phép điều đó xảy ra.
Vào thời điểm đó, đối với Madeleine, lời nói của Arlington là điều nàng phải tuân theo. Ai có thể nghi ngờ một người là thành viên của Đại học Bác sĩ Hoàng gia và đã xuất bản những bài báo nổi tiếng?
Nhưng bây giờ, nàng nhìn lại. Tất cả những phương pháp điều trị đó. Dây đồng và ống tiêm. Ian Nottingham không thể cử động sau khi điều trị. Cơ thể của gã ngày càng gầy đi. Gã dễ nổi nóng hơn. Giọng nói thì khàn đi.
Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy ra từ mắt Madeleine.
Đáng lẽ nàng và gã không nên kết thúc như vậy.
Đó là một đêm mất ngủ.
---
Isabel tựa người vào cửa sổ, hút thuốc. Thời tiết không tốt như thể báo trước một tương lai không mấy tốt đẹp. Mặc dù, thời tiết ở Anh hiếm khi tốt.
Thời tiết ảm đạm làm Isabel cũng thấy mệt mỏi theo. Cô đã mất một thời gian dài mới mời được giáo viên điều dưỡng và mua sắm thiết bị cần thiết. Cô đã gửi thư cho tất cả những người phụ nữ cô biết nhưng chỉ nhận được hai thư trả lời.
Một là lá thư từ chối, còn cái kia là...
'Tôi hy vọng rằng tương lai sẽ tốt hơn.'
Isabel không hề nản chí. Cô hoàn toàn tin tưởng vào chính nghĩa mà cô theo đuổi. Đối với những người như cô, không cần có bằng chứng để giữ vững niềm tin.
Cô chạm vào mặt dây chuyền đeo trên cổ. Đó là món quà cuối cùng Jake tặng cô.
"Không gì có thể ngăn cản chúng ta."
Nghĩ đến tiếng thở dài của người đàn ông, tâm trạng của cô cảm thấy nặng nề. Dù có vẻ rất gần nhưng nó lại rất xa. Giờ đây nó lại gần hơn là xa.
Hình ảnh những người anh em ruột thịt đang ở trong quân doanh hiện lên trong tâm trí khiến cô cảm thấy bất an. Điều an ủi duy nhất là chuyện của Eric. Cậu chỉ được làm ở vị trí lái xe nhưng nhất quyết muốn làm phi công của lực lượng không quân và đã gây náo loạn. Sau đó cậu bị sa thải khỏi vị trí lái xe.
Nhưng còn Ian... Chàng được điều động làm sĩ quan tiền tuyến.
Cô ghét chàng nhưng đồng thời cũng yêu quý chàng vì chàng là anh trai.
Trong khi Isabel đang chìm đắm trong suy nghĩ thì nhìn một bóng mờ xuất hiện ở phía cổng trang viên. Cô đứng dậy và nhìn cái bóng đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top