Chương 15: Làn gió ấm áp
Kiếp trước.
Madeline ở tuổi hai mươi sáu.
Sau đêm Madeline ngủ quên bên cạnh giường Ian. Quan hệ giữa hai người có một chút thay đổi. Đối với Madeline, nàng không biết đó là điều đáng để vui mừng hay sợ hãi.
Mọi chuyện bắt đầu khi Ian chủ động bắt chuyện với Madeline. Gã đến gần khi nàng đang uống trà chiều một mình. Mặc dù gã bước đi khập khiễng và có vẻ mặt u ám giống như thường ngày, nhưng có điều gì đó khác biệt.
"Cory có khỏe không?"
Madeline suýt đánh rơi tách trà. Nàng không chỉ ngạc nhiên khi tên của con chó phát ra từ miệng của gã, mà còn vì việc gã biết tên con chó. Nàng gật đầu.
"Nó ổn. Đứa trẻ gây rắc rối đó đang sống rất tốt."
"Vậy thì tốt."
Với những lời đó, Ian mỉm cười. Gã hắng giọng vài lần. Tâm trí Madeline bắt đầu quay cuồng.
'Ngài có ý gì?'
Dường như có mục đích nào đó đằng sau. Madeline biết chồng của nàng không phải là người thích nói chuyện phiếm.
Người đàn ông đó kéo ghế và ngồi trước mặt Madeline.
"Ta nghe nói cô muốn xem phim."
Mặt Madeline đỏ bừng. Nàng nhớ đến chuyện 'chạy trốn' trước đó.
"Ngài vẫn còn giận về chuyện đó à?"
Nàng chợt nhớ ra Ian đã nắm lấy cổ tay nàng và bảo nàng đừng rời đi. Người đàn ông chậm rãi lắc đầu. Khuôn mặt có phần nhợt nhạt, nhưng gã trông tương đối khỏe mạnh. Bằng một giọng chậm rãi và trầm thấp, gã nói.
"Nếu muốn, cô có thể đi bất cứ nơi nào cô muốn."
Madeline hơi nhướng mày.
"Ngài muốn em biết ơn ngài đúng không?"
Nàng có hơi nghi ngờ. Trước đây, nàng thường đến thăm những ngôi làng lân cận nhưng luôn có người hầu đi cùng. Giờ thì gã nói nàng có thể đi bất cứ đâu một mình.
"Trước đây, ta không cho cô đi vì lo lắng, vì thế giới này không phải là nơi an toàn."
"Đáng lẽ ngài nên nói điều đó với em ngay từ đầu. Tại sao ngài lại hành động kỳ lạ như vậy?"
Madeline hơi cau mày.
Ian thở dài, dường như đọc được suy nghĩ bên trong nàng.
"Cô cũng có thể tham dự các bữa tiệc, họp mặt."
Những lời nói nghe có vẻ rất chân thành. Ian nhìn ra ngoài cửa sổ thay vì nhìn Madeline trong lúc nói chuyện. Madeline không biết nói gì.
"Ngài đã thay đổi suy nghĩ rồi sao?"
Hai tay nàng ôm lấy tách trà đã nguội hoàn toàn. Nàng biết Ian là một người đàn ông kiên định và ít khi thay đổi thất thường, nhưng nàng muốn xác nhận lại. Để đảm bảo rằng sau này gã sẽ không thay đổi quyết định
"Ta chỉ là, không muốn cô mắc kẹt trong mớ hỗn độn của ta."
"Ngài đừng nói thế...."
Madeline ngắt lời. Nàng không phủ nhận hoàn toàn điều đó, nhưng 'mớ hỗn độn' là một từ không phù hợp với gã.
"Dù ta có không nói thì điều đó vẫn là sự thật."
Như đọc được suy nghĩ của Madeline, Ian lại thở dài. Gã đứng dậy, hơi cụp mắt xuống như thể đang bị đau đầu. Tiếng nạng gõ lên sàn nhà.
Gã đi vào hành lang. Madeline gọi bằng giọng run run.
"Ian."
Người đàn ông không quay lại và nhìn Madeline, như thể gã đang gặp khó khăn trong việc giữ bình tĩnh.
"Ngài có thể hái hoa hồng nếu muốn. Khu vườn cũng là của ngài."
Ngay cả Madeline cũng không biết tại sao nàng lại nói những lời đó. Má nàng ửng đỏ. Người đàn ông đứng bất động.
"... Cảm ơn."
Và sau đó, gã rời đi.
---
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, dường như có một làn gió mới thổi vào trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Madeline đến thăm phòng làm việc của Ian mỗi ngày một lần. Nàng lấy lý do là để kiểm tra sức khỏe của gã.
Phòng làm việc của gã là một thư viện lớn. Trong khi gã xem xét tài liệu, Madeline đứng cạnh giá sách và chọn một cuốn sách bìa cứng mà nàng thích.
"Đây sao?"
Nàng cẩn thận lấy ra một cuốn sách. "Đại đế Tambelain" - ấn bản đầu tiên được in sau khi tác giả qua đời.
"Ừm...."
Dường như cuốn sách được in từ thế kỷ mười bảy. Madeline không ngờ nàng lại tìm thấy nó ở đây. Cuốn sách có vẻ được giữ gìn cẩn thận.
Madeline không che giấu được sự phấn khích. Nhận thấy được điều đó, Ian nói mà không nhìn nàng.
"Nếu muốn, cô có thể đọc nó."
".... những quyển sách của ngài sao?"
Nghe lời nàng nói, gã ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hai người gặp nhau.
Có một cảm xúc thoáng qua trong mắt Ian, một cảm xúc mà Madeline không thể giải mã được. Madeline sợ nàng hiểu sai ý của gã.
"Chà... Về mặt pháp lý, em cho rằng điều này ổn. Luật tài sản đã được sửa đổi cách đây vài năm... Em sẽ không đốt hay xé cuốn sách của ngài và sẽ giữ gìn chúng một cách cẩn thận."
"Cuốn sách này là của cô."
"Mọi thứ ở đây đều là của cô. Giống như khu vườn của cô là của tôi, thư của tôi cũng là của cô."
Gã nói một cách thản nhiên và ho vài lần trước khi tiếp tục xem xét tập tài liệu.
Mặt Madeline đỏ bừng. Nàng có cảm giác như nàng đã nghe được một thông tin rất tuyệt vời, nhưng bộ não của nàng hiện tại không thể xử lý được thông tin đó.
Hôm đó, nàng không mang đi bất cứ cuốn sách nào.
---
Có sự thay đổi nào đó đang xảy ra trong quan hệ của bá tước và Madeline. Ngay cả những người hầu dường như cũng cảm nhận được điều đó. Trước đây, họ luôn căng thẳng khi ở cạnh Madeline nhưng bây giờ, thái độ của họ đã trở nên thân thiện hơn rất nhiều.
Không phải là trước đây họ không thân thiện nhưng giữa nàng và họ luôn có một rào cản vô hình. Giờ đây, rào cản đó đang sụp đổ.
Tất nhiên, đó có thể chỉ là ảo ảnh trong đầu Madeline. Có thể là do, cảm xúc của nàng đã thay đổi chứ không phải con người.
Nàng không thể giải thích cảm xúc của mình đã thay đổi như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn: nàng không còn cảm thấy Ian đáng sợ như trước nữa. Khi nhìn thẳng vào gã, nàng không còn cảm thấy khủng khiếp. Ngay cả đôi môi nghiêm nghị hay đôi mắt u ám đó cũng có chút quen thuộc và dễ nhìn.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ác cảm hay oán giận ban đầu của Madeline đã hoàn toàn biến mất. Nàng vẫn cảm thấy nặng nề khi đứng đối diện với Ian.
Sự căng thẳng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong các cuộc trò chuyện nhỏ với gã. Có lẽ đó là khi những tính xấu của gã bộc lộ và điều đó làm nàng mệt mỏi. Hơn nữa, gã hành động giống như một cuộc chiến khác sắp nổ ra bất cứ lúc nào. Dường như mọi thứ trong mắt gã đều mục nát và tàn lụi.
Madeline muốn bằng cách nào đó, nàng phải thay đổi cách nhìn của Ian. Nàng cần phải tìm ra cách.
Làm sao bây giờ? Có lẽ...
Một khung cảnh rực rỡ sắc màu hiện ra trong tâm trí Madeline. Lâu lắm rồi nàng mới nhìn thấy điều đó.
---
"Thưa cô, điều này thực sự vô lý."
"...Vậy sao?"
Madeline nhìn Sebastian với đôi mắt lấp lánh. Nàng nghĩ nếu nàng nhìn ông một cách nghiêm túc với một ánh mắt quyết tâm, nàng có thể thuyết phục được ông.
Nàng dự định biến nhà thờ bỏ hoang gần đó thành rạp chiếu phim và mời bạn bè cùng người dân địa phương đến xem.
Nhà thờ đó đã bị bỏ hoang gần trăm năm. Các thiết bị cần thiết cho buổi chiếu phim và nhân sự, có thể dễ dàng được bố trí từ London. Ngày chiếu phim có thể được ấn định vào một ngày bất kỳ.
Tuy nhiên, những người hầu đều phản đối ý kiến này. Sebastian thì không che giấu vẻ khó chịu.
Ít ra thì nàng có thể nhìn thấy sự lấp lánh trong đôi mắt của những nhân viên trẻ tuổi. Những kỳ vọng không thể bộc lộ một cách công khai hiện rõ trong mắt họ.
Madeline quyết định thực hiện kế hoạch của mình. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, nàng cảm nhận được một động lực mạnh mẽ như vậy.
Nàng cũng không cần xin phép Ian. Vì ngay từ đầu gã đã nói rằng nàng có thể làm những gì nàng muốn. Nàng không thể lãng phí cơ hội mà nàng đã chờ đợi từ rất lâu.
---
Nhiệm vụ đầu tiên là tu sửa trang viên Nottingham. Mặc dù đây đã là một ngôi nhà sạch sẽ nhưng bầu không khí có hơi u ám.
Có vẻ khó khăn để hoàn thành quá trình tu sửa trong một thời gian ngắn. Madeline nghĩ rằng chỉ cần phủ những tấm thảm lên các chiến lợi phẩm săn bắn và thay đệm trên ghế là đủ.
Việc quan trọng hơn là cải tạo nhà thờ thành rạp chiếu phim. Những chiếc ghế được sắp xếp, tấm màn chiếu được đặt trước bức tường trắng và những tấm kính đã phai màu được che bằng vải dày.
Đó là về công tác chuẩn bị. Bên cạnh đó, Madeline còn phải viết thư mời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top