Chương 13: Phá sản

Lúc này Madeline đã về nhà.

"Cha?"

Nàng nhận thấy bầu không khí ngột ngạt. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, nàng gọi người giúp việc Dorothy.

"Dorothy, cha của tôi đi ngủ rồi à? Tại sao tôi không thấy ông?"

"Tôi..."

Dorothy ấp úng. Đôi mắt xanh to tròn của cô ngân ngấn nước. Madeline chắc chắn rằng có điều gì đó bất thường đã xảy ra khi nàng vắng mặt.

"Chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi đi vắng?"

"Cô Madeline..."

Dorothy bật khóc thành tiếng.

Madeline, để mặc Dorothy đứng đó khóc, vội vàng leo lên cầu thang. Nàng mở cửa phòng của cha mà không gõ cửa. Nàng thấy ông nằm trên giường, trông có vẻ mệt mỏi.

"Cha."

"Madeline... Một quý cô không được..."

Bây giờ là lúc để ông cằn nhằn về lễ nghi sao? Madeline kìm nén cảm giác muốn chửi thề, cố gắng bình tĩnh lại và hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chuyện đó... không, chỉ là..."

Bá tước Loenfield nằm quay lưng về phía Madeline. Người ông bắt đầu run rẩy và khuôn mặt thì tái nhợt.

"Cha có lỗi... Cha sắp chết rồi..."

"Cái chết không giải quyết được vấn đề. Cha hãy bình tĩnh lại."

Madeline kéo ghế và ngồi cạnh giường của ông. Dù cha cô không muốn, nàng vẫn nắm chặt tay ông.

"Đầu tiên, con cần biết vấn đề cần giải quyết là gì."

"Ta đã phá sản."

Bá tước lẩm bẩm với vẻ mặt chán nản. Ông nhắm mắt lại, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

"Thật sao..."

Giống y như kiếp trước.

Madeline tự hỏi việc nàng biết trước tương lai có ích gì. Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra y như kiếp trước.

Madeline nhắm mắt lại vì cảm nhận được cơn đau đầu dữ dội.

---

Cha nàng đã đầu tư rất nhiều tiền vào một công ty thương mại và nó bị phá sản. Ông không đầu tư vào rượu vang nữa, thay vào đó là một công ty thương mại.

Ông không chỉ tiêu sạch tài sản mà còn gánh thêm những khoản nợ lớn khác. Bán đi trang viên Loenfield và bất động sản là cách duy nhất để giải quyết nợ nần.

Việc trả hết nợ không phải là vấn đề. Thử thách thực sự là cuộc sống sau khi trả nợ. Làm sao một cô tiểu thư và cha của cô ấy có thể tồn tại mà không có một xu dính túi?

Bá tước sống trong nhung lụa từ bé. Ông học chuyên ngành thần học và triết học tại Oxford và dành cả cuộc đời cho những cuộc tranh luận mang tính triết học và tận hưởng những trò giải trí của giới thượng lưu. Madeline cũng không khác gì. Nàng giống như một chậu cây trong nhà kính, được che chở và bao bọc từ bé.

Nàng nghĩ, thật vô lý khi nàng nghĩ rằng nàng của bây giờ có thể tự kiếm sống.

Dù vậy, nàng vẫn phải tìm cách. Madeline dành thời gian để suy nghĩ trong lúc lang thang dọc bờ sông London. Mọi người ở đó trố mắt nhìn, cảm thấy kỳ lạ khi thấy một cô gái trẻ cầm ô đi lang thang quanh khu vực ngân hàng.

"Sống lại cũng chẳng có ích gì."

Ngược lại, những gì đã xảy ra tại kiếp thứ hai còn làm nàng thấy tuyệt vọng hơn.

Một tuần trôi qua, cha của Madeline quyết định bán căn nhà ở London.

Quy trình bán rất phức tạp. Nàng phải chuẩn bị nhiều hồ sơ nhưng không có chuyên gia tư vấn giúp đỡ. Căn nhà của cha nàng, mua thì dễ nhưng bán thì khó. Nếu nàng không biết mặc cả, nàng sẽ phải chịu lỗ.

'Thà làm một kẻ ngốc không biết làm gì còn hơn làm một quý tộc.'

Đó là bài học của Madeline. Nàng ghét phải học theo cách này.

Đã một tuần kể từ khi cha nàng phá sản nhưng không có một ai nhắn tin hỏi thăm. Có vẻ như tin đồn đã lan truyền rộng rãi trong giới thượng lưu, rằng nam tước Loenfield và con gái ông giờ không còn một xu dính túi. Không ai biết trước rằng, nam tước vốn nổi tiếng chi tiêu xa hoa lại rơi vào kết cục như ngày hôm nay.

"Như vậy cũng tốt."

Madeline nghĩ rằng việc phá sản xảy ra nhanh hơn dự kiến của nàng có thể không phải là một điều xấu. Hơn nữa, bây giờ nàng đã trả hết nợ.

Nếu nàng xắn tay áo lên và làm việc, ánh sáng cứu rỗi có thể đến với cuộc đời nàng.

Tuy nhiên, bản thân Madeline không biết rằng ánh sáng cứu rỗi sẽ đến từ một người đàn ông mà nàng không hề mong muốn rằng anh ta sẽ cứu nàng.

---

Một lá thư được gửi đến.

Một địa chỉ được viết gọn gàng trên phong bì. Lá thư được in con dấu hình sư tử hai đầu của gia đình Nottingham.

Bàn tay của bá tước run rẩy nhận lấy lá thư và vội vàng xé lá thư ra. Ông không thể tin vào mắt mình. Đây là lời mời từ bá tước Nottingham tới tiểu thư Loenfield.

Họ chỉ mời nhà Loenfield đến dự bữa tối, không có gia tộc nào khác.

Thật đáng ngờ.

Ông đã nghe tin đồn về mối quan hệ thân thiết giữa Ian Nottingham, con trai cả của bá tước và Madeline. Theo lời của nữ tử tước, giữa Ian và Madeline không chỉ là quan hệ xã giao. Bà đã chứng kiến hai người trò chuyện cùng nhau.

Ian Nottingham là một quý ông thành đạt. Nếu như Madeline của ông đã chiếm được trái tim của Ian thì sao? Gia tộc Loenfield sẽ bay thẳng từ địa ngục lên thiên đường.

Madeline, sau khi biết tin nhà Nottingham gửi lời mời ăn tối đến cha của, tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra. Bức thư nói rằng họ chỉ mời nàng và cha.

Tại sao lại là lúc này?

'Có lẽ ngài ấy muốn thảo luận về chuyện Isabel.'

Madeline nhớ lại lời đề nghị nàng giúp đỡ Isabel của Ian ngày hôm đó.

Tất nhiên, có khả năng đó chỉ là một lời mời bình thường. Madeline đã giao lưu với các thành viên của gia đình Nottingham trong nhiều dịp khác nhau.

"Con sẽ viết một lá thư từ chối."

Madeline nhìn chằm chằm vào lá thư và nói một cách bình tĩnh.

"Con nói vớ vẩn gì thế, Madeline?"

"Vớ vẩn sao? Cha biết là chúng ta không có thời gian để đi chơi. Con cần phải thu dọn đồ đạc trong nhà và đem đi bán."

"Madeline."

Madeline không hiểu ý của ông, nhíu mày. Bá tước với ánh mắt nghiêm nhìn nàng.

"Bức thư này thực chất là lời mời từ con trai cả của bá tước gửi tới con."

"Vậy thì sao? Ngài ấy là một người có quan hệ rộng. Ngài ấy có thể gửi lời mời tới bất cứ ai."

Madeline cười vì nàng không thể hiểu nổi. Ông đang mong đợi điều gì? Có phải ông vẫn nghĩ họ là một phần của xã hội thượng lưu sau khi đã phá sản? Nàng không khỏi cảm thấy tức giận trước sự cố chấp của ông.

"Ồ, Madeline. Con gái của ta, sao con ngốc thế?"

Bá tước đứng dậy giật lấy thiệp mời từ tay Madeline.

"Chúng tôi đã nhận được lời mời dù cho đã phá sản. Từ chối chỉ làm tình hình tệ đi mà thôi."

Lời nói của ông có phần đúng. Dù ông có phá sản, nàng không nhất thiết phải thu mình lại vì xấu hổ. Có lẽ việc tham dự buổi ăn tối và tranh thủ nhờ gia đình Nottingham giúp đỡ trong tình hình khó khăn hiện tại có thể là lựa chọn khôn ngoan hơn.

Điều đó cũng hơi mất mặt, nhưng vấn đề danh dự không còn quan trọng nữa.

"Được rồi, thưa cha. Tuy nhiên, đừng mong đợi quá nhiều. Gia đình Nottingham giàu có nhưng có thể họ sẽ không giúp đỡ. Lời mời này có thể chỉ là phép lịch sự do quen biết mà thôi."

Madeline thở dài. Đầu của nàng đang quay cuồng. Sắp tới nàng phải dọn sạch đồ đạc ra khỏi căn nhà phố mà không có nhiều người giúp đỡ.

Hiện tại, các cửa hàng đồ nội thất cũ đã có thừa những món đồ trang trí công phu, đắt tiền của các quý tộc phá sản. Ngay cả khi nàng bán đi đồ đạc với giá rẻ, cũng rất khó để có thể tìm được người mua.

Madeline cảm thấy vô cùng bất lực và mệt mỏi.

Nàng cúi đầu và hít một hơn thật sâu.

Nàng có thể thay đổi điều gì? Nếu cuộc đời cứ trôi theo dòng chảy đã định trước, nàng nên làm gì?

Đầu Madeline quay cuồng với những suy nghĩ này. Xã hội đã hẹp lắm rồi mà con đường phía trước của cuộc đời nàng dường như còn hẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top