Chương 11: Đi săn rất thú vị

Madeline biết Ian Nottingham này không hề có tội. Chàng không phải kẻ tồi tệ, chỉ đơn thuần là một người đàn ông kiêu hãnh. Dù sao đi nữa, nàng không thể trách chàng vì những điều Ian Nottingham của kiếp trước đã làm với nàng.

"Tôi không biết. Có thể tôi chỉ đang hiểu lầm cô thôi."

Ian mỉm cười. Đó là một nụ cười nửa vời phù hợp với khuôn mặt lạnh lùng của của chàng.

"Nhưng tôi hy vọng cô không ghét tôi. Điều đó sẽ không tốt cho cả hai chúng ta."

"Không tốt sao?"

Madeline cười gượng. Ian nói.

"Ai mà biết được sau này chúng ta sẽ có quan hệ gì."

"Có vẻ như đó không phải một mối quan hệ tốt đẹp."

"Cô thậm chí còn không cho tôi một cơ hội nhỏ nhoi."

Ian thở dài. Chàng cúi chào một cách lịch sự.

"Tôi tôn trọng mong muốn của cô Loenfield nên tôi sẽ tạm thời rút lui. Tuy nhiên, tôi sẽ không bỏ cuộc."

Ian Nottingham dứt lời và đi vào bên trong. Madeline quay lại nhìn bụi cây.

Có vẻ như cuộc gặp bí mật của Isabel đã kết thúc, vì nàng không thấy họ nữa. Hoăc là do trời đã tối rồi. Bóng người và cây cối đan xen vào nhau đến mức nàng không thể nhìn rõ.

Khi mùi cây cỏ mùa hè tràn ngập trong không khí, trái tim Madeline càng thêm đau đớn. Chẳng bao lâu nữa, cuộc chiến sẽ nổ ra.

Việc nàng biết trước điều này chỉ khiến nàng đau đớn hơn. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nàng không biết gì cả. Nàng biết trước chỉ để đứng yên trong bất lực vì không biết nàng có thể thay đổi điều gì.

Chẳng có gì tốt đẹp khi sống được sống lại. Nàng phải chịu đựng tất cả những đau khổ đó một lần nữa dù đã biết trước điều đó. Nàng ghen tị với những người không biết gì, ví dụ như đôi tình nhân ở trong bụi cây.

---

Nhiều ngày đã trôi qua nhưng Madeline vẫn tiếp tục nghĩ về cảnh Isabel và người đàn ông bí mật gặp nhau trong rừng.

Nàng không thể ngừng nghĩ về hai người đó. Nàng có cảm giác như nàng đã nhìn trộm một khoảnh khắc không nên nhìn thấy. Khoảnh khắc đó gợi cho nàng một cảm xúc xót xa và hoài niệm.

"Có được một tình yêu rực lửa như vậy quả là một điều tuyệt vời trong đời," một chàng trai đang đối mặt với cái chết đã từng nói với nàng như vậy. Madeline không thể hiểu được tình yêu nồng nhiệt như vậy. Dù cũng là một "người trẻ" nhưng những cảm xúc đó dường như đã phai nhạt trong nàng.

Tình yêu khác với sự chiếm hữu ích kỷ. Những hành động của Ian của kiếp trước đều không phải tình yêu. Ít nhất đó là những gì Madeline nghĩ. Cảm xúc của gã là những ham muốn kiểm soát méo mó hoặc mong muốn ích kỷ. Nàng chắc chắn là vậy.

Sau cuộc nói chuyện ở ban công, các cuộc gặp gỡ giữa nàng và Ian vẫn tiếp tục xảy ra.

Không có cách nào để nàng tránh được. Vòng tròn xã hội của London giống như một cánh đồng hẹp có những con ngựa được thả tự do. Thật khó xử, nhưng nàng có thể chịu đựng điều đó.

Madeline đã tìm ra trò tiêu khiển của riêng nàng. Nàng quyết định im lặng quan sát. Nàng nghĩ rằng, nếu quan sát từ từ và cẩn thận, có lẽ nàng sẽ nhận ra điều gì đó mà trước đây nàng đã bỏ lỡ.

Quả thực, nàng đã nhận ra nhiều điều mới.

Tất nhiên, cũng có điều nàng không muốn biết, ví dụ như chuyện cha nàng đang ở trong một mối tình mập mờ với quý cô Priscilla. Ngay cả bây giờ, nàng đang chứng kiến họ liếc nhìn nhau.

Madeline cau mày và nhanh chóng đi chỗ khác. Một thứ thu hút sự chú ý của nàng. Một người đàn ông đang đứng lúng túng ở rìa phòng tiệc.

Louis Barton. Anh ta trở nên giàu có nhờ việc sở hữu một nhà máy than, nhưng có vẻ như mọi người đều cố tình phớt lờ anh ta vì xuất thân thường dân của anh ta. Tuy nhiên, anh vẫn rất kiên trì và cố gắng giao lưu với tầng lớp thượng lưu. Anh ta có vẻ ngoài bình thường, có chút dè dặt, nhưng lại gọn gàng và lịch lãm. Hàng lông mi rũ xuống vì buồn chán của anh trông có phần đáng thương.

"Anh ta nhất quyết muốn tham gia cuộc đi săn cáo, vậy mà khi đến đó lại không biết cách cư xử? Anh ta chẳng biết làm lễ nghi hay phép tắc gì. Chỉ sau khi ngài Nottingham nhắc nhở, anh ta mới thay đổi..."

"Tuy nhiên, anh vẫn nghĩ đến mặt dày xuất hiện tại bữa tiệc này. Anh ta đúng là không biết xấu hổ."

Những người khác bàn tán về người đàn ông đó.

"Haha..."

Madeline cảm thấy thật lố bịch. Không ai đến nói chuyện trực tiếp với Louis Barton. Họ công khai tỏ ra khinh thường, cười nhạo anh ta. Hơn nữa, khi nàng nghe đến cái tên 'Nottingham', nàng cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết.

'Ian Nottingham thực sự là một kẻ hèn hạ.'

Chàng nhỏ mọn và kiêu ngạo coi thường những người không có tước vị như Louis.

Madeline quyết định sẽ giúp anh ta. Nàng đi đến chỗ Louis. Mặc dù biết rằng như vậy là không đúng phép tắc, nhưng nàng không quan tâm. Nàng làm vậy vì nàng có ý tốt, giống như lần nàng nói chuyện với Isabel và cố ngăn cản vụ tai nạn có thể xảy ra.

'Không phải vì mình thương hại người đàn ông đó. Mình chỉ không thích những người nói xấu sau lưng người khác thôi."

Madeline mỉm cười thân thiện và bắt chuyện với Louis.

"Ngài Barton. Rất vui được gặp anh. Chúng ta đã từng gặp nhau vào bữa tối. Anh có nhớ không?"

"Ồ... Đúng. Đã được một thời gian rồi. Tôi rất vui vì đã được nói chuyện với cô!"

Nàng vui khi nhìn thấy đôi mắt hiền lành của anh ta có chút vui vẻ hơn.

"Bữa tiệc này nhàm chán quá, đúng không?"

"Ồ, không. Tôi không thấy vậy, cô Loenfield."

Louis lắc đầu. Madeline gật đầu.

"Như vậy thì tốt. Tôi không thể tin là ngài không thấy chàn, vì tôi bắt đầu thấy hơi buồn ngủ rồi."

"Ồ, như vậy thì tệ quá. Cô Loenfield, cô mệt sao?"

Anh ta lo lắng hỏi. Anh bối rối và không biết phải làm gì. Có vẻ anh không có nhiều kinh nghiệm xã hội, dù anh ta đã có tuổi, khoảng hơn ba mươi tuổi.

"Cô có muốn ngồi không?"

Anh ta lấy cho nàng một cái ghế. Madeline định ngồi xuống thì...

"Chào cô Loenfield."

Ian Nottingham đứng trước mặt nàng, nhìn nàng với vẻ nghiêm nghị. Nàng không rõ là chàng đang không vui hay đây là vẻ mặt bình thường của chàng.

Madeline lúng túng, đáp lời.

"Xin chào, ngài Nottingham."

"Ngài Barton, rất vui được gặp ngài."

"Chào ngài Nottingham. Thật vui vì được gặp ngài."

Louis Barton đột nhiên trở nên run rẩy hơn. Anh ta căng thẳng hơn nhiều so với lúc nói chuyện cùng Madeline. Mặt khác, Ian, người đột nhiên đến gần họ, lại tỏ ra bình tĩnh, tỏ ra như thể chàng chỉ muốn chào hỏi.

Tuy nhiên, Madeline nghĩ rằng chàng còn có lý do nào đó khác.

"Tôi cũng đã có một khoảng thời gian đi săn rất... thú vị với ngài Barton."

Ian nhếch môi. Giọng điệu của chàng có chút khinh thường. Madeline nhướn mày, còn Barton tội nghiệp, hoàn toàn không nhận ra, trông thực sự vui mừng.

"Thực sự, đó là một vinh dự của tôi, thưa ngài Nottingham. Tôi tự hỏi còn có thêm một cơ hội..."

"Cô Loenfield. Cô có kinh nghiệm săn bắn không?

Ian cắt lời Louis Barton, nhìn chằm chằm vào Madeline.

"Tôi không biết nhiều."

Không biết nhiều. Nàng hoàn toàn không biết.

Madeline không có hứng thú với việc săn bắn. Mẹ nàng coi thường việc săn bắn, trong lúc nàng chán nản và đi lang thang trong nhà thì cha nàng lại vui vẻ bỏ đi săn. Nghĩ lại chuyện đó, nàng cảm thấy không chịu đựng được.

"Tôi lại thấy đi săn rất thú vị."

Ian Nottingham nhận xét với đôi mắt vẫn nhìn Madeline.

Nàng hơi sửng sốt. Nàng tự hỏi chàng có ý gì khi nói vậy. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nàng và Louis, Ian hắng giọng và giải thích.

"Ý tôi là... Việc lần theo con mồi và điều khiển lũ chó săn cũng khá thú vị. Hiện nay có rất nhiều tiểu thư thử sức với việc săn bắn. Cô Loenfield, cô cũng nên thử một lần."

Ian Nottingham hòa đồng hơn Ian Notting ham của kiếp trước, nhưng chàng không thể được gọi là 'người hướng ngoại'. Chàng rất tự tin, nhưng cũng không giỏi trong việc chủ động tiếp cận người khác.

"Đúng rồi. Săn bắn là thú vui dành cho các quý ông quý bà! Tôi nghe nói bá tước Loenfield cũng là một tay thiện xạ xuất sắc. Tôi chắc chắn cô Loenfield cũng rất có tiềm năng."

Louis Barton hùa theo Ian. Madeline cảm thấy hơi khó xử. Nàng chủ động bắt chuyện với Louis để giúp anh ta, nhưng nàng không ngờ Ian lại đột ngột xen vào và giờ thì Louis đang cố gắng tìm cách để làm hài lòng Ian.

"Nhân tiện, tôi rất ngạc nhiên. Ngài Nottingham, ngài khá tàn nhẫn đối với con mồi.".

Lời nhận xét vô tư của Louis làm nét mặt của Ian Nottingham có chút thay đổi. Tuy nhiên, sự thay đổi rất nhỏ, chỉ Madeline mới có thể nhận ra.

'Chà... người đàn ông Louis Barton này thực sự thiếu tinh tế.'

"Cách ngài tiêu diệt con mồi như một quý ông đích thực thực sự rất ấn tượng! Tôi chắc chắc ngài phải giỏi ở mọi lĩnh vực khác!"

'Bây giờ mình biết tại sao anh ta lại trở thành mục tiêu bị công kích.'

Madeline cảm thấy hơi nhức đầu. Giới thượng lưu chơi đùa với ngôn từ và sử dụng chúng một cách tinh tế và độc hại, nhưng Louis thì không đủ hiểu biết để chơi.

Nàng đang bế tắc và không biết nên nói gì thì một bóng dáng đi đến bên cạnh nàng. Đó là Isabel. Mái tóc đen của cô được búi gọn. Cô mặc một chiếc váy đơn giản nhưng sang trọng. Cô nở một nụ cười kiêu kì, giống như một con mèo.

"Cô Loenfield! Có một số bộ váy mới đã được ra mắt tại Le Bon Marché. Cô có muốn đi xem nó không?"

Cô mỉm cười hồn nhiên, trông vô cùng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top