Chương 1: Mười một năm về trước

Hôn nhân của hai ta đã lụi bại.

Trái tim của ngài vẫn luôn lạnh lẽo. Tôi có thể thương hại, nhưng không thể thương yêu ngài. Tôi đã quyết rằng sẽ làm như vậy.

Trái tim của tôi vẫn luôn đóng cửa. Tôi gọi ngài là quái vật, nhìn vào chính mình, tôi thấy một vật hi sinh.

Không ai trong cuộc hôn nhân vụ lợi này là trong sạch.

Nực cười nhỉ? Dù tôi thấu hiểu điều đó, tôi vẫn không thể ngừng căm ghét ngài.

Dù sao thì, hôn nhân của hai ta được định sẵn là sẽ lụi bại.

Madeline mất hai ngày để thích nghi với thực tế rằng nàng đã quay lại mười một năm trước. Nàng không thể nói chính xác cảm xúc của nàng hiện tại, sợ hãi hay vui mừng?

Đó là sự lẫn lộn giữa vui mừng, sợ hãi và hạnh phúc, cảm xúc của nàng rất mãnh liệt và phức tạp. Sự lạ thường trong hai ngày qua của nàng đã thu hút sự chú ý của những người hầu. Nhìn nàng bật khóc khi gặp người quản gia, Fred, họ càng lo lắng cho nàng hơn.

"Tiểu thư, có vẻ như cô đã bị ốm rồi..."

Những người hầu lúng túng nhìn nàng. Nhận ra nàng làm họ lo lắng, Madeline đồng ý rằng nàng sẽ gọi một bác sĩ theo lời đề nghị của quản gia Fred.

Khi đã bình tĩnh hơn, nàng nhận ra rằng nàng đã nắm giữ được cơ hội thứ hai để sống. Sống như một người điên và lãng phí nó không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

Gương mặt trong gương trông rất trẻ. Nàng là Madeline Loenfield của những ngày thơ ngây, với mái tóc vàng óng bồng bềnh, đôi mắt xanh tươi sáng và đôi má hồng mịn màng.

Khác hẳn với kiếp trước, nàng mang vẻ u ám và lạnh lùng do gặp phải những bất hạnh liên tiếp.

"Nhưng mình sẽ không sống ngây thơ như kiếp trước nữa." Madeline, nhìn vào gương mặt xinh đẹp trong gương, mím chặt môi.

Kiếp trước của nàng. Nàng phô ra những gì cần phô bày, giả vờ như không biết những gì nàng biết. Sự sụp đổ của gia tộc Loenfield, nợ nần cờ bạc của cha nàng, một cuộc hôn nhân với kẻ vô danh, nàng không muốn lặp lại những sai lầm đó.

Nhưng...

Hiện tại, nàng không có nhiều thời gian. Dù gia tộc của nàng có danh tiếng và ánh hào quang quý tộc bóng bẩy, tình hình tài chính lại bấp bênh. Chỉ còn khoảng một năm nữa là sự thật này sẽ được phơi bày, cha nàng sẽ phá sản.

Năm năm trước, mẹ Madeline qua đời và cái chết của bà là khởi đầu của sự lao dốc không phanh của bá tước Loenfield. Ông tiêu tiền không suy nghĩ, kéo theo sự giảm sút tài sản nhanh chóng.

Khi nàng vừa bật ra một tiếng thở dài, cửa bật mở và Kash bước vào. Kash là một người hầu lịch sự và tốt bụng, đã ở bên nàng một thời gian dài. Gương mặt đầy tàn nhang của bà trông rất thân thiện và ấm áp. Bà cũng là một trong những người hầu cuối cùng ở lại khi gia tộc Loenfield phá sản.

Bà chăm chú nhìn nàng, lo lẳng hỏi, "Tiểu thư, cô cảm thấy ổn không?"

"Tôi ổn."

Má của nàng ửng hồng. Vì nàng nhớ lại buổi sáng sau khi tỉnh dậy, nàng dã bật khóc trong vòng tay của Kash.

"Cha tôi sẽ về vào hôm nay chứ?"

"..."

Nàng không cần xem lại lịch cũng biết lúc này, cha nàng đang trên đường trở về sau một chuyến du lịch hoành tráng đến lục địa khác cùng bạn bè của ông. 

Bá tước Loenfield, cha Madeline, tự xưng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của nghệ thuật và triết học. Bất cứ khi nào có dịp, ông sẽ tham gia các chuyến du lịch và khám phá vùng Nam Âu.

"Một chuyến du lịch sao? Làm như bây giờ là thế kỉ mười bảy..."

Sắc mặt Madeline dần trở nên u ám. Nàng nghĩ nàng cần phải xem xét lại số tiền của còn lại của ông ngay bây giờ, nếu như sổ sách có ghi chép lại.

Kash hiểu vẻ mặt gượng gạo của Madeline theo một nghĩa hoàn toàn khác. Bà chải tóc cho nàng và trò chuyện.

"Có thể cô sẽ gặp một quý ông tuyệt vời ở Ý đó. Người ta nói đàn ông Ý rất hấp dẫn."

Dù Madeline có kết bạn hay hẹn hò, thì điều đó cũng như đang tận hưởng chiếc vỏ rỗng tuếch làm bằng bằng kẹo ngọt. 

Bá tước Loenfield có lối sống xa xỉ nhưng lại khá nông cạn. Mặc cho tình hình tài chính đi xuống, ông vẫn cố chấp chi tiền để sống trong căn dinh thự rộng lớn này. 

Điều đó giống như ông đang cố bơi trong một bong bóng khổng lồ đang dần tan biến. Nàng cũng đang chìm trong bong bóng đó cùng với ông.

Ở trong dinh thự này, nàng được chăm sóc như một bông hoa trong nhà kính và lớn lên mà không hay biết gì về xã hội. Làm sao một bông hoa trong nhà kính như nàng có thể tự tồn tại?

Trong khi tâm trạng của Madeline đi xuống rõ rệt thì Kash lại sôi nổi hơn.

"Bá tước Loenfield sẽ kể lại những câu chuyện thú vị vào lúc trở về."

Mối quan hệ giữa bá tước Loenfield và Madeline khá phức tạp. Từ khi người mẹ nghiêm khắc và sáng suốt của nàng qua đời, hai người đã cùng nhau đóng vai trong vở kịch quý tộc để bù đắp cho những tưởng tượng thiếu tính thực tế của mỗi người. Kết quả là, cả hai người đều dần trở nên xa rời thực tế. Trong một thế giới đang thay đổi chóng mặt, nàng và cha vẫn nghĩ rằng đó là cách để nâng cao địa vị xã hội.

Nhưng cuối cùng, cha của nàng đã bỏ rơi nàng.

Madeline bình tĩnh nhìn nàng trong gương. Cô gái ấy có vẻ ngoài mong manh, đã chứng kiến buổi sáng ngày đó, những chủ nợ và ngân hàng đến để tịch thu dinh thự Loenfield.

Cha của nàng thì treo cổ trong thư phòng. Trong di chúc, tên của nàng không được nhắc đến, chỉ toàn những dòng chữ ghi lại nỗi tiếc nuối về danh dự và cuộc sống của cha nàng.

Dù có sụp đổ, gia tộc Loenfield vẫn được xem là hoàn hảo, được người dân địa phương kính trọng. Cha nàng không có con trai là một khiếm khuyết, nhưng được bù dắp lại bằng một người con gái xinh đẹp như nàng. Ông có thể gả nàng cho một gia đình giàu có khác như một cuộc giao dịch có lãi.

Dù sao thì, theo lời của những người nông thôn, nhà Loenfields vẫn là niềm tự hào của vùng đất đó.

Madeline biết rõ những gì sắp ập đến, cảm thấy lồng ngực như bị nỗi lo đốt cháy. Nhưng nàng không muốn thể hiện điều đó ra, nên là, nàng vẫn ăn diện, uống trà, đọc sách và chờ cha về như mọi ngày. Nhưng nàng không thể chú tâm vào những dòng chữ trên giấy được. Nỗi lo làm lồng ngực nàng ngột ngạt và trái tim như bị thắt lại. 

Nàng thay một bộ váy ngoài trời và bí mật rời khỏi nhà. Nàng không muốn nói với quản gia Fred vì ông mà biết chuyện thì sẽ càm ràm đòi nàng để một người khác đi cùng, một người hầu chằng hạn.

Khi bước ra ngoài, không khí trong lành làm nàng cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Dù vậy, nàng vẫn không thể cảm thấy vui vẻ. Bề ngoài nàng trôn giống mười bảy tuổi vô lo vô nghĩ nhưng bên trong nàng đang là một trạng thái hỗn loạn, sắp bộc lộ ra bên ngoài.

Madeline đi vào con đường dẫn đến rừng cây phỉ. Những câu hỏi chạy loạn trong đầu nàng.

Nàng có thể sống một cuộc sống khác được không?

Nàng có thể cứu cha nàng không?

Nàng có thể cứu gia đình này không?

Nàng cảm thấy khó chịu, như thể nàng đã quên mất một điều quan trọng nào đó. Sau một hồi đi trên con đường lên đồi, nàng thấy một cỗ xe ngựa ở đằng xa. Đó là cỗ xe ngựa đen không thể nhầm lẫn của gia tộc Loenfield. Cha nàng đã trở về.

Madeline đứng yên chờ chiếc xe lại gần. Cỗ xe dừng ngay trước mặt nàng.

Nàng đứng yên đó, không biết làm thế nào để chào đón cha, người mà nàng đã không gặp mặt khoảng sáu, bảy năm rồi. Nàng sẽ vui vẻ, tức giận hay...

"Ôi Madeline! Con đi dạo một mình sao?"

...dửng dưng.

Nhìn vào người cha đang mỉm cười rạng rỡ như chẳng có gì tồi tệ đã xảy ra, mọi suy nghĩ trong đầu nàng giống như chẳng liên quan gì đến ông. Nàng cảm thấy trống rỗng đến mức mọi thứ, hận thù, tức giận hay sự mong chờ đều đã khô héo.

Ông ấy luôn như thế này sao? Một người đàn ông trung niên đẹp trai tỏa ra ánh hào quanh mờ nhạt cùng một chút kiêu ngạo đặc trưng. Madeline thừa hưởng từ ông mái tóc vàng và đôi mắt xanh.

Cha nàng mỉm cười, để lộ hàm răng trắng. Madeline đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

"Cha ơi..."

"Madeline, hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt đó. Để ta giới thiệu, ngài Notttingham."

Trước khi sắc hồng của máu bắt đầu rút khỏi mặt Madeline, người đàn ông ngồi đối diện cha nàng ngả mũ chào nàng.

Là một người đàn ông nàng chưa từng gặp bao giờ. 

Madeline gật đầu. Người đàn ông này có vẻ ngoài thật ấn tượng, cao ráo và bờ vai rộng. Nhìn vào khí chất hơn người của anh ta, có lẽ anh ta có tước vị bá tước trở lên. Mái tóc đen và đôi mắt xanh như ngọc lục bảo cùng với khí chất tao nhã, thể hiện hình ảnh một người đàn ông điển trai và đàng hoàng.

Anh ta trông có phần quen thuộc, như là một người nàng đã từng gặp, nhưng gương mặt này lại có nhiều phần khác người đó.

Không, khoan đã... Ngài Nottingham sao?

Nhận ra điều này, màu hồng trên má nàng biến thành màu trắng nhợt nhạt. Người đàn ông đẹp trai này không phải ai khác, mà là người chồng kiếp trước của nàng, Ian Nottingham.

"Đi vào trong xe đi. Chúng ta có một vài chuyện cần nói."

Madeline đứng chết lặng trong khi cha nàng có vẻ bối rối. Thường thì con gái ông sẽ chào đón ông một cách nồng hậu, cười tươi như một đứa trẻ tình cảm. Nhưng hôm nay, con gái ông lại nói ít và ngay cả nụ cười cũng gượng gạo.

Bầu không khí dần dần thay đổi.

Bá tước Loenfield ngại ngùng mở miệng, "Con gái tôi thường không dè dặt như thế này... Madeline, con có khỏe không? Ngài Nottingham, tôi xin lỗi. Hôm nay, con bé có vẻ mệt mỏi."

"Không sao."

Người đàn ông trả lời một cách thờ ơ. Anh ta thậm chí còn không buồn nhìn nàng. Anh ta thực sự không quan tâm.

Madeline cố nặn ra một nụ cười nửa vời. Với sự giúp đỡ của người hầu, nàng lên xe và ngồi cạnh cha, hít thở bầu không khí ngột ngạt trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top