Chương 4.1
Khoảng hơn chục thành viên thủy thủ đoàn của con tàu hàng đã xếp hàng gọn gàng bên cầu cảng, chờ Sasuke và các học trò.
Một người đàn ông trông có vẻ chững chạc hơn những người còn lại, có lẽ là thuyền trưởng, tiến lên phía trước.
"Ngài Hokage đã thông báo cho chúng tôi về tình hình. Chúng tôi đã cài đặt hệ thống điều khiển của tàu như yêu cầu, sẽ khởi hành trong mười phút nữa. Con tàu sẽ vận hành hoàn toàn tự động cho đến khi cập cảng tại Làng Sương Mù."
"Không còn thủy thủ nào ở lại trên tàu chứ?" Sasuke hỏi.
"Không, tất cả đều đã ở đây."
"Vậy tức là những người còn lại trên tàu đều là bọn đó à?" Boruto ngạc nhiên hỏi.
"Ừ." Sasuke gật đầu. "Ta không thể để thủy thủ đoàn bị cuốn vào trận chiến, nên đã cho họ rời khỏi tàu trước khi xuất phát."
"Thế thì chúng giống như lũ chuột bị dồn vào bẫy rồi," Mitsuki lẩm bẩm, ngẩng nhìn con tàu khổng lồ.
Có vẻ như Sasuke đã chuẩn bị cho mọi tình huống trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước lúc khởi hành.
Theo lời thuyền trưởng, con tàu chở hàng này có kích thước tối đa được cho phép, dài tới 80 mét và nặng 1.600 tấn.
Phía sau tàu có một cánh cửa dạng cầu nâng, tạo ra một tiếng rít nhỏ khi mở ra, cho phép hai mô tô nước rời khỏi tàu trong trường hợp khẩn cấp hoặc để kiểm tra chất lượng nước.
Bên trong tàu được chia làm ba tầng, và cách duy nhất để di chuyển giữa các tầng là cầu thang phía trước và cầu thang trung tâm.
"Việc cầu thang là lối đi duy nhất khiến truy đuổi bọn chúng khá dễ, nhưng lại làm cho việc đột nhập trở nên khó khăn hơn nhiều. Chúng ta gần như bị phơi bày hoàn toàn," Mitsuki cau mày.
"Vậy thì ta chỉ cần đi theo lối khác." Sasuke nói và chỉ tay về phía trung tâm con tàu.
Nhìn theo hướng tay thầy, Boruto thấy những khung cửa sổ tròn ở tầng hai của con tàu. Có vẻ như kế hoạch là nấp ở khu vực đó sau khi tàu rời bến, rồi nhân lúc thích hợp thì đập vỡ cửa kính để chui vào trong.
Cẩn thận che giấu chakra, Sasuke cùng đội bảy leo lên bên ngoài con tàu và áp sát khu vực cửa sổ.
Nhìn vào bên trong, Boruto thấy trong căn phòng tối tăm có một chiếc giường đơn giản và một cái bàn nhỏ. Không có dấu hiệu nào của Shigetsukyodan.
"Chúng ta sẽ vào từ đây sau khi tàu rời cảng," Sasuke ra lệnh. Cả nhóm gật đầu đồng tình.
Tàu được hẹn giờ khởi hành lúc năm giờ sáng. Trong màn đêm trước bình minh, họ nín thở chờ đợi thời khắc bắt đầu.
"Bốn, ba, hai..." Sarada đếm ngược, nhìn đồng hồ đeo tay.
"Một, không!"
Đúng năm giờ, một hồi còi trầm vang lên, và con tàu từ từ rời khỏi bến.
Sau khi chắc chắn rằng cảng đang dần khuất xa, Boruto quay về phía cửa sổ và giơ nắm tay.
"Tới lúc đập kính rồi nhỉ?"
"Không cần phải làm vậy." Sasuke nói, rồi đặt tay lên cửa sổ.
Ngay lập tức, lớp kính tan chảy như nước.
"Whoa!" Boruto trượt chân vì ngạc nhiên, và Sasuke nhanh chóng túm lấy, ngăn không để cậu rơi xuống biển.
Thầy nhấc khuỷu tay và đẩy Boruto chui qua khung cửa sổ trống vào trong tàu.
"Bác làm thế nào vậy?!" Boruto tròn mắt thán phục.
"Ta sử dụng Hỏa độn có áp suất cực cao để truyền nhiệt tức thời làm kính chảy ra." Sasuke giải thích rồi bước qua khung cửa. Sarada và Mitsuki nối gót theo sau.
Sasuke định kích hoạt Sharingan để dò tìm vị trí kẻ địch, nhưng rồi dừng lại.
Anh quay lại nhìn Sarada. "Sarada, con có thể dò xét toàn bộ con tàu bằng Sharingan được không?"
"Hả?" Cô bé ngạc nhiên. "Dạ, được... Nhưng bố chắc là muốn con làm ạ? Con tàu này khá lớn đấy. Có khi bố—"
"Con làm được mà. Cứ thử đi."
Đây là chiến đấu thực sự, một trải nghiệm quý giá, lý tưởng để giúp những đứa trẻ trưởng thành, Sasuke nghĩ.
Anh chợt nhớ về trận chiến với Momoshiki. Thay vì tự mình tung cú Rasengan kết liễu, Naruto đã để Boruto làm điều đó.
Khi ấy, Sasuke từng tự hỏi vì sao Naruto lại cố ý nhường cú đánh cuối cùng cho người khác, nhưng giờ thì mọi thứ đã hoàn toàn sáng tỏ.
Naruto muốn con trai mình có được trải nghiệm thực chiến thực thụ.
Sarada nhắm mắt lại. Khi cô mở mắt ra lần nữa, đôi đồng tử Sharingan đã được kích hoạt. Một ánh sáng đỏ bừng lên trong đôi mắt cô, với ba dấu phẩy đen trôi lơ lửng trong đó.
"Có tổng cộng ba nhóm," cô nói.
"Bốn người ở trên boong, bốn người sau cầu thang trung tâm ở tầng hai, và một người ở phía tây xa của tầng ba. Và... bọn chúng đã đặt thuốc nổ."
"Thuốc nổ?!" Boruto hét lên, mắt mở to.
"Ở đâu? Bao nhiêu?"
"Khắp nơi. Rất nhiều."
Cậu hít một hơi thật mạnh qua kẽ răng.
"Thật đấy hả?"
Sasuke nhắm mắt lại, yên lặng kích hoạt Sharingan của mình để xác nhận thông tin Sarada vừa cung cấp.
Đúng như cô nói: thuốc nổ được đặt ở tổng cộng mười tám vị trí khác nhau.
Chúng dường như được kích hoạt bằng hẹn giờ, không phải cảm biến tiếp xúc.
"Từ đây, chúng ta sẽ tách ra hành động riêng lẻ." Sasuke thông báo.
Cả đội tròn mắt nhìn Sasuke.
"Gì cơ? Ý bác là chúng ta phải chia ra?" Mitsuki hỏi.
Sasuke gật đầu.
"Boruto, phụ trách tầng ba. Sarada, tầng hai. Mitsuki, xử lý boong tàu. Đừng đối đầu trực tiếp, hãy phục kích và vô hiệu hóa chúng. Và cố gắng không gây hư hại cho con tàu."
"Thế còn bác thì sao, bác Sasuke?" Boruto hỏi.
"Ta sẽ đi thu gom số thuốc nổ."
Mitsuki và Boruto liếc nhìn nhau, vừa lo lắng vừa háo hức.
Sarada thì lại khác, mắt cô cụp xuống, trông kém tự tin hẳn.
Sasuke nhận ra điều đó. "Con có vẻ lo lắng, Sarada."
"Thật lòng thì... con hơi sợ." Sarada ngập ngừng.
"Hôm Mitsuki và con đuổi theo mấy tên ở buổi biểu diễn của Lily, có một gã trên trần nhà đã không hề do dự giết luôn đồng bọn chỉ để bịt miệng họ. Con không chắc mình có thể đối đầu với kiểu người có tư duy như vậy một mình..."
"Tư duy như vậy à?" Sasuke khẽ cười.
"Chính kiểu tư duy đó mới khiến bọn chúng bị giới hạn. Kẻ không biết trân trọng đồng đội thì chỉ là rác rưởi."
Đó là lời mà người thầy cũ từng nói với anh và các đồng, Hatake Kakashi.
Đã rất lâu kể từ những ngày Sasuke mới trở thành genin, nhưng Kakashi vẫn luôn là thầy của Sasuke.
Sarada trông có vẻ càng lo lắng hơn. Sasuke đặt lòng bàn tay lên đầu cô.
"Đừng có làm mặt như thế. Bố sẽ không bao giờ để đồng đội của mình phải chết."
Lúc ấy, Sasuke bỗng chợt nhận ra một điều, anh đang truyền lại cho thế hệ kế tiếp những lời mà năm xưa người lớn đã từng trao cho chính mình.
Cảm giác kỳ lạ ấy như thể cuộc đời anh đang được kéo dài ra, như thể tất cả những gì anh cố bảo vệ đang dần khép lại một vòng tròn trọn vẹn, khi anh truyền lại ngọn đuốc mình từng nhận lấy lúc còn là một đứa trẻ.
"Dạ. Bây giờ con thấy ổn rồi. Con sẽ chiến đấu hết mình, bố ạ." Sarada nói, ngẩng lên từ dưới bàn tay to lớn của cha mình.
"Ừm. Và cầm lấy cái này."
Sasuke đeo một thiết bị nhỏ hình dạng như vòng tay vào cổ tay Sarada.
Phía trên thiết bị có một khe nhỏ dùng để bắn ra các cuộn giấy bên trong.
"Bố, cái này là..."
Một dụng cụ ninja khoa học, phát minh mang tính cách mạng cho phép người không phải là người tạo ra nhẫn thuật vẫn có thể sử dụng nó, bằng cách niêm phong nhẫn thuật đó vào một cuộn giấy nhỏ. Đây là công nghệ tối tân nhất trong số các công cụ ninja do đội khoa học ninja phát triển, niềm tự hào của làng Lá.
. . .
Mitsuki trèo lên vách ngoài của con tàu, ẩn nấp sau lan can và quan sát boong tàu.
Vì đây không phải tàu chở khách nên boong khá hẹp và tầm nhìn bị hạn chế. Không thấy bóng người di chuyển, nhưng cậu có thể nghe thấy những tiếng thì thầm trò chuyện.
Cậu trèo lên sàn gỗ và di chuyển từ bóng tối này sang bóng tối khác, cho đến khi phát hiện bốn người đàn ông đang núp sau hàng thuyền cứu sinh.
Tổng cộng bốn người.
Bọn họ dường như đang làm gì đó với những thiết bị hình vuông đặt xung quanh.
Thuốc nổ.
Mitsuki quyết định rằng việc vô hiệu hóa chất nổ trước vẫn quan trọng hơn, dù có thể phải để một vài tên chạy thoát.
Ẩn mình trong bóng tối, Mitsuki lặng lẽ tiếp cận bọn chúng. Cậu duỗi cánh tay ra và vươn tới thiết bị mà bọn chúng đang tụ tập quanh.
"Ê! Cái gì thế này?!"
Trước khi một trong số chúng kịp hét lên, Mitsuki đã kịp chộp lấy chiếc hộp vuông và rụt tay về.
Cậu liếc nhìn thiết bị mình vừa thu được.
"Cái gì? Đây là nó à?"
Chiếc hộp acrylic rỗng không, vẫn chưa chứa chất nổ bên trong.
Cậu ném nó xuống sàn tàu rồi đá mạnh vào sàn gỗ dưới chân.
Hai trong số bọn chúng giơ súng lên, trong khi hai tên còn lại cố chạy vào khoang tàu.
Hai tiếng súng nổ vang, nhưng không viên đạn nào trúng Mitsuki.
Chỉ trong chớp mắt, cậu thu hẹp khoảng cách và tóm cổ tên bên phải, rồi đập đầu hắn vào mặt tên bên trái.
Tiếng va chạm mạnh vang lên "bịch" một cách nặng nề, tên bị húc lảo đảo rồi ngã gục.
Tên còn lại vẫn chưa bị hạ, hắn nắm cổ tay Mitsuki định gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình.
Mitsuki đáp lại bằng cách húc đầu thẳng vào tường.
"Gah!" Tên kia rú lên ngắn ngủi trong khi Mitsuki siết chặt bàn tay, tăng áp lực lên động mạch cảnh.
Mặt hắn tái dần rồi chuyển sang xanh đen, nước dãi trào ra một bên mép.
Cánh tay đang giãy giụa của hắn từ từ rũ xuống.
Toàn bộ quá trình chỉ mất bảy giây.
Khi Mitsuki buông tay ra, tên đó trượt xuống đất, bất tỉnh.
Tốt. Hai tên đã xong.
Mitsuki thở phào nhẹ nhõm, nhưng khoảnh khắc ấy vụt qua rất nhanh.
Một tiếng gầm động cơ vang vọng khắp mặt biển.
Mitsuki lao nhanh về phía lan can, nghiêng người ra nhìn về phía đuôi tàu.
Tiếng động cơ gầm rú bất ngờ vang vọng khắp mặt biển.
Mitsuki lập tức lao đến lan can và nghiêng người nhìn về phía đuôi tàu.
Hai tên vừa bỏ trốn đang chạy trốn trên mô tô nước.
"Tệ rồi!" Mitsuki nhảy qua lan can, rơi thẳng xuống mặt biển cách đó khoảng hai mươi mét. Ngay trước khi chạm mặt nước, cậu đạp mạnh vào mạn tàu để đẩy người lao sang một bên. Cậu vươn tay hết sức có thể về phía chiếc mô tô nước đang bỏ chạy.
Đầu ngón tay cậu vừa chạm được vào phần sau của chiếc mô tô.
"Khốn kiếp! Buông ra!"
Tên lái mô tô nghiêng người loạng choạng, cố gắng hất Mitsuki xuống.
Những luồng nước mạnh phun ra từ các vòi phun phía sau nhằm vào Mitsuki, nhưng cậu vẫn giữ chặt tay. Cậu rút cánh tay lại, lướt qua mặt nước rồi nhảy lên yên ngồi của chiếc mô tô.
"Mày—!" Tên kia quay đầu lại và rút súng chĩa vào Mitsuki, nhưng cả hai lúc đó đã ở quá gần nhau.
Mitsuki dùng tay không tóm lấy khẩu súng, kéo lên trời. Khẩu súng nổ, và cậu lợi dụng lực giật để kéo mạnh vũ khí lên, rồi đập phần chuôi súng vào sau gáy tên kia.
"Aah!" Hắn chồm người về phía trước, và ngay lập tức, Mitsuki tung thêm một cú lên gối.
Mắt tên đó lật ngược và hắn bất tỉnh.
"Xong một tên..."
Di chuyển hắn ra phía trước, Mitsuki nắm lấy tay lái và kéo mạnh cần ga.
Động cơ rít lên, và hệ thống bơm phản lực dưới yên lập tức đẩy chiếc mô tô đạt tốc độ tối đa.
Nước bắn tung tóe xung quanh khi Mitsuki đuổi theo tên còn lại, nhưng cậu không thể rút ngắn khoảng cách giữa hai chiếc.
Cả hai mô tô đều có hiệu năng như nhau và đang chạy hết ga.
"Cứ thế này thì không đuổi kịp được. Chỉ cần hắn chậm đi một chút thôi..."
Đang lo lắng thì Mitsuki để ý thấy một nút nhỏ bên dưới tay lái bên phải.
Một chiếc đèn LED màu cam phát sáng trong nút hình vuông, bên dưới có chữ "ignition" – nút tắt/mở động cơ.
Nếu nhấn vào, mô tô sẽ lập tức giảm tốc.
Mitsuki nhìn về phía trước, chiếc mô tô kia cũng có cùng một nút, và chỉ cách cậu khoảng 5 mét—khoảng cách mà Phong Độn của cậu có thể xử lý dễ dàng.
Nếu tạo ra một luồng gió đủ mạnh để nhấn nút tắt máy bên kia, cậu có thể bắt kịp.
Mitsuki siết chặt tay lái, đắn đo một lúc.
"Ổn thôi. Mình chắc là làm được. Nút đó không dễ hỏng như viên đường đâu."
Đúng lúc đó, một con sóng lớn hơn bình thường ập đến khiến chiếc mô tô bật lên khỏi mặt nước.
Mitsuki kẹp chặt yên mô tô giữa hai chân, rồi giẫm mạnh lên ngực tên bất tỉnh dưới chân để giữ thăng bằng.
Cậu vươn tay ra, tung một chiêu Phong Độn nhắm thẳng vào nút nhỏ màu cam. Luồng gió cuộn lại và rít lên khi lao về phía ánh sáng màu cam. Mitsuki không thấy được nó có trúng nút hay không.
Một khắc sau, mô tô của Mitsuki tiếp đất mạnh xuống mặt nước.
Ngay lập tức, cậu mở ga hết cỡ.
Vượt qua cột nước vừa tạo, cậu tiếp tục lao lên phía trước.
Chiếc mô tô phía trước vẫn đang chạy dữ dội, nhưng tốc độ bắt đầu chậm lại.
Đèn cam đã tắt.
"Mình bắn trúng rồi à...?" Mitsuki liếm môi khô khốc.
Tên kia lúng túng kéo cần ga, nhưng vẫn không tăng tốc được. Khoảng cách giữa họ thu hẹp từng giây.
Chỉ còn chút nữa là với tới!
Mitsuki vươn tay ra, tên kia quay đầu lại. Vẻ hoảng loạn hiện rõ trên mặt, khiến tay lái của hắn trở nên lảo đảo.
Trong khoảnh khắc sau đó, chiếc mô tô bất ngờ hất mạnh về phía trước.
Tên đó bị văng lên không trung, chiếc mô tô thì tiếp tục trượt trên mặt nước rồi xoay ba vòng.
Khói đen phụt ra từ động cơ.
Một giây sau, chiếc mô tô phát nổ.
"Ôi trời, tha cho tôi đi mà!"
Mitsuki nhảy bật khỏi yên xe, vung tay như roi và bắt lấy tên kia khi hắn bị quăng lên như búp bê giẻ.
Cậu xoay người giữa không trung rồi đấm thẳng vào đầu hắn để làm hắn bất tỉnh, sau đó đáp xuống mô tô một cách ổn định.
Cậu đặt tên đó xuống phía bên kia cạnh tên đầu tiên, rồi nắm tay lái.
"Phù... xong nhiệm vụ rồi."
Cậu thở ra nhẹ nhõm, thả lỏng tay ga để giảm tốc.
Nhưng tốc độ không hề thay đổi.
"Hả?"
Cậu thử nhấn nút tắt máy.
Chiếc mô tô không dừng, cũng chẳng chậm lại.
"Đừng nói là... hỏng rồi?"
Có thể là do cú va mạnh lúc tiếp nước?
Dù đã chạy hết tốc độ từ trước, nhưng giờ đây chiếc mô tô càng lúc càng tăng tốc.
Chỉ là vấn đề thời gian trước khi mất thăng bằng và bị lật.
Mỗi cú nảy lên khiến cơ thể đau nhói.
Nếu lật ở tốc độ này...
Nếu chỉ có một mình, cậu có thể thoát thân bằng nhiều cách, nhưng giờ còn hai tù nhân bất tỉnh, điều đó khiến việc cứu cả ba trở nên vô cùng khó khăn.
Phía trước, Mitsuki nhận thấy một con sóng lớn đang tiến tới.
"T-Tệ rồi..."
Mitsuki chẳng còn lựa chọn nào khác. Chỉ cần giữ hai tên này sống và còn có thể khai, đội của cậu sẽ lo phần còn lại trong trường hợp xấu nhất.
Mitsuki ôm chặt hai gã vào sát người, nhét họ dưới cánh tay mình. Con sóng sắp ập tới và sẽ lật úp chiếc mô tô nước bất cứ lúc nào. Ngay khi điều đó xảy ra, cậu sẽ nhảy lên và ngửa người ra sau, rơi xuống mặt biển.
Cậu chỉ còn biết cầu mong mình vẫn đủ sức bơi trở lại tàu, đồng thời mang theo cả hai tên này.
Chuẩn bị tinh thần, Mitsuki dồn lực để bật nhảy.
Đột nhiên, một tiếng rắc vang lên, và chiếc mô tô nước giảm tốc đột ngột.
"Hả?"
Rắc rắc...
Tiếng vang như thứ gì đó đang kết tinh xung quanh.
Chiếc mô tô giảm tốc gần như ngay lập tức, trượt qua ngọn sóng cao và dừng hẳn.
Không khí lạnh bao trùm lấy họ, dù đang ở giữa mặt biển.
Hơi thở của Mitsuki bốc thành làn khói trắng.
Cậu kinh ngạc nhìn xung quanh.
"Cái này là..."
Mặt biển đã đóng băng, như thể đang nâng đỡ chiếc mô tô.
Mitsuki quay đầu lại, và thấy một cây cầu băng kéo dài từ mũi tàu phía xa ra đến chỗ cậu.
"Đó là...Sasuke-san?"
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top