Chương 7: Nữ Chiến Binh


"Thời loạn lạc... không bao giờ in vết chân của những kẻ yếu đuối"
_____________________________________

Vách đá treo leo hai bên, ôm trọn lấy con đường hẹp bé nhỏ bên dưới. Nơi xa xôi khẽ vang vọng âm thanh những cơn bão tuyết thét gào. Linux đưa mắt nhìn mọi thứ, trong mắt cô là cảnh vật vô cùng đồ sộ và to lớn. Phía bên trên, những khối tuyết khổng lồ như từng mảnh ghép bám hờ trên vách đá, tưởng chừng có thể rơi xuống bất cứ khi nào. Khí trời lạnh lẽo khắc nghiệt, qua làn khói trắng phả ra từ hơi thở, Linux khẽ rùng mình. Sự hùng vĩ và giận dữ của thiên nhiên khiến con người lại càng trở nên bé nhỏ. Đặc biệt là đối với một người như Linux. Cô đang tập làm quen với mọi thứ, như một ấu trùng mới lột xác, lạ lẫm với thế giới bao quanh.

Rill đi trước, Linux theo sau, im lặng không nói gì. Đã vài ngày trôi qua, kể từ ngày thoát ra khỏi thủ phủ của đô đốc Alan. Từ hôm đó đến nay, Rill dường như không xuất hiện.

- Này, chúng ta đi đâu thế?

Linux lên tiếng gọi, muốn phá tan bầu không khí hiện tại. Rill lúc này mới dừng chân, chỉ tay về phía trước.

- Qua khỏi vách núi phía trước có một con đường mòn, nó dẫn đến một ngôi làng nhỏ, ở đó cô có thể tìm thấy được nhiều sự giúp đỡ.

- Ý anh là sao? Tôi không hiểu.

Linux hỏi, lúc này Rill mới quay qua nhìn cô, giá như lúc này cô có thể nhìn thấy điều gì khác nơi anh. Ánh mắt anh vẫn như ngày đầu gặp mặt, lạnh lùng và không có chút cảm xúc gì.

- Cô nên rời khỏi đây đi.

Lời nói của Rill khiến Linux vô cùng bất ngờ, vì lí do gì mà anh muốn cô rời đi? Cô đã làm điều gì sai, điều gì khiến anh ghét bỏ? Rill quay đi, Linux đưa tay nắm lấy vạt áo anh.

- Tại sao chứ? Tại sao anh lại muốn tôi rời đi?

Rill đưa tay kéo mạnh vạt áo, hành động đó khiến Linux có chút loạng choạng, anh lớn tiếng.

- Nếu cô ở lại, tôi không chắc cô sẽ được an toàn. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể bị kéo vào nguy hiểm như lần trước.

Là sự quan tâm hay là lòng thiếu tin tưởng nơi anh? Linux nhất thời khó phân định.

- Anh không tin tưởng tôi sao? Điều mọi người có thể làm, tại sao tôi lại không?

Rill đưa tay giữ lấy vai Linux, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Nếu hôm đó tôi không đến kịp thì sao? Không phải lúc nào cũng may mắn như vậy, cô hiểu chứ?

Linux quay đi, né tránh đi cái nhìn từ đôi mắt anh. Cô vốn dĩ không thể hiểu được những gì anh đang suy nghĩ, hoặc cô hiểu nhưng cố gắng phớt lờ đi mọi chuyện. Cô là ai? Từ đâu đến? Cô chẳng biết gì về thế giới này, Rill là người đầu tiên tìm thấy cô, anh như cọng rơm cứu mạng mà cô bắt được trong lúc bản thân chẳng có gì.

Rill buông đôi tay, nhẹ thở hắt ra. Xem ra hành động của anh có đôi phần thô lỗ với một cô gái như cô, định mở lời để thay đổi bầu không khí thì bất chợt nghe có tiếng người đang đến gần trên sườn núi. Anh thận trọng nép sát người vào vách núi ngay cạnh Linux. Cả hai ngước mắt lên nhìn, đó là quân lính đi tuần tra, chừng mười tên phi ngựa ngang qua. Quân lính đi qua vô tình làm những tảng tuyết lớn lở xuống. Rill vòng tay xoay người ôm lấy Linux ép sát vào vách núi để tránh tuyết trượt xuống. Anh đưa tay chắn ngang trên đầu cô.

- Cẩn thận!

Rill thì thầm. Tuyết trượt dài trên tấm lưng anh, Linux lúc này chỉ biết nhắm nghiền mắt nép sát vào ngực anh, chờ đợi quân lính và những mảng tuyết lỡ đi qua. Quân lính đi xa dần, Linux và Rill bị vùi trong đám tuyết trắng, lạnh buốt. Tuyết càng lạnh bao nhiêu thì Linux càng cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể Rill bấy nhiêu khi chạm vào. Lồng ngực anh phập phồng, hơi thở có chút hỗn loạn, nóng ran khi chạm vào gáy cô. Anh nhìn cô.

- Không sao chứ?

- Không... cảm ơn anh...

Rill đứng bật dậy, hất những đám tuyết ra khỏi. Linux cũng thế. Cô nhìn anh, như cố hình dung những gì vừa xảy ra. Nơi anh mọi thứ thật ấm áp, khác hẳn cái vẻ bề ngoài của anh.

- Chúng ta trở về thôi.

Rill quay đi trước.

- Còn việc...

- Ở đây không an toàn, trước mắt nên trở về căn cứ đã.

Nghe thấy thế Linux vội theo sau, dù sao thì cô vẫn chưa phải rời đi lúc này.

...

Eris và Rill đứng từ xa quan sát Linux.

- Chị thật sự muốn giữ cô ta sao?

Rill hỏi, Eris im lặng trong chốc lát.

- Cô ta không phải không dùng được, nếu có thể cậu hãy sắp xếp để cô ta đến gặp tôi.

Eris nói và quay đi trước, Rill nhìn theo cô có đôi chút lưỡng lự trong ánh mắt. Qua nhiều ngày tiếp xúc anh cũng hiểu được phần nào về Linux. Mặc dù những kí ức trước đây của cô không còn, nhưng đầu óc cô vẫn rất linh hoạt và nhạy bén. Linux có thể đoán biết được những gì họ sẽ làm, sẵn sàng lao mình vào chổ hiểm nguy, vậy nhưng Rill thực tâm vẫn là muốn để Linux rời đi. Cô gái ấy, vẻ ngoài mong manh yếu đuối làm anh cảm thấy cô có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào tại thời buổi loạn lạc này. Mãi suy nghĩ, khi nhìn lại thì đã không còn thấy Linux nữa. Rill vẫn đứng đó, nhìn về khoảng không nơi hành lang.

Tại một nơi khác của hành lang, Linux cũng đang trên đường trở về phòng. Cô chợt đứng lại, một chút lo lắng rồi lại tiếp tục bước đi. Có ai đó đang theo dõi cô. Linux bất chợt quay lại. Shel mỉm cười.

- Cảm nhận tốt thật!

- Anh theo tôi làm gì?

Shel bước lại gần hơn.

- Đừng lạnh lùng thế chứ, tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi.

Linux bước lui từng bước, cô có cảm giác không tốt về Shel. Không khí xung quanh hắn mang âm hưởng gì đó gọi là... bóng tối. Linux chỉ có thể cảm nhận được như thế về hắn.

- Chúng ta có gì để nói sao?

- Đừng như thế. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà rồi, tôi chỉ muốn chúng ta hiểu thêm về nhau thôi.

Linux hụt chân xuống bậc hành lang, lảo đảo. Shel đưa tay ôm lấy cô, đôi môi nhẹ chạm vào trán cô. Linux vội đẩy Shel ra. Anh cười.

- Đừng hiểu lầm. Chỉ là vô ý thôi.

- Tôi... tôi về phòng trước đây.

Linux bỏ đi, Shel nhìn theo khẽ đưa hai ngón tay lên môi hôn nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng phía sau của Linux. Anh nhếch môi cười.

...

Nắng sớm vàng đục, phủ lên khí trời sắc thái của sự ảm đạm, mờ nhạt mang vẻ yếu ớt buông xuống khoảng trống nơi khuôn viên. Mặc dù thế cũng không thể làm dịu bớt cái lạnh của ngày đông. Xoa xoa lòng bàn tay rồi đan chúng vào nhau. Suốt một thời gian không nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng điều đó cũng chẳng làm Linux cảm thấy vui. Có thứ gì đó trong tim cô, một thứ gì đó nặng trĩu mà cô không thể hình dung. Có tiếng động phía sau, Linux quay đầu nhìn, Rill từ xa bước lại, thái độ trông có vẻ lạ.

- Cầm lấy!

Chưa kịp hỏi câu nào thì anh đã quăng đến cho Linux một thanh kiếm. Cô đưa tay chụp lấy, đôi mắt vẫn dò hỏi từ phía anh.

- Ý định của anh ta là gì? - Linux tự hỏi. Lúc này Rill đã rút kiếm và lao tới.

- Này! Anh định làm cái quái gì thế?

Linux hét lên, nhưng Rill vẫn không đừng lại và lưỡi kiếm giáng xuống, cận kề như muốn cướp đi sinh mạng của cô. Theo phản xạ tự nhiên, cô đưa thanh kiếm mà Rill ném cho đỡ lấy. Tiếng kim loại va vào nhau khiến Linux nhức óc. Cô nhắm nghiền mắt, lực do Rill tác động quá mạnh khiến Linux ngã bật ra phía sau. Bàn tay cô run lên bần bật vì tê buốt.

- Anh ta định giết mình sao? - Cô trợn mắt nhìn Rill không nói nên lời.

- Tốt! Cứ thế mà làm.

Rill nói một cách trầm tĩnh và lại tiếp tục giáng đòn. Không thể suy nghĩ gì nhiều hơn, hai tay cô nắm chặt lấy chuôi kiếm.

- Không! Mình không thể chết như thế này được. - Lần này thì thanh kiếm đã rơi khỏi tay của Linux, cô không thể cầm vững nổi thanh kiếm với lực quá mạnh như thế của Rill. Anh nhìn thanh kiếm dưới đất, chớp mắt chuyển hướng về phía cô một cách lạnh lùng.

- Tốt nhất là cô nên nhặt nó lên.

Linux im lặng, một vài giọt mồ hôi trượt từ trên trán xuống. Cuối cùng thì cô không biết Rill sao bỗng dưng lại như thế với cô. Linux cau có hét lên.

- Tôi có gây thù hằn gì với anh à? Cuối cùng thì anh có tâm thần không đấy?

Rill im lặng không nói. Đưa chân hất thanh kiếm về phía Linux.

- Anh ta vẫn muốn tiếp tục sao? - Linux suy nghĩ, nhìn thanh kiếm, rồi nhìn Rill. Nét mặt anh vẫn thế. Không biểu lộ chút cảm xúc nào, sắc mặt Linux cũng đanh lại, cô cúi xuống, đưa tay nhặt lấy thanh kiếm, nắm chắc trong lòng bàn tay. Ánh mắt cương định nhìn về phía Rill.

- Tốt thôi! Nếu đó là điều anh muốn.

Lần này thì cô có vẻ đỡ được đường kiếm của Rill khá dễ dàng.

- Cô ta có vẻ nhanh hơn trước. - Rill suy nghĩ và ngay lập tức xoay người tặng Linux nhát tiếp theo. Phản xạ của Rill quá nhanh khiến Linux không kịp ứng phó. Bước lui và bất chợt bị hụt chân xuống bậc thang, cô bị ngã người ra phía sau. Lưỡi kiếm của Rill lúc này đã kề sát ngay trước mắt. Cô nhắm nghiền mắt lại.

Âm thanh chói tai một lần nữa lại vang lên. Linux vẫn không thể định hình được mọi thứ.

- Cậu định lấy mạng cô ấy đấy à?

Giọng nói này... Linux mở mắt, Shel một tay đỡ lấy cô, tay còn lại thì thì vung kiếm cản nhát chém của Rill.

Rill nhẹ chớp mi mắt, và thu hồi kiếm của mình.

- Chỉ là một buổi luyện tập thôi mà.

Một buổi luyện tập? Shel đưa mắt nhìn Rill. Linux đứng thẳng dậy khỏi cánh tay của Shel.

- Anh nói cái gì? Luyện tập?

-  Không phải cô muốn ở lại sao? Muốn thế trước hết phải mạnh mẽ hơn cái đã.

Câu nói của Rill khiến Linux trở nên tức giận. Cô không thể tin được là anh có thể làm như thế mà không nói một lời nào với cô. Ít nhất thì cũng phải có một lời giải thích trước đó, hoặc là bây giờ phải xin lỗi chứ.

- Anh...

- Này! Cậu không thấy vậy là quá đáng sao? Cô ấy không phải là một chiến binh, cậu không thể nóng vội như thế được.

Linux vừa định nói thì Shel đã lên tiếng. Rill nhìn cả hai trong chốc lát rồi quay đi.

- Nóng vội ư? Tôi nghĩ chiến tranh thì không chờ đợi cô ấy có thời gian trở thành chiến binh đâu. Muốn tồn tại... tốt nhất là cô ấy hãy tự mình học cách bảo vệ bản thân.

Rill vẫn giữ cái vẻ thản nhiên. Giọng nói không có chút gì cho rằng mình đã sai cả. Anh cứ thế bước đi. Bóng Rill xa dần, nhưng Linux vẫn nhìn theo, ánh mắt thất thần. Cô bước đi và bất chợt khụy chân xuống. Cổ chân cô đau nhói, có lẽ bị trật khi cô trượt chân ban nãy. Shel vội đỡ lấy cô.

- Cô ổn chứ?

Linux gượng đứng dậy, khập khiễng bước đi, không quay lại.

- Tôi không sao!

- Muốn tồn tại... tốt nhất là cô ấy hãy tự học cách bảo vệ chính mình. - Lời nói của Rill vẫn còn đọng lại trong Linux. Phải! Rill nói đúng, cô quá yếu mềm và mỏng manh trong cái thời đại này. Nếu cô đã quyết định bám trụ nơi đây thì cô phải thay đổi, cô cần học cách để trở thành một nữ chiến binh. Thời loạn lạc... không bao giờ in vết chân của những kẻ yếu đuối.

Còn lại mình Shel giữa khuôn viên, anh cúi xuống nhặt thanh kiếm lên, ánh mắt lại chuyển đổi. - Mọi chuyện.. liệu có như mình mong đợi?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top