Chương 44: Say Men Rượu

"Lòng tốt chỉ là cách nói hoa mĩ,

nó thực chất là một sự cho vay mà chưa kịp lấy lại"
_____________________________________

Amric giật mình tỉnh giấc, nó cố gắng nhấc thân xác nặng nhọc của mình ngồi dậy nhìn Linux đầy vẻ lo lắng. Nó biết cô, và biết Rose có mối quan hệ như thế nào đối với cô. Chỉ điều đó thôi cũng khiến nó khiếp hãi. Linux dường như nhìn thấy được điều đó trong mắt nó.

- Ngươi cuối cùng đã tỉnh?

Cô lên tiếng, bước lại gần với nó hơn. Nó nhanh chóng với chân lấy mặt đất toan định bỏ chạy.

- Không cần phải vội như thế, ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát với thân thể hiện tại?

- Ta...

Amric định lên tiếng thì Linux lại tiếp tục nói.

- Đừng lo, Ta cũng không định giữ ngươi ở lại.

Thằng nhóc lúc này mới ngồi yên một chỗ. Hướng đôi mắt về phía Linux một cách ngạc nhiên.

- Ý ngươi là sao?

Linux nhìn nó, quả là cũng có một chút khí chất, đến nước này mà nó còn dùng được cái giọng điệu đó. Cô đảo mắt đi nơi khác, thôi không nhìn vào cái thân xác gầy gò đầy thương tích của nó.

- Tuy rằng ngươi đang bị thương, nhưng ở đây thì khá bất tiện. Người của Ta đang ở trước cửa, họ sẽ đưa ngươi ra khỏi đây một cách an toàn.

Amric chống tay gượng đứng dậy.

- Có thật ngươi sẽ để ta đi?

- Có giữ ngươi lại cũng chẳng giúp ích được gì cho Ta.

Linux thản nhiên nói. Cô cũng muốn nghĩ mọi thứ là như vậy, nhưng thực tâm cô chỉ muốn cho kẻ trước mắt một lối thoát. Trước giờ cô không muốn bức ép một ai. Và với Amric cũng thế, trong ánh mắt nó luôn có rất nhiều uẩn khúc. Có lẽ nó đã quá mệt mỏi khi ở cạnh Flow, thế nên Linux cũng không muốn làm gì tổn hại thêm đến nó nữa.

- Người của Ta đang ở ngoài cửa. Ngươi hãy nhanh chóng đi trước khi kẻ muốn lấy mạng ngươi phát hiện.

Linux nhắc lại ý mình một cách rõ ràng. Amric lướt qua khỏi Linux.

- Cám ơn lòng tốt của ngươi vì đã giúp ta.

Linux nhướng đôi chân mày nhấn mạnh hai từ.

- Giúp ngươi?

Amric khựng lại, cố gắng nghe hết lời nói của Linux.

- Đừng hiểu nhầm, Ta chỉ là đang giúp chính bản thân mình thôi. Lòng tốt chỉ là cách nói hoa mĩ, nó thực chất là một sự cho vay mà chưa kịp lấy lại, ngươi hiểu chứ?

Amric nhìn Linux, không thể xem cô ta như những cô gái bình thường được. Cô ta là công chúa của một đất nước, phải nhớ rõ điều này. Bởi những lời mà cô ta nói ra, từng chữ đều chứa đựng ẩn ý nhất định.

- Ngươi định lợi dụng lòng biết ơn của ta ư?

Nghe câu nói của Amric, Linux bật cười.

- Đừng hiểu lầm. Nếu Ta có ý lợi dụng ngươi thì ngươi nghĩ Ta sẽ nói ra điều đó sao?

- Nếu không ý ngươi có nghĩa là gì?

Linux im lặng trong chốc lát. Amric nhìn từ phía sau cô, không thấy được nét mặt, chỉ biết cái khoảnh khắc im lặng đó làm bản thân nó không thể nhận thức được những gì tồn tại, giữa sự thật và giả dối... một kẻ tầm thường như nó không thể phân biệt.

- Hôm nay coi như ngươi nợ Ta, nhưng món nợ này ngươi không nhất quyết là phải tìm đúng chủ của nó. Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ gặp một ai đó lâm vào hoàn cảnh như ngươi hiện tại... hãy nhớ lấy ngày hôm nay và hãy đưa tay ra với kẻ đó. Đó mới chính là thứ ngươi cần phải trả. Bản thân Ta cũng chỉ là giúp ngươi hôm nay, để một ngày nào đó nhận được sự giúp đỡ tương tự của kẻ khác. Chỉ đơn giản là thế thôi.

Những lời nói của Linux khiến Amric không thể nói thêm được điều gì khác. Không gian xung quanh chẳng có thứ gì hiện hữu, chỉ thấy bóng dáng người con gái do ánh sáng nơi ô cửa sổ hắt vào. Người mang trong lòng niềm tin về sự luân hồi của tạo hóa.

Amric quay lưng bước đi, không quay mặt nhìn lại thêm một lần nào nữa. Lòng hận thù với Flow nó đã sớm có ý định từ bỏ, và bây giờ nó lại cảm thấy đó là một quyết định vô cùng đúng đắn. Hận thù chỉ như một vũng lầy, ôm chặt và chôn chân những kẻ luôn chìm đắm trong nó. Kẻ còn sống thì hãy cứ sống một cách thật tốt, để người chết yên lòng mà nhắm mắt.

Rời xa khỏi nơi này, khỏi lòng hận thù. Sau những gì đã trải qua Amric thấy bản thân dường như đã trưởng thành. Những con người bước ngang cuộc đời nó, gắn liền trong kí ức như Flow, hoặc chỉ là thoáng qua như Linux . Điên cuồng với suy nghĩ của cá nhân, hoặc tin tưởng vào sự cho - nhận từ cuộc sống. Dù trái hay thuận chiều thì tất cả chúng đều có thể đúng về một mặt hoàn cảnh nào đó. Không có gì là tuyệt đối thuần túy. Và ranh giới giữa thiện và ác cũng thế, vô cùng mong manh và dễ dàng hoán đổi cho nhau bất cứ lúc nào.

Đến rồi lại đi, dù có nắm lấy hay buông tay thì một con đường mới vẫn xuất hiện.
...

Đêm tối buông trong lòng người sự lo lắng vô hình, nỗi lo sợ ẩn náu đang vực dậy làm cho lòng người trở nên yếu mềm. Flow trầm ngâm nhìn xuống bên hồ nước nơi công viên, bất chợt nhớ đến thằng nhóc Amric. Mỗi lần đứng từ góc độ này nhìn xuống hắn đều thấy nó ngồi đó, cũng đã lâu rồi hình ảnh đó không còn tái diễn trước mắt hắn. Hơn một tuần kể từ lúc nói nói lời từ biệt, và rồi nhanh chóng bốc hơi hoàn toàn trong bầu không khí bao quanh hắn. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát đối với cuộc sống hiện tại của hắn, chỉ là cảm thấy trong lòng có chút chóng vánh, mọi thứ đi vào quỹ đạo như cũ, bớt ồn ào, không còn bị quấy nhiễu, và xung quanh Flow lại trở nên cô độc, một sự cô độc mà ít khi nào hắn có thể mường tượng đến. Trước khi bắt đầu một trò chơi, Flow thật không thể ngờ được rằng, một khi trò chơi ấy kết thúc lại có thể khiến bản thân hắn trở nên hụt hẫn đến như vậy. Flow tựa bờ vai vào khung cửa sổ, đưa tay nhẹ xoa trán. Nhắm đôi mắt lại và hắn thở dài, làn khói trắng theo hơi thở tan vào sương đêm lạnh ngắt.

- Quá nửa đêm rồi, Ngài không định đi nghỉ sao?

Flow mở đôi mắt, giọng nói làm lòng hắn có đôi chút ấm lại. Chỉ trong nháy mắt hắn lại thay đổi ánh mắt, lời nói vẫn đầy uy quyền và lạnh lùng đến khó tả.

- Ta nhớ là không cho gọi ngươi thì phải?

Vừa nói, hắn vừa quay đầu lại nhìn. Naron đốt thêm nến đặt lên bàn để phòng thêm sáng. Hắn cười, nụ cười ấm áp như ngọn nến bên cạnh vậy.

- Nói vậy Ngài định đuổi tôi đi khi tôi mang rượu ngon đến cho Ngài ư?

Flow nhướng hàng chân mày, lúc này hắn mới để ý trên bàn đã chẩn bị sẵn một bình rượu và hai chiếc ly.

- Thôi nào, đôi lúc Ngài cũng nên thư giản chứ.

Naron tiếp tục nói, một tay kéo ghế, một tay mời Flow ngồi vào. Flow nhếch nhẹ khóe môi. - Naron. Naron. Ngươi lúc nào cũng khiến ta bất ngờ.

- Nếu ngươi đã có lòng thì cũng nên xem thử thứ ngươi mang đến ngon đến mức nào.

Flow bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đã được kéo sẵn. Naron cũng ngồi xuống đối diện, bắt đầu rót ly đầu tiên. Cả hai uống cạn, Flow nhếch môi tỏ vẻ hài lòng, rồi tiếp tục ly thứ hai, thứ ba... ly đã cạn nhưng không gian vẫn im lặng. Họ chỉ nhìn nhau, đôi mắt không rời, cứ thế uống cạn từng ly rượu mà không nói bất cứ lời nào.

Gió từ bên ngoài thổi tung tấm màn, cuộn vào trong phòng làm cho những ngọn nến gần như tắt lịm, khi gió đi qua thì những ngọn nên lại bừng cháy trở lại. Flow bật cười và bây giờ hắn mới bắt đầu nói. Giọng nói pha lẫn với tiếng cười.

- Ngươi thấy không? Chỉ cần chờ đợi thôi, nếu đủ sức thì sẽ tồn tại.

- Ý Ngài là sao nhỉ?

Flow đưa mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của Naron, suy nghĩ xem nó sẽ như thế nào khi nghe tiếp những điều hắn sắp nói ra, liệu sự thản nhiên ấy có còn tồn tại? Đôi mắt hắn lấp lém sự gian manh, khóe môi vẫn đầy ý cười như vẻ những điều hắn sắp nói ra chỉ như những lời nói đùa. Đưa tay với lấy ly rượu đầy, ngửa mặt một hơi uống cạn. Flow ngã người hẳn vào thành ghế, đặt mạnh chiếc ly lên bàn có vẻ nặng nề, mặt hắn lúc này lại đầy vẻ suy tư.

- Phía nam... chúng đến rồi, những kẻ lưu vong đã trở lại với một lực lượng vô cùng hùng hậu.

Những điều Flow vừa nói khiến bàn tay rót rượu của Naron vô tình khựng lại, ánh mắt có đôi chút thay đổi nhưng rồi cũng rất nhanh trở lại bình thường. Hắn ngẩn mặt nhìn Flow và bất chợt mỉm cười. Vẫn là nụ cười xua tan đi tất cả, ấm áp và luôn chứa đầy thành ý.

- Không phải là nói Ngài thư giản sao? Ngài không nên lúc nào cũng lo nghĩ như thế.

Flow bất chợt phá lên cười, giọng cười hắn khanh khách vang vọng trong đêm.

- Ngươi nói phải, lẽ ra ta không nên nhắc đến chuyện này, có lẽ ta nên tự uống một ly nhỉ?

Đôi mắt Flow mang vẻ dè chừng Naron, hắn đang mong chờ một điều gì đó khác biệt ở kẻ đối diện. Tuy nhiên, mọi thứ không như hắn mong đợi, kẻ trước mắt hắn vẫn là nét mặt thản nhiên như thường lệ. Sự bình tĩnh của Naron khiến Flow trở nên mất kiên nhẫn. Không biết do rượu bắt đầu ngấm hay do thời gian chờ đợi quá dài mà hắn thấy trong lòng tràn ngập sự hoài nghi.

- Là ngươi đang cố che dấu? Ngươi có quan tâm, đúng không?

Ánh mắt Flow thay đổi dần, ban đầu là sự nghi vấn ngập tràn, thoáng chốc lại là sự lo âu, rồi dần tan thành một sự sáo rỗng.

- Cho dù ngươi có muốn hay không muốn bất cứ điều gì thì ngươi vẫn luôn nằm trong tay ta, bởi ngươi vốn thuộc về ta.

Suy nghĩ và Flow tự bật cười với suy nghĩ đó. Naron ngừng mọi hàng động với ánh mắt dừng trước gương mặt Flow.

- Ngài có điều gì vui sao?

Naron hỏi, Flow nhìn rượu sóng sánh trong ly, hắn nhấp rồi lại suýt xoa tận hưởng hương vị ấy. Đã quá lâu rồi, không biết là từ bao giờ... hắn không còn cảm nhận được những cảm giác sản khoái và phấn khích như thế này.

- Phải! Ta chỉ là không ngờ đến có ngày ta và ngươi lại có thể cùng bầu bạn thế này.

- Bạn... quá vinh hạnh cho tôi rồi.

Naron tỏ vẻ e dè, Flow phá lên cười.

- Haha! Coi như hôm nay ngoại lệ... vì ngươi đã mang đến cho ta một thứ tuyệt hảo như thế này.

Trong thoáng chốc, gió lại khẽ lay chiếc màn, mỏng manh phất phơ trong đêm đen. Bên ngoài tiếng xì xào bởi cây lá va vào nhau, những âm thanh chẳng ai biết đến vào ngày bận rộn, thế mới thấy đêm đen càng thêm tịch liêu. Hơi thở Flow mỗi lúc càng thêm nặng nhọc.

- Đêm dài đúng là chán ngắt.

Naron nhẹ mỉm cười.

- Ngài nói cứ như thể ban ngày có rất nhiều điều thú vị ấy.

Flow nhăn mặt nốc hết ly rượu.

- Ít ra thì sự bận rộn không khiến ra phải suy nghĩ đến những thứ ta không muốn nghĩ đến.

Naron ngước mắt nhìn hắn, qua ánh nến mờ ảo, cái vẻ tàn độc đang dần biến mất. Kẻ trước mắt Naron lúc này chỉ như một người bạn hữu đang trút bầu tâm sự. Flow tựa hẳn lưng vào ghế, đôi mắt lim dim nhìn ánh nến lòe nhòe trên bàn.

- Ngài mệt rồi!

Naron nói, Flow nhìn hắn, gương mặt chẳng còn hiện hữu rõ trong bóng đêm.

- Phải... ta thực sự mệt...

Flow trả lời, Naron im lặng trong khi Flow tiếp tục nói.

- Ngươi có thấy mệt không? Ta thì cảm thấy rất mệt... ngươi nghĩ Ta còn đủ sức để tồn tại bao lâu?

Giọng nói hắn gần như run rẩy trong bóng đêm, Naron nhìn hắn, biết rằng hắn đã say. Flow là một kẻ ít khi đụng chạm đến rượu, chính vì thế chỉ trong thoáng chốc hắn đã chìm đắm trong men say. Và những kẻ say thường hay trải lòng, bộc lộ sự yếu đuối mà họ thường cố che giấu đi hằng ngày.

- Có... Tôi rất mệt, chính tôi cũng không biết mình có thể tồn tại được đến khi nào? Nhưng không phải Ngài đã nói, chỉ cần chờ đợi thôi, nếu đủ sức thì sẽ tồn tại sao?

Naron nói, cho dù hắn vẫn còn tỉnh táo. Nhưng hắn cũng muốn một lần được nói ra, nói rằng bản thân cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Khi nói ra điều ấy, hắn thấy trong lòng nhẹ hơn được phần nào. Đối với sự tồn tại của mỗi con người, họ luôn đánh đổi quá nhiều thứ để giữ lấy hơi thở ấy. Hơi thở bị bóp nghẹt, muốn tắt đi nhưng rồi chúng lại trở nên vô cùng quý giá khi sự tồn tại quá mong manh.

Flow đưa tay với lấy ly rượu nhưng rồi lại gục xuống bàn, hắn xoay đầu, áp gò má trên mặt bàn. Đôi mắt dán vào ly rượu bên cạnh, mọi thứ hắn thấy giờ chỉ còn là những hình ảnh móp méo không định hình.

- Tất cả cứ thế ra đi... ta cảm thấy cô độc làm sao...

Giọng Flow lè nhè không còn rõ ràng, trong đầu hắn lại hiện lên những hình ảnh mà hắn không bao giờ muốn nhớ đến... những hồi ức tuyệt đẹp, vì quá đẹp nên khiến hắn đau đớn khi mất đi. Những người bên cạnh hắn rời bỏ hắn dần... cho đến khi hắn trơ trọi và hoàn toàn cô độc như hiện tại.

Naron lúc này chỉ im lặng, tia nhìn không rời khỏi Flow, như dán vào ánh mắt mờ đục của hắn, rồi dấy lên một sự thương cảm ngập tràn trong lòng. Naron xót thương cho kẻ nắm mọi quyền lực trong tay nhưng lại không có được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nào. Kẻ trước mặt hắn chỉ có thể chìm đắm trong quyền lực và vết thương loét sâu mãi mãi không bao giờ chữa lành. Flow nhắm mắt và lịm dần trong giấc ngủ.

Naron vẫn tiếp tục uống rượu.

- Ngài biết không... ngài có thể chà đạp lên cả tình thân để tồn tại... tôi thì không như vậy.

Naron nói, hắn bắt đầu huyên thuyên một mình và hắn tự bật cười.

- Phải. Dù có tôi luyện thế nào thì tôi cũng không thể làm được điều đó... Ngài có trái tim sắt đá, còn tôi thì không... Ngài có bản lĩnh, tôi cũng không có... nhưng chính những điều đó đã đánh đổi niềm vui và hạnh phúc của Ngài rồi.

Naron đứng lên, cầm bình rượu uống cạn những giọt cuối cùng, rồi đặt mạnh nó xuống bàn. Đôi mắt có hơi chao đảo nhưng hắn vẫn giữ được vẻ điềm đạm vốn có, đôi môi vẫn nở nụ cười tuyệt dịu đến mê người. Hắn đưa tay lấy chiếc áo choàng bước đến cạnh Flow, nhẹ khoác chiếc áo lên vai Flow, đôi mắt lại ngập tràn cảm xúc.

- Cho dù Ngài có là một kẻ tàn độc thế nào đi nữa... thì đôi lúc nhìn Ngài cũng thật đáng thương...

Naron loạng choạng bước ra ngoài. Đó có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Naron và Flow trải lòng cùng nhau. Những suy nghĩ và quyết định của con người khiến họ trở nên xa nhau và dần không bước trên một con đường nữa...

...

Flow bước vào căn phòng tràn ngập hương thảo dược, không biết đã bao lâu rồi hắn mới đến đây. Trước đây, mỗi lần hắn đến nơi này luôn cảm thấy dễ chịu bởi mùi hương ấy, nhưng hôm nay thì không như vậy. Mọi thứ chỉ khiến cho đầu óc hắn mỗi lúc một trở nên quay cuồng. Naron từ trong bước ra.

- Ngài có việc gì mà đến tận nơi đây?

Đáp trả câu hỏi của Naron chỉ là sự im lặng và đôi mắt của sự tức giận. Điều đó có đôi chút làm dấy lên trong lòng Naron một sự bất an.

- Hóa ra đó mới chính là điều ngươi muốn sao? Ngươi thật sự muốn ra đi như thế sao? Vậy mà lâu nay ta lại không biết, ta nghĩ rằng ngươi thật lòng muốn phụng sự cho ta cơ đấy.

Flow nói, đưa tay hất tung cái bàn trước mặt, lúc này trong đôi mắt hắn càng hiện rõ sự tức giận, đã vượt quá giới hạn của sự kiềm chế. Và giờ đây hắn như một con thú hoang, mặc xác cho sự điên loạn hoành hành. Naron đứng đó như một kẻ bất động, không một lời biện hộ hay giải thích. Hắn biết hậu quả của chuyện này, phản bội niềm tin của Flow đồng nghĩa với cái chết, nhưng hắn không sợ và cũng không thể nào làm khác đi được. Khi hắn nghe Flow nói về sự nổi dậy của những kẻ lưu vong phía Nam... có lẽ Flow vô tình, hoặc không để ý tới, bởi đó chính là những sinh mạng còn sót lại của đất nước hắn. Naron làm sao có thể để mặt cho quân dân đất nước mình trơ trọi giữa thế chiến này. Bản thân hắn không cho phép, địa vị hắn không cho phép, khi mà hắn là giọt máu cuối cùng của hoàng tộc còn sót lại. Dòng máu hoàng gia chảy trong cơ thể hắn không cho phép bản thân hắn bỏ rơi quân dân của chính mình.

Naron đã tìm cách liên lạc với lực lượng còn sót lại, nhưng tiếc thay tất cả còn chưa kịp bắt đầu mà đã bước vào hồi kết thúc. Mọi thứ không qua được mắt Flow, có lẽ những điều Flow từng nói là đúng: vận mệnh của đất nước hắn đã không còn, vậy nên kết quả có như ngày hôm nay bản thân hắn cũng nên cam chịu.

Sự im lặng của Naron khiến Flow càng thêm điên lên, hắn rút kiếm kề vào cổ Naron.

- Sao ngươi không nói? Không giải thích đi? Bình thường ngươi giỏi điều đó lắm mà? Ngươi tưởng im lặng như vậy ta sẽ cho qua mọi thứ sao?

Flow quát lên, tưởng như muốn trấn áp nhưng thật chất lại là sự kích động quá mức chịu đựng. Naron không nhìn thẳng vào mắt Flow, bởi hắn lúc này không khác gì loài thú hoang có thể nhảy bổ vào bất cứ vật gì chướng mắt. Mọi thứ trong phòng sớm đã không còn lành lặng với cơn thịnh nộ của hắn. Flow trong mắt mọi người là một kẻ tàn độc, đáng sợ. Và khi hắn nổi điên lên thì điều đó lại càng thêm đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Thế nhưng trong mắt của Naron, nỗi sợ hãi đó dường như không tồn tại. Bởi lẽ Flow là một kẻ bị cô lập, đơn độc trên con đường mà hắn đã chọn, thế nên trong mắt Naron hắn chỉ là một kẻ đáng thương. Uy quyền là thế... danh vọng là thế... để rồi không có lấy một người để tin tưởng, một kẻ đáng thương trong những kẻ đáng thương.

Naron nhắm đôi mắt, thôi nhìn vào gương mặt đối diện, bởi khi càng nhìn sâu vào đôi mắt giận dữ ấy thì hắn lại càng thấy bản thân mang nhiều tội lỗi. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, khi thanh kiếm đâm ngang cuốn họng hắn, cũng là lúc hắn trả lại tất cả những ân tình mà hắn nợ Flow...

Tiếng kim loại rơi trên nền lạnh ngắt, Naron mở mắt không tin vào chính mình, Flow đang thở dốc từng cơn. Hắn đã ném thanh kiếm trên tay đi, điều mà chính hắn và Naron cũng không thể tin. Cả hai ngây người trong chốc lát.

- Ngươi hãy đi đi... hãy đi trước khi ta thay đổi ý định.

Câu nói của Flow như đốn ngã Naron, từ hành động đến lời của hắn ngay cả trong mơ Naron cũng không thể tin được. Thế mà nó đang diễn ra, Naron nhìn Flow luống cuống đan xen trong vô vàn cảm xúc.

- Tôi...

- Đi.

Flow thét lên. Naron đanh đôi mắt nhìn hắn, rồi ánh mắt hạ xuống cuối đầu thay cho lời vĩnh biệt. Flow im lặng nhìn Naron quay lưng bước đi, cứ từng bước xa dần. Kẻ duy nhất hắn có thể đặt niềm tin cuối cùng cũng ra đi, hắn đánh cược và chấp nhận mất đi tất cả nếu hắn thua. Đôi lúc có những thứ tưởng rằng nắm chắc trong tay nhưng chúng tuột khỏi tầm với lúc nào? Có những điều tưởng mơ cũng không thể nhưng lại bất chợt đạt được. Bỏ cả đời dày công tính toán liệu có qua được cảm xúc tình cảm trong vài giây?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top