Chương 15: Hoạn nạn cùng kẻ thù


"Nếu đã không chung lối cớ sao lại gặp

Nếu như đã gặp duyên phận không tan"

_____________________________________

Khi bị quân tính truy đuổi, nhóm người do Eris dẫn đầu bị dồn đến ngõ cụt, bên dưới là vách núi sâu thẳm. Cả nhóm quay lại, quyết định chiến đấu. Tên cầm đầu là một kẻ to lớn mạnh mẽ, hắn giao chiến với Eris. Với sự giằng co của hai bên đã khiến cả hai bị rơi xuống vách núi. Eris đã bất tỉnh, đôi mắt không thể mở ra được nữa, toàn thân trở nên ê ẩm. Tuy vậy cô vẫn có thể cảm nhận được ai đó đã cứu cô, hắn ôm cô trên tay và di chuyển.

...

Eris giật mình tỉnh dậy trong một hang núi nhỏ, cảm thấy đau buốt ở cánh tay trái. Cô nhìn xuống nhưng cánh tay đã được băng bó cẩn thận. Có ai đó đã giúp cô, bỗng có tiếng bước chân đang đến gần. Eris có thể cảm nhận được đó là kẻ thù của mình. Cô thận trọng nép sát mình vào vách núi. Tiếng bước chân lớn dần, mặt đất dưới chân Eris cũng chuyển động mạnh hơn. Chờ đợi đúng lúc, cô đưa con dao nhỏ đang cầm trên tay về phía kẻ thù. Hắn vội bắt lấy tay cô siết mạnh. Con dao nhỏ rơi khỏi tay Eris. Người đó không ai khác mà chính là kẻ cầm đầu quân Aftiji.

- Xong rồi... - Eris thầm nghĩ. Tên cầm đầu cuối xuống nhặt con dao lên đưa thẳng về phía cô. Cô nhắm nghiền mắt lại chờ cái chết... nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Eris khẽ mở đôi mắt thì thấy con dao dừng lại ngay trước mắt.

- Cô làm gì thế? Còn không mau cầm lấy?

Hắn ta nói, giọng nói đầy sự điềm đạm. Eris mở to đôi mắt nhìn hắn.

- Không phải anh đang muốn giết tôi sao?

- Nếu tôi muốn giết cô thì cô nghĩ cô còn đứng đây được sao?

Nghe những lời kẻ thù nói Eris càng thêm kinh ngạc vì biết rằng người cứu và băng bó viết thương cho cô lại chính là kẻ thù của cô.

- Anh thực sự không muốn giết tôi sao? Nếu là vậy thì tôi cũng không biết ơn anh đâu.

Eris nói.

- Tôi cần ư? Tôi nghĩ cô nên giữ lại để có đủ sức đi tiếp. Nếu không tôi sẽ để cô trong thung lũng này đấy.

Eris nhẹ bật cười, giọng điệu có chút chế giễu.

- Tôi đoán không sai. Anh đang cần đến sự giúp đỡ của tôi để có thể ra khỏi đây.

Nghe Eris nói, hắn nhếch môi. Ít ra thì cô cũng có thể hiểu một phần nào đó với "lòng tốt" mà hắn dành cho cô.

- Thông minh đấy! Biết điều thì hãy hợp tác với tôi. Cô nên nhớ rằng cô đang bị thương, sẽ không đủ sức ra khỏi đây nếu không có tôi. Thung lũng này là một nơi như thế nào thì chắc tôi không cần phải nói.

Nói xong hắn bỏ đi trước, Eris nhìn theo, mặc dù ngoài mặt cô nói thế nhưng việc hắn để cô sống sót không thể chỉ với lí do đó. Trong hắn liệu còn có dự định gì khác chăng? Mãi suy nghĩ hắn đã đi xa, cô nhanh chóng đuổi theo. Họ đi vòng quanh trong thung lũng nhưng vẫn không tìm được lối ra. Eris không đi nỗi nữa ngồi xuống gọi.

- Này... này... tôi muốn nghỉ một chút.

Cô ôm lấy cánh tay đau của mình. Hình như nó vừa bị va vào đâu đó. Trông thấy thế hắn liền quay lại.

- Tay cô sao thế? Đưa tôi xem nào.

- Đừng có chạm vào nó.

Eris lớn tiếng. Chân mày nhíu lại đầy vẻ cáu gắt.

- Tôi chỉ là muốn giúp, cô thật là khó chịu đấy Eris.

Hắn nói, điều đó khiến cô ngạc nhiên. Mọi thứ giãn ra trên gương mặt cô một cách nhanh chóng. Đôi mắt đen nhìn kẻ đối diện có chút hoài nghi.

- Anh... anh biết tôi ư?

Nghe câu hỏi của cô hắn liền bật cười.

- Tôi cứ tưởng cô là người thông minh chứ? Xem ra tôi đã nhầm, cô nghĩ mình có thể che giấu được thân phận sao? Có chuyện gì mà tôi không biết chứ. Cô xem thường tôi quá đấy, cô không phải là người dẫn đầu tổ chức hoạt động bí mật phía sau khu rừng tại Malia đó sao. Một con người khó gần. Tôi nói đúng chứ?

Hắn nói, phân giải, tỏ ra là kẻ hiểu biết nhiều về Eris. Mặc dù thế ánh mắt và nét mặt hắn vẫn không có gì gọi là ác ý. Từ lúc tỉnh lại và gặp hắn ở hang núi Eris không còn cảm thấy cái vẻ khát chiến của hắn như trước đó nữa. Điều đó chứng tỏ hắn không mảy may đề phòng hoặc có ý định trừ khử ít nhất là trong khoảng thời gian này.

- Niels là tên của tôi, hãy cứ gọi như vậy.

Hắn nói thêm.

- Niels? - Mắt Eris bất chợt căng lên. Kẻ trước mặt cô là một trong những tướng quân được trọng dụng nhất tại triều đình. Thật không ngờ lúc này cô lại đang cùng chung hoạn nạn với một kẻ như hắn, người mà có nằm mơ cô cũng muốn giết. Suy nghĩ và rút bàn tay lại.

- Được rồi! Đừng tưởng tôi bị thương không làm gì được anh. Tôi có thể cho anh lãnh trọn con dao bất cứ lúc nào. Và còn một điều nữa anh cần phải biết: Tôi không cần biết anh là ai. Tên gì. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi chỉ cần biết một điều. Anh là kẻ thù, là kẻ thù của tôi. Thế là quá đủ.

Niels không nói gì, anh nhìn Eris với một ánh mắt khác hẳn... Xem ra anh phải biết rằng trong cô đã định hình sẵn vị trí của anh.

Họ tiếp tục lên đường, cả hai lại đi sâu vào khu rừng rậm. Eris bất chợt đứng lại phóng con dao về phía Niels. Anh quay lại, con dao nhỏ sượt qua mặt anh tạo một vết cắt nhỏ. Niels vội đưa tay tóm lấy cổ Eris, siết mạnh.

- Cô định giết tôi à?

- Bỏ tôi ra. Anh quay lại mà xem.

Niels quay lại, thì ra đó là một con rắn. Nó bị mũi dao của Eris đâm xuyên qua giữa thân ghim vào gốc cây. Anh vội buông cô xuống.

- Lần sau hãy kiềm chế bản tính cộc cằn của anh. Thật thô lỗ.

Eris nói, cô đưa tay lên xoa cổ, bước lại gần gốc cây rút con dao ra.

- Tôi nghĩ anh nợ tôi một lời xin lỗi đấy.

Niels không nói gì, anh nhìn thấy vật gì đó khẽ lóe sáng bên dưới. Đưa mắt nhìn kĩ và nhận ra đó là chiếc khuyên tai của Eris do anh làm rơi lúc siết cổ cô. Niels cuối xuống nhặt chiếc khuyên tai, ngước mắt nhìn cô và nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

...

Cả hai tiếp tục đi, băng sâu vào khu rừng già. Chúng mọc rậm rạp, chen lấn nhau đến nỗi không một ánh nắng mặt trời nào có thể xuyên qua được. Không gian xung quanh có vẻ rờn rợn khi càng về chiều, cùng với mùi ẩm mốc đến khó chịu của khu rừng xông vào mũi... Rồi lối đi cũng mờ dần và biến mất trong bóng đêm.

Đêm tối trong rừng sâu khiến cho mọi vật càng trở nên đáng sợ. Eris và Niels ngồi bên ngọn lửa đỏ đang cháy bập bùng. Cùng với sự tĩnh lặng đó là sự căng thẳng của hai người. Không ai nói lời nào, chỉ đưa đôi mắt trân trân nhìn nhau. Ngoài nơi họ ngồi ra thì xung quanh đang bị bóng tối bao trùm. Nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào tại nơi này. Trước giờ không một ai có thể thoát ra được khi bị lạc vào đây. Điều đó khiến cho cả hai càng thêm lo lắng. Eris nhìn lên, đêm nay không trăng? Hoặc có mà cô không thể nhìn thấy được qua những tán lá cây rậm rạp. Cô đang suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng người đang đến gần chen ngang suy nghĩ của cô. Eris nhanh tay định dập tắt đám lửa nhưng Niels chụp lấy tay cô.

- Cô định làm gì thế?

- Anh không thấy lửa đã dụ họ đến đây sao?

- Cô lầm rồi. Chúng ta có thể hỏi được lối ra từ họ.

Niels nói, Eris thì lại không đồng tình với ý kiến đó của anh. Cô nghĩ họ không phải là người tốt. Đám người đó đến gần, cách ăn mặc vô cùng hoang dại. Eris lui về phía sau, gần với đống lửa hơn. Còn Niels cố gắng giải thích cho họ biết lí do anh và cô bị rơi vào đây, họ đang cần được giúp đỡ. Nhưng mặc cho anh ra công sức giải thích chúng vẫn hùng hổ tiến vào.

Đuốc lửa đâm thẳng vào mắt một tên đang xông lại gần. Tiếng thét kinh hoàng, cùng mùi cháy khét của da thịt khiến đồng bọn hắn phải chú ý. Chính Eris vừa làm việc đó, sự đau đớn quằn quại của tên kia khiến những kẻ còn lại sợ hãi lùi về phía sau.

- Giờ thì anh đã thấy tôi đúng rồi chứ?

Eris nói.

- Thôi được rồi, đừng nói giọng châm chọc tôi như thế. Tôi biết tôi đã không đúng khi ngăn cản cô.

Niels nói, lúc này anh mới rút kiếm ra. Cả hai tựa lưng sát vào nhau, tư thế chuẩn bị nghênh chiến. Bọn người đó chần chờ một chút khi thấy những đuốc lửa sáng rồi cũng tiếp tục xông đến. Máu bắn ra ướt đẫm một vùng áo Niels, vung vẫy một chút trên gương mặt Eris, cô đưa tay lau đi vệt máu, lắc nhẹ đầu.

- Anh hơi mạnh tay đấy!

- Cẩn thận!

Niels dùng một tay kéo Eris về phía sau, tay còn lại vung mạnh kiếm xuyên qua bụng tên lao đến phía trước. Eris quay lại nhìn, một chút bất ngờ về hành động của Niels. Định nói lời cảm ơn nhưng đám người kia không cho phép cô kịp mở lời. Eris nhanh chóng vùng ra khỏi vòng tay của Niels, kịp thời đánh đổi hơi thở của kẻ đang muốn tước đoạt nó. Niels nhìn cô khẽ nhếch môi.

- Còn giá trị lợi dụng lẫn nhau nhỉ.

Eris im lặng không nói, chân mày cô nhíu lại, rút mạnh con dao ra khỏi cổ tên kia, máu lại phụt ra, mau chóng đông lạnh trên thân xác tái nhợt.

- Vậy thì anh hãy cố mà giữ lấy cái mạng cho mình.

Cô nói, khi định cử động mạnh hơn chút nữa thì sắc mặt bất chợt biến đổi. Vết thương nơi cánh tay cô lúc này đang đau nhói.

- Này! Cô bị gì vậy?

Niels hét lên và đẩy mạnh Eris ra để tránh khỏi mũi giáo của những kẻ ma quái. Cô ngã mạnh trên nền đất khô cứng bởi lực đẩy của anh. Choáng váng, cô gượng dậy, cố gắng nhìn rõ mọi thứ. Hình ảnh Neils lờ mờ hiện lên, cùng với những kẻ quái dị... anh đã bị thất thế và cả hai bị tóm gọn.

Chúng đưa Eris và Niels đến những ngôi nhà gỗ được làm lụp sụp trong rừng. Có lẽ đó là nơi ẩn náu của bọn chúng. Cả hai bị buộc vào một cái cây, sau đó những tên lạ mặt lại bỏ đi đâu mất.

- Cô nghĩ họ sẽ làm gì chúng ta?

Niels hỏi.

- Chúng sẽ có một bữa tối ngon lành nếu chúng ta không nhanh chóng thoát ra khỏi đây.

Câu trả lời của Eris khiến Niels lạnh xương sống.

- Cô đùa ư? Cô nghĩ họ là loại người gì chứ?

Eris nhẹ nhướng hàng chân mày. - Nói vậy cũng tin thật sao?

- Tôi không biết nhưng tôi sẽ thoát ra khỏi đây. - Eris nói.

- Cô nói nghe hay đấy nhưng cô nên nhớ hiện giờ trong tay chúng ta không có lấy một tấc sắt.

- Anh không có không có nghĩa là tôi cũng không.

Nghe Eris nói Niels đưa mắt nhìn cô.

- Nào hãy giúp tôi lấy cây trâm trên đầu tôi xuống.

- Để làm gì chứ?

Niels thắc mắc.

- Đừng hỏi nhiều, muốn sống thì hãy giúp tôi.

Niels đưa miệng cắn lấy cây trâm rút ra. Anh hơi cuối đầu thận trọng canh đúng tay Eris thả xuống. Bắt được nó Eris nhẹ nhàng tách lớp vỏ bên ngoài. Bây giờ thì Niels mới hiểu ý cô. Bên trong là một thanh sắt mỏng, nhỏ được mài dũa sắc bén không khác gì một lưỡi dao. Có nó cô có thể cắt dây một cách dễ dàng để giải thoát cho cả hai.

- Quả thật nguy hiểm!

Niels nhìn Eris bất chợt nói. Lời nói chỉ khiến cô nhẹ nheo mày, có đôi chút không hiểu ý anh.

- Giờ tôi cảm thấy tính mạng mình không phải bị bọn người kia đe dọa mà lại chính là cô đấy.

Niels tiếp tục nói.

- Anh nghĩ tôi muốn giết anh ư?

Lúc này Eris mới lên tiếng, Niels nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đến vấn đề đó trả lời.

- Không! Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi biết cô sẽ không làm thế vì dù sao đi nữa thì tôi cũng chính là người đã cứu cô khi cô rơi từ vách núi xuống.

- Nếu anh biết vậy thì đừng nói nhiều nữa. Điều tiếp theo cần phải làm là tìm được lối thoát ra khỏi thung lũng nguy hiểm này.

...

Bóng đêm vẫn ôm trọn lấy khu rừng già, họ cố gắng lần mò lối đi. Được một khoảng thì Eris nắm lấy tay Niels kéo lại.

- Khoang đã!

- Chuyện gì vậy?

Eris im lặng. Niels cũng đã nghe được điều mà cô nghe thấy. Tiếng gầm gừ của bọn sói hoang. Một con phóng tới cắn lấy tay Niels, anh hất mạnh nó ra.

- Chết tiệt!... Trời quá tối chúng ta không thể thấy chúng tấn công hướng nào.

Eris bất giác quay lại, vung cao con dao trong tay.

- Im đi! Anh không biết cách lắng nghe à?

Sau hành động của cô là tiếng thét kinh hoàng của loài thú dữ. Cô đã đâm trúng cổ con sói, nó chỉ kịp rú lên một tiếng trước khi chết. Niels hướng mắt về phía Eris. - Thính giác của cô ta nhạy bén quá.

Eris lại lao ra phía trước Niels. Thêm một con sói nữa bị cô đâm chết, tiếng thét kinh hoàng của con sói dường như khiến đồng đội của chúng sợ. Chúng gầm gừ, lăm le nhưng vẫn không dám tấn công liền.

- Nào hãy cố gắng mà cảm nhận đi chứ?

Niels nhắm mắt lại, cố gắng nghe tiếng gió do lũ sói phát ra khi tấn công... - Là phía sau.

Niels quay lại giương kiếm chém mạnh. Khóe môi khẽ nhếch lên. - Được rồi!

Eris kéo Niels bỏ chạy.

- Đi thôi!

- Sao vậy?

- Anh không cảm thấy chúng quá đông sao?

Niels quay lại chém vào con sói đang lao đến, rồi tiếp tục cùng Eris bỏ chạy.

- Ánh sáng! Chúng ta chạy về hướng đó.

Eris nói. Họ thoát ra khỏi khu rừng già. Ánh trăng chiếu xuống giúp họ có thể dễ dàng đi hơn. Nhưng bọn sói vẫn đuổi theo ngay phía sau.

- Làm sao để thoát khỏi chúng đây? - Cô quay lại nhìn lũ sói.

- Ôi không!

Niels đứng lại thốt lên. Eris cũng dừng lại. Trước mắt họ là một con thác lớn, không có đường qua. Trong lúc cả hai chú ý đến cái thác, một con sói bất ngờ lao tới phía Eris, Niels một tay chụp lấy vai cô kéo lại, tay còn lại choàng qua người cô đỡ lấy, thanh kiếm rơi khỏi tay anh xuống thác nước, nanh vuốt cắm phập vào bắp tay.

- Chết tiệt!

Niels lớn tiếng, Eris thấy thế liền vung dao cắm phập vào cổ con sói.

- Anh bị điên à, sao lại để rơi kiếm lúc này?

Eris gằn giọng, Niels đảo mắt nhìn cô, ánh mắt lại có chút châm chọc.

- Làm sao đây, để cứu kẻ thù như cô, ngay cả vũ khí tôi cũng không cần.

Eris quay đi, vô cùng khó chịu với thái độ châm chọc của anh. Trong một hoàn cảnh như thế này mà hắn cũng không quên những lời mỉa mai cô. Eris hất mạnh con sói ra, cố gắng bước ra khỏi vòng tay của Niels, thật không may, mép đất ngay dưới chân cô bất ngờ sạt xuống, cô mất thăng bằng và rơi xuống thác.

- Eris!

Niels ngay lập tức lao theo bắt lấy tay cô... cả hai rơi xuống con thác đang đổ xuống một cách hết sức dữ dội, và biến mất trong làn nước chảy xiết của con thác.

...

Nếu đã không chung lối cớ sao lại gặp

Nếu đã gặp duyên phận không tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top