CHƯƠNG CHÍN
Sự việc đúng là càng lúc càng phức tạp, Kawa Hihara không đừng được suy nghĩ: Lẽ nào mình đã sai? Tục ngữ có câu, biết người biết mặt sao biết được lòng, lòng người quả là khó lường… Nghĩ kỹ lại, mối nghi ngờ đối với Tư lệnh Trương lớn dần, ví như tối hôm ấy, tra xét nét chữ, Tư lệnh Trương không được mời mà tự đến, hơn thế chính hắn là người đầu tiên phát hiện ra sơ hở của Ngô Chí Quốc, tối hôm qua Tư lệnh Trương còn gọi điện, khẳng định là Ngô Chí Quốc… Nghĩ đến, càng thấy mông lung. Vốn là, từ sau khi Ngô Chí Quốc bắn bà Hai liền ba phát, óc bắn tứ tung, Kawa Hihara duy chỉ nghi ngờ Lý Ninh Ngọc, nhưng Cố Tiểu Mộng lại kiên quyết phủ nhận nghi ngờ của hắn đến như vậy. Mấy ngày lật đi giở lại, người khiến hắn yên tâm nhất chỉ có mình Cố Tiểu Mộng. Vấn đề là ở chỗ này đây, người đáng để hắn tin tưởng lại không ủng hộ hắn, thậm chí không ngần ngại tố cáo Tư lệnh Trương để bảo vệ Lý Ninh Ngọc. Nghĩ kỹ lại thì thấy, Tư lệnh Trương là người thích thơ văn nghệ thuật, sao chép nói không chừng cũng là sở trường của Tư lệnh Trương… Nghĩ vậy, Kawa Hihara cảm thấy đứng ngồi không yên.
Trước khi ăn trưa, Kawa Hihara dẫn Vương Điền Hương bất ngờ tới thăm Tư lệnh Trương, đầu tiên là ngồi tán phét một hồi ở phòng làm việc của Tư lệnh Trương, sau đó bảo muốn đến nhà riêng thăm phu nhân của Tư lệnh Trương, ăn bữa cơm gia đình. Tóm lại, muốn xem xem Tư lệnh Trương thường ngày có luyện viết chữ hay không. Tư lệnh Trương là người tài hoa, trong nhà bút, mực, giấy, nghiên đều có đủ, trên tường còn treo tranh của họa sỹ nổi tiếng và những tác phẩm ưng ý của mình: một đôi câu đối, vế trước là Thiên thượng hành tinh địa thượng lập nhân, vế đối là Tự lý tàng long họa lý ngọa hổ [1]. Đúng là người tài hoa, thư pháp thanh thoát, nét ngang như đao, nét dọc như kiếm, nét chữ rắn rỏi, mang hơi hướng của chữ bia Ngụy.
[1] Trên trời có sao, dưới đất có con người và trong chữ có rồng, trong tranh có hổ.
Tự lý tàng long? Ý tứ thật mơ hồ! Kawa Hihara xem xong, trong lòng buồn bực vô cùng, ăn cơm xong vội vàng quay về Cầu trang. Đương nhiên, hắn không mong muốn Tư lệnh Trương có âm mưu đen tối, nhưng Tư lệnh Trương quả khiến người khác có chút cảm giác khó hiểu. Quay về nói chuyện với Ngô Chí Quốc, ít nhiều cũng an ủi hắn. Ngô Chí Quốc nhận định: Tư lệnh là người tuyệt đối đáng tin cậy, Lão Quỷ nhất định là Lý Ninh Ngọc, không cần thiết phải nghi ngờ bất kỳ người nào khác nữa.
Ngô Chí Quốc thậm chí còn thề: “Tối mai mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nếu không phải là Lý Ninh Ngọc, Ngô Chí Quốc tôi đây sẽ đền bằng tính mạng của cả nhà tôi”.
Ngô Chí Quốc có vợ, ba đứa con và một mẹ già, sẵn sàng lấy tính mạng của năm người thân ra để đặt cược, canh bạc này xem ra đủ thấy giá trị. Còn Lý Ninh Ngọc có dám không? Với suy nghĩ ấy, Kawa Hihara chuẩn bị cuộc chơi mới với Lý Ninh Ngọc.
* * *
Mưa xong trời lại sáng, cỏ mọc mới tươi tốt, xanh non óng ả. Móng nhà của Đông lầu cao, Kawa Hihara vừa ra cửa, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Lý Ninh Ngọc ngồi trên ban công, chân vắt chéo, trông rất an nhàn. Đến gần xem, mới phát hiện cô ấy đang vẽ tranh, giá vẽ, giấy vẽ, bút vẽ, đều rất đầy đủ, cứ như là đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Thực ra tất cả đều là di vật của Tiền Cẩu Vĩ. Sau này, Thư ký Bạch kể lại cho Kawa Hihara, con gái của Tiền Cầu Vĩ lúc còn sống từng học hội họa, sau khi chết đi, cả bộ đồ vẽ vẫn treo ở phòng cô (chính là phòng Kim Sinh Hỏa đang ở). Buổi trưa, khi ăn cơm, Kim Sinh Hỏa kể ra chuyện này, ngay lúc ấy Lý Ninh Ngọc đã yêu cầu cho cô ấy, bảo rằng ngày bé cũng từng học vẽ, giờ chẳng có việc gì làm, muốn vẽ để giết thời gian.
Lý Ninh Ngọc vẽ hai cây hoang dã vô danh trên triền dốc. Kawa Hihara thấy cô vẽ cũng có đường nét, lên tiếng khen: “Khá lắm, quả đúng là cô đã từng học vẽ”.
Lý Ninh Ngọc không ngẩng đầu lên, vừa vẽ tiếp vừa nói: “Giờ ngài càng có lý do để nghi ngờ tôi lén lút luyện viết chữ của Ngô Chí Quốc”.
Kawa Hihara lúc ấy không hiểu ý cô nói, bèn hỏi: “Vì sao?”.
Lý Ninh Ngọc có ý dùng hành động để giải thích liền vẽ lên mặt đất một nhánh cỏ và giải thích: “Bởi vì viết chữ và vẽ tranh đều là nghệ thuật ngòi bút, tôi có thể sao chép núi sông, thì sao chép chữ có khó khăn gì”.
Kawa Hihara cười nói: “Sau đó cô muốn nói cho tôi biết, nếu như cô là Lão Quỷ, đạo chữ của Trưởng ban Ngô để chuyển tin tình báo, thì cô sẽ không thể để lộ cho tôi biết là cô biết vẽ, phải không? Lý Ninh Ngọc này, tôi thấy cô càng ngày càng thích nói rồi đấy, khác hẳn hai ngày trước, là sao vậy, cô có thể cho tôi biết không?”.
Lý Ninh Ngọc dừng bút, nhìn Kawa Hihara: “Là ngài đến tìm tôi, nếu ngài chê tôi nói nhiều, tôi không nói nữa”. Nói đoạn đi vào trong phòng, ngồi trên giường vẽ tiếp.
Kawa Hihara đi theo vào phòng: “Tôi muốn hỏi cô một câu, Lý Ninh Ngọc, nhà cô có mấy người?”. Lý Ninh Ngọc không thèm để ý, Kawa Hihara lại tiếp, “Cô có phải Lão Quỷ hay không, tối mai sẽ rõ thực hư. Nếu là thật, bây giờ thừa nhận, tôi chỉ hỏi tội mình cô, nếu không, tôi sẽ giết cả nhà cô, không chừa một ai, kể cả hai đứa trẻ”.
Lý Ninh Ngọc nói: “Ngày mai ngài sẽ biết tôi không phải là Lão Quỷ”.
Lý Ninh Ngọc có chồng, hai đứa con, một trai một gái, con trai bảy tuổi, con gái năm tuổi, trong nhà còn có người giúp việc đem từ quê lên, theo họ cũng đã vài năm, tình cảm cũng khá sâu đậm. Tất cả những thông tin này đều là Kawa Hihara sau khi về Đông lầu, được Vương Điền Hương cung cấp. Vương Điền Hương còn bảo: “Chồng cô ta là ký giả của một tờ báo, mới thoạt nhìn tưởng là một thư sinh trắng trẻo, nhưng tính khí rất tàn bạo, thường xuyên đánh Lý Ninh Ngọc. Hồi Tết, một hôm Lý Ninh Ngọc đang trực ở cơ quan, không biết vì lí do gì mà chồng cô đến tận phòng làm việc, đánh cô ta chảy máu đầu. Từ đó trở đi, Lý Ninh Ngọc không về nhà, ở lại phòng làm việc cơ quan, sau đó tìm một phòng đơn thân ở khu tập thể để ở”.
“Bỏ mặc con cái à?”
“Không, buổi trưa cô ấy về nhà.” Vương Điền Hương xem chừng rất hiểu hoàn cảnh của Lý Ninh Ngọc, “Chồng cô ấy làm việc ở quận phía Bắc, quá xa, buổi trưa không thể về nhà. Cô ấy buổi trưa thường về nhà thăm con, hôm nào cũng vậy”.
Kawa Hihara còn định hỏi điều gì nữa, bất ngờ nghe thấy từ ống nghe dội lại âm thanh thách thức của Thư ký Bạch:
“Lý Ninh Ngọc, cô làm gì mà hung hổ như vậy, tôi còn tưởng không gọi được cô xuống cơ!” Kawa Hihara không ngờ, Thư ký Bạch vẫn còn gọi Lý Ninh Ngọc xuống được.
“Kêu cô xuống là để bõ tức!” Lần này Thư ký Bạch không phải là kẻ dễ bắt nạt, vừa thấy người, bản mặt đã hằm hằm, trước ánh mắt lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc vẫn không nao núng, tiếp tục nói giọng đầy khiêu khích, “Cô đừng nghĩ cô sẽ ra khỏi đây được, mọi việc chưa làm rõ, cô không ra khỏi đây nổi đâu.”
Lý Ninh Ngọc đáp gọn lỏn: “Tôi không có gì để nói”.
Thư ký Bạch hùng hổ: “Nhưng cô phải nói”. Lý Ninh Ngọc: “Bảo tôi nói gì?”.
Thư ký Bạch: “Khai nhận! Trung thực khai nhận”.
Lý Ninh Ngọc: “Là ngài Kawa Hihara dàn xếp anh bảo tôi khai nhận, hay là Sở trưởng Vương?”.
Thư ký Bạch: “Là tôi, sao? Không được à?” Lý Ninh Ngọc: “Đương nhiên là không được, anh không có tư cách”.
Thư ký Bạch: “Tư cách không phải do cô định!”.
Lý Ninh Ngọc: “Cũng không phải do anh quyết. Anh cũng như tôi, đều là nghi phạm Lão Quỷ”.
Thư ký Bạch: “Nói láo! Bây giờ chỉ có một nghi phạm, chính là cô!”.
Lý Ninh Ngọc: “Thế thì bắt tôi đi, thả bọn họ ra, kể cả anh nữa”.
Thư ký Bạch: “Rồi sẽ bắt! Cô đợi xem, rồi họ sẽ bắt cô”.
Nghe đến đây, Kawa Hihara hậm hực: “Thư ký Bạch không thắng nổi cô ta đâu”.
Vương Điền Hương đã sẵn bực bội trong lòng, nghe thấy Kawa Hihara vừa nói vậy đã bộc lộ, chĩa vào ống nghe quát: “Ai bảo anh thẩm vấn cô ấy?”.
Kawa Hihara cười nói: “Tôi cứ tưởng là anh bảo”.
Vương Điền Hương đáp: “Sao lại thế được? Ngài Kawa Hihara, tôi thấy Lý Ninh Ngọc không giống Lão Quỷ, tôi vẫn tin đó là Ngô Chí Quốc”.
Kawa Hihara đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Tôi biết anh sợ, nếu như không phải là Ngô Chí Quốc, được thả rồi sẽ trả thù anh. Đừng lo, anh là người của tôi, anh ta dám à? Gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, anh sẽ thấy Ngô Chí Quốc không giống lắm”.
Kawa Hihara cho rằng nếu Ngô Chí Quốc là Lão Quỷ, hắn chết cũng không thừa nhận, còn nếu muốn tìm kẻ chết thay, người thích hợp nhất để hắn lựa chọn, trước nhất phải là Cố Tiểu Mộng: “Bởi vì cha cô là tín cẩn của Chủ tịch Vương, bức hại cô ấy rất đáng giá, về đối ngoại có thể bôi nhọ chính quyền Nam Kinh, đối nội sẽ khiến cha cô bất bình với chính quyền”. Thứ hai Tư lệnh Trương, tha ba là Kim Sinh Hỏa, địa vị của bọn họ đều quan trọng hơn Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc chỉ là trưởng một nhóm nhỏ, lật đổ cô ta cũng chẳng mấy ý nghĩa.
Kawa Hihara nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như nói một mình: “Chiều nay, lúc chúng ta từ thành trở về, tôi đã lại tìm Ngô Chí Quốc để nói chuyện, thử thăm dò bảo với hắn là có người tố cáo Tư lệnh Trương, hắn kiên quyết bảo vệ Tư lệnh Trương. Nếu như hắn là Lão Quỷ, thì đã không làm như vậy, hắn có thể mượn gió bẻ măng, hoặc giả cũng sẽ mập mờ ấp úng”.
Vương Điền Hương thì thầm: “Nhưng nếu như Lý Ninh Ngọc Là lão Quỷ, khi Ngô Chí Quốc lấy cái chết để tố cáo, cô ta đã thừa nhận rồi, nói gì đến chuyện vì cứu hai đứa bé”.
“Đúng thế,” Kawa Hihara nói: “Về lý thì là vậy, cho nên tôi mãi vẫn chưa hạ nổi quyết tâm tra tấn cô ta”.
“Vậy thì tra tấn,” Vương Điền Hương nói lấy lòng, “Có một số người luôn không biết thức thời”.
“Nếu có thể dùng trí tuệ để chiến thắng, thú vị hơn nhiều,” Kawa Hihara nói đầy hứng khởi, “chúng ta chơi thêm một ván bài nữa.”
* * *
Ván bài này khác lạ, hoàn toàn không theo quy luật thông thường.
Trước bữa cơm tối, Kawa Hihara thông báo với Vương Điền Hương cơm tối nay không ăn ở nhà khách. Kawa Hihara nói: “Chó cùng dứt giậu, thỏ cùng cắn người, chỉ còn lại một ngày cuối cùng, chúng ta cẩn thận vẫn hơn, đừng để bọn họ ra khỏi cửa. Hôm nay giờ này vẫn chưa thấy Ba Ba đến, tôi đồ rằng tối nay hắn sẽ đến. Ngộ nhỡ hắn liên lạc được với Lão Quỷ ở nhà ăn, vậy thì công sức của chúng ta từ trước đến giờ trở thành công cốc”.
Thế là bố trí nhà bếp đưa cơm lên tận nơi.
Ăn cơm xong, Kawa Hihara yêu cầu mọi người tập hợp ở phòng họp, lại họp. Mọi người đều đã sớm có mặt đông đủ, Kawa Hihara cố tình chưa vội đến. Cuối cùng cũng đến, nhưng không phải đi một mình, còn dẫn một người. Là ai? Ngô Chí Quốc. Người chết sống lại, khiến mọi người mắt chữ A mồm chữ O, kể cả Vương Điền Hương, cũng không biết Kawa Hihara có bài thuốc gì trong bình hồ lô.
Kawa Hihara tất nhiên sẽ giải thích, hắn nói một cách thần bí: “Mọi người không có gì phải thấy lạ, Ngô Chí Quốc không phải là người chết sống lại, mà là tự sát không thành. Anh ấy tự cứa cổ tay lấy máu viết huyết thư, sẵn sàng chết vì nghĩa. Nhưng anh ấy đã mắc một sai lầm không đáng có, chính là cắt cổ tay tự sát thì phải nhúng vết cắt vào trong nước, đương nhiên tốt nhất là nước nóng, như thế máu mới chảy không ngừng và sẽ chết vì mất máu. Trưởng Ban Ngô cắt cổ tay xong, nằm trên giường, thấy máu tuôn chảy, liền nhắm mắt, ngỡ là sẽ chết chắc. Thực ra lúc anh ấy nhắm mắt, vết cắt dần dần tự liền lại. Máu có tính năng tự đông, điều này chúng ta ai cũng biết, khi bị thương, lúc đầu sẽ chảy máu, nhưng sau đó sẽ ngừng chảy. Mạng người không đáng chết, muốn chết cũng không chết được, Trưởng ban Ngô, anh cao số lắm. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, có thể tận mắt nhìn thấy Lão Quỷ bị trói chờ xử trảm, cũng có thể là hậu phúc của anh rồi đấy”.
Kawa Hihara sau khi nói một thôi một hồi mở đầu cuộc họp, lại bảo mọi người đợi, còn một người khác nữa tới. Ai thế nhỉ? Tư lệnh Trương. Kawa Hihara nói: “Hành động của chúng ta sắp kết thúc, thời gian do Tư lệnh Trương quy định không còn nhiều, đến nay lão Quỷ vẫn chưa lộ là do tôi bất tài. Nhưng đây là canh bạc phải thắng, tôi cũng không có gì phải buồn, kẻ đáng buồn là Lão Quỷ, đợi đến mai chúng ta quét một mẻ lưới bắt gọn Lão K và đồng bọn, ta không tin ngươi còn có thể giấu. Tôi không phải nói trước, đến lúc ấy ta sẽ giết cả nhà ngươi, gọi đấy là rượu phạt, là cái giá của việc ngươi không chịu đầu thú. Tôi đưa ra thời hạn, trước 12 giờ đêm nay. Theo như lời Tư lệnh Trương, trước thời khắc ấy là cơ hội, sau thời khắc ấy đừng hối hận”.
Nói đến Tư lệnh Trương thì Tư lệnh Trương tới. Tư lệnh Trương xé màn đêm để tới, đêm tối dường như còn phủ một lớp trên mặt, lầm lì, lộ rõ vẻ già nua trước tuổi và hung ác. Hắn nhìn khắp mọi người, cuối cùng trừng mắt nhìn Ngô Chí Quốc, hình như muốn nói điều gì đó, bị Kawa Hihara cắt ngang. Kawa Hihara sợ Tư lệnh Trương không biết chuyện, nhỡ nói sai, liền cướp lời lên tiếng trước, đại ý là hôm nay mời Tư lệnh Trương đến họp tổng kết, báo cáo với Tư lệnh tình hình của mấy ngày qua.
Đây là bản báo cáo hổ lốn. Kawa Hihara nói tường tận hết mọi tình hình mà hắn nắm bắt và che giấu trong mấy ngày qua, ví như hắn ở phòng đối diện nghe lén những cuộc đối thoại như thế nào, đã nghe thấy gì, nhìn thấy gì, nghĩ những gì, gặp những gì, đều nói ra hết, không giấu điều gì. Thế là, bút tích của Ngô Chí Quốc, cả những luận giải của hắn về bút tích; nghi nghi ngờ tố cáo ban đầu của Kim Sinh Hỏa đối với Cố Tiểu Mộng, sau đó là chuyện không đâu vào đâu với Lý Ninh Ngọc; nghi ngờ của Lý Ninh Ngọc đối với Thư ký Bạch và phản bác của cô đối với huyết thư của Ngô Chí Quốc; lời thề sống thề chết của Ngô Chí Quốc khi tố cáo Lý Ninh Ngọc; Cố Tiểu Mộng quyết bảo vệ Lý Ninh Ngọc đến cùng; bí mật nghi ngờ của tổ chức đối với Thư ký Bạch v.v… Tóm lại, tất cả những việc làm, lời nói riêng tư của mọi người trong mấy ngày qua đều được đem ra nói hết trên bàn họp, rõ ràng rành mạch, không giấu giếm điều gì.
Không, vẫn có cái được giấu nhẹm, chính là: Việc bọn chúng theo dõi Giản tiên sinh, là sự nghi ngờ về suy luận của Cố Tiểu Mộng với Tư lệnh Trương, cả việc bọn họ bí mật trinh sát thư phòng của Tư lệnh Trương v.v… Kawa Hihara đều giấu biến, không nói. Điều này có thể hiểu được, bởi vì nghi ngờ Tư lệnh Trương là nguy hiểm, trong khi Cố Tiểu Mộng là người cần được bảo vệ, vì cô ta đã được Kawa Hihara tin cậy.
Mặc dù vẫn còn có điều che giấu, song cuộc họp cũng đã đủ loạn lên rồi! Đầu tiên là Cố Tiểu Mộng gây rối, lên tiếng mắng té tát Kim Sinh Hỏa. Thư ký Bạch cũng không vừa, Tư lệnh Trương và Kawa Hihara thì Thư ký Bạch không dám chửi, liền lấy Vương Điền Hương ra làm vật thế mạng để trút xuống, chửi không tiếc lời, vừa chửi vừa đe dọa. Ngô Chí Quốc đã sớm nhịn đủ với Lý Ninh Ngọc, cũng nhanh chóng tuôn ra. Ban đầu Lý Ninh Ngọc còn trụ vững, nén giận không nói, nhận hết những phỉ báng, nguyền rủa, nhưng sau hình như có một câu gì đó, khiến cô không làm chủ được nữa, bệnh cũ tái phát, hùng hổ nhằm vào mặt Ngô Chí Quốc mà ném. Tất nhiên hôm nay ném vào mặt Ngô Chí Quốc không phải là rượu, là chiếc lược luôn mang theo bên người. Chiếc lược như phi tiêu, bay vù vù về phía mặt Ngô Chí Quốc. Thân hình Ngô Chí Quốc vốn đầy thương tích, né tránh không kịp, cằm dưới bị răng lược cào cho chảy máu. Ngô Chí Quốc nhoài người, lao về phía Lý Ninh Ngọc định ra đòn, không ngờ Cố Tiểu Mộng cầm ghế giơ cao, đứng chặn ở giữa như một anh hùng khẳng khái nói:
“Trừ phi là Kawa Hihara và Tư lệnh Trương bảo Tổ trưởng Lý chính là Lão Quỷ thì tôi không can thiệp, bằng không anh, một nam tử đại trượng phu đi đánh một phụ nữ, chỉ vậy thôi đã đủ chướng mắt rồi, tôi không thể làm ngơ.”
Mỗi lúc càng hay, cao trào lúc lên lúc xuống. Nhưng đây vẫn chưa phải là cao trào. Màn cao trào là do Thư ký Bạch và Vương Điền Hương song diễn, đạo cụ là súng thật và đạn thật. Hai người ban đầu là khẩu chiến kịch liệt, tiếng chửa rủa vang trời, nước bọt bắn tung tóe, sau cùng là rút súng đe dọa lẫn nhau, đạn đã lên nòng, chỉ cần khẽ động ngón tay trỏ, hai mạng người có thể cùng về Tây thiên… Kể cũng lạ, ban đầu mọi người làm ầm lên như thế, Tư lệnh Trương và Kawa Hihara vẫn coi như không nghe thấy, phớt lờ, lạnh lùng quan sát. Mãi đến lúc này, thấy sắp có thể xảy ra án mạng, Kawa Hihara và Tư lệnh Trương mới cùng lúc đập bàn đứng dậy, mỗi người phải có đến năm mươi lần đập bàn, mới dẹp yên được trận chiến sắp bùng nổ.
Thực ra đây đâu phải là họp, đây là độc kế Kawa Hihara đưa ra, mượn danh báo cáo với Tư lệnh Trương, khơi ra mâu thuẫn của mọi người, tự cắn xé lẫn nhau, công kích lẫn nhau, xấu xa lộ ra hết. Kawa Hihara cho rằng bức mọi người đến đường cùng, cùng lúc với xấu xa lộ ra hết cũng có thể để lộ sơ hở. Bây giờ hắn nhận định, Lão Quỷ chắc chắn không phải là cá mạt, tôm riu, khẽ dọa và khẽ nhử đã lộ nguyên hình. Hắn cũng nghi ngờ hắn đã đi sai đường, cần phải điều chỉnh lại hướng tư duy, mở rộng phạm vi nghi ngờ, bao gồm cả Tư lệnh Trương, cho nên tối nay mới gọi Tư lệnh Trương đến. Hắn mở to mắt, căng tai lắng nghe, hy vọng có được manh mối trong lúc mọi người hỗn chiến, để có kết quả bất ngờ.
Hơn nữa, chỉ có như vậy mới giết được quãng thời gian dài dằng dặc này.
* * *
Đêm đã khuya.
Trong trang viên, đèn đã dần tắt, chỉ có phòng họp ở Tây lầu, đèn vẫn sáng.
Đột nhiên trong trang viên vang lên tiếng súng! Tiếng súng đanh thép vang lên xen lẫn cả tiếng kêu thảm thiết, tiếng bắn nhau, tiếng bước chân… mọi người trong phòng họp còn chưa kịp phản ứng xem là chuyện gì thì hai người lạ bịt mặt đã nhanh chóng phá cửa sổ đột nhập vào phòng, hét lớn:
“Không được nhúc nhích! Giơ tay lên!” Không ai ngờ rằng, quân Cộng sản có thể mạo hiểm đột nhập vào cứu Lão Quỷ.
Vương Điền Hương định rút súng, chợt nhìn thấy hai người bịt mặt nữa đập cửa xông vào, đành ngoan ngoãn giơ hai tay lên.
Từng cánh tay lần lượt giơ lên, trước họng súng đen ngòm, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc.
“Lão Quỷ, theo chúng tôi nhanh lên!” “Nhanh lên, Lão Quỷ, chúng tôi là người của Lão Hổ cử đến giải cứu.”
Kawa Hihara hình như là không cam chịu chết rồi vẫn không biết được ai là Lão Quỷ, vừa giơ hai tay lên vừa lén nhìn khắp mọi người một lượt, xem rốt cuộc ai là Lão Quỷ. Không ngờ rằng tất thảy mọi người đều ngoan ngoãn giơ tay, người cao người thấp, người thẳng người cong, không chừa một ai. Thế nhưng, Kawa Hihara đã kịp nhận ra, trong số họ chỉ có Lý Ninh Ngọc giống như Vương Điền Hương, lộ ra vẻ điềm tĩnh như người ngoài cuộc, còn lại những người khác không ai không lộ vẻ khiếp sợ. Thư ký Bạch thậm chí còn sợ đến chảy cả nước miếng, thật là mất mặt.
“Lão Quỷ, nhanh đi theo chúng tôi, muộn sẽ không kịp nữa!”
“Nhanh lên, Lão Quỷ, quân tiếp viện của địch sẽ kéo đến…”
Cơ hội không thể bỏ lỡ, chậm trễ là hỏng việc! Thế nhưng không ai ra khỏi hàng, đi theo họ. Kawa Hihara vô tình phát hiện ra một trong số những người bịt mặt đi giày da mũi lớn được đóng chuyên dụng cho binh sĩ Tổng đội, biết là có thể đã bị Lão Quỷ phát hiện, lập tức cơn tức giận xông lên, khi tay còn chưa buông xuống đã quát mắng:
“Cút! Cút hết ra ngoài cho ta!”
Tiếng quát mang hơi hướng của việc đạp đổ tất cả.
Hóa ra đây là màn kịch do Kawa Hihara dày công sắp xếp và tổ chức, kéo dài thời gian họp cũng là để chờ thời gian qua đi. Đêm khuya, để quân Cộng sản dám mạo hiểm, để Lão Quỷ tự sa lưới. Nhưng Lão Quỷ rốt cuộc đúng là Lão Quỷ, kinh nghiệm lão luyện, tôi luyện thành tinh, đâu dễ bị bọn nhãi nhép lừa được? Bọn chúng đi cùng một loại giày, tay cầm cùng một loại súng, đâu giống với đồng chí của Lão Quỷ. Đồng chí của Lão Quỷ đến từ khắp nơi, vũ khí đủ loại, giọng nói kẻ Nam người Bắc, sao có thể thống nhất chỉn chu đến vậy?
Không cần phải nói, Kawa Hihara đã mất trắng một canh bạc. Không chỉ mất trắng, mà còn mất mặt.
Lại nói Tư lệnh Trương, tàn bạo là thế, mà đứng trước cấp dưới của mình cũng ngoan ngoãn run run giơ tay lên đầu? Kawa Hihara có hành động cả gan đến vậy, cũng không thèm nói trước với hắn một tiếng, để hắn ngoài cuộc, đúng là trò hề. Hắn không nén nổi, nghiêm mặt, tức giận hỏi Kawa Hihara: “Ngài Kawa Hihara, rốt cuộc ông định giở trò quái quỷ gì vậy?”.
Kawa Hihara đang tức giận, không hề khách khí đáp: “Cái này còn phải hỏi sao? Tôi là đang dụ rắn ra khỏi hang, nhử quỷ hiện hình. Ông không thấy là con quỷ cạnh ông quá khôn ranh đó sao? Nếu Tư lệnh thấy tôi hành động không đúng, vậy có cao kiến gì ông cứ nói ra nghe xem”.
Tư lệnh Trương thấy Kawa Hihara đã quá tức giận, nén giận khuyên: “Theo tôi, chúng ta đợi ngày mai hãy nói. Đợi đến giờ này ngày mai, Lão K, Lão Hổ, Lão Quỷ gì cũng sẽ hiện hình hết”.
Kawa Hihara bước đến trước mặt Lý Ninh Ngọc nói: “Tôi nghĩ đã hiện hình rồi, Lý Ninh Ngọc, còn cô thì sao? Vừa rồi, tôi thấy cô rất bình tĩnh. Sao cô lại điềm tĩnh đến vậy, có thể nói cho tôi biết không?”.
Lý Ninh Ngọc nhìn Kawa Hihara, bình tĩnh nói: “Bởi vì tôi thấy sống nhục nhã như thế này, lúc nào cũng bị ông vô cớ nghi ngờ, hạch sách là phần tử Đảng Cộng sản, chi bằng chết đi còn hơn”.
Kawa Hihara cười ha hả nói: “Chết còn không sợ, sao lại sợ thừa nhận? Tôi biết cô chính là Lão Quỷ”.
Lý Ninh Ngọc trừng mắt nhìn hắn nói: “Ông chẳng có gì đáng cười cả, tôi không phải là Lão Quỷ. Bây giờ đáng cười hơn là Lão Quỷ, ông thật là có mắt không tròng”.
“Là cô.” Kawa Hihara nói, “Tôi biết. Tôi tin tưởng vào cảm giác của tôi, cô chính là Lão Quỷ”.
“Đã thế,” Lý Ninh Ngọc nghiến răng, “sao cần phải nhiều lời, bắt tôi là xong.”
“Tôi muốn tìm ra chứng cứ.” Kawa Hihara nói, “Tất nhiên không có chứng cứ vẫn bắt cô được, nhưng tôi không thích, vì sao ư? Tôi muốn giỡn chơi cùng cô. Đã thấy mèo bắt chuột chưa? Con mèo bắt được con chuột, nhưng không thích ăn thịt ngay, mà thích đùa giỡn với chuột một hồi, thả ra rồi lại bắt lại, lại thả ra bắt lại, như vậy có thể còn hứng thú hơn cả ăn con chuột. Tôi bây giờ cũng muốn đùa giỡn với cô, tôi muốn thấy cuối cùng cô chui vào tấm lưới do tôi giăng ra như thế nào, như vậy cô sẽ hận mình đến chết, còn tôi thì hứng thú tột cùng, cô có hiểu không?”.
Khi Kawa Hihara nói vậy, Lý Ninh Ngọc có cảm giác từng mảng da đầu đang tê dại, trong đầu như có một luồng khí nóng bốc lên, muốn thoát ra ngoài, muốn bốc cháy, muốn nổ tung… lúc ấy, cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì cả người cô đã lao về phía Kawa Hihara, khiến Kawa Hihara ngã bổ nhào, hai tay xiết chặt lấy cổ Kawa Hihara hét lên:
“Tao không phải là Lão Quỷ! Tao không là Lão Quỷ! Mày dựa vào cảm giác bảo tao là Lão Quỷ, tao sẽ giết mày! Mày bức hiếp người quá lắm, tao phải giết mày!…”
Hoàn toàn điên rồi!
Cố Tiểu Mộng và Thư ký Bạch muốn lôi cô ra, nhưng đâu lôi được, cô như ngọn núi đè lên người Kawa Hihara, tay như gọng kìm sắt siết chặt cổ Kawa Hihara, lôi ra chẳng ích gì. Cuối cùng vẫn là Vương Điền Hương, nhanh chóng cầm chiếc ghế đập mạnh vào lưng Lý Ninh Ngọc, như vậy mới khiến Lý Ninh Ngọc dừng tay, bò trên nền nhà.
Đừng thấy Kawa Hihara thân hình nhỏ bé, thường ngày ăn nói nhỏ nhẹ như con gái, thực ra anh ta học võ từ nhỏ, là người có võ công. Vừa nãy là do quá bất ngờ, bị Lý Ninh Ngọc tấn công và xiết đúng chỗ hiểm, tinh lực đều tập trung nơi cổ, nên mới không thể phản công. Lúc này, Lý Ninh Ngọc vừa buông lỏng tay, khí đã thuận, hắn cong người bật dậy thật đẹp mắt,. Lúc này, Lý Ninh Ngọc nằm dưới đất, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, Kawa Hihara bước đến, dùng chân đá vào người, ra lệnh cô đứng dậy. Lý Ninh Ngọc bò dậy, vừa đứng thẳng, Kawa Hihara vung tay, một nắm đấm nhằm thẳng mặt Lý Ninh Ngọc. Cú đấm quá mạnh, nhanh, lúc ra đòn còn nghe cả tiếng gió vù vù, Lý Ninh Ngọc ngã vật xuống đất, máu trào ra.
“Đứng dậy!”
“Dậy!”
“Mày có gan hãy bò dậy đi!”
Lý Ninh Ngọc vừa lồm cồm bò dậy, Kawa Hihara lại ra đòn. Đòn đấm móc tay trái, đòn đấm móc tay phải, đòn đấm giữa ngực, đòn khuỷu tay… từng đợt từng đợt liên tiếp, Kawa Hihara như đang biểu diễn quyền cước vậy, khiến Lý Ninh Ngọc mụ mị đầu óc, máu me be bét khắp mặt, không còn đủ sức bò dậy nữa. Thấy Lý Ninh Ngọc không còn tự bò dậy được, Kawa Hihara lệnh cho Vương Điền Hương dựng cô dậy, đánh tiếp, đánh đến khi Lý Ninh Ngọc toàn thân mềm nhũn, nhão nhoét như bùn, không dựng dậy nổi nữa, ngay cả Tư lệnh Trương cũng động lòng trắc ẩn, khuyên Kawa Hihara thôi đi, hắn ta mới chịu dừng tay.
Lúc này, Lý Ninh Ngọc miệng lưỡi đã biến dạng, nói không nổi nữa, những vẫn cứng giọng bảo Kawa Hihara đánh tiếp: “Đánh đi…đánh chết tao đi…Mày không đánh tao chết….Tao sẽ lên tòa án quân sự kiện mày, mày làm việc dựa vào cảm giác… đâu có cái lý này, tao sẽ kiện mày… bọn họ đều là nhân chứng…”.
Kawa Hihara cười lạnh lùng: “Mày kiện tao ư? Đi đâu mà kiện? Tòa án quân sự ư? Đấy là nơi cho mày đến sao? Mày tưởng mày là gì cơ chứ! Tao nói cho mày biết, mày là Lão Quỷ cũng được, không phải cũng được, tao đánh chết mày cũng chỉ như đánh chết một con chó, không ai quan tâm đâu!”.
Lý Ninh Ngọc nghe thấy vậy, cảm giác còn đau đớn hơn cả trận đòn lúc trước, khiến cô phẫn uất tột cùng, mắt đờ đẫn, lẩm bẩm một mình: “Tôi là một con chó… tôi là một con chó….”. Cứ như không có ai bên cạnh, một mình đơn độc. Trong chốc lát những lời lẩm bẩm một mình ấy, như nước vỡ bờ, biến thành tiếng khóc than ghê sợ: “Tôi chỉ là một con chó, chết cũng đâu có ai đoái hoài… tôi chỉ là một con chó, hãy để cho tôi chết…”, vừa nói vừa tìm cách đứng dậy, lao thẳng vào tường đập đầu tự vẫn, khiến mọi người một phen hoảng hồn.
* * *
Lý Ninh Ngọc đập đầu vào tường tự tử không chết, cô đứng còn chưa vững nói gì đến đập đầu vào tường tự vẫn.
Lý Ninh Ngọc thấy mình chưa chết, lại nhào về phía Kawa Hihara, ôm chặt chân hắn, nhổ một bãi nước bọt lẫn máu vào hắn, chửi: “Mày là đồ súc sinh… nếu ngày mai chứng minh, tao không phải là Lão Quỷ… thì mày hãy chết quách đi”.
Kawa Hihara nhấc chân, phủi tay áo bỏ đi. Lý Ninh Ngọc bò đến trước Tư lệnh Trương khóc: “Tư lệnh Trương, tôi không phải là Lão Quỷ… Tư lệnh Trương, tôi không là Lão Quỷ…”.
Tư lệnh Trương thấy cảnh này, ra hiệu cho đám người Thư ký Bạch bên cạnh, quay đầu bước theo Kawa Hihara, ra khỏi phòng rồi vẫn nghe thấy tiếng thét rầu rĩ của Lý Ninh Ngọc: “Tư lệnh Trương, tôi không phải là Lão Quỷ!”.
Nói Lý Ninh Ngọc chưa chết, nhưng thực ra cách cái chết cũng chẳng là mấy. Trán bị rạn, sống mũi bị thụt vào trong, răng lợi nhô ra, máu rịn ra như mạch nước ngầm, nếu như không có người cứu, sống chết chỉ còn là ý trời. Dù sao cũng là đồng nghiệp, cứ cho cô ấy là Lão Quỷ thì cũng không thể thấy chết mà không cứu, huống hồ là trong hoàn cảnh này, Lý Ninh Ngọc hơn ai hết không giống Lão Quỷ. Lúc này có thể chỉ có Lão Quỷ mới mong Lý Ninh Ngọc chết, nhưng Lão Quỷ muốn che giấu mình, cũng sẽ phải giả vờ ra tay cứu giúp, mấy người vội vàng giúp đỡ, kẻ đi gọi bác sĩ ngoài nhà khách, người cấp cứu tạm thời, dùng tay bịt, dùng khăn mùi xoa rịt chặt, tạm thời cầm máu, rồi đưa cô lên tầng.
Không lâu sau, một nhân viên y tế tới, Kim Hỏa Sinh và Thư ký Bạch mượn cớ cáo lui, chỉ còn Cố Tiểu Mộng lưu lại phụ giúp nhân viên y tế băng bó cho Lý Ninh Ngọc. Sau đó nhân viên y tế về, Cố Tiểu Mộng vẫn nán lại, lấy nước rửa những vết máu cho Lý Ninh Ngọc, xong việc còn ngồi lại với Lý Ninh Ngọc khá lâu. Trong số bọn họ, chỉ có quan hệ của hai người là là hòa thuận nhất, ngay cả trong đám hỗn chiến vừa nãy, hai người cũng không cắn xé, hủy hoại lẫn nhau. Cuối cùng, khi Cố Tiểu Mộng ra về, Lý Ninh Ngọc cố gượng ngồi dậy nói lời cảm ơn với Cố Tiểu Mộng: “Chỉ có cô coi tôi là bạn, tôi chết cũng sẽ không quên cô”.
Sơn trang vào đêm, tối đen như mực, yên tĩnh đến rợn người. Lý Ninh Ngọc nằm trên giường có thể nghe thấy cả tiếng lá rơi theo gió bên ngoài cửa sổ. Cô không ngủ được, dường như cũng chẳng muốn ngủ, chỉ nằm im trên giường, hai mắt mở to không chớp, tròn và sáng, cứ như là sợ nhắm mắt lại sẽ không thể mở ra được nữa, cũng là muốn dùng ánh mắt cuối cùng để xua đi màn đêm đen tối.
Bóng đêm dần dần bị xua tan.
Ánh sáng cũng dần dần hé rạng.
Một ngày mới mà đối với ai cũng là ngày cuối cùng, đối với Lão Quỷ là vậy, với tất cả những người khác cũng vậy. Do bất ngờ phát hiện thấy mình rõ ràng giống như lời Cố Tiểu Mộng nói lúc trước, cũng là một trong những người bị tình nghi là Lão Quỷ, tối qua Thư ký Bạch ngủ không yên giấc. Ác mộng giống Lão Quỷ cứ ám ảnh hắn, khiến hắn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thanh âm xung quanh dễ dàng đi vào cơn mê của hắn rồi lại từ trong cơn mê của hắn đi ra ngoài: Từ ngoài giấc mơ đi vào, rồi từ trong giấc mơ lại đi ra, đi vào tai này đi ra tai khác. Trước khi trời sáng, hắn nghe thấy trên tầng dội lại một âm thanh lớn, ngắn và khô khốc, rồi im lặng, như một đống đồ đạc gì đấy bị đổ xuống sàn nhà. Hắn mơ mơ hồ hồ nghĩ, không ổn rồi, xảy ra chuyện rồi, bèn ra lệnh cho bản thân phải tỉnh ngay tức khắc. Tỉnh được vài phút,hắn mông lung nghe thấy tiếng rên rỉ đau khổ của Lý Ninh Ngọc, trong lòng nghĩ có thể là Kawa Hihara lại tìm Lý Ninh Ngọc để trút giận, trong lòng thấy nhẹ nhàng, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, khi những chú chim nhỏ ríu rít trên cây đánh thức hắn dậy, ý thức đầu tiên sau khi tỉnh lại là tiếng rên rỉ đau khổ của Lý Ninh Ngọc, hắn càng khẳng định đêm qua Lý Ninh Ngọc lại bị Kawa Hihara tra tấn. Vì thế, hắn tỉnh dậy, công việc đầu tiên là đến xem Lý Ninh Ngọc.
Cửa phòng khép hờ, khe cửa thoát ra không khí chẳng lành, khiến hắn không dám ngang nhiên đẩy cửa. Hắn gọi to tên Lý Ninh Ngọc hai lần, không có tiếng trả lời, mới bước đến đẩy cánh cửa ra, thấy Lý Ninh Ngọc nằm sấp trên sàn nhà, trông như một quả trứng đáng thương bị đập vụn, như muốn bò đi, nhưng không bò nổi. Hắn lại gọi tên Lý Ninh Ngọc, vừa bước lên định đỡ cô lên giường, nhưng bị bộ dạng chết thảm hại của Lý Ninh Ngọc khiến cho sợ vãi linh hồn.
“Mắt, mồm, mũi, hai lỗ tai, tất cả đều có máu, toàn là máu đen…” Sau đó, khi Thư ký Bạch bẩm báo với Kawa Hihara, vẫn còn sợ hãi.
Kawa Hihara nghe thấy, thong dong bảo: “Như thế là thất khiếu chảy máu, có thể là đã uống phải thuốc độc gì đó”.
* * *
Quả thực, Kawa Hihara nói đúng, Lý Ninh Ngọc chết là do uống thuốc độc. Điều này đã được nói rõ trong di ngôn của cô.
Lý Ninh Ngọc để lại ba di ngôn, lần lượt gửi Tư lệnh Trương, Kawa Hihara và người chồng không mấy hòa thuận của cô. Di ngôn được viết trên ba trang giấy xé trong quyển sổ tay của cô, nội dung như sau:
Tư lệnh Trương kính mến: Một năm trước, khi tôi nhận trọng trách Tổ trưởng Tổ dịch điện, trên tổ chức có phát cho tôi viên thuốc cực độc này, tôi biết rõ, khi bí mật mà tôi nắm giữ đứng trước mối đe dọa, tôi nên không chút do dự nuốt viên thuốc độc này. Hôm nay, tôi nuốt viên thuốc độc này, tuyệt đối không phải là do bí mật bị đe dọa, mà hoàn toàn là lòng trung thành của tôi với Quân đội Nhật Hoàng và với Ngài bị nghi ngờ. Kawa Hihara ngang ngược nghi ngờ tôi là giặc Cộng sản, tôi rất đau lòng, cũng thấy đau khổ khi con người gian trá khôn lường. Những người hiểu tôi không ai bằng ngài, tôi không tranh với đời, chỉ biết toàn tâm báo quốc. Những người trung thành với ngài chẳng ai bằng tôi, lúc nguy nan sẵn sàng lấy cái chết để báo đáp, trước là thế, bây giờ cũng vẫn thế.
Quan trường hiểm ác, ngài hiểu rõ hơn tôi, lòng người khó lường, chỉ có trời biết, đất biết. Nghi ngờ của Kawa Hihara với tôi quá sâu, tất sẽ là sai lầm lớn. Cái chết của tôi có lẽ có thể khiến Kawa Hihara hóa giải được mâu thuẫn, nhận rõ thực hư, tôi chết là vì thế, vì nghĩa không hối hận. Chỉ có điều, sự việc còn nhiều uẩn khúc, tôi ngậm nước mắt ra đi, chết rồi vẫn còn nhiều oán hận! Kính mong Tư lệnh minh oan.
Thuộc hạ trung thành của Ngài
Lý Ninh Ngọc
Kawa Hihara: Tao mạng rẻ như chó, chết cũng không đáng tiếc! Nhưng, con chó đến đường cùng cũng đòi dứt giậu, huống hồ tao không phải là con chó, cũng không phải là nô lệ, đường đường là một sỹ quan mang hàm Trung tá, đâu dễ để mày chà đạp. Tao quả thực đã bị mày bức chết! Chết cũng không nhắm mắt! Trên dương gian ta không thể kiện mày, xuống âm phủ tao sẽ vẫn kiện mày!
Trung tá Lý Ninh Ngọc
Chồng Lương Minh Ngô: Tha lỗi cho em khi còn sống không thể bên nhau, khi chết cũng không lời từ biệt. Em chấp hành nhiệm vụ, bị bệnh mà chết, chết vì việc công, cũng không hối tiếc. Chỉ thương các con còn nhỏ dại, mà em không đành. Em cố gắng quên bệnh vẽ một bức tranh, hy vọng các con dưới sự nuôi dạy của anh sẽ thành cây thành tài, hưởng phúc lộc trọn đời. Em ở suối vàng sẽ phù hộ cho bố con anh.
Tiểu Ninh
Kawa Hihara là người đầu tiên nhìn thấy di ngôn, nhanh chân, mắt la mày lén, không chỉ đọc phần di ngôn thuộc về mình, mà còn xem cả di ngôn không thuộc về mình. Xem xong di ngôn dành cho mình, cảm nhận của hắn giống như câu đầu tiên trên bức di ngôn: Một con chó chết không đáng tiếc, còn dám đe dọa cả hắn, to gan! Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xé luôn bức di ngôn. Hai bức di ngôn sau không xé, xem xong gấp lại như cũ, vì còn phải đưa lại cho chủ nhân của bức di chúc.
Sau đó, Kawa Hihara và Vương Điền Hương lục lọi lôi hết tất cả di vật của Lý Ninh Ngọc ra, tập trung lại, gồm: Một chiếc đồng hồ bỏ túi kiểu Anh, một cuốn sổ tay sử dụng trong nội bộ cơ quan, một cây bút máy nắp màu trắng, một chiếc lược rách (đã bị gãy ba răng lược), một chiếc ví da (bên trong có nửa tháng tiền lương), một chiếc cặp tóc, một thỏi son môi, một chùm chìa khóa, một cốc uống trà, nửa hộp thuốc, một khăn quấn tóc, một bộ quần áo lót, một bức tranh. Bức tranh đã vẽ xong, trong tranh là hai cái cây không rõ tên, to lớn, đứng thẳng, song song, dưới đất mọc đầy cỏ, phía trên còn viết một câu:
Ngưu Nhi, Tiểu Ngọc, mẹ hy vọng các con lớn lên làm cây lớn, đừng làm cây cỏ.
Rõ ràng là vẽ cho các con.
Vẽ rất đơn giản, dùng nét bút đơn miêu tả, không có đám màu sắc nào. Nhưng Kawa Hihara vẫn lo trong tranh tàng tự, xem đi xem lại, xem mặt trước, xem mặt sau, dốc ngược lên xem, để trước ánh đèn xem, dùng kính lúp xem. Tóm lại, mỗi một đồ vật, Kawa Hihara và Vương Điền Hương đều lần lượt kiểm tra từng chi tiết, chắc chắn không còn nghi ngờ gì rồi mới đưa vào làm di vật, gồm cả bức tranh. Duy chỉ có cuốn sổ tay, đã dùng hơn nửa, nếu muốn kiểm tra từ đầu chí cuối cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Kawa Hihara lười chưa muốn xem, liền giữ lại, tịch thu luôn.
Kiểm tra nhiều như vậy, Kawa Hihara vẫn cảm thấy chưa đủ, bảo Vương Điền Hương kiểm tra thi thể của Lý Ninh Ngọc.
“Để làm gì?” Vương Điền Hương khó chịu hỏi. “Ngộ nhỡ cô ta là Lão Quỷ, cô ta có thể mượn thi thể mình để chuyển tin tình báo.”
Kawa Hihara nói một cách lão luyện, “Trên người cô ta những nơi có thể cất giấu tin tình báo quá nhiều”.
“Ngài vẫn đang nghi ngờ cô ta?” Vương Điền Hương bực dọc hỏi.
“Làm cái nghề của chúng ta, chỉ có thể tin vào sự thật.” Kawa Hihara đáp một cách uyên thâm. Thấy Vương Điền Hương định nói lại thôi, hắn nói tiếp: “Cho dù chắc chắn không nghi ngờ, cũng nên kiểm tra một lần, coi như là có thêm đảm bảo”.
Thế là hai người lật đi lật lại thi thể Lý Ninh Ngọc để kiểm tra trong ngoài hết một lượt, từng chân tơ kẽ tóc, kẽ răng, cổ họng, lỗ mũi, lỗ tai, hậu môn, âm đạo đều kiểm tra hết. Đến ngay cả quần áo, giầy dép, mũ mão trên người và cả những thứ có thể sẽ mặc càng không thể bỏ qua. Tóm lại, tất cả mọi ngóc ngách có thể cất giấu từng mảnh giấy, mẩu giấy, mọi chỗ có thể viết chữ, vẽ ký hiệu đều kiểm tra không loại trừ. Kiểm tra rồi, xem rồi, xét rồi, anh xét tôi xem, xét trái xem phải, xét trên xem dưới… đều không có. Không có. Trên người không có. Ngoài người cũng không có. Mọi chỗ đều không có.
Không có lấy một dòng một chữ! Không có ký hiệu ám hiệu!
Nói thực tình, đêm qua kể từ lúc Lý Ninh Ngọc xiết cổ Kawa Hihara, nghi ngờ của hắn đối với Lý Ninh Ngọc đã chẳng còn mấy phần, kiểu điên dại như thế, phẫn nộ như thế, tuyệt vọng như thế đều là chứng cứ cho thấy cô bị oan, đợi đến khi thấy cô đập đầu đánh uỳnh vào tường tự vẫn, hắn cảm thấy mình đã bắt đầu có chút thương hại cô. Nói cách khác, hành động Lý Ninh Ngọc đập đầu vào tường tự tử, khiến Kawa Hihara rốt cuộc đã tin cô là người bất hạnh. Còn việc khám xét thi thể ban nãy, chỉ là do bệnh nghề nghiệp mà thôi, tất cả mọi việc đều phải cẩn thận mà.
Về cái chết của Lý Ninh Ngọc, Kawa Hihara vừa cảm thấy bất ngờ, vừa cảm thấy như trong dự đoán. Hắn nghĩ lại đêm qua, Lý Ninh Ngọc đập đầu vào tường, cảm thấy cái chết của Lý Ninh Ngọc bây giờ chỉ là sự tiếp diễn của thời khắc ấy mà thôi. Lúc ấy, hắn đã từng nghĩ, Lý Ninh Ngọc tìm đến cái chết là muốn hắn thừa nhận cô chỉ là người bất hạnh, hắn đã nghĩ oan cho cô. Nếu chỉ là vậy, Kawa Hihara cảm thấy Lý Ninh Ngọc đã đạt được mục đích rồi. Nhưng vấn đề là, theo Kawa Hihara nghĩ, cô đã đạt được mục đích, hà cớ gì phải đi vào vết xe đổ? Cho nên, hắn lại có chút cảm thấy bất ngờ, có lẽ còn có chút thương xót cô. Tuy vậy, nhìn chung, cảm nhận của Kawa Hihara là một con chó chết đi cũng chẳng có gì đáng tiếc.
“Chết cũng chết rồi, đây là cái giá cô ta phải trả cho sự điên rồ của mình”, Kawa Hihara lắc lắc cuốn sổ của Lý Ninh Ngọc, có ý an ủi Vương Điền Hương. Thấy Vương Điền Hương chợt ngây người ra, nói tiếp: “Anh biết tại sao cô ta đòi chết không?”.
“Muốn chứng minh với ngài cô ấy trong sạch.” Vương Điền Hương không hồ hởi đáp.
“Sai”, Kawa Hihara nói, “Cô ta sợ tôi về sau sẽ trả thù, tìm cô ta để tính sổ. Hầy, tất nhiên tôi sẽ tìm cô ta để tính sổ, đúng là coi trời bằng vung, dám hạ độc thủ với tôi! Chết cũng đáng, chết cho xong chuyện”.
Vương Điền Hương chỉ thi thể Lý Ninh Ngọc hỏi: “Làm thế nào bây giờ?”.
Kawa Hihara đáp: “Báo cho Tư lệnh Trương, để ông ta nhanh chóng cho người đến xử lý, lẽ nào để chúng ta phải thu dọn cái xác mới được hay sao?”. Nhìn thấy thi thể, mặt be bét vết máu, thân đầy thương tích, thảm thương khôn kể, Kawa Hihara quay qua dặn dò Vương Điền Hương: “Tìm người đến lau rửa cho cô ấy, lấy bộ quân phục mới mặc vào cho cô ấy”.
Đợi khi Tư lệnh Trương đến, Lý Ninh Ngọc đã được ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi đã được lau rửa sạch, mặc bộ quân phục mới với khuôn mặt được trang điểm đúng mực, khiến cô có chút thần khí siêu phàm, ám chỉ cô ra đi ung dung thanh thản, chết không hối tiếc. Mặc dù vậy, Tư lệnh Trương xem xong di ngôn vẫn cảm thấy sống mũi cay cay, lồng ngực căng ra, vừa thương vừa giận. Tư lệnh Trương xúc động bước đến nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của người chết, thương tiếc cho cái chết, khen cho nghĩa cả, tình cảm đau thương chất đầy trong lời nói, khiến cho Kawa Hihara đứng bên cạnh thấy bồn chồn.
“Lẽ nào ngài định coi cô ấy là một anh hùng để đón về?” Kawa Hihara như đang giễu cợt hỏi Tư lệnh Trương.
“Chẳng lẽ tôi phải coi cô ta là giặc Cộng sản?” Tư lệnh Trương lộ vẻ tức giận, lạnh lùng đáp.
“Không cần phải vậy”, Kawa Hihara cười, “Có điều là anh hùng không hợp”.
“Vậy thì là gì mới được? Mời ngài Kawa Hihara nói xem.” Tư lệnh Trương đáp cứng.
Kawa Hihara nói luôn: “Trong di ngôn gửi chồng, chẳng phải cô ấy đã nói rồi sao, bị bệnh mà chết”.
Tư lệnh Trương nhìn mũi bầm mặt tím của thi thể nói: “Thế này mà bảo bị bệnh chết à!”.
Kawa Hihara không muốn lôi thôi, quay người bỏ đi: “Vậy ông tự làm đi, là gì cũng được, nhưng không thể là anh hùng”. Kawa Hihara nghĩ bụng: Để cô ta là anh hùng, thì ta há chẳng phải tội phạm sao? Cho dù thừa nhận Lý Ninh Ngọc là do hắn hại chết, hắn vẫn xem đó chỉ là một con chó bị chết, không hề có chút cảm giác tội lỗi nào. Hắn mời Tư lệnh Trương xuống phòng họp dưới tầng, Tư lệnh Trương vẻ không đồng tình nói: “Tôi muốn ngồi với cô ấy thêm lát nữa”, nói rồi ngồi xuống trước giường Lý Ninh Ngọc nằm.
Kawa Hihara thấy vậy, không nói gì thêm, lặng lẽ ra khỏi phòng, bước đi.
Xe chở thi thể đến, đã gần trưa, khiêng thi thể lên xe xong thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Kawa Hihara mời Tư lệnh Trương ở lại dùng bữa rồi hãy về, Tư lệnh Trương khéo léo từ chối.
“Không cần đâu”, Tư lệnh Trương nói, “Lão Quỷ đến nay vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, ngài làm gì có thời gian tiếp tôi ăn cơm cùng. Hơn nữa, buổi chiều ngài thu xếp vào thành sớm, hành động tối nay còn đang chờ ngài sắp xếp”.
Nói vài câu rồi lặng lẽ cáo từ, khiến Kawa Hihara rất không vui, chửi thầm trong bụng:
Ngươi là cái thá gì chứ! Dám lên mặt với ta, hoang đường! Chửi thầm không hả giận, còn với theo xe chở thi thể Lý Ninh Ngọc lớn tiếng chửi: “Hầy! Rồi sẽ có ngày lão đây sờ gáy ngươi, cái đồ không biết trời cao đất dày là gì”.
Cơm trưa xong, Kawa Hihara và Vương Điền Hương đến thẳng nơi giam Ngô Chí Quốc. Nghĩ lại lúc ban đầu tưởng như chứng cứ đã rành rành, vậy mà bản thân vẫn cứ bị kiểu lý giải chắc chắn và chối cãi quyết liệt của Ngô Chí Quốc mê hoặc, vứt bỏ cả chứng cứ thép, gây ra một đống việc bùng nhùng thế này, cũng khiến cho bản thân sức cùng lực kiệt. Kawa Hihara vừa hận bản thân, hận luôn cả Ngô Chí Quốc. Nhưng suy cho cùng, bao oán hận phải bắt tên khốn Ngô Chí Quốc gánh hết. Như vậy, Ngô Chí Quốc sẽ không thể tránh khỏi bị những trận đòn tra tấn dã man. Nghĩ đến việc Tư lệnh Trương làm cho hắn bẽ mặt, Kawa Hihara vô cùng tức giận, gặp Ngô Chí Quốc không nói nửa lời, cầm ngay lấy roi, quật một hồi rồi xả cơn giận, mới bắt đầu hỏi cung.
Thực ra, Kawa Hihara sở dĩ đánh trước hỏi sau, không phải là để uy hiếp Ngô Chí Quốc, mà là muốn xả cơn giận để giải tỏa cơn hận. Còn phải uy hiếp sao? Sợ hắn khai quá nhanh ấy chứ.
Kawa Hihara cho rằng, trước chỉ có vật chứng, bây giờ Lý Ninh Ngọc chết rồi, giống như là có thêm nhân chứng, có đủ nhân chứng vật chứng, Ngô Chí Quốc nhất định sẽ khai hết. Đợi hắn khai nhận rồi, Kawa Hihara sẽ không còn cơ hội xả cơn giận nữa, cho nên cứ đánh trước rồi tính.
Nhưng không ngờ, Ngô Chí Quốc trước nhân chứng, vật chứng rõ ràng vẫn sống chết không khai. Tra tấn, vẫn không khai. Tra tấn dã man, vẫn là không khai. Chết rồi, vẫn không khai, khiến cho Kawa Hihara không thể lý giải nổi, sao vong quốc nô vẫn cứng đầu đến vậy.
Ngô Chí Quốc bị đánh cho đến chết, điều này dường như đúng với lời của Cố Tiểu Mộng: Vương Điền Hương và tay chân của hắn toàn là những kẻ tàn ác, đánh chết người là bình thường, không đánh chết người mới là chuyện lạ.
Chết không thừa nhận! Ngô Chí Quốc chết khiến Kawa Hihara lại thấy nghi ngờ bản thân, lo sợ Lão Quỷ vẫn còn sống, như vẫn đang ở Tây lầu. Đây rõ ràng là loạn rồi, Kawa Hihara cảm thấy như sắp phát điên, nửa bộ não của hắn đang nghĩ về hai thi thể, nửa bộ não của hắn nghĩ đến Lão Quỷ không rõ ràng ấy, người cũng cảm thấy có một nửa đã chết, trống rỗng, đen tối, vỡ vụn. Hắn thực sự muốn moi tim của tất cả những người bên cạnh, để xem rốt cuộc ai là Lão Quỷ. Nhưng hắn không còn thời gian, xe đón hắn vào thành đã đợi trước nhà. Hắn phải vào thành để chỉ huy cuộc bắt bớ tối nay, lúc sắp đi, hắn lệnh cho lính gác khóa cửa Tây lầu lại, không cho phép bất cứ ai được ra vào, tất cả phải đợi hắn quay về tính tiếp.
Kawa Hihara tin rằng, bất luận thế nào, đợi đến tối bắt được người, hắn sẽ biết ai là Lão Quỷ.
Nhưng buổi tối, hắn không bắt được một ai: Lão K, Lão Hổ, Lão Quỷ không bắt được người nào. Đến bóng dáng của họ cũng không thấy. Nhà khách Văn Hiên Các nằm trên núi Phượng Hoàng ở ngoại ô, một vùng lạnh lẽo, nổi tiếng thanh tịnh và nền nã, mỗi khi đêm xuống, có rất nhiều văn nhân mặc khách đến hưởng cuộc sống đêm ở đây, uống rượu ngâm thơ, chơi gái đánh bạc, đàm đạo thế sự. Nơi đây toát lên một vẻ phóng đãng, đèn sáng suốt đêm, tiếng hát lan tỏa theo gió. Vậy mà Kawa Hihara chỉ nhìn thấy một khu nhà im ắng và tối đen, từng ngôi nhà âm u đáng sợ, cứ như vừa từ dưới đất đen mọc lên, tất cả còn chưa bắt đầu.
Thực ra là đã kết thúc rồi.
Kawa Hihara lệnh cho cấp dưới thắp sáng tất cả đèn lên, thấy chỉ có một khu nhà rộng lớn, từng ngôi nhà gọn ghẽ, yên tĩnh thanh tịnh, nền nã tráng lệ, chỉ là không thấy bóng người, tìm cũng không thấy… người đi, nhà trống, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Kawa Hihara nhìn ra rừng núi tối đen, cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu, sợ hãi khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top