CHƯƠNG BỐN


Mất ngủ là bị đêm tối hành hạ.

Ngày hôm sau, bà Cố nhìn thấy mắt tôi có quầng thâm, bèn hỏi tôi có chuyện gì. Tôi thật thà đáp: Cả đêm không ngủ. Bà cười sảng khoái nói: “Cậu có gì mà phải mất ngủ, người mất ngủ phải là Lý Ninh Ngọc cơ”. Như thế, chúng tôi lại đi thẳng vào câu chuyện chính.

Có thể tưởng tượng, Lý Ninh Ngọc đã nhiều đêm liên tiếp ngủ không yên giấc. Sao mà ngủ yên được chứ? Là Lão Quỷ, hơn ai hết bà ấy đoán biết trước được tình thế bất lợi ‐ ngay lúc đầu đã cảm nhận thấy rồi. Tối hôm đó, Tư lệnh Trương gọi điện thoại hỏi bà ấy đã nói với ai về bức điện mật đến từ Nam Kinh hồi chiều chưa, ngay lập tức bà nghĩ đã xảy ra chuyện ‐ tin tình báo bà ấy chuyển đi đã bị chặn lại! Vài giờ trước, bà ấy đem tin tình báo vứt vào thùng rác, chỉ vài giờ sau, Tư lệnh Trương bất ngờ hỏi, bà ấy tất nhiên sẽ nghĩ như vậy. Điều này không cần đến khả năng đặc biệt, người bình thường cũng có thể đoán ra được, cho nên bà ấy mới tính đến việc kéo Ngô Chí Quốc vào cuộc, như lời bà Cố nói thì đây là kiệt tác của Lý Ninh Ngọc!

Ngô Chí Quốc trước sau gì cũng có ngày này. Cố Tiểu Mộng sau này mới biết, Lý Ninh Ngọc đã sớm bắt đầu luyện cách viết chữ của người khác, chủ yếu là luyện viết chữ của Ngô Chí Quốc, sau đó là luyện viết chữ của Cố Tiểu Mộng, còn có cả chữ của Thư ký Bạch và Kim Sinh Hỏa v.v… Chữ của những người này Lý Ninh Ngọc đều có thể “nhìn bầu vẽ dưa”, viết giống đến tám chín phần. Từ bé bà ấy đã học vẽ, khả năng sao chép rất tốt. Trong đó, chữ của Ngô Chí Quốc là bà bỏ nhiều công sức luyện viết hơn cả và đã sớm thành công, từng nét từng chữ giống nhau vô cùng. Bình thường bà ấy thường dùng kiểu chữ của Ngô Chí Quốc để chuyển tin tình báo, mục đích chính là gán tội cho tên “anh hùng diệt Cộng sản” này, muốn hắn không biết mình đã “trở thành” Cộng sản, chết cũng phải khổ nhục. Mưu kế này đã có từ lâu, chỉ có điều lần này thời cơ không được tốt, trong bối cảnh bà ấy chưa hề chuẩn bị. Bà ấy từng có ý tưởng, tốt nhất là nhân dịp bà ấy đi công tác, tạo một tin tình báo giả để lừa Ngô Chí Quốc vào cuộc, như thế sẽ không phương hại đến tổ chức và bản thân bà cũng không bị nghi ngờ. Nhưng tình cảnh hiện nay rất nguy kịch, trước hết tin tình báo là thật, mà còn rất quan trọng, kẻ thù đã chặn lại rồi, trên tổ chức không biết được sự việc, sự an toàn của Lão K và các đồng chí rất bất lợi. Thứ hai là bản thân bà cũng khó tránh bị liên lụy.

Quả nhiên là thế, sự việc sau này xảy ra đúng như bà ấy đã dự liệu: Tin tình báo bị chặn lại, kẻ thù bắt đầu khoanh vùng, truy tìm Lão Quỷ. Bà ấy vốn nghĩ có Ngô Chí Quốc đặt cọc, kẻ thù sẽ không thể nào nghi ngờ tới bà ấy được. Chính là nói, bị liên lụy bà ấy cũng không sợ, vì bà ấy biết, đã sớm biết Ngô Chí Quốc sẽ thay bà ấy hứng chịu. Điều bà ấy sợ là người bị giam lỏng ở đây, tin tức tình báo không thể chuyển ra ngoài được. Cho nên, buổi sáng ấy thấy Ba Ba đến đây tìm, bà ấy vui mừng khôn xiết. Bà ấy cho rằng lần này có hy vọng chuyển được tin tình báo ra ngoài rồi, nhưng không ngờ buổi chiều hôm ấy lại xảy ra quá nhiều chuyện như thế.

[Ghi âm]

Trước tiên, bà ấy không ngờ Kawa Hihara sẽ nhắm đến bà ấy. Theo như sau này bà ấy nói lại với tôi thì lúc ấy bà ấy không biết được Ngô Chí Quốc là chết thật hay chết giả, chỉ là qua phân tích thì nhận thấy khả năng chết thật là rất lớn, bởi vì bà ấy không thể tưởng tượng được nếu như Ngô Chí Quốc quả thực chưa chết thì hắn đã dựa vào cái gì để thuyết phục Kawa Hihara khiến Kawa Hihara nhắm sang bà ấy. Trong chuyện này Lý Ninh Ngọc đã đưa ra phán đoán sai lầm, đây cũng chính là nguyên nhân khiến sau này Kawa Hihara nghi ngờ không buông tha bà ấy.

Thứ nữa là bà ấy càng không thể ngờ tôi nửa chừng nhảy ra gây rối rắm thêm cho bà ấy. Sự xuất hiện đột ngột của tôi đúng quả thực bà ấy không ngờ tới, nên trở tay không kịp. Mặc dù do tôi lắm lời nhiều chuyện nên bị bà ấy nhận ra thân phận, nhất thời khống chế được tôi (đồng ý không tố cáo bà ấy), nhưng dù gì bà ấy cũng đã làm tổn thương tình cảm của tôi, khó tránh khỏi lo sợ tôi mưu ma chước quỷ, sau lưng sẽ bán đứng bà ấy. Chúng tôi sống với nhau lâu như vậy, bà ấy hiểu rõ tôi là người thế nào, tôi là người cá tính, hiếu thắng, không chịu được thấp hèn, khi giận thì chuyện gì tôi cũng có thể làm. Vì thế cậu có thể tượng tượng lúc ấy bà ấy rất nôn nóng muốn trấn áp tôi triệt để, khiến tôi im lặng đến cùng.

Nói thật, với hoàn cảnh và tâm trạng của tôi lúc ấy, ý nghĩ tố cáo bà ấy đã không còn nữa, bởi vì tôi sợ bà ấy sẽ quay lại hại tôi. Nhưng bảo tôi tha thứ cho bà ấy là không thể, giúp bà ấy thì càng không. Tôi hy vọng bà ấy tự thú, như thế tốt cả cho tôi và bà ấy. Nhưng bà ấy bảo tôi, trước khi tin tình báo được chuyển ra, bà ấy quyết không tự thú, thậm chí bà ấy còn ra điều kiện với tôi, nói là nếu tôi giúp bà ấy chuyển tin tình báo ra ngoài, thì bà ấy sẽ tự thú, cậu bảo có hoang đường không chứ? Tôi bảo bà ấy đừng có mà nằm mơ. Bà ấy bảo, không chuyển được tin tình báo ra ngoài, bà ấy sống cũng không có ý nghĩa gì, thà chết đi còn hơn. Tôi bảo: Vậy thì chị chết đi, thắt cổ, uống thuốc độc, nuốt dao tùy chị. Tóm lại tôi kiên quyết từ chối, không muốn nói thêm với bà ấy câu nào nữa. Tôi cảm thấy không tố cáo bà ấy đã là vượt quá giới hạn của tôi rồi, quyết không thể giúp bà ấy được nữa. Nhưng tôi quả thực đâu phải là đối thủ của bà ấy, bà ấy trị tôi từng bài từng bài một, cuối cùng tôi vẫn phải khuất phục bà ấy.

* * *
Đấy là một đêm rất đặc biệt, Lý Ninh Ngọc bình thường rất kiệm lời giờ lại nói liên hồi, khiến Cố Tiểu Mộng mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên.

Bà Cố bảo tôi, đêm hôm đó từ nhà vệ sinh quay trở lại phòng, mặt mũi tay chân chẳng thèm rửa, cứ thế lên giường. Lý Ninh Ngọc cũng vậy, quay về là lên giường ngủ ngay. Nửa đầu đêm, hai người như những người xa lạ, ai nằm giường người ấy không nói một câu, trong phòng chỉ có tiếng trở mình trăn trở của hai con người. Âm thanh của sự mất ngủ. Nửa cuối đêm, bà Cố mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ, trong mông lung bà nghe thấy Lý Ninh Ngọc trở dậy, lục lọi trong phòng một lúc lâu, không biết là làm gì.

Thực ra là cô ấy đang xử lý máy nghe trộm. Là Lão Quỷ, là con mồi trước họng súng, Lý Ninh Ngọc đã sớm cảnh giác kẻ thù sẽ đặt thiết bị nghe trộm trong phòng của họ ‐ mỗi phòng đều có. Buổi chiều Kawa Hihara thừa nhận với bà ấy là Thư ký Bạch đang bị nghi ngờ bí mật, đồng nghĩa với việc cho bà ấy biết trong phòng họp có đặt máy nghe trộm. Lúc ấy, Lý Ninh Ngọc có rất nhiều điều muốn nói với Cố Tiểu Mộng, nhưng nghĩ đến máy nghe trộm như những con mèo trong bóng đêm, nên đành nín nhịn. Chỉ đến nửa sau của đêm, ai cũng nghĩ bọn họ đều ngủ say, bà ấy rút dây mic của thiết bị nghe trộm ra, mới không bị nghi ngờ. Đấy là Lý Ninh Ngọc, bất luận lúc nào cũng luôn giữ được cái đầu tỉnh táo, làm mọi việc đều kín kẽ chu đáo, luôn giữ được bình tĩnh, tuyệt đối không thể sơ suất.

Không còn nỗi ám ảnh bị nghe trộm, Lý Ninh Ngọc gọi Cố Tiểu Mộng dậy, bắt đầu nói không ngừng: Từ hoàn cảnh gia đình cho đến thân thế, từ khi xa gia đình đi học cho đến khi tham gia cách mạng, từ lúc công khai đi theo Quốc dân đảng cho đến khi bí mật tham gia Đảng Cộng sản, từ chuyện tình lãng mạn đến đám cưới cách mạng, từ việc làm mẹ đến khi thành quả phụ, từ việc mất chồng đến cảnh vợ chồng giả v.v… Từ nhỏ đến lớn, từ trước đến sau, thao thao bất tuyệt. Nói ngắn gọn, Lý Ninh Ngọc xuất thân trong một gia đình hào nông vùng Khai Minh ở Hồ Nam, năm 16 tuổi bà theo anh trai (tức ông Phan) đến Quảng Châu học. Anh trai học trường Quân sự Hoàng Phố, còn bà theo học trường Y dành cho nữ sinh. Trong thời gian theo học, tại quê bà cách mạng bùng nổ, đánh đổ địa chủ, phân chia đất đai, bố bà là đại địa chủ số một tại đây, đã bị Hồng quân trấn áp, bị bắn chết tại chỗ. Vì thế sau khi tốt nghiệp, hai anh em nuôi chí báo thù cho cha nên đã lần lượt gia nhập quân cách mạng Quốc dân đảng, bôn ba nơi tiền tuyến Giang Tây, Hồ Nam, tham gia chiến đấu bao vây Hồng quân. Nhưng điều không ai ngờ đến là chỉ vài năm sau, người anh đã bí mật tham gia Đảng Cộng sản, người giới thiệu anh bà vào Đảng Cộng sản sau đó trở thành chồng bà. Anh trai bà thập tử nhất sinh (ngay tại nơi hành quyết xử bắn được đồng chí cứu thoát), gặp đại nạn vẫn sống, nhưng chồng bà thì vào năm 1937, trong chiến dịch Tùng Hộ[1] ở Thượng Hải, khi đang ngồi nhà đọc báo thì bị một viên đạn lạc bắn trúng, chết mà không biết tìm ai tính sổ. Lúc ấy, bà đang mang thai đứa con thứ ba, nhìn chồng lìa khỏi nhân gian trong cảnh máu chảy đầm đìa, đứa bé trong bụng bà cũng biến thành cục máu, đi theo cha…

[1] Chiến dịch quân đội Trung Quốc chống lại phát xít Nhật tấn công Thượng Hải.

Nói đến đây, Lý Ninh Ngọc không nén nổi đau thương, bật khóc thổn thức, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống người Cố Tiểu Mộng. Nước mắt đã xóa nhòa oán hận trong lòng Cố Tiểu Mộng, nhưng Cố Tiểu Mộng nhờ bóng tối che chở, cố nén lòng trắc ẩn, cố không nghe, không bận tâm, cũng không hành động.

Không khí trong phòng ngột ngạt đến nỗi khiến người ta nghẹt thở.

Lúc lâu sau Lý Ninh Ngọc cố gắng lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói: “Tiểu Mộng à, nói thật lòng, tôi kể với cô những chuyện này không phải là để cô đồng tình với tôi, mà chỉ là muốn cô hiểu tôi. Mạng sống của tôi giờ đang nằm trong tay cô, chỉ cần cô nói với Kawa Hihara, thì cho dù tôi là mèo đầu thai, có tới chín mạng sống đi chăng nữa cũng chỉ còn nước đi gặp cụ CácMác mà thôi. Chúng ta đã là chị em, tôi không muốn chết một cách không rõ ràng, tôi muốn cô hiểu tôi…”.

Cố Tiểu Mộng cắt ngang lời Lý Ninh Ngọc: “Chị nói những lời thừa vậy làm gì, tôi đã nói rồi, sẽ không tố cáo chị đâu!”. Đây là câu đầu tiên bà ấy nói trong buổi tối hôm nay.

Lý Ninh Ngọc đưa tay ra muốn bắt tay Cố Tiểu Mộng: “Cảm ơn cô, Tiểu Mộng, cô có thể tha thứ cho tôi, chứng tỏ tình bạn giữa chúng ta vẫn còn”.

Cố Tiểu Mộng hất tay Lý Ninh Ngọc ra: “Chị bỏ cái trò này đi! Tôi với chị không có tình bạn, chỉ có trao đổi mà thôi”.

Nói đến trao đổi, Lý Ninh Ngọc bày tỏ sẵn sàng làm tất cả cho Cố Tiểu Mộng, chỉ mong muốn Cố Tiểu Mộng giúp chuyển tin tình báo ra ngoài. Lý Ninh Ngọc nói: “Dù giữa chúng ta không có tình bạn cá nhân, thì ít nhất cũng còn có tình bạn cách mạng, vả lại cô cũng không muốn nhìn thấy đồng chí của chúng tôi bị Kawa Hihara bắt giết phải không?”.

Hừm! Cố Tiểu Mộng cười lạnh lùng: “Tôi suýt nữa đã trở thành Ngô Chí Quốc thứ hai rồi, chị còn mặt mũi nào để nói gì với tôi về tình bạn cách mạng? Tình bạn cách mạng của chị là gì, chính là hy sinh mạng sống của tôi thì có!”.

Lý Ninh Ngọc ủ rũ nói: “Đấy là vì trước đó tôi không biết cô là đồng chí của tôi…”.

Cố Tiểu Mộng giận dữ nói: “Ai là đồng chí của chị? Chị đừng có mà mơ!”.

Tóm lại, bất kể Lý Ninh Ngọc nói gì, đều bị Cố Tiểu Mộng phản bác lại. Không còn cách nào khác, Lý Ninh Ngọc đành phải không giấu giếm, nói: “Nếu cô không giúp tôi chuyển tin tình báo ra ngoài, cô không tố cáo tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, chẳng lẽ tôi cố sống để nhìn thấy các đồng chí của mình bị Kawa Hihara giết hại sao? Thà chẳng bằng chết đi còn hơn”.

Cố Tiểu Mộng nói: “Đấy là việc của chị. Sống chết của chị có liên quan gì đến tôi? Đúng là gặp ma!”.

Lý Ninh Ngọc nói: “Cô đã vô tình như thế thì đừng trách tôi không tình nghĩa, muốn gặp ma thì tất cả cùng đi một thể!”.

Là ý gì đây? Lý Ninh Ngọc lật bài ngửa, yêu cầu rõ: Cố Tiểu Mộng phải giúp bà chuyển tin tình báo ra ngoài, nếu không bà sẽ tâu với Kawa Hihara về bí mật của hai cha con Cố Tiểu Mộng. Như vậy, Lý Ninh Ngọc muốn lật đổ “Thỏa hiệp nhà vệ sinh” (không tố cáo cũng không giúp bà), bà đã tăng thêm yếu tố lợi thế, thời cơ được đằng chân lân đằng đầu đã đến!

Cố Tiểu Mộng giận run lên: “Chị quá vô liêm sỉ!”.

Lý Ninh Ngọc ngược lại hết sức bình tĩnh: “Không phải là tôi vô liêm sỉ, mà là cô quá vô tình, việc cỏn con cũng không muốn giúp tôi, muốn tôi mở to mắt nhìn các đồng chí của mình bị Kawa Hihara giết hại. Như vậy sống chẳng bằng chết, chi bằng cô cứ tố cáo tôi đi, để tôi có thể chết một cách vinh quang”.

Đúng là logic của bọn kẻ cướp! Cố Tiểu Mộng không nói gì.

Những điều Lý Ninh Ngọc muốn nói, đã sớm chuẩn bị sẵn trong đầu từ nửa đầu của đêm, bây giờ nói lưu loát như đã học thuộc lòng vậy: “Thực ra cô không tố cáo tôi đã là đang giúp tôi rồi, cô đã sẵn sàng giúp tôi rồi thì hãy giúp đến cùng, giúp tôi chuyển tin tình báo ra ngoài. Chỉ giúp một nửa, tấm chân tình ấy tôi không thể nhận. Vừa rồi tôi đã nói, nếu cô chỉ không tố cáo tôi thôi, thì hồi sau tôi sẽ càng thê thảm hơn, vậy thì sao tôi có thể nhận tấm chân tình của cô được? Tôi hận cô, việc cỏn con mà cũng cương quyết không chịu giúp tôi, nếu đã vậy thì chúng ta cùng chết”. Nói đoạn, Lý Ninh Ngọc đứng lên ghế, chuẩn bị cắm lại dây mic của máy nghe trộm.

Cố Tiểu Mộng không hiểu ý Lý Ninh Ngọc, bèn hỏi: “Chị định làm gì?”.

Lý Ninh Ngọc lạnh lùng nói: “Cô nói xem làm gì? Đây là máy nghe trộm, lúc nãy tôi rút dây mic ra, bây giờ tôi thấy không cần thiết, kiểu gì thì chúng ta cũng chỉ có một con đường là chết, chẳng việc gì phải sợ, cứ để cho bọn họ nghe đi”.

Dao đã kề tận cổ!

Cố Tiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc xuống, khóc thút thít.

[Ghi âm]

Ầy a! Đúng thế, tôi đã đầu hàng. Tôi chẳng còn cách nào khác, chỉ còn biết nhượng bộ. Bà ấy nắm được thóp của tôi, tuy chẳng phải là chứng cứ cụ thể gì, nhưng tôi sợ bà ấy phanh phui ra hết. Việc này đã không nói thì thôi, nếu nói ra thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, mọi người sẽ dùng ba con mắt để nhìn, suy nghĩ, phân tích và thăm dò, cho dù trước đó đã che đậy được hết, sau đó thì sao, làm thế nào để tiếp tục làm việc được? Nói cho cùng, trừ phi tôi không phải là người của Quân Thống thì tôi mới không sợ bà ấy nói linh tinh. Nhưng mấu chốt là tôi đúng là người của Quân Thống, không sợ được sao? Sợ, đương nhiên sợ. Cho nên, đứng trước yêu cầu ngang ngược của bà ấy, tôi chỉ còn biết nuốt giận, để bà xỏ mũi dắt đi.

Sau đó tôi phát hiện điều Lý Ninh Ngọc muốn tôi giúp quả thực chỉ là việc cỏn con: Bà ấy chỉ nhờ tôi đem đặt ba vỏ thuốc về lại chỗ cũ. Bà ấy bảo ngày mai sẽ có đồng chí (Ba Ba) đến đây liên lạc với bà ấy, chỉ cần tôi đem vỏ thuốc đặt lại vị trí cũ thì tin tình báo sẽ được chuyển ra ngoài. Tôi nghĩ việc đơn giản thế, bà ấy hoàn toàn có thể tự làm, cần gì phải lột mặt nạ và dùng cách vô sỉ với tôi? Giải thích của bà ấy là: Kawa Hihara đã nhằm vào bà ấy, bà ấy tự làm sẽ không an toàn.

Hầy! Cách giải thích này xem ra không cần phải cân nhắc. Sau này tôi mới biết bà ấy chơi trò này, lột mặt nạ tôi, được đằng chân lân đằng đầu, mục đích là muốn thăm dò tôi, thậm chí là khống chế tôi. Thực ra lúc đó bà ấy cũng không dám khẳng định tôi và cha tôi có chắc chắn là người của Quân Thống hay không, chẳng qua bà ấy căn cứ vào những gì tôi nói để phân tích, nghi ngờ và phán đoán. Làm thế nào để chứng thực? Chứng thực hơn nữa? Cứ như vậy, lật lọng với tôi, ép tôi, uy hiếp tôi, chọc giận tôi. Cậu nghĩ xem, nếu tôi và cha tôi không phải là người của Trùng Khánh thì khi bà ấy đưa ra yêu cầu vô lí như thế liệu tôi có quan tâm hay không? Tôi tát vào mặt bà ấy nghe còn được. Bây giờ thì được rồi, tôi mềm một chút, bà ấy đã hiểu ra tất cả. Sau đó bà ấy lại cố tình tìm một việc hết sức đơn giản để dụ tôi làm giúp, chỉ cần làm thế thì tôi đã trở thành đồng phạm của bà ấy, như thế là bà ấy đã khống chế được tôi. Ôi! Bà Lý Ninh Ngọc này, tất cả mọi chuyện đều do bà tính toán cặn kẽ, trị tôi từng bước từng bước một, tôi căn bản không lại được với bà ấy.

Chẳng phải gừng càng già càng cay sao, Cố Tiểu Mộng khi ấy quả đúng là còn non nớt!

Còn Lý Ninh Ngọc khi ấy đã lão luyện sa trường, kinh nghiệm dày dạn, ngay cả con hồ ly tinh Kawa Hihara cũng không làm gì được bà ấy, nói gì đến một Cố Tiểu Mộng còn non nớt. Làm công tác tình báo, hoạt động bí mật, bản lĩnh và kinh nghiệm đều được tích lũy theo thời gian và quá trình rèn luyện, cái gọi là năng khiếu bẩm sinh chẳng qua chỉ là đi nhiều hiểu rộng mà thôi.

* * *
Ngày hôm sau là một ngày đen tối nhất của Lý Ninh Ngọc. Trước tiên, Cố Tiểu Mộng vốn đã đồng ý nhận lời, nhân lúc đi ăn sáng sẽ đặt ba vỏ thuốc trả lại vị trí cũ. Có thể chính là do Cố Tiểu Mộng đã nhận lời rồi nên tâm trạng bà ấy thoải mái hơn, lại thêm mấy ngày ngủ không yên giấc nên trước khi trời sáng Lý Ninh Ngọc đã ngủ mất. Cố Tiểu Mộng suốt đêm không ngủ, sớm buồn ngủ rũ mắt, thấy Lý Ninh Ngọc đã ngủ cũng nhắm mắt ngủ theo. Đến khi Thư ký Bạch lên tầng gõ cửa gọi đi ăn sáng thì hai người mới tỉnh. Vội vàng tỉnh dậy, vội vàng xuống lầu, khiến Cố Tiểu Mộng ra khỏi cửa quên mang theo ba vỏ thuốc kia. Điều này khiến bà ấy tức chết đi được! Sau khi biết Lý Ninh Ngọc không tránh khỏi nghi ngờ Cố Tiểu Mộng đang giở trò với bà, cũng giận bản thân trong thời khắc quan trọng lại phạm sai lầm, không kịp nhắc Cố Tiểu Mộng. Có trời mới biết được trên đường đời cũng thường xảy ra những sai lầm ngớ ngẩn như thế! Ăn sáng xong, trên đường về, Lý Ninh Ngọc yêu cầu Cố Tiểu Mộng về phải nhanh chóng nghĩ ra một cớ gì đấy để quay lại lần nữa, đem ba vỏ thuốc kia trả lại vị trí cũ. Cố Tiểu Mộng đồng ý. Nhưng khi về đến nhà, Vương Điền Hương đích thân gọi mọi người đến phòng họp để họp, đến thời gian lên tầng còn không có sao có thể lẻn đi đâu được.

Như đoạn trước đã kể, cuộc họp này được bắt đầu bằng việc mọi người chuyền tay nhau xem bức huyết thư của Ngô Chí Quốc, phòng họp tràn ngập không khí lo sợ. Kim Sinh Hỏa là người đầu tiên lựa gió xoay chiều, hắn hoàn toàn bị bức huyết thư còn đỏ tươi của Ngô Chí Quốc làm cho kinh hãi, mắt ướt nhòe nhoẹt, vừa than trời vừa lau nước mắt, dáng vẻ vừa đau lại vừa hận khiến cho Thư ký Bạch rất hả hê. Chính là nói, Thư ký Bạch cũng vì thế mà khẳng định Lý Ninh Ngọc chính là Lão Quỷ. Cố Tiểu Mộng thì càng không cần phải nói, hơn ai hết bà biết rõ Lý Ninh Ngọc chính là Lão Quỷ, chỉ có điều bị ép nên không dám tố cáo mà thôi, nhưng giờ đây Ngô Chí Quốc dùng huyết thư tố cáo Lý Ninh Ngọc, trong chốc lát Cố Tiểu Mộng biến thành người bàng quan, vô can, bình tĩnh, vô lo vô nghĩ. Ở đây may ra chỉ có Vương Điền Hương là có chút tâm ý hướng về Lý Ninh Ngọc, vì chỉ có hắn mới biết đây lại là một trò lừa bịp khác của Kawa Hihara. Hắn hy vọng Lý Ninh Ngọc làm rõ chân tướng, lật lại thế thắng, một lần nữa chụp lên đầu Ngô Chí Quốc cái kiềng Lão Quỷ để tránh hậu họa cho hắn sau này. Hắn chú ý phản ứng của Lý Ninh Ngọc và thầm hy vọng Lý Ninh Ngọc đưa ra được những đòn phản công uy lực.

Lý Ninh Ngọc vẫn im lặng, trầm tư, cố trấn tĩnh để không lộ sơ hở. Nhưng Lý Ninh Ngọc cảm nhận được sức ép rất lớn, tưởng như có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Trong mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc thấy mình muốn nổ tung. Bà không thể ngờ Kawa Hihara tung ra bức huyết thư của Ngô Chí Quốc, công khai nghi ngờ bà trước tất cả mọi người. Bà ấy không biết đây rốt cuộc lại là một trò gian trá khác của Kawa Hihara, là bà đã làm sai điều gì, hay là Cố Tiểu Mộng đã bán đứng bà ấy? Lý Ninh Ngọc bỗng chốc có cảm giác bốn phía đều là kẻ thù, nhất thời không biết làm thế nào để thoát khỏi vòng vây. Bà im lặng một cách tuyệt vọng, nhìn thì có vẻ bình bình tĩnh, chẳng suy tư gì, nhưng thực ra trong lòng rối bời, hỗn loạn, đầu óc tê dại đi như có một lưỡi dao sắc bén đang treo lơ lửng trên đầu, có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào, khiến tim bà đập thình thịnh. Trong tình trạng cấp bách ấy, bà ấy theo bản năng lấy cây lược ra chải đầu, thế là chọc giận Thư ký Bạch.

Thư ký Bạch quả nhiên nghiêm giọng: “Lý Ninh Ngọc, cô nói đi chứ, đến người chết cũng đã mở miệng rồi, lẽ nào cô không có gì để nói?”

Lý Ninh Ngọc như được đánh thức, nhanh chóng suy nghĩ, nên có phản ứng thế nào cho phải. Cuối cùng bà nghĩ không thể giằng co mãi, dứt khoát một lần cho xong, thế nên ngẩng đầu lên, mặt đỏ phừng phừng lớn tiếng với Thư ký Bạch: “Anh đi mà hỏi ngài Kawa Hihara ấy”. Nói xong tức giận rời khỏi chỗ đi ra ngoài. Ra đến cửa, quay đầu lại nói với Vương Điền Hương: “Ngô Chí Quốc dùng huyết thư để nói, ông Kim dùng nước mắt để nói, tất cả chỉ để nói một điều, Lý Ninh Ngọc tôi là Lão Quỷ, vậy anh bắt tôi đi”.

“Bắt ai?” Vương Điền Hương biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, hắn không bằng lòng với biểu hiện của Lý Ninh Ngọc.

“Bắt tôi đây.”

“Cô thừa nhận rồi?”

“Tôi không thừa nhận cũng đâu có tác dụng gì chứ? Người sống người chết đều cho rằng tôi là Lão Quỷ, tôi còn biết nói gì cơ chứ, tôi chỉ còn cách xuống địa ngục để nói mà thôi.” Nói xong quay người bước đi.

Vương Điền Hương bảo bà ấy đứng lại, rồi đứng dậy bước về phía bà ấy, hình như muốn kéo bà ấy quay trở lại, nhưng lại dừng bước đứng trước mặt bà ấy nửa như cười mà như không cười nói: “Nói ở đây thôi, cô xuống địa ngục nói, chúng tôi làm sao biết cô nói gì?”.

Lý Ninh Ngọc nói: “Những gì muốn nói, hôm qua tôi đều đã nói hết với ngài Kawa Hihara rồi, giờ tôi không muốn nói gì, mà cũng chẳng có gì để nói. Nếu như muốn nói thì tôi chỉ muốn hỏi Tham mưu Cố, vì từ nãy giờ cô ấy chưa có biểu hiện gì hết”.

Cố Tiểu Mộng hỏi: “Chị muốn hỏi gì?”.

Lý Ninh Ngọc nói: “Có phải cô cũng cho rằng tôi là Lão Quỷ không?”.

Từ phòng thủ chuyển sang phản công, khá khen cho Lý Ninh Ngọc! Cố Tiểu Mộng thầm khâm phục, song lại cảm thấy thật đáng ghét.

Khâm phục vì đúng là tài xoay xở của bà ấy quá cao, trong thế bị động như vậy mà mặt không biến sắc, tạo ra ưu thế, giành lại quyền chủ động trong tay. Đáng ghét là vì bà ấy đã hỏi, bản thân Cố Tiểu Mộng căn bản không biết nên nói thế nào, nên giấu nhẹm đi không tố cáo, hay là nói ra tất cả sự thật? Mặc dù trong tâm bà biết, vạn vạn lần không nên đắc tội với Lý Ninh Ngọc, nhưng ý nghĩ chống lại luôn dấy lên như sóng như gió trong lòng, bà quả thực rất sợ mình nhất thời bị kích động, sẽ nói ra hết. Nói hay không nói? Bà hận là không thể làm theo lẽ thường, tránh thế khó xử bên trái chẳng phải mà bên phải cũng không xong.

Nhưng làm thế nào để tránh? Lý Ninh Ngọc nhìn bà đầy dọa nạt, như muốn nuốt chửng bà.

Cố Tiểu Mộng đón nhận cái nhìn của Lý Ninh Ngọc, nói một cách không hề khách sáo: “Nếu như tôi cũng nói cô là Lão Quỷ thì sao?”.

Lý Ninh Ngọc nói đầy ẩn ý: “Với những gì cô đã hiểu về tôi, cô sẽ không nói như vậy”.

Cố Tiểu Mộng chửi thầm trong bụng: Với những gì tôi hiểu về chị, tôi sẽ nói như vậy đấy! Thế nhưng… Bà hằn học nhìn Lý Ninh Ngọc, đe dọa nói: “Nếu tôi nói thì sao?”.

Lý Ninh Ngọc nói không cần suy nghĩ:

“Vậy chứng tỏ đây chính là địa ngục, những gì mọi người nói đều là lời của ma quỷ”.

Cố Tiểu Mộng bỗng cười như phát điên: “Đúng, những gì bọn họ nói đều là lời của ma quỷ, ở đây chính là địa ngục, địa ngục!”. Cười xong, đổi giọng ngay, nói với Vương Điền Hương: “Chẳng giấu gì Sở trưởng Vương, tôi không tin Tổ trưởng Lý là Lão Quỷ. Cũng có thể nói, tôi không tin Ngô Chí Quốc lại cao cả đến vậy, sẵn sàng lấy tính mạng mình ra để thể hiện lòng trung thành với Quân đội Nhật Hoàng”.

Lý Ninh Ngọc nghe xong, trong lòng như trút được gánh nặng.

Thực ra, Lý Ninh Ngọc sợ nhất là Cố Tiểu Mộng bán đứng bà, chỉ cần Cố Tiểu Mộng không nuốt lời cam kết, vậy thì chẳng phải sợ bà bị bắt giam lập tức, tin tình báo vẫn có hy vọng được chuyển ra ngoài.

* * *
Không hoàn toàn bị giam, nhưng cũng gần như thế, không thể ra khỏi nhà, ăn cơm có vệ binh đưa đi, phòng ngủ cũng được điều chỉnh:

Lý Ninh Ngọc bị chuyển sang ở phòng của Ngô Chí Quốc trước. Một phòng rộng, chỉ có một mình ở. Đây là sự “ưu ái” do bức huyết thư của Ngô Chí Quốc đem lại cho bà, là nhu cầu kịch giả diễn thật, cũng là làm để cho Kim Sinh Hỏa và Cố Tiểu Mộng thấy. Ý tứ là muốn bảo với họ bức huyết thư là thật, các người nên tin rằng cái đuôi của Lý Ninh Ngọc đã không thể giấu được nữa, các người biết gì thì cứ nói đi, không cần phải sợ nữa.

[Ghi âm]

Lúc đó chúng tôi đều không biết cái chết của Ngô Chí Quốc là giả, vì thế tôi cũng nghĩ bà ấy thế là xong rồi. Một người dùng tính mạng để tố cáo bạn, bạn còn nói gì được nữa? Nói thật, lúc đầu tôi cũng có chút hí hửng khi thấy người khác gặp nạn, bụng nghĩ ta không tố cáo mi thì vẫn vậy có người khác tố cáo mi. Nhưng sau đó, khi bà cố tình hỏi tôi, tôi bỗng cảm thấy có gì không ổn, tôi có cảm giác là bà ấy nghi ngờ bị tôi bán đứng bà ấy. Nếu đúng bà ấy nghĩ như thế, hiển nhiên không có lợi cho tôi, ngộ nhỡ trong một phút kích động thái quá, bà ấy cũng bán đứng tôi thì sao? Cho nên, ngay lập tức tôi chợt hiểu ra, tình cảnh của bà ấy càng nguy hiểm, với tôi càng bất lợi. Sở dĩ lúc ấy tôi quả quyết bà ấy không phải là Lão Quỷ cũng chính bởi lí do này, muốn bà ấy hiểu rõ:

Chuyện này không liên quan đến tôi.

Nhưng tôi cũng biết, chỉ như thế thôi thì không thể xóa hết nghi ngờ của bà ấy đối với mình. Bởi vì vậy, bà ấy vẫn nghĩ tôi câu kết với bọn Kawa Hihara, đóng kịch, làm kẻ xấu sau lưng, làm người tốt trước mặt. Vậy làm thế nào để bà ấy xóa bỏ hết mọi nghi ngờ về tôi? Tôi biết, chỉ còn cách duy nhất là nhanh chóng giúp bà ấy đặt ba vỏ thuốc về vị trí cũ, dùng hành động thực tế để chứng minh, để bày tỏ, để bà ấy tin tôi. Nghĩ như vậy, khi cuộc họp vừa kết thúc tôi vội lẻn đi. Nhưng lý do để lẻn đi, nhất thời tôi không nghĩ ra, lúc ấy dây mic của máy nghe trộm đã cắm lại, chúng tôi không thể tùy tiện trao đổi. Bất ngờ, Lý Ninh Ngọc ôm chặt lấy tôi, vừa khóc mắng Ngô Chí Quốc hãm hại bà ấy, vừa nói nhỏ cho tôi cách lẻn đi. Bà ấy bảo tôi lừa Thư ký Bạch, chúng tôi vốn dùng chung một hộp kem đánh răng, bây giờ tách ra ở hai phòng, tôi cần phải ra chỗ nhà khách mua một hộp kem đánh răng khác. Sau đó, tôi lấy cớ ấy để lẻn đi, tiện thể đem đặt ba vỏ thuốc về chỗ cũ, lúc ấy vẫn chưa đến mười giờ.

Khi Cố Tiểu Mộng ra ngoài mua kem đánh răng, Lý Ninh Ngọc đã dọn sang phòng của Ngô Chí Quốc, bà ấy đứng nép phía sau cửa sổ, ánh mắt không rời dõi theo bước chân Cố Tiểu Mộng, trong lòng ngập tràn sự hưng phấn và mong đợi. Bà biết rất rõ trước mắt việc cấp bách là đặt ba vỏ thuốc trở lại vị trí cũ, trong hoàn cảnh này, Cố Tiểu Mộng vẫn giữ lời hứa, sẵn sàng mạo hiểm giúp bà, khiến bà cảm động khôn tả, cảm động đến nỗi hai chân như mềm nhũn. Bà nghĩ, một cô gái thường ngày bướng bỉnh, đanh đá là thế, nhưng với công việc này lại rất thận trọng và nghe lời, hiển nhiên là đã tấn công đúng điểm yếu của Cố Tiểu Mộng! Bà thấy không thể hình dung nổi, mình sống với Cố Tiểu Mộng lâu như vậy mà vẫn hề phát hiện ra bà ấy là người của Trùng Khánh, điều càng không thể hình dung nổi là bà giấu kỹ như vậy mà trong chớp mắt đã bị lật tẩy. Bà chợt cảm kích vì bản thân lúc ấy lại có thể kiên quyết, lạnh lùng đến vậy, chính vì sự kiên quyết lạnh lùng ấy mà bà mới có thể cảm nhận được mọi việc từ những lời nói ngắn gọn, không đầu cuối của Cố Tiểu Mộng, tiến tới thăm dò và được chứng thực. Đúng là một phát hiện động trời! Đây là một thắng lợi nho nhỏ, bà nói với chính mình, nhưng có thể dự báo là thắng lợi cuối cùng của bà.

Cố Tiểu Mộng mất hút trong rừng trúc. Lý Ninh Ngọc biết, chỉ cần tiến tiếp về phía trước không xa nữa, Cố Tiểu Mộng sẽ nhìn thấy thùng rác, chỉ cần khéo léo đi qua, vứt lại vỏ thuốc thứ nhất (vỏ chứa hàng), sau đó đi tiếp đến ngã rẽ lớn… Bà vừa nghĩ, vừa rời khỏi cửa sổ như mộng du, mặc nhiên ngồi xuống giường. Ngồi một lúc, bà cảm thấy mệt mỏi, nằm xuống giường lúc nào không hay. Chiếc giường thật rộng, quá xa xỉ, nằm trên đó, bà cảm nhận tấm thân mình bỗng chốc như nhỏ lại, nhẹ nhàng và thật mỏng manh. Chiếc chăn thêu vẫn còn vương mùi của kẻ nghiện thuốc lá. Cả căn phòng toàn một mùi thuốc lá. Bà biết, đấy là do Ngô Chí Quốc để lại. Có lúc, bà nghĩ nếu Ngô Chí Quốc đúng là đã chết, chứng tỏ mạng của hắn chẳng bền bằng mùi thuốc lá kia. Nghĩ đến hơn một năm qua, bà khổ luyện viết chữ của Ngô Chí Quốc, cuối cùng cũng có kết quả, trong lòng bà thoáng cảm giác đắc ý. Ngoài cửa sổ, bầu trời nghiêng nghiêng, một con chim như một giấc mơ bay vút qua trước mắt bà.

Con chim đem tâm tư của Lý Ninh Ngọc ra khỏi trang viên, đi vào trong thành, tới bên Ba Ba. Hơn một năm qua, bà vẫn có thể nhìn thấy Ba Ba tại một điểm cụ thể, một thời gian cụ thể, ngày nắng cũng như mưa, đông cũng như hè. Bà từng nghĩ, Ba Ba như một phong cảnh trong doanh trại, chỉ cần muốn thấy thì luôn có thể thấy được. Họ chưa từng nói với nhau câu nào, mỗi khi gặp nhau chỉ nhìn nhau không nói, ánh mắt nói thay và rác nói thay. Có lần, bà đi làm về muộn, khi đi vứt rác, Ba Ba đã thu gom rác ở thùng rác dưới tầng ngôi nhà bà ở, bà trực tiếp đưa túi rác cho Ba Ba, khi đưa, hai người vô tình chạm tay nhau, bà như có cảm giác bị điện giật, toàn thân giật mình kinh sợ. Lúc này đây, cái cảm giác của ngày hôm ấy lại tìm về, trong phút chốc bà cảm thấy như mình đã biến thành tia sáng bay lên không trung và biến mất trên bầu trời Cầu trang.

Không lâu sau, Cố Tiểu Mộng mang theo tâm trạng lập công lĩnh thưởng quay về, ở ngay hành lang vung tay một cách khoa trương bảo với Lý Ninh Ngọc ba vỏ thuốc kia đã được đặt về nguyên vị trí cũ. Khi ấy, Lý Ninh Ngọc dấy lên niềm vui khôn tả tưởng như hồn bay phách lạc. Vui tới nỗi xương như nhẹ bẫng đi, bay lên. Bà nghĩ, chỉ cần Ba Ba bước vào Cầu trang thì với sự nhạy cảm của mình, Ba Ba chắc chắn sẽ nhìn thấy hai vỏ thuốc chỉ đường màu đen kia và tiếp tục lần theo đó tìm tới đích, cả một trang viên rộng lớn vậy cũng chỉ có vài thùng đựng rác, Ba Ba không thể không tìm được thùng chứa rác đặc biệt kia. Nghĩ như vậy, bà bất giác co người lại, quỳ trên giường, chắp hai tay, mắt nhắm lại: Bà cầu nguyện để Ba Ba nhanh tới Cầu trang.

Vì quá hy vọng, nên bà không tránh khỏi nỗi lo sợ thất vọng. Có lúc, bà cảm thấy lo lắng cũng là có lý, hôm qua do điều kiện hạn chế, bà không thể báo rõ cho Ba Ba hôm nay nhất định phải đến. Nhưng phân tích đi phân tích lại, bà vẫn cảm thấy Ba Ba sẽ tới. Bà tự nhủ, Quần anh hội sắp diễn ra, trên tổ chức nhất định muốn biết tin tức từ bà, thời gian này Ba Ba tự nhiên sẽ duy trì liên lạc thường xuyên với bà, không thể có chuyện một ngày không tới gặp bà. Thậm chí bà còn nghĩ, Ba Ba hôm qua trước khi ra về nhất định còn để lại ám hiệu hôm nay sẽ tới ‐ có thể là để lại một thứ gì đó, cũng có thể là hẹn với người của nhà khách hôm nay sẽ đến dọn vệ sinh giúp họ.

Không cần phải nói, chỉ cần Ba Ba đến, dù chỉ là chốc lát cũng quá đủ.

* * *
Nếu Ba Ba đến, thì đã không có câu chuyện về sau.

Thế nhưng, Ba Ba đã không đến. Đúng là không đến. Mặt trời mọc đằng Đông rồi lại lặn đằng Tây, mong đợi ngập tràn của Lý Ninh Ngọc cũng dần dần trở thành mối lo, mối lo dần biến thành sự thật. Đúng là bà không thể tưởng tượng nổi, vào thời khắc đặc biệt là thế, mà Ba Ba lại cả ngày không đến gặp bà.

[Ghi âm]

Hầy! Bà ấy đâu biết cả Ba Ba lẫn ông Phan đều bị Kawa Hihara bỏ thuốc mê, bọn họ đều nghĩ Lý Ninh Ngọc ở đây là đang thực hiện nhiệm vụ thực sự. Sau này, tôi có gặp được Ba Ba một lần, lúc đó ông ấy đã bị Vương Điền Hương bắt nhốt trong nhà giam, tôi lặng lẽ đi thăm ông ấy, cũng từng nghĩ đến việc cứu ông ấy. Nhưng khi ấy, đùi ông ấy đã bị đánh gãy, chính là để ông ấy muốn trốn cũng không trốn được, sau đó không chịu nổi sự giày vò đau đớn nên đã tự sát. Lần gặp ấy, ông đã nói với tôi rất nhiều điều, ông ấy nghĩ tôi là đồng chí của ông ấy. Vì sao? Tại vì tin tình báo cuối cùng là do tôi đưa cho Ba Ba mới có thể chuyển được ra ngoài. Nhưng đấy là chuyện về sau, để sau hãy nói.

Lại nói, hôm ấy Ba Ba bảo tôi, nếu như hôm ấy thời tiết đẹp, có thể ông ấy sẽ tới Cầu trang. Nhưng buổi sáng hôm đó trời lại mưa, thời tiết xấu, thiết nghĩ nếu cứ đội mưa đến quả là đường đột, sợ sẽ gây ra những phiền phức không đáng có, nên mới không đi nữa. Khi ấy Quần anh hội sắp diễn ra, mọi người đều rất thận trọng, không dám hành động tùy tiện. Buổi trưa, trời tạnh mưa, trong doanh trại ngập nước, lá rụng đầy khắp nơi, cũng không tiện đi. Tất nhiên, nếu biết Lý Ninh Ngọc có tin tình báo muốn chuyển ra, thì dù thế nào ông ấy cũng sẽ nghĩ cách để đến, nhưng vấn đề là ở chỗ không biết! Không ai biết cả, kể cả cha tôi, ông cũng không biết lúc đó tôi đang bị giam lỏng. Nói chung, đấy là ý trời, chỉ một trận mưa mà làm hỏng tất cả. Hầy! Làm cái nghề của chúng tôi, có lúc là như vậy, dựa vào ý trời, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên.

Lý Ninh Ngọc trông chờ mỏi mắt, sự nhẫn nại và kỳ vọng của bà dần bốc hơi dưới ánh nắng trong vắt sau cơn mưa, đến hơn bốn giờ chiều, dường như là đã tan biến sạch. Bà biết sau năm rưỡi, Ba Ba sẽ bắt đầu tới từng nhà để thu gom rác, nhưng đến giờ này còn chưa thấy xuất hiện, chứng tỏ ông ấy hôm nay sẽ không tới, mà Hội nghị tối mai sẽ triệu tập, thời gian của Lý Ninh Ngọc không còn nhiều. Bà tính toán lại, chậm nhất là đến trước chiều mai, tin tình báo phải được chuyển ra ngoài. Nhưng không có Ba Ba ‐ ông ấy không đến ‐ đến giờ vẫn không đến… làm thế nào mới có thể chuyển được tin tình báo ra ngoài?

Lý Ninh Ngọc vì chuyện này đau khổ day dứt, dằn vặt, suy nghĩ. Bà ấy không ngừng hỏi đi hỏi lại bản thân: Tôi phải làm sao mới có thể khiến cho các đồng chí nghe thấy tiếng nói của tôi? Trong mông lung mơ hồ, từng khuôn mặt của các đồng chí hiện ra trước mắt bà, lúc thì là Ba Ba, lúc thì là anh bà (ông Phan). Có lúc, thậm chí bà còn thấy cả Lão Hổ. Thực ra nói một cách nghiêm túc, bà chưa từng gặp Lão Hổ, tuy nói là có thấy một lần, nhưng cũng là nhìn nghiêng từ đằng xa, hơn nữa lại vào lúc chập choạng tối, người thì đang di chuyển, chẳng nhìn rõ gì cả, nên không thể xác định được. Anh bà đã từng gặp Lão Hổ, kể lại Lão Hổ người mảnh dẻ như con gái, eo nhỏ, ngón tay dài như bác sĩ ngoại khoa. Nếu chỉ miêu tả như thế, bà thật khó hình dung nổi con người ấy lại có đủ dũng khí giết người. Nhưng anh bà khẳng định với bà, tính đến hiện tại, trong hành động diệt gian trừ giặc trong thành Hàng Châu, Lão Hổ giết được nhiều Hán gian và giặc Nhật nhất, ít nhất cũng phải đến con số hàng trăm. Được khích lệ bởi con số ấy, bà cảm thấy tự hào khi mình là người thuộc tổ chức của Lão Hổ. Nhưng bây giờ, trước mắt, nếu bà không chuyển được tin tình báo ra ngoài, con người ấy, rồi còn cả người quan trọng hơn con người ấy ‐ Lão K đều có thể bị bọn giặc giết hết. Nghĩ vậy khiến bà sợ hãi…

Sợ hãi giống như cơn sốt bốn mươi độ từ lồng ngực lan khắp toàn thân, khiến Lý Ninh Ngọc cảm thấy tứ chi rã rời, tim đập như trống dồn, đầu óc trống rỗng. Đây là cảm giác chưa từng có kể từ khi bà tham gia hoạt động tình báo đến nay, sợ hãi và vô vọng như sợi dây thừng siết chặt lấy Lý Ninh Ngọc, biến bà thành một phế nhân, không thể liên lạc được với các đồng chí của mình, chỉ biết nằm dài trên giường một cách vô vọng. Chợt một ý nghĩ kì quặc khiến bà bật ngồi dậy, bải hoải trong phòng ‐ có lẽ chỉ là để chứng tỏ ngoài việc nằm dài trên giường ra bà còn có thể xuống giường đi lại. Căn phòng cũng như chiếc giường, xa hoa, rộng rãi, rộng tới mức bà không nghĩ mình sẽ đi hết căn phòng. Bà quá yếu ớt, sự mệt mỏi dồn nén mấy ngày liền đang tấn công bà như để báo thù, hai đầu gối bà như mềm nhũn, sụp xuống đập xuống sàn đánh cộc một tiếng, giống như quỳ trước sự nhục nhã khôn cùng, nước mắt không ngừng tuôn chảy. Bà đã khóc, ôm chặt lấy hai đầu gối lạnh toát của mình, khóc như đứa trẻ bị ruồng bỏ.

[Ghi âm]

Bà ấy khóc thảm thiết, như thể bị người khác cưỡng bức, khóc to đến nỗi những người tầng trên tầng dưới đều không thể ngồi yên. Tôi nghĩ lúc đầu có thể đúng là bà ấy khóc thật, nhưng sau đó thì là khóc giả, bà ấy muốn dùng tiếng khóc thảm thiết để kéo mọi người tập trung lại. Mọi người đến thì tôi cũng sẽ đến, đây chính là tính toán của bà ấy: Muốn gặp tôi, muốn tôi giúp bà ấy. Người đến đầu tiên là Thư ký Bạch, sau đó là Vương Điền Hương, bọn họ đến là vì nhiệm vụ, chủ yếu là giáo huấn bà ấy. Sau đó là Kim Sinh Hỏa, đến để xem cho vui. Tôi là người đến cuối cùng. Nói thực, tôi có chút lo sợ khi bước vào, tôi có linh cảm là bà ấy tìm tôi có việc.

Quả nhiên, vừa thấy tôi bước vào, bà ấy lao đến, ôm chặt lấy tôi, giống như buổi sáng khóc lóc kể lể với tôi, vừa kêu oan vừa chửi Ngô Chí Quốc. Chửi và chửi, bà lôi cả lũ từ Kawa Hihara đến Kim Sinh Hỏa, Thư ký Bạch và Vương Điền Hương, chửi hết một lượt. Mọi người thấy bà ấy chửi người khác, chửi mình đều quay đầu bỏ đi. Như vậy đã trúng kế của Lý Ninh Ngọc, mục đích bà ấy chửi mọi người là để mọi người bỏ đi, bởi vì chỉ khi bọn họ bỏ đi, bà ấy mới nói chuyện công việc với tôi được.

Là việc gì? Bà ấy muốn tôi tìm giúp giấy và bút vẽ. Bà ấy vừa tiếp tục khóc, chửi, vừa thì thầm ý tưởng của bà ấy cho tôi biết. Tôi bảo tìm mấy thứ ấy ở đâu ra bây giờ. Bà ấy bảo ở nhà khách chắc chắn có, muốn tôi khi đi ăn tối phải tìm giúp bà ấy. Tôi nói để tôi thử xem. Bà ấy nói nhất định tôi phải tìm thấy, nếu không tìm được, thì chỉ cần một tờ giấy trắng to và một chiếc bút chì là được. Tôi hỏi bà ấy cần những thứ đó làm gì, bà ấy bảo muốn thông qua bức tranh để chuyển tin tình báo ra ngoài. Cậu không thể tưởng tượng đúng không, trong hoàn cảnh này rồi, người thì không thể ra khỏi cửa, điện thoại thì không thể gọi, đâu đâu cũng là người theo dõi, bà ấy vẫn không từ bỏ, vẫn muốn chuyển tin tình báo ra ngoài. Nhưng tôi cảm thấy việc chuyển tin tình báo bằng bức tranh là điều không thể, cách làm này quá thông thường. Bà ấy bảo đã nghĩ xong cả rồi, chỉ cần tôi tìm giúp giấy và bút vẽ, bà ấy nhất định sẽ chuyển được tin tình báo ra ngoài. Chính là tôi muốn xem bản lĩnh của bà ấy cỡ nào nên đã đồng ý sẽ tìm giúp.

Thật tuyệt vời, Cố Tiểu Mộng về đến phòng mình, lục tìm mấy chỗ, quả nhiên tìm thấy trong tủ ra một tờ giấy trắng to, bị lấp dưới chiếc thảm chưa dùng. Thực ra cũng chẳng phải là giấy trắng gì đâu, mà chỉ là tờ áp phích của một bộ phim, nhưng mặt sau trắng không tì vết gì. Cố Tiểu Mộng cầm sang cho Lý Ninh Ngọc xem, Lý Ninh Ngọc thấy được, thế là xong. Còn về bút chì, không cần nữa, vì chất lượng giấy của tờ áp phích rất tốt, bề mặt sáng bóng, dùng bút chì vẽ, chất lượng đánh màu chưa chắc đã tốt, Lý Ninh Ngọc quyết định sẽ dùng bút máy để vẽ. Sau đó đúng là bà ấy đã dùng bút máy để vẽ bức tranh.

Nghe đến đây, tôi thấy kỳ lạ, như thế chẳng phải là nói bức tranh tôi đã được xem ở nhà ông Phan là giả? Tôi lập tức tìm tấm ảnh chụp bức tranh đã lưu trong máy tính, hỏi bà Cố: “Lẽ nào đây không phải là bức tranh do Lý Ninh Ngọc vẽ?”.

“Đương nhiên không phải!” Bà Cố đáp không do dự.

“Vậy…”, tôi hỏi một câu rất thừa, “bức tranh này do ai vẽ?”.

“Ma quỷ mới biết được là ai vẽ, chắc chắn là ông Phan tìm người vẽ rồi, dứt khoát tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ này.” Bà Cố xem bức tranh cẩn thận, vừa chỉ cho tôi xem, “Cậu xem, trông giả quá, độ dài ngắn và khoảng cách của đám cỏ dại kia quá cứng nhắc, một chút ẩn chứa cũng không có, thật là nực cười! Tôi đã thấy bức tranh Lý Ninh Ngọc vẽ, khá là chân thực, đáng tiếc là không giữ bức tranh ấy lại, Kawa Hihara đã lấy đem đi rồi”.

Nhưng Kawa Hihara không thể đem đi ký ức của bà Cố. Bà nhìn bức tranh (giả mạo) rồi chỉ ra rành rọt từng nét từng điểm khác biệt lớn nhỏ so với bức tranh gốc, nhỏ tới mức kể cả những chi tiết khác biệt vụn vặt nhất bà chỉ ra rõ ràng, rành mạch, như thể bức tranh ấy đã khắc sâu trong tâm khảm của bà. Khi ấy, chị Trần liên tục nháy mắt ra hiệu với tôi, rồi ra hiệu bằng tay nhắc nhở tôi thời gian đã hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phongthanh