Chương I: Gặp gỡ - Phần I
"Quần áo, đồ hộp, găng tay, đèn pin,... Có lẽ nên mang thêm khăn quàng, với tình hình thế này, việc trời lạnh đột ngột rất dễ xảy ra." Một danh sách các vật dụng cần thiết hiện ra dài dằng dặc trong đầu Ernesta. "Xét về mặt cần thiết thì sẽ rất nhiều đồ, phải quyết định...cái này trong khi đi có thể kiếm được, nên bỏ ra. Còn cái này..."
Cái ngày mà tưởng rằng còn rất lâu mới đến, cái cảnh tượng hỗn loạn, vội vã tưởng rằng còn rất lâu mới xảy ra. Vậy mà nó đã đến, một cách đột ngột và coi như vô phương cứu chữa. Trên các con đường, dòng người náo loạn, dẫm đạp lên nhau mà chạy...và họ chạy cùng với một mục tiêu: những chiếc trực thăng cứu hộ. Bước chân lên được nó, trong họ xuất hiện niềm vui sướng tột cùng, những tiếng thở phào nhẹ nhõm lần lượt được phả ra, dường như họ đã thoát khỏi sự tàn phá của các mảng thiên thạch đang lao tới Trái Đất, không quá nhiều nhưng một khi nó tiếp xúc được với bất kỳ vật thể nào trên bề mặt Trái Đất, nó tàn phá một diện tích không hề nhỏ với một sức mạnh kinh khủng. Và chính những cảm xúc đó lại đẩy họ vào một trạng thái mất hết cảnh giác, họ quên mất rằng họ vẫn phải đối mặt với một điều kinh khủng nữa: con người đấu chọi lẫn nhau để tồn tại.
*Đoàng* - tiếng nổ như muốn xé rách màng nhĩ đã đẩy sự náo loạn lên một mức độ không ngờ tới:
- Tránh ra! Mẹ kiếp, thế này thì không kịp mất!
- Đừng có cản đường tao, lũ khốn chúng mày!
...
Những lời chửi rủa liên tục văng ra, đứng trên tầng 2 trong căn nhà của chính mình, Ernesta ngán ngẩm lắc đầu nhìn khung cảnh đó. Rời mắt khỏi dòng người, cô chầm chậm ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, lâu lâu lại có một vệt sáng kéo dài và khi vệt sáng ấy kết thúc là xuất hiện tiếng nổ vang trời.
Khoác balo bước ra khỏi phòng, Ernesta xuống cầu thang, đi qua phòng khách, xỏ đôi giày leo núi vào và nhanh nhẹn ra khỏi nhà. Cô không giống như bọn họ, cô tách mình ra khỏi đám đông, đi theo một con đường khác. Theo cô, nếu cứ đi cùng đám đông thì cơ hội được sống sót đã thấp lại càng thấp. Lấy tấm bản đồ từ trong túi áo, vừa đi vừa mở ra xem:
"Xem nào, khu vực này đã bị thiên thạch rơi xuống rồi, chắc cũng không còn ai ở đó nữa, với lại đây cũng là con đường dẫn đến vùng an toàn tạm thời, phải di chuyển đến đây càng sớm càng..."
- Ối! - một cú trượt chân cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, khi khói bụi đã tan bớt, cô ôm hông đau đớn thấy mình đang ở trong một căn hầm tối - Ouch! - Ernesta hơi nhăn mặt lại khi bị một đoạn gỗ dẹt rơi trúng người.
Gượng dậy, phủi qua quần áo, cô nhảy lên để với tới mặt đất bên trên trèo ra ngoài nhưng xem ra căn hầm cao hơn nhiều so với chiều cao của cô. Cô liền nghĩ cách khác, lấy đèn pin quan sát xung quanh, Ernesta phát hiện ở góc hầm có mấy viên đá to. Bước đến, cô kéo những viên đá ra: "Không ổn, nó to quá, với sức của mình thì ra được đến cửa hầm chắc tốn không ít thời gian công sức đâu."
Nhưng hiện giờ cũng không còn cách nào khác, cô đành phải kéo và đẩy nó ra, sau một lúc khó khăn vật lộn, người cô toát hết mồ hôi vì khối lượng của tảng đá. Công việc này như thể đã vắt hết sức lực của cô. "Cứ thế này thì..."
Đang trong lúc khó xử, bỗng có một tiếng rầm ở ngay đằng sau cô, cô giật mình quay lại: "Cái gì vậy?"
Một chàng trai gương mặt lấm lem cau mày vì cú ngã từ trên cao, khi đã ổn định lại, anh ngạc nhiên khi phát hiện có người trong này, nhanh chóng đứng dậy, anh hỏi:
- Cô là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top