Một: Nam

"Chạy lẹ lên, Tùy ơi."

Thằng Tùy lúc nào cũng là đứa chậm chạp nhất. Nó chạy theo sau chúng tôi, lúc nào cũng chậm rì, giặc đuổi tới nơi mà nom nó thanh thản tới mức thằng Minh còn phải quay lại nhíu mày nhìn nó. Tôi nắm chặt lấy khuỷu tay thằng Minh, thằng nhỏ trật chân khi bị đám thằng Quốc đánh thẳng một gậy vào. Vừa lao về phía trước vừa quay lại nhìn thằng Tùy cun cút ở phía sau. Nhíu mày giữa lúc mồ hôi rơi xuống khóe mắt, tôi cứ lo thằng Tùy bị tụi nó giật lấy tấm áo ba lỗ của nó bất cứ lúc nào. Vậy coi như hành trình bán sống bán chết của ba đứa tôi sẽ kết thúc từ đó. Cứ mỗi lần nhìn về phía sau lưng, thấy thằng Tùy chạy cách chúng tôi một khoảng dài ngoằng, tôi cứ mơ hồ nghĩ tới hôm nay là lần cuối cùng ba đứa phiêu lưu lang bạc làm giang hồ cùng nhau.

Lúc về tới địa bàn của ba đứa, thằng Minh ngồi gục xuống ngay vì cái bàn chân nhỏ thó của nó bị người ta phang thẳng cho mấy gậy. Trên khóe mắt rách một vết lớn trải dài xuống gò má, tôi xoa lên vết thương cho thằng nhỏ. Thằng Minh bình thản đón nhận hai bàn tay tôi áp sát gò má nó. Trời nóng gay gắt giữa một mùa khô hạn, nắng ghé qua chỗ chúng tôi đang ngồi, thằng Minh gục đầu nó vào lồng ngực tôi thở hổn hển khi cuộc rượt đuổi đã đi đến hồi kết. Đến địa bàn của mình rồi, tôi vuốt ve tấm lưng yếu ớt của thằng nhỏ trong khi ngước mắt nhìn ra ngoài, nó mà rượt tới thì mình gọi ông Năm. Thằng Minh nấp trong lồng ngực tôi, từ từ thở chậm rãi lại, mồ hôi vấp vướng trên đường thớ thịt da. Tôi nghe tim mình đập lên thình thịch khi những cử động của hai đứa cứ va vào nhau thế này, tiếng thở của tôi trở nên nặng nề hơn, nắng làm mọi thứ rạo rực trong đầu óc.

Thằng Tùy về sau hai đứa tôi, lần nào cũng vậy, lúc nào nó cũng làm tôi bất an.

"Mày chạy lẹ cái chân lên chứ."

Tôi mắng bâng quơ, đỡ thằng Minh ngồi dậy khỏi người mình. Vết thương trên chân nó có vẻ nặng lắm, mặt mũi thằng nhỏ tái xanh đi và cứ vã liên tục mồ hôi lạnh. Thằng Tùy bỏ qua cái câu mắng chửi bâng quơ của tôi, nó nắm lấy cổ chân thằng Minh miết lấy. Cái siết tay vô tình mạnh đến nỗi thằng Minh ré lên một tiếng. Thằng Tùy ngẩn ra khi nhìn thấy khóe mắt người kia đỏ hoe vì đau, nó miết lấy từng tấc thịt da trên chân thằng Minh nhưng không nói gì. Tự nhiên tôi có cảm giác cái ánh mắt lấp lánh của nó khi nhìn thằng Minh là có hàm ý. Hôm đó trời rất nắng, gay gắt, thiên thanh cao xa chỉ có mỗi việc thả những thứ khô khốc nặng nề xuống dưới thế giới của ba đứa bọn tôi. Thằng Tùy cứ như cũ miết mãi lên cái cổ chân lên bị đánh đến như sắp lệch đi của thằng Minh. Như để xoa dịu, như để làm lành.

"Mày đừng đụng, đau nó."

Tôi quất lên tay thằng Tùy cái chát, rồi thoáng bất ngờ vì cái đánh chơi của mình gây ra một tiếng động lớn. Thằng Tùy nhăn mặt rồi lại ngẩn ra lần nữa. Nắng tháng ba ghé lên khóe mắt nó óng ánh. Nó cứ nhìn thằng Minh chăm chăm, đến tận khi thằng Minh ngã đầu vào vai tôi, để yên cho tôi bó lại vết thương và sát trùng cho nó, thằng Tùy vẫn nhìn bọn tôi chăm chăm.

_________

Tôi không biết mình yêu thằng Minh từ hồi nào. Tôi cũng không biết "yêu" thật ra là cái gì. Hồi đợt qua nhà bà Năm đưa tiền nợ mới đòi được từ tay ông Chín Hòa, bâng quơ nghe bà Năm đọc cuốn tiểu thuyết gì đó tôi cũng không biết. Bả đọc lanh lảnh ba chữ "Anh yêu em" mà bả nói là cái câu tỏ tình lãng mạn của nhân loại. Tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt trời áp từng đợt nắng chói chang xuống dưới làn da mình nóng hổi, cúi đầu xuống nhìn những ngón chân ngo ngoe lấp ló khỏi đôi dép tổ ong sờn màu, tôi hỏi bà Năm: "Bà Năm, yêu là gì?"

Năm đó tôi mười bốn tuổi, thằng Tùy mười ba tuổi, thằng Minh mười hai tuổi. Bà Năm nói với tôi ở tuổi của bọn tôi ngày xưa người ta lấy vợ từ mấy đời, tính ra tới con tuổi đó có đứa còn có con đầu lòng hồi nào hổng hay chứ mà ở đó hỏi yêu là gì. Tôi ngồi khoanh chân trên bộ vạc giữa nhà, kế bên bà già đang phe phẩy cái quạt mo cầm cuốn tiểu thuyết mà hí hoáy đọc. "Tui hỏi bà yêu là gì sao bà không nói", bà Năm vẫn đọc tiểu thuyết một hồi mà không thèm đáp lại. Người ta có quá nhiều định nghĩa cho chữ yêu mày ơi, bà già lại phe phẩy cái quạt trong tay mình, ngả người ra sao nhìn tôi chăm chăm, tôi có thể thấy rõ từng nét nhăn trên đôi mắt bà nheo lại, mà theo tao...Bà già bắt đầu giảng đạo, tôi khoanh chân ngồi nghe, mắt thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, ngay chỗ hàng bông thiên lý đang sáng chói giữa trời nắng rừng rực.

"Yêu là khi cả đời mày chỉ muốn người ta được tốt đẹp."

Đó là định nghĩa tình yêu đầu tiên mà tôi được nghe.

"Chắc là vậy đó mày ơi, tao cũng có biết đâu, mỗi người mỗi nghĩ khác. Tao sống với ông già đi lang bạt này được mấy năm trời. Tao ở vậy chứ cũng không biết có là yêu hay là gì."

Mắt bà già nhíu lại "Tới tuổi tao người ta không yêu nữa." - rồi lại giãn ra - "Sống vì tình nghĩa là chính."

"Vậy hồi trẻ bà Năm có yêu ai không?"

Tôi không hiểu tại sao mình lại hỏi câu đó, đáng lẽ tôi phải hỏi, vậy hồi trẻ bà Năm yêu ông Năm như thế nào, hoặc là hồi trẻ bà Năm với ông Năm yêu nhau ra sao. Vậy mà bất giác như có ai xúi, ai giục làm miệng tôi mở ra chỉ để hỏi đúng câu đó. Để rồi mọi thứ chùng xuống mà tôi không nghĩ tới. Tiếng lạch phạch của cái quạt đã ngưng. Âm thanh lanh lảnh bà già để dành đọc mấy con chữ chộn rộn đầy những trang sách ngả ố màu vàng cũng không còn nữa. Tôi thở chầm chậm đợi bà trả lời, nhưng bà không nói gì nữa. Cứ im lặng, rồi thôi. Bình thường khi người ta bắt đầu im lặng trước câu hỏi của tôi, tôi cũng không thiết tha hỏi nữa. Qua thêm một quãng nữa không có người cò cưa thêm vài câu tán gẫu đỡ buồn, tôi đứng vậy toan đi ra cái chòi dựng tạm sau lưng nhà của ba đứa thì tiếng bà già đâu đó lại kéo tôi về với cuộc trò chuyện.

Bà già cầm mấy tờ bạc lẻ tôi mới lượm về sau mấy ngày ăn vạ sáng trưa chiều tối ở bên nhà Chín Hòa, vuốt ngón tay trên lưỡi để dễ đếm mấy tờ tiền giấy nhẵn bóng đó hơn. Tôi đứng im nhìn bả, sợ bước một bước mà thiếu một tờ thì bả càm ràm nửa ngày không xong.

"Chín Hòa dạo này sống sao mày, Nam."

"Nghèo thấy mẹ, vợ bỏ đi rồi, có mình ổng sống trong cái chòi với đám con nít."

Bà già thở dài, lật người nằm ngửa ra cái vạc, tay gác lên trán làm vẻ ưu tư. Tôi bước ra phía sau căn nhà tìm đường vòng đi tắt qua cái chòi. Lúc đi hình như vẫn nghe tiếng bà vọng lại đâu đó trong phòng:

"Vậy mà ổng nói bỏ tao ổng sẽ sống tốt hơn, mắc cười..."

Tôi dừng lại để ngẫm lời bà già. Có lẽ tôi đã tìm được đâu đó câu trả lời mà bà đã bỏ lửng. Tiếng thở chầm chầm trở nên nhẹ bẫng. Tôi bước ra sau vườn. Lúc này thằng Minh vừa xách cái thau giặt đồ lững thững đi qua.

"Cái chân sao rồi? Mày lì thấy ớn vậy." - Tôi gõ đầu thằng nhỏ cái phốc, thằng Minh ngẩng lên, mắt nó vừa to vừa sâu như hai viên ngọc sáng, cả khuôn mặt nó dẫu lạnh tanh không có biểu cảm cũng thảng hoặc những đường nét ngây thơ vô tội đến lạ lùng - "Tao nói cái chân đau thì để tao với thằng Tùy làm cho, lết ra đây chi cho bẩn cái thân mày."

Nói đoạn giật lấy cái thau đồ dơ từ tay thằng nhỏ. Tôi xách thau ra chỗ bóng râm trong sàn nước nhà ông bà Năm, kiếm cái ghế nhỏ để tiện ngồi xuống. Thằng Minh ôm một cái ghế ngồi theo kế bên chỗ tôi. Thằng nhỏ này nó kiệm lời kín tiếng. Nó làm như con chữ nó phát ra mua bằng bạc bằng vàng hay gì không bằng. Cả một năm người ta nghe nó nói được mười mươi câu là cùng. Nó ít nói, khỏi nói tới việc khóc, cả cười nó cũng không chịu cười. Bữa nào nó chịu cười một cái là thằng Tùy chạy dăm ba thước như con khỉ nhỏ nhảy tưng tưng, vừa kéo tay tôi vừa nói tự dưng thằng Minh nó cười. Thằng Minh cười đẹp ghê anh Nam, mắt thằng Tùy sắng quắc như con cú bay trong đêm, tôi đứng nhìn trời đổ bóng xám. Lạ ghê là lạ, cứ thằng Minh cười là trời mưa.

Tôi ngồi trong bóng râm nhìn ra giàn thiên lý mọc dài trước nhà bà Năm. Những cái bông vàng vạch nở rộ trên những tán xanh um. Thằng Minh ngồi dưới ánh nắng mặt trời, nắng trời gay gắt, má thằng nhỏ đỏ lên hừng hực. Nó nhún nhún cái chân được tôi băng bó cẩn thận. Tự dưng tôi nghe tiếng nó, nhỏ xíu, trầm thấp, rõ ràng và mạch lạc.

"Anh Nam."

Tôi ngẩng đầu xoay qua nhìn thằng nhỏ. Thằng Minh cười. Hai hàm răng trắng đều tăm tắp. Đôi mắt sáng bừng trong veo. Gò má đỏ lượm.

"Anh Nam đẹp trai ghê."

Trời vẫn xanh quang đãng với từng áng mây bồng bềnh lập lờ trôi đi. Không có mưa như những gì tôi dự đoán. Tôi không biết sao gò má mình nóng ran theo lên câu khen ngợi chắc là ngẫu hứng của thằng nhỏ. Thằng quỷ, tôi gãi gãi đầu mình, quên béng luôn cả cái tay dính dấp đầy xà bông. Tim tôi đập lên thình thịch. Một cảm giác nóng hổi kỳ lạ chộn rộn nơi ngực trái, chỗ có trái tim. Bình thường thằng Tùy cũng hay khen tôi đẹp trai nhưng tôi chẳng bao giờ có cảm giác đó.

Thằng Minh vẫn cười, cái nụ cười đẹp đẽ độc nhất vô nhị của nó. Tôi không dám nhìn thẳng về phía nó. Chỉ lấp lấp ló ló lén lút đưa mắt nhìn thằng nhỏ mỉm mỉm cười cười. Nắng tháng ba bao lấy vùng không gian có hai đứa con trai gầy guộc. Tôi vẫn nghe tim mình đập rộn trong lồng ngực.

Mãi đến mười mấy năm sau đó, mỗi lần nhớ tới nét cười của thằng Minh, đầu tôi lại vô thức bật ra cái câu mà bà Năm từng nói. Như cái câu đó đã có ai dùng ghim gắn chặt vào nụ cười của thằng Minh.

Yêu là khi cả đời mày chỉ muốn người ta được tốt đẹp.

Chắc là tôi đã yêu thằng Minh từ dạo ấy, hoặc tôi cũng chẳng biết mình yêu thằng Minh từ bao giờ. Từ lúc nó leo tuột lên đọt ổi cười hí há bắt con chim gần chết để ba anh em nuôi chung. Từ đợt nó vì tôi ăn một gậy từ đám thằng Quốc đến nỗi ọc một hơi toàn là máu tanh, sốt li bì ba ngày mà ông Năm bà Năm cứ lắc đầu tưởng đâu nó đứt cả hơi thở. Từ cái lần nó nắm tay tôi chạy huỳnh huỵch trong mấy mấy trận giao chiến giành địa bàn với tụi thằng Toàn. Hay từ cái lần khi thằng Tùy đã ngủ say, tôi siết lấy nó, nó miết lấy tôi, nó nói nó nhớ cha nó.

Tôi không biết mình yêu nó từ bao giờ, đến lúc quay đầu nhìn lại cái con chữ thiêng liêng đó đã dắt chúng tôi qua tới bên kia bến bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top