Hai: Tùy

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thằng Minh là khi anh Nam dẫn đó đến cổng nhà ông Năm, lúc đó tay tôi vừa gãy khi bị đẩy ngã trong một lần đi giành tiền bảo kê của đám con nít xóm Chợ Chùa. Năm đó anh Nam mới có chín tuổi, đương thì thằng Minh bảy tuổi, còn tôi thì tám tuổi. Mỗi lần kể lại chuyện đó, ông Năm già kêu lúc đó là thuở còn nhỏ xíu. Tôi nhìn nó chăm chăm. Thằng Minh mắt tròn xoe, lúc đó hai má nó vẫn phúng phính trên khuôn mặt non nớt, không gầy mọp với hai đôi má hóp lại như bây giờ.

Lần đó tôi nhất quyết không cho ông Năm nhận nó, băng đảng chỉ có tôi là nhỏ nhất, ông Năm cũng nhẹ nhàng với tôi vì tôi nhỏ nhất, dĩ nhiên anh Nam lại nhường tôi. Nên tôi ghét thằng Minh.

Buổi đầu tiên ngủ chung một giường, tôi lấn thằng nhỏ đến nó đến mức nó lọt xuống khỏi bộ vạc. Lúc anh Nam đỡ nó ngồi dậy, tôi chun mũi mắng nó một câu, đàn ông con trai gì yếu xìu vậy. Anh Nam vuốt người cho nó, nó nhìn tôi chăm chăm. Ánh mắt nó long lên, đôi khi là tan ra, vụn vỡ.

Nó cứ nhìn tôi chăm chăm qua mười mấy năm như vậy. Nó cứ nhìn tôi chăm chăm như vậy, không nói, không rằng, cho đến tận khi tôi yêu nó, nó vẫn nhìn tôi chăm chăm. Mỗi cái nhìn như đinh ghim thẳng vào não, tôi không biết nó nghĩ gì khi nó nhìn tôi như thế, tôi không đọc vị được ánh mắt nó, tôi chỉ biết nhìn lại nó trong từng cơn nặng nề đau đớn áp chặt trong lồng ngực. Minh ơi là Minh. Đó là tiếng lòng tôi kêu lên thảm thiết mười mấy năm qua, khi lỡ làng thương nó, lỡ thương nó như cái lần lỡ làng đánh trúng con bồ thằng Hùng. Lúc nắm trong tay khúc gỗ thì nhiệt tình hăng máu đến mức quên cả trời đất, đến lúc buông cái khúc gỗ ra thì thẩn thờ, hụt hẫng, về nằm gác tay lên trán thì ước gì giá như mình chưa từng làm như vậy.

Tôi thương nó lỡ làng mười mấy năm trời, rồi có những lúc thật sự đúng cái tuổi để gác tay lên trán, tôi chỉ ước gì tất cả chỉ là giá như.

Tôi không biết tôi yêu nó từ lúc nào. Anh Nam nói với tôi ổng nghe được định nghĩa chữ yêu đầu tiên từ bà Năm, khi bà già nằm trên phản đọc tiểu thuyết, còn có lẽ tôi nghe được định nghĩa chữ yêu đầu tiên là khi đi đòi tiền góp bên nhà bà Tư Quất, khi đánh con bồ của thằng Hùng làm thuê bên nhà bà Tư. Lúc đó thằng cha lao vào ôm cho nhỏ người làm, bây giờ là vợ nó chặt cứng, nói là không sao hết, để anh yêu em anh xoa cho. Tôi cầm khúc gỗ đứng phía bên cột nhà, quát to như gầm, nói mày bớt linh ta linh tinh, kêu bà già mày chạy ra đưa tiền góp cho bà già nhà tao, cứ khất quài, tính bỏ xứ đi hả. Thằng Hùng không thèm ngó tới mặt tôi, nó chỉ siết con nhỏ bồ vô lòng, xoa xoa lên chỗ tôi vừa lỡ đánh trúng. Sau này khi hai đứa đụng mặt trên khúc cua vòng ra cây đa đầu xóm, thằng Hùng vẫn hay nhíu mày nhíu mỏ mắng tôi cái thứ vô cảm, cái thứ không biết yêu là gì. Tôi cầm trái ổi chưa chín vừa chôm được sau nhà ông Năm, nắm đầu thằng cha đã đi trước mình được hai bước, đấm nó hai cú xây xẩm mặt mày, gặng hỏi vậy yêu là gì mày nói cho tao nghe coi.

Thằng Hùng không cho tôi trả lời, nó chỉ la í ới. Bà Năm cho anh Nam một cái định nghĩa dẫu là gỏn lọn, nhưng thằng Hùng không cho tôi câu trả lời. Bởi vậy cho đến mười mấy năm sau, thậm chí có khi cả cuộc đời này, anh ta hơn tôi chỉ ở một cái định nghĩa.

Tôi cắn thêm miếng ổi, ổi chưa kịp chín khi tôi ngẫu hứng lén lút lúc ông già không có ở nhà chạy ù ra vườn bứt đại. Lúc đó tôi bứt được hai trái ổi, một trái chín một trái chưa kịp chín. Thằng Minh ngồi giặt đồ ngoài sàn nhìn thấy hết cảnh tượng tôi hái trộm ổi nhà ông Năm. Nó mà nói cho ông Năm thì chiều nay có khi tôi khỏi ăn cơm mà ăn đòn cho qua bữa. Thằng cha già đó ham thích đánh đám trẻ bọn tôi, có ngày vui thì đánh ít, buồn thì te tua thê thảm. Anh Nam không rời xa thằng cha đó nửa bước, anh ta nói người ta cho anh cái mạng thì anh sẽ phải mang ơn suốt đời. Nhiều lúc tôi thấy mình như một con chó trung thành cả đời chỉ biết nhớ tới thằng chủ của nó, dẫu thằng chủ ba lần bảy lượt nghĩ tới việc đem nó nấu riềng. Tôi thấy nực cười, phi lý, nhưng vẫn đâm đầu chạy theo cái đám này. Quay lại chuyện thằng Minh biết tôi hái trộm ổi nhà ông Năm, tôi biết nó sẽ không nói lại cho ông già, bình thường nó kiệm lời, mấy chuyện này nó còn chả thèm quan tâm tới. Nhưng tôi vẫn đưa cho nó một trái trong hai trái ổi tôi hái được. Nó nhìn tôi chăm chăm lúc nó giơ tay cầm lấy trái ổi tôi vừa cho nó. Tôi biết đó là trái ổi chín duy nhất trong hai trái ổi tôi hái được.

Ổi chưa chín chát ngấy, lại còn lẫn đâu đó một cái vị chua ngầm ngầm. Tôi cắn thêm một miếng khi thong thả đi về phía nhà ông Năm. Cái từ yêu trong câu miệt thị vừa rồi thằng Hùng gán lên người tôi vẫn còn đọng lại đâu đó trong hương ổi nồng xộc lên mũi. Chát lắm, chua lắm.

Lúc cắn hết trái ổi cũng đã đi đến khúc đường làng lúc nào tôi không hay, thằng Minh xuất hiện trong tầm mắt, xuất hiện theo cái chữ yêu vẫn còn vướng víu trong lòng tôi. Nó ăn me dốt, ăn ngon lành, trên khuôn mặt cũng chẳng có chút biểu cảm nào. Tôi đứng bên lề hú nó, ê mày, thằng nhỏ chạy qua chỗ tôi cái một, me chua không mà mày im thinh vậy. Thằng Minh vẫn không nói không rằng gì lục túi áo lấy ra cho tôi hai trái me sẫm nâu, tôi nhìn nó đăm đăm, nó lột lớp vỏ bên ngoài, thịt trái với màu vàng chanh lẫn chút xanh xanh hiện ra trước mặt tôi. Mới nhìn trái me tôi nhăn mặt vì cái cảm giác vị chua xộc thẳng vào lòng, thế mà đôi mắt sáng quắc như thôi miên người khác của nó cũng làm tôi cúi xuống cắn một nấc me chua loét. Cái vị chua đánh sập đầu óc tôi. Tôi nhăn nhó như khỉ.

Thằng Minh cười lên khúc khích. Năm đó tôi mười sáu tuổi, thằng Minh đã mười lăm tuổi. Bọn tôi sống bên nhau cả chục năm, nó cười ít tới nỗi mỗi lần tôi thấy nó cười thì bản thân đều vô thức ngớ người. Giống như năm mười tuổi tôi thấy nó cười lần đầu khi anh Nam bắt hụt con cá. Con cá bay vụt đi khỏi bàn tay anh như đang múa may trong điệu dân ca nào đó, sình lầy bắn đầy mặt anh. Thằng Minh đứng kế bên anh, cười ngặt nghẽo. Lần đầu nó cười nhiều tới vậy, trời nổi bão giông. Ba đứa tôi kéo nhau về tới nhà ông Năm, chiều nay không có cá ông già đánh cho tàn xác, anh Nam vừa đi vừa léo nhéo lải nhải, anh xách tay lên nhéo má thằng Minh đang đi bên cạnh. Bùn trên tay anh dây lên khuôn mặt nó trắng thanh tao. Nhiều lúc tôi cảm giác mình chỉ là người ở ngoài câu chuyện của hai người bọn họ, đi bên cạnh đó, mà vốn nằm ở đâu đâu. Chắc là lẫn qua mặt sông nào chảy cuồn cuộn, chắc là lạc qua bến bờ nào đó hẩm hiu quạnh người.

"Me gì chua lè vậy."

Thằng Minh còn đang cười dở, tôi nhăn mặt, khạc khô xác me đã nhai được tí tẹo ra ngoài.

"Bộ mày không thấy chua hả?"

"Em ăn me không thấy chua." - Thằng nhỏ lắc đầu.

Rồi nó nói: "Lần cuối em nhìn thấy má em bả cũng đang ăn me. Hình như lúc đó má cũng nhăn nhó như anh."

Vậy ra nó cười không phải vì cái nhăn nhó như khỉ của tôi làm cho nó vui, mà nó cười vì cái cơ mặt nhăn nhúm của tôi làm nó thấy lại đâu đó thân xác đã mẹ nó cũng ngày xưa cũ. Tôi tặc lưỡi, vứt trái me đâu đó lại quanh gốc dừa. Trời bắt đầu mưa, hình như anh Nam nói đúng, cứ thằng Minh cười là trời nổi gió, nổi giông.

Đường về nhà ông Năm còn phải qua hai con ruộng nữa. Tôi vô thức siết lấy tay thằng Minh khi hai đứa chạy băng băng về nhà dưới cơn mưa rào của mùa khô năm đó. Nhưng tôi vốn là đứa chậm chạp, tôi không hiểu sao tôi lại thế, cứ chạy là tôi không thể nào nhanh bằng ai. Lúc nào chạy với anh Nam hay thằng Minh thì tôi cũng đều bị bỏ lại. Họ bỏ lại tôi, họ bỏ lại tôi, họ bỏ lại tôi, cái suy nghĩ đó nhiều lúc cứ đeo đẳng theo sau lưng tôi như một bóng ma chỉ chực chờ ôm lấy một phần tâm hồn rách nát. Lúc nào tôi cũng có cảm giác mình bị bỏ lại giữa hai người bọn họ. Anh Nam chạy rất nhanh, thằng Minh cũng chạy rất nhanh, nên tôi cứ có cảm giác mình bị bỏ lại.

Rồi thằng Minh vụt tay nó ra khỏi tay tôi khi mớ suy nghĩ vẩn vơ đó ghì chân tôi lại. Thảng hoặc tôi lại nghĩ, khi thấy bóng lưng mong manh nó dưới cơn mưa rào, nếu tôi là anh Nam, khi cánh tay tôi vụt khỏi tay nó, nó có một lần quay đầu nhìn lại để xem tôi đứng chững lại ở đâu giữa đoạn đường hay không. Hay nó vẫn cứ đâm đầu chạy một mạch như thế.

Tôi đứng lại giữa cơn mưa. Trời tát nước lên mặt, lên mắt, lên má tôi ướt đẫm. Thằng Minh cứ chạy như thế, không một lần quay đầu ngó ngàng tôi ở đâu giữa đoạn đường hai đứa cùng đi. Tôi ghì chân mình trên nền đất. Nhìn lưng nó cách mình một đoạn xa. Lồng ngực chới với, ánh mắt chênh vênh. Tôi ước gì hai đứa chúng tôi cứ dừng mãi ở cái chặng đấy. Nó không cần đi cùng tôi, nó cứ đi trước, tôi nhìn theo lưng nó còm nhom, nhìn theo bóng nó rệu rã, nhìn phía sau nó mà nhớ ưu hoài. Đoạn đường mưa gió cỏ cây ngã nghiêng, chỉ hai chúng tôi.

Chỉ hai chúng tôi. Không có anh Nam, không có ai khác. Chỉ hai chúng tôi.

Trái tim tôi đập trong lồng ngực, những âm thanh hỗn loạn lạ lẫm và đặc biệt. Tôi ngước mắt lên, mắt nhòa, bóng nó ngày càng khuất trong tầm nhìn tôi. Lúc đó tôi nghĩ mình đã yêu nó rồi. Thằng nhỏ đó với tôi, không nói, không cười, chưa từng khóc, chỉ mở to mắt nhìn tôi đăm đăm.

Thằng nhỏ đó của tôi, thằng nhỏ đó...là tôi yêu trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top