Ba: Nam

Khi thằng Tùy tìm đến tôi vào năm nó mười tám tuổi, nó kể nó đã yêu thầm thằng Minh một năm.

Hai anh em ngồi nấp phía sau vườn nhà ông Năm, lúc này thằng Minh đã ngủ. Thằng Tùy đốt điếu thuốc cháy lập lòe trên những đốt tay lạnh, ngồi tựa mình sau gốc ổi. Mùa ổi tới rồi ha anh Nam, nó kêu, rồi lại ngã đầu vào thân cây nghe mùi ổi nồng nàn vấn vương trên mũi. Tôi nhận lấy điếu thuốc nó mới mồi cho mình, âm thầm gật đầu, nghe nó hát một đoạn trong bài nhạc Trịnh tụi tôi nghe đâu đó trên Radio. Rồi nó nói, khẽ khàng, tôi ngã người ra sâu hơn, bẽ bàng.

"Em yêu thằng Minh."

"Hồi nào ?"

"Chắc cả năm, hoặc hơn."

Sao mày nói cái gì nghe dễ ợt vậy, tôi nhớ mình đã nói như vậy, khi những đốt tay mình nhập nhòe vướng vấp đầy bả thuốc. Điếu thuốc tôi kẹp ở giữa khe giữa hai ngón tay không biết từ bao giờ đã nghiêng hẳn sang một bên đốt lên một lằn đỏ hừng hực trên da thịt tôi. Không có chút cảm giác gì. Tôi nhìn về phía bầu trời đêm hôm đó, nghe trong gió, trong mây có tiếng con chim gì kêu mà buồn thê thảm.

"Chắc mày chưa biết rõ về tình yêu."

Tôi cố nói để nó nghĩ khác, cái thứ rối ren giữa nó với thằng Minh không phải tình yêu, tình bạn, tình anh em, tình đồng chí, cái thứ tình cảm cao cả bịn rịn nào cũng được, nhưng chắc chắn không phải là tình yêu. Thằng Tùy cười khằng khặc, nó khoác vai tôi, giọng nói trầm thấp. Như đặt một tảng đá đè nặng lên tim.

"Tôi mười tám rồi anh hai, có phải tám tuổi đâu mà nói gì không biết."

Tôi nói cho anh nghe, chứ tôi không có hỏi ý kiến anh. Thằng Tùy nhìn tôi chăm chăm, cái ánh nhìn sắc lạnh bén nhót như dao răm, cái ánh nhìn bình thản tựa hồ tảng đá, cái nhìn năm đó như đâm toạc vào lòng tôi những gì cay đắng, ngậm ngùi nhất. Nó nói với tôi nó yêu thằng Minh vào giờ khắc này, nhìn tôi chăm chăm, nhìn tôi như muốn mổ sẻ con người và trái tim tôi. Giống như muốn cho tôi biết là nó yêu thằng Minh trước. Nó yêu thằng Minh trước tôi. Như một lời khẳng định, như một lời thách thức đầy cao ngạo.

Rồi lúc hai anh em im lặng với nhau. Thằng Tùy mồi một điếu thuốc khác, hương cỏ cháy đắng ngắt xộc vào khoang mũi. Tôi không biết con người ta tìm được niềm yêu thích đặc biệt gì từ cái thứ đắng nghét cay xè này. Hay là họ tìm được sự đồng cảm. Ông Năm già nói với tôi ổng hút thuốc khi buồn, tôi thấy ngày nào cứ chiều chiều chim bìm bịp bay lập lờ trời đất bao la là ổng lại ra hiên nhà ngồi hút thuốc. Ông già giang hồ nghiện nỗi buồn, thằng Tùy cười giả lả, cứ thấy ổng hút thuốc là ra xin một điếu. Lúc đầu ông Năm già cứ thấy nó xin thuốc là đè ra đánh. Có khi thằng nhỏ ngồi dậy trên đống máu me nhớp nhác, cười khằng khặc, đôi mắt nó sáng quắc, sắc nhọn. Ông Năm ngồi với tôi dưới hiên nhà, ổng nói thằng Tùy này lớn lên nội tâm phức tạp, ổng nói mắt nó nói lên con người nó. Rồi nó sẽ ác, rồi nó sẽ không giống mày đâu Nam. Tôi lắc đầu không tin. Lúc này thằng Minh đang quét nhà ngoài sân, nó đưa mắt nhìn con chim bìm bịp bay trên đầu mình, nhìn bờ sông nước chảy êm đềm. Ông Năm nhìn thằng nhỏ lâu ơi là lâu. Ổng quẹt đầu thuốc dưới chân mình. Ổng nói với tôi một câu, nói duy nhất một câu mà tôi nhớ rõ mồn một tới mười mấy năm trời.

Mắt thằng nhỏ này buồn hắt buồn hiu. Đời nó sẽ khổ, khổ quài.

Lúc đó tôi không tin những lời ông già nói. Thiếu điều tôi chỉ bật dậy, trong đầu chỉ lay lắt duy nhất cái suy nghĩ ông già đi giang hồ mười mấy năm trời, không ăn không học, nhìn đời thì thấu chứ nhìn người thì không. Vậy mà ông già lại chốt lại một câu khiến tôi ngẫm hoài. Năm đó thằng Tùy mười lăm, tôi mười sáu, thằng Minh mới mười bốn. Ông già nhìn mắt tôi khi tôi lặng lẽ đong đưa theo chuyển động của thằng Minh lặng nhìn ngắm nó. Ổng nói mày thương nó phải không. Tôi trơ người nhìn qua, lại đưa mắt qua chỗ ông già đang trầm ngâm hút thuốc. Không lắc đầu phủ bỏ, cũng không gật đầu khẳng định. Tôi chỉ nhìn ổng, bơ vơ, bỡ ngỡ, bẽ bàng. Hay tôi đã yêu nó từ lúc đó. Từ lúc những cái niềm yêu không thể chỉ giấu trong tim, mà phải đem ra ngoài lòng, đặt ra trên mặt, đặt ra trên từng ánh mắt, từng nụ cười.

Vậy là tôi yêu thằng Minh trước. Thế nhưng khi thằng Tùy tìm đến tôi, nói nó yêu thằng Minh rồi, tôi lại chẳng biết phải làm sao. Tự nhiên tôi thấy hụt hẫng, giống như ai đập một búa vào ngay lồng ngực, chỗ có trái tim đang đập hừng hực như háo hức như rạo rực bắt nó phải lặng đi. Tôi lặng theo nhịp trái tim mình.

"Ngộ ha, thằng nhỏ đó không nói, không cười, không khóc. Nó cứ lạnh nhạt, cứ hời hợt với em biết bao nhiêu là năm qua, mà em vẫn thích nó. Em cứ bắt mình phải làm nó cười. Mà nó không chịu cười"

Tôi nhìn thằng Tùy mà như không thấy khuôn mặt nó đang hướng ra mé bờ sông xa xôi, nụ cười của thằng Minh vướng lại đâu đó từ tận sâu trong đầu óc tôi. Thằng nhỏ có đôi mắt buồn hiu, nhưng nụ cười nom lại sáng. Cả khuôn mặt nó như sáng lên khi nó cười. Trong sáng, thơ ngây, đẹp đẽ. Tất cả mọi ngôn từ trong tôi tuôn như suối khi tôi nhớ đến nụ cười của nó. Nó cười nhiều, tôi nghĩ vậy, không phải kẻ bán nụ cười cho thiên hạ nhưng cũng không phải kẻ chỉ biết giấu đi nụ cười của mình. Nó cười khi tôi với nó ngồi trên bờ sông ném con cá trạch, nó cười khi tôi hái ổi cho nó, nó cười khi tôi quạt cho nó khi trời quá nóng, nó cười khi nhận từ tôi cuốn truyện tranh nhỏ xíu dù chẳng ai trong ba đứa tôi biết đọc chữ.

"Nó cười nhiều mà." - Tôi nói bâng quơ, thằng Tùy ngẩng ra - "Nó cười nhiều lắm, Tùy ơi."

Tôi vùi điếu thuốc dưới chân mình trước khi đứng dậy bước vào buồng. Lúc này thằng Minh đã ngủ dậy, nó nằm yên trên vạc, mở mắt, không nói năng gì. Quay đầu nhìn ra phía vườn lấp lửng trời khuya, thằng Tùy vẫn ngồi yên dưới gốc ổi, điếu thuốc cứ đưa lên miệng rồi lặng lẽ bỏ xuống. Khói thuốc tỏa trắng khắp một vùng.

___________

Mười bảy tuổi thằng Minh không kém tôi là bao nhiêu về chiều cao. Thằng Minh lớn rồi, nó vỡ giọng từ hồi mười lăm, nó cao hơn. Giờ nó chỉ thấp hơn tôi có một chút xíu. Nó không còn là thằng nhỏ năm tuổi ngơ ngác tròn xoe mắt khi tôi dắt ra từ chỗ miếu thờ để dẫn tới nhà ông Năm. Mười năm tụi tôi lớn lên bên cạnh nhau, lúc đầu tôi thương nó như em trai mình, em trai ruột, như cùng lỗ bụng một mẹ mà chui ra. Mẹ tụi mình là đất với trời, tôi vỗ về nó khi nó than nhớ mẹ vào lần đầu tiên. Nhưng giờ cái cảm giác đó không còn nữa. Một cái xúc cảm gì đó mãnh liệt mạnh mẽ hơn cả tình anh em như sôi sục trong lòng tôi mỗi khi tôi nhìn nó. Trong những cơn mơ mụ mị giữa khuya, tôi thậm chí còn chẳng mộng thấy người đàn bà nào đầu ấp tay gối với mình như những thằng con trai bằng tuổi. Tôi chỉ thấy nó, nó ở dưới thân tôi, mồ hôi nhễ nhại, da thịt miết lên da thịt, những cái đụng chạm, những cái mơn trớn bẽ bàng giữa đêm khuya. Tiếng gọi Anh Nam nỉ non tha thiết như là ai đó siết vào trong óc trong tâm. Rồi tôi bàng hoàng tỉnh dậy giữa cơn mơ hiu hắt. Trời tối đen như mực, thằng Minh trở người trên giường tôi, vẫn ngủ, im lìm. Không có ai gọi tôi tiếng "anh Nam" mà lại nỉ non và lại da diết như cơn mộng. Tôi áp tay mình ngay chỗ lồng ngực, thấy nó nhói lên, rồi lại đập hồ hởi, rạo rực. Tôi biết mình khao khát nó từ đó. Cái khao khát mãnh liệt hơn một tiếng anh em, tràn đầy nhục dục, sâu thẳm từ trong ngóc ngách nào của tâm hồn. Tôi biết mình yêu nó.

"Anh Nam"

Thằng Tùy theo ông già đi lấy thuốc phiện. Nay tôi với thằng Minh ra xóm chợ thu tiền bảo kê theo lời ông già. Hôm nay chắc tụi thằng Quốc sẽ lấy đằng đông, tôi nhìn đôi bàn chân vẫn chưa hẳn lành lặn của thằng Minh, hôm nay không giành, tao với mày cứ ra cửa Tây. Thằng Minh không nói gì, nó gọi thêm một tiếng anh Nam rồi lại im thinh đi bên cạnh tôi. Trời nắng chang chang giữa một ngày ảm đạm, hai bóng thân gầy in sậm dưới con đường sỏi đầy cát và đá.

"Lỡ mà thằng Tùy nó thương mày rồi sao Minh"

Tôi hỏi bâng quơ, đá một viên sỏi lăn dài trên con đường gồ ghề ra chợ. Thằng Minh đi kế bên, nắng hừng hực làm má nó đỏ, nắng dai dẳng ươm sáng đôi mắt nó. Nó nói nhẹ bâng, mà tôi nghe tim mình đập rộn. "Mà tui đâu có thương Tùy.". Hình như tôi không nghe thấy tiếng mình thở phào nhẹ nhõm. Như có ai đó vừa mang tảng đá đè nén trái tim mình lâu nay đi đâu. Tôi nhướn thẳng người, bước lên phía trước chặn nó lại. Thằng nhỏ ngẩng lên nhìn tôi chăm chăm.

"Vậy nói tao nghe mày thương ai rồi, Minh."

Đoạn đường buổi giữa trưa vắng vẻ, con đường ra chợ chỉ có tôi với nó.

Thằng Minh cười, nó đưa tay chạm lên má tôi. Giây phút đầu tiên của cái chạm khiến tôi ngơ ngác. Tay nó ấm, da nó mịn, chạm lên da thịt tôi nóng hổi. Tôi thở chầm chậm đợi nó nói thêm một câu. Nó chỉ bận cười, cười hoài. Cái người gì đâu lúc nào cũng im hơi kín tiếng. Cái người gì đâu lúc nào cũng chỉ biết cười với tôi.

Vậy mà thằng Tùy nói nó không biết cười. Nó cười suốt. Nó cười mà không chịu nói, đến có khi tôi thấy ruột gan mình cào cấu, đến có khi tôi thấy lòng dạ mình sôi sục.

Rồi tôi quay đi "Mày giấu tao thì thôi."

"Tui thương anh đó."

"Anh khờ quá."

Tiếng nó đằng sau không còn trong vắt như những ngày xưa cũ, nhưng những âm điệu trầm ấm, nhẹ nhàng đó cứ vắt vẻo trong trong đầu óc tôi. Tui thương anh đó, tiếng yêu đầu tiên nó nói cho tôi nghe là câu đó, tui thương anh, nghe nặng biết mấy, nghe da diết và tròn đầy biết mấy. Tôi đứng khựng giữa trời nắng, thằng Minh cười tủm tỉm bước đi về phía trước. Nắng tỏa xuống con đường bọn tôi đang đi, như soi rọi, như chiếu sáng cho mảng tình đầu đẹp đẽ. Đến tận mấy phút sau tôi mới ngớ ra, lúc này thằng Minh đã đi được một đoạn dài. Tôi chạy về phía trước túm lấy người nó, giống như một cái ôm, thằng Minh nép sát vào người tôi. Tôi cười ha hả. Ừ Minh.

Mười mấy năm sau, hoặc hơn cả thế. Khi đất ruộng này hóa thành tàn tro. Khi quay đầu lại bờ bãi đã chỉ còn là một điểm chấm phía sau. Khi tất cả mọi thứ đẹp tươi chỉ còn là một mảnh đất hoang không ai muốn đào xới. Tôi chỉ nhớ về con đường hôm đó chúng tôi đi, đường gồ ghề như tình yêu của tôi với nó, sỏi đá, đất cát, bụi mờ. Tôi chỉ nhớ lại tiếng thương vụn dại vương trên môi nó. Rồi tôi ước giá mà mình đừng từng nghe từng biết, giá mà mình đừng thương đừng tiếc. Nó lẽ nó, cả tôi, cả thằng Tùy sẽ chẳng khổ như thế.

Đường bọn tôi đi trời nắng vàng ran. Tôi chẳng thể biết được hôm đó bên chỗ thằng Tùy mưa nắng ra sao. Tôi chẳng biết hôm đó thằng Tùy với ông Năm trời mưa đẫm đất đẫm trời. Thằng Tùy đứng trong hiên nhà hoang, nấp vào mé cửa cạnh chỗ ông già đang trầm ngâm. Nó nhìn trời mưa buồn da diết, ông Năm già đốt điếu thuốc, tự dưng ổng cho nó một hơi thuốc. Thằng Tuy cười, đắng ngắt.

"Ông già, tôi thương thằng Minh."

Ông già trầm ngâm rít thêm một hơi thuốc cay xè. Ổng ngước mắt nhìn trời mưa lách tách.

"Thằng nhỏ đó, nó không có thương mày."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top