Ngày thứ 4 - Năm thứ nhất
Ngày thứ 4 - Năm thứ nhất
Tâm nguyện lúc còn sống của tôi là khi mất đi sẽ hỏa táng sau đó mang tro cốt rải xuống biển. Bây giờ, có lẽ chỉ khác quá trình nhưng lại có cùng một kết quả.
Thật ra, sống chết là do số, sinh - lão - bệnh - tử, vũ trụ đã sắp đặt và việc của chúng ta là thuận theo ý trời nhưng con người vẫn có thể cải tạo vận mệnh bằng cách tích cực tu sửa lỗi lầm, tích chứa điều lành, giữ đức khiêm hạ, tự lập số mệnh như sách Liễu Phàm Tứ Huấn đã minh chứng.
Trái đất tròn không gì là không thể. Không oán giận, không trách cứ nhưng mà không phải ai cũng nghĩ như thế.
Tôi cũng dần chấp nhận việc mình không còn là người dương nữa. Mọi thứ đối với tôi không khác gì mấy chỉ là bây giờ tôi - một linh hồn lang thang giữa đời, tự do tự tại.
Gió nhẹ nhàng thổi qua nơi đây, thời tiết hôm nay không nóng không lạnh vừa vặn là một buổi chiều ấm áp. Tôi ngồi hóng mát trên một bãi biển, sóng vỗ rì rào, tôi thầm nghĩ giá như có một tách trà để nhâm nhi thì chắc sẽ còn tuyệt vời hơn nữa.
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu khẽ ngân nga bản nhạc mà mình vừa viết cũng là bản nhạc cuối cùng trong chuyến bay ngày hôm ấy.
Đột nhiên đâu đó vang lên một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông có thể đã bước qua độ tuổi trung niên, vừa có sự trưởng thành vừa có sự từng trải đứng sát bên cạnh tôi.
“Ông có thể ngồi ở đây không?”.
Lúc này đây, tôi giật mình mở mắt và đúng như những gì tôi đã dự đoán ban đầu quả thật là một người đàn ông trung niên.
Tôi ngó sang, trầm lặng một lúc lâu sau đó bình thản không trả lời câu hỏi ông liền mà hỏi ngược lại ông ấy “Sao ông có thể nhìn thấy được con?”.
Ông ấy nghe xong liền thản nhiên ngồi xuống, bật cười sau đó khẽ kí đầu tôi một phát đau điếng, chao ôi cái kí đầu này sao giống y hệt cha tôi kí đầu tôi mỗi khi tôi làm sai vậy ta.
Ông thấy tôi ôm đầu liền đáp “Ông là ông nội của con, chắc con không biết ông đâu vì lúc con ra đời thì ông đã lìa đời mất rồi, ông mất trong chiến tranh”. Ông rưng rưng nước mắt sau đó nói tiếp “Tuy vậy, ông vẫn luôn dõi theo gia đình chúng ta đặc biệt là con, nhìn con lớn lên rồi nhìn con trưởng thành đến như thế này”.
Lúc này tôi vừa lắng nghe vừa xoa xoa cái đầu của mình sau cái kí của ông, quả thật tôi quá bất ngờ, nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn lắng nghe hết câu chuyện của ông bởi tôi vẫn luôn có cảm giác tôi đã nhìn thấy ông ở đâu đó rồi và cho tôi cảm giác thân thuộc đến lạ thường.
Nếu tính tuổi mụ thì giờ đây ông nội của tôi cũng đã 74 tuổi vừa vặn độ tuổi của ông. Tôi chợt nhớ lại tấm ảnh hồi trẻ của ông nội thì quả thật đây chính là hình ảnh của ông nội tôi lúc về già.
Không đợi tôi cất lời, ông nội bật cười sau đó vui vẻ mà nói “Sở dĩ ông có thể nhìn thấy được con là bởi vì ông và con đều là linh hồn cả mà, với lại ông có một tâm nguyện chưa hoàn thành, ông vẫn luôn đợi một người nào đó trong gia đình chúng ta mất đi để giúp ông không ngờ người đó lại chính là con”.
Ngập ngừng, ông nhìn về phía xa xăm thở dài rồi quay lại nhìn tôi nói tiếp “Nếu trời đã an bài như vậy, ông cũng không biết nói gì hơn chỉ mong con hoàn thành tốt nhiệm vụ này và nhiệm vụ đầu tiên của con chính là giúp cho ông đây”.
Tôi gật đầu nhưng vẫn thắc mắc hỏi lại ông “Ông nội nói vậy là sao ạ? Con vẫn chưa hiểu lắm với lại con là linh hồn chỉ muốn ngắm trời, hòa mình với thiên nhiên cây cỏ, tự do tự tại làm một linh hồn nhỏ bé, không cần gì hơn đâu”.
Tôi xua tay y hệt như trẻ con từ chối một món đồ mà chúng không thích, nhìn ông mà đáp.
Ông khẽ xoa đầu tôi hệt như xoa đầu đứa trẻ mới vừa lên ba “Do trời sắp đặt cả con ạ, con có sứ mệnh đặc biệt vì vậy chỉ có con mới có thể giúp đỡ được cho họ mà thôi”.
“Họ” được ông nhắc đến ở đây sẽ là ai nhỉ?
Lúc đó tôi vẫn không hiểu lắm cho đến khi xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ thì có lẽ kể từ ngày hôm nay đã bắt đầu những năm tháng khiến cho tôi cảm thấy ý nghĩa và thú vị đến như thế.
“Dạ được, con sẽ giúp ông” - kiên định, nghiêm túc.
Đó chính là những cụm tính từ có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top